Chương 9. Không thể từ bỏ
Chap 9.
Sammy ngáp ngắn ngáp dài đứng trước cửa nhà Prem. Bản thân vốn đã phải thức khuya dậy sớm để làm việc, ấy thế mà nay còn phải dậy sớm hơn nữa vì lệnh trên ban xuống.
Một là sếp lớn Mean tổng nhà cô vì tối qua lỡ lời nói không liên lạc được với sếp Prem mà bị yêu cầu sáng sớm trước khi đi làm nhớ ghé qua thăm hỏi, nếu không có việc gì thì cứ trực tiếp kéo đến công ty luôn.
Thực ra mà nói sếp của cô nếu không muốn đi làm thì có thêm 3 hay 5 Sammy nữa cũng phải bó tay.
Mà ngoài Mean tổng nhà cô lại còn có một Boun tổng gọi điện đến phân phó cô để ý chăm sóc người của hắn....cũng không thể oán hận, ai bảo cô dã trót nhận hối lộ của người ta rồi.
Sammy nhấn 3 hồi chuông cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Vốn đã không thể liên lạc được, bình thường vì công việc và để tiện chăm sóc Prem cô đã có mật khẩu nhà này, còn giống như quản gia hơn là trợ lý. Cô trực tiếp nhấn mật mã đi vào.
Bên trong phòng khách không có người, nhìn quanh một vòng cô cất tiếng gội – "P'Prem" – Đồng thời nghĩ có thể sếp mình vẫn còn ngủ nên đến trước cửa phòng gõ cửa, một lần nữa gọi – "P'Prem.....vẫn còn ngủ sao?"
Không có tiếng trả lời, Sammy tiện tay đẩy nhẹ cửa phòng liền mở ra.
"A....".
................
Đèn trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn còn sáng. Bên ngoài, Sammy vừa lau nước mắt vừa đi đi lại lại vô cùng sốt ruột. Vừa rồi bên trong phòng ngủ cô phát hiện Prem đang nằm bất tỉnh trên sàn thì vô cùng hoảng hốt, vội vàng gọi cấp cứu.
Hiện tại người vẫn còn ở bên trong, cô cũng đã gọi điện thông báo cho Boun và Mean.
"Sammy" – Mean nhìn thấy nhân viên của mình liền chạy đến, bộ dáng vô cùng vội vàng lo lắng – "Prem thế nào rồi".
"Tổng giám đốc....P'Prem.....vẫn còn đang được cấp cứu" – Sammy nhìn thấy sếp lớn nhà mình liền vừa khóc vừa nói, vốn dĩ không cần biết là ai, chỉ cần là người quen tìm đến cô liền xem người đó là phao cứu sinh của cô.
Mean nghe vậy liền chuyển ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt, tâm không thể nào đặt xuống những vẫn vỗ vỗ vai Sammy.
"Cô bình tĩnh đi, Prem nhất định không sao, ngồi xuống đây trước đi".
Được Mean đẩy về dãy ghế dài, Sammy khẽ nấc lên vài cái ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không lâu sau đó, dãy hành lang này lại có người hớt hải chạy đến, Sammy vừa nhìn thấy liền bật dậy – "Boun tổng".
Boun đang trên đường đi làm thì nhận được điện thoại của Sammy nói Prem hiện tại phải vào viện cấp cứu, hắn liền vội vã quay đầu xe đến bệnh viện.
Bộ dạng bây giờ có chút nhếch nhác, dáng vẻ tươm tất khi chuẩn bị đi làm đã bị phá hỏng. Boun đưa tay kéo cà vạt nới lỏng, hơi thở dốc chạy đến trước mặt Sammy, ngay cả Mean ở đó hắn cũng không nhìn thấy.
"Prem đâu, đã xảy ra chuyện gì?"
"Sáng nay lúc em đến nhà thì phát hiện anh ấy bất tỉnh dưới sàn nhà, hiện tại vẫn đang được cấp cứu" – Nghĩ lại cảnh tượng lúc sáng Sammy lại vừa lo vừa sợ.
Boun nghe cô nói vậy, lòng bàn tay liền nắm chặt lại, đều là tại hắn.
Nếu không qua hắn không bỏ cậu lại một mình thì chắc chắn tình hình sẽ không xấu như bây giờ.
Hơn nữa hắn biết cậu vốn bị đau dạ dày, biết cậu uống rượu cũng không quản, bản thân còn chèn ép cậu.
Bên kia Mean đang định mở miệng hỏi Boun vì sao lại đến đây, bất ngờ cửa phòng cấp cứu được một y tá đẩy ra, phía sau bác sĩ cùng một vài y tá khác đẩy Prem còn hôn mê trên giường ra ngoài.
Hai người đàn ông cao to không hẹn mà đồng loạt chạy đến, mỗi người đứng một bên thêm Sammy nữa vây quanh Prem.
"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?" – Mean rất nhanh hỏi vị bác sĩ lớn tuổi cấp cứu cho Prem.
"Bệnh nhân là vì sốt cao và đau dạ dày mà dẫn đến bất tỉnh, hiện tại đã ổn định rồi".
Bệnh dạ dày của Prem vốn đã không tốt lắm, lại sử dụng nhiều đồ uống có cồn và chế độ dinh dưỡng không hợp lý nên mới xảy ra tình trạng như vậy.
Bác sĩ còn dặn dò thêm Prem nhất định phải được điều dưỡng thật tốt, hạn chế đồ ăn đồ uống có tính kích thích, đồng thời phối hợp dinh dưỡng hợp lý.
Bác sĩ rời đi, sau đó Boun liền đẩy Prem đến phòng bệnh thường, Sammy định đi theo thì bị Mean giữ tay lại.
"Nói đi, Boun Noppanut có quan hệ gì với Prem?"
"Tổng giám đốc...em........"
.................
Prem cứ thế hôn mê nguyên một ngày, chuyện cậu tỉnh lại là của sáng hôm sau.
Cứ như vậy sáng sớm Prem mới chịu mở mắt, cả người cảm giác đầu tiên chính là mệt mỏi, tiếp đến lại cảm nhận từng cơn nhột nhột ở bàn tay trái. Hướng mắt nhìn xuống thì thấy một đám tóc đen đang cọ lên bàn tay mình.
Không nhìn cũng biết là ai, Prem