Chương 7 - Tiểu tam

Chap 7.

Dưới ánh đèn mờ hư ảo, căn phòng sang trọng tràn ngập mùi vị t*nh dục, từng âm thanh phát ra đều khiến người nghe phải mặt đỏ tim đập.

Trên chiếc giường lớn, hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau. Nam nhân kia có thân hình rắn chắc cùng cơ bụng 6 múi tuyệt hảo, nước da màu đồng khoẻ mạnh hoàn toàn đối lập với nước da trắng ngần của người phụ nữ dưới thân.

Người phụ nữ ấy giống như hoàn toàn phó mặt cho người đàn ông phía trên mình.

Nam nhân nhìn thấy người phụ nữ kia nhắm mắt hoàn toàn không có ý phối hợp, hắn hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Hắn bắt lấy cằm cô ta, ép cô ta phải mở mắt ra nhìn mình, bên dưới cũng không ngừng cố gắng.

"Ah...ư..."

Bị hắn khuấy đảo, cô không chịu được mà bật ra từng tiếng rên rỉ.

"Haha....Thế nào, Boun Noppanut có bao giờ làm cho cô sung sướng như bây giờ?" – Người đàn ông cười lớn nói ra 1 câu thô tục.

"Anh vĩnh viễn không bao giờ thắng được anh ấy" – Cô ta nhếch môi, đến nhìn người đàn ông cũng không thèm nhìn.

Cho dù là bất kì phương diện nào, người này cũng không thể thắng được Boun Noppanut. Một câu như vậy đã gián tiếp chạm đến lòng tự tôn của một người đàn ông.

"Được lắm Cherry, để tôi xem cô còn mạnh miệng đến bao giờ".

"Chẳng phải cô đã sinh cho Boun Noppanut 1 đứa con hay sao....nếu cô cũng sinh cho tôi 1 đứa thì sẽ như thế nào đây?"

Chát - Cherry đưa tay lên tát hắn 1 cái.

Người đàn ông kia cười lạnh, ánh mắt dần tối lại. Hắn lại thêm điên cuồng ra vào, từng cú thúc hoàn toàn không khoan nhượng.

........................

Đứng dưới vòi sen chảy mạnh, Cherry điên cuồng dùng khăn tắm cố gắng lau đu từng dấu vết trên cơ thể, đến mức ban đầu chỉ là một dấu vết đỏ hồng đã biến thành một mảng đỏ ửng.

Bên ngoài phòng tắm đột nhiên có tiếng nói vọng vào – "Cô đang cố tẩy rửa dấu vết sao? Nhưng mà cô vốn không cần phí sức như vậy ....vì cho dù thế nào thì Boun Noppanut cũng đâu đụng đến cô".

Cherry bên trong nghe rõ từng chữ, cô ta liền trở nên giận dữ hơn bao giờ hết, cứ như vậy vứt mạnh đồ vật cầm trong tay, bịt tai lại hét lớn.

Từng dòng nước trên mặt không biết là nước từ vòi chảy xuống hay là nước mắt.

30 phút sau, cuối cùng cô cũng đi ra. Người đàn ông kia đã ăn mặc chỉnh tề, một bộ dáng thảnh thơi, sảng khoái.

Trước khi đi, hắn ta còn nói có một món quà giành tặng cho cô.

Chờ hắn ta bỏ đi, Cherry mới đi về phía chiếc hộp màu đen đặt ở giữa căn phòng.

Mở nắp hộp ra, bên trong là 1 sấp ảnh. Cherry cầm từng tấm lên xem....cô ta không tin nổi mà trợn mắt nhìn.

Những tấm ảnh này chính là chụo Boun Noppanut và........Prem Warut.

Ngay bức ảnh đầu tiên đã nói lên tất cả, hai người đứng ôm nhau ở trước cửa phòng khách sạn, còn có vài bức ảnh chụp trong khung cảnh như vậy.

Tiếp theo là bức ảnh Boun dùng chiếc xe màu xanh ngọc đưa Prem đến một khu chung cư.

Cả người Cherry không còn sức lực mà ngồi xuống chiếc giường phía sau, ngay cả cảm giác đau nơi đó cũng không cảm nhận được.

Cô từ từ sắp xếp lại tất cả...Cô đã điều tra Boun, biết hắn không qua lại với bất cứ người phụ nữ nào liền yên tâm, nhưng cái cô không ngờ được chính là hắn lại cùng với nam nhân.

Nhìn kĩ lại tấm ảnh bọn họ ôm nhau có thể thấy đây chính là khu VIP tại khách sạn của tập đoàn Bichamond...nơi này quả nhiên có nằm mơ cô cũng không nghĩ đến Boun lại dấu tình nhân ở chỗ này.

Lần trước khi nhìn thấy Prem lái chiếc xe màu xanh ngọc kia cô còn không có lấy một chút mảy may nghi ngờ.....Hoá ra, hoá ra từ trước tới nay đều là cô tự cho mình thông minh.

"Prem...Warut..." – Cô ta gằn từ chữ tên cậu, đem đống ảnh trên tay siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên tia ngoan độc.

.......................

Mặt trời cũng đã lên đỉnh, chỉ là căn phòng được rèm cửa che chắn cẩn thận nên ánh sáng không thể lọt vào được bao nhiêu.

Người trên giường cũng dần dần tỉnh giấc. Chính là Prem.

Cậu ngồi bật dậy, đưa tay xoa xoa mái tóc đã tương đối dài ra của mình. Đồng hồ báo đã hơn 12h, thì ra cậu đã ngủ lâu đến vậy.

Vừa mở điện thoại đã nhận được cuộc gọi của Mean. Cậu rất nhanh trượt vào nút xanh, vừa áp nó lên tay liền lập tức đem ra xa.

"Tại sao lại tắt máy đến tận giờ này?" – Mean ở trong điện thoại cao giọng, từ hôm qua anh đã liên lạc với cậu rất nhiều nhưng đều không được.

"A....xin lỗi, em quên không bật máy" – Prem không tỉnh táo nói ra 1 câu.

"............." – Khẳng định người này đã bị cậu chọc đến muốn điên rồi, như vậy đã hại anh lo lắng biết bao nhiêu – "Tốt lắm.....tháng này trừ lương".

"Được thôi" – Prem bình bình giọng, đi xuống giường rót cho mình cốc nước lọc, cả người giống như còn suy nghĩ đến chuyện khác.

"Hửm....người yêu tiền như em đột nhiên thay đổi à?" – Mean không tin hỏi lại.

"Anh nghĩ sao cũng được" – Cậu nhún vai – "Đúng rồi, hôm nay em sẽ tắt máy, không cần gọi cho em, em ổn"- Nói nhanh 1 câu, cậu lại vội vàng cúp máy.

Mean nghe từng tiếng tút tút trong điện thoại, liền vì hành động bất thường của Prem mà bận tâm.

Mà điện thoại của cậu còn có 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Boun, cậu cũng không mở ra xem mà nhanh chóng tắt máy.

Chưa đến nửa giờ sau, Prem rời khỏi căn hộ của mình. Khi cậu rời đi cũng là lúc Boun tìm đến.

Trong lòng cậu vốn đang suy nghĩ rất nhiều nhưng cậu hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Cậu liền tự lái xe đi cắt tóc mới. Cắt xong cũng không ngần ngại mua thêm rất nhiều áo quần, giày dép mới, hơn nữa đều là hàng hiệu đắt tiền.

Trước đây, Prem vốn là người tương đối tiết kiệm, tuy nhiên cũng không quá kiểm soát bản thân nhưng đây là lần đầu cậu vung tay lớn như vậy.

Nhìn vào tài khoản trong thẻ của mình, giờ mới nhận ra ổng chủ đội lốt tư bản của mình cũng không tệ.

Mặt trời cũng đã dần hạ xuống, hôm nay Prem cảm thấy dạ dày mình không được khoẻ lắm bây giờ mới nhớ ra ngoài uống nước thì mình vẫn chưa ăn gì. Trước khi đến nhà hàng ăn tối, cậu liền vào trong siêu thị bên dưới trung tâm thương mại ăn tạm những món ăn nhanh.

Mọi việc ăn chơi của cậu trong kế hoạch vốn rất suôn sẻ.....chỉ là bất ngờ gặp phải một người.

"Guntachai phu nhân" – Prem âm thầm thắc mắc trong lòng... vì sao gần đây cậu lại hay gặp người phụ nữ này đến vậy?

Cherry xem ra cũng bất ngờ. Hôm nay cô ta vốn muốn tìm Prem để nói chuyện sau khi nhìn thấy những tấm ảnh kia, vừa rồi liên lạc đến công ty luật sư thì được trợ lý của cậu thông báo hôm nay cậu nghỉ việc.

"Luật sư Prem, vừa hay bây giờ tôi có chuyện muốn tìm cậu" – Cherry khoanh tay trước ngực, ngữ điệu không che dấu được sự bực tức bên trong.

Prem thấy cô ta giống như đang ra oai với mình thì nhíu mày.

Cậu vốn không ưa người phụ nữa này, qua lại với cô ta càng không muốn, vậy nên liền từ chối.

"Xin lỗi phu nhân, nếu là chuyện hợp đồng với Bichamond thì tôi và Boun tổng đã giải quyết ổn thoả rồi, hơn nữa hôm nay tôi không làm việc".

"Tôi có thứ muốn cho anh xem" – Cherry bất ngờ lên tiếng.

Lúc này, hai người đã ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của một nhà hàng Pháp.

"Giờ thì cô nói đi" – Prem vắt chéo 1 chân lên, bộ dáng ung dung nhưng thật ra hoàn toàn không muốn dành thời gian cho người phụ nữ này.

Cherry lấy từ trong túi xách ra 1 sấp ảnh.

"Cậu nhìn đi" – Cô ta ném về phía Prem.

Prem hơi nhíu mày, vươn tay lấy một vài tấm gần mình nhất. Khi nhìn vào nội dung từng bức ảnh, trong lòng cậu liền chấn động, đã đặt ra vô số câu hỏi và suy nghĩ. Nhưng bản năng luật sư của mình cậu rất nhanh thu hồi biểu cảm và ý nghĩ của mình.

"Loại đàn ông trở thành tiểu tam như cậu thật sự quá bỉ ổi" – Cherry cao giọng bắt đầu sỉ nhục Prem.

Prem cười lạnh, đối với loại phụ nữ không biết vô sỉ như cô ta, Prem lại càng thêm chán ghét – "Tiểu tam? Cô mà cũng có tư cách nói câu đó với tôi?"

Vốn dĩ người chen vào chuyện tình cảm của cậu và Boun chính là Cherry. Khi bọn họ yêu nhau, cô ta còn chưa xuất hiện.

"Boun là chồng tôi, loại hồ ly chen vào hạnh phúc gia đình người khác như cậu không phải tiểu tam thì là gì? Thứ như cậu mà cũng muốn đứng cạnh anh ấy sao?" – Cherry trợn mắt nhìn Prem.

Prem hít một hơi thật sâu...thật muốn tốt bụng nhắc nhở cô ta một câu...cô đụng nhầm người rồi.

"Để tôi nói cô nghe, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng..." – Prem vẫn hơi cong môi, ánh mắt cũng mang theo ý cười nhìn người phụ nữ đối diện – "Thứ nhất, Boun Noppanut là chồng cô...nhưng anh ấy đang hẹn hò với tôi. Thứ hai, chúng tôi quen nhau, yêu nhau từ lúc còn ở trong trường đại học, vậy nên kẻ xem vào chính là cô. Thứ ba, kẻ như cô không có quyền bàn đến chuyện tư cách".

Prem nói câu nào liền đánh vào Cherry câu ấy, khiến cô ta không thể ngông cuồng được bao nhiêu, nhìn vào liền tràn ngập cảm giác thất bại. Ai nói cô ta lại đi đấu khẩu với luật sư cơ chứ? Hơn nữa còn là Prem Warut.

Không thể tiếp được câu nào, Cherry liền lái sang một hướng khác – "Tôi biết dù là nam nhân như cậu thì vẫn chỉ đặc biệt thích tiền của Boun" – Cô ta cúi đầu tìm trong giỏ lấy ra một phong bì màu trắng đưa cho Prem – "Nhận lấy và chấm dứt với Boun đi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa".

Prem cũng rất phối hợp với cô ta cầm phong bì lên xem thử. Mà Cherry nhìn thấy hành động của cậu liền cười khẩy khinh thường.

Đem toàn bộ tiền trong phong bì kéo ra một nửa, nhưng Cherry không ngờ Prem đem toàn bộ ném lên bàn, ánh mắt đã lạnh đi, nhưng vẫn cười như vậy –"Chỉ có bấy nhiêu? Nếu Boun biết anh ta đáng giá bao nhiêu đây thôi thì phản ứng sẽ như thế nào đây?"

"Cuối cùng cậu cũng lộ bản chất rồi".

"Cô cảm thấy bản chất tôi thế nào không quan trọng, chỉ là tôi thật không ngờ Guntachai phu nhân lại thấp kém đến mức này'.

"Cậu..." – Cherry tức tối đứng bật dậy. Mục đích của cô ta là đến đây dạy dỗ tình nhân của chồng mình nhưng lại không thể làm gì được.

Cherry nắm lấy ly nước lọc để sẵn trên bàn, nhưng cô ta đã chậm một bước, phía đối diện một lý nước đã hất thẳng vào mặt cô ta.

"Muốn chơi trò hất nước với tôi? Cô nên về xem thêm phim truyền hình lúc 8 giờ đi" – Prem nhếch khoé môi, rút ra một tờ giấy ăn trên bàn lau đi giọt nước bắn lên mu bàn tay, tiếp theo liền trực tiếp đi qua người phụ nữ kia để rời đi.

...................

Prem đỡ trán đi ra từ quán bar lớn trong thành phố.

Cậu đã uống một chút rượu cũng chưa đến mức say. Vốn tửu lượng của cậu cũng không tệ chỉ là cậu bị đau dạ dày nên phải hạn chée.

Khi trở về căn hộ của mình đã là 11 giờ đêm. Thật không ngờ trước của nhà cậu đã thấy Boun đứng ở đó.

Nhìn thấy Prem, ánh mắt Boun liền trở nên có hồn, cả người đứng thẳng dậy – "Pao Pao....".

Prem chỉ nhìn hắn 1 cái rồi thôi, đi về phía cửa trực tiếp nhấn mật mã – "Anh về đi".

"Vì sao lại tránh anh?" – Boun đứng đằng sau Prem, nhất quyết đi theo cậu.

Prem muốn đuổi Boun nhưng cả người mệt mỏi đến mức giằng co với hắn cũng không còn sức.

"Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh".

Cậu nhất quyết muốn bỏ mặc người kia mà trở về phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước liền bị Boun kéo lại áp vào tường.

Cả người Prem bị đập mạnh một cáu vào bức tường đằng sau, bất ngờ bao nhiêu giận dữ bên trong cậu đang cố kiềm nén bấy lâu liền bùng phát.

Prem không chịu được mà gắt lên – "Chúng ta chia tay đi".

"Em nói gì?" – Boun nhìn chằm chằm Prem, hỏi cậu lại lần nữa.

"Em nói, chúng ta chia tay đi".

End Chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip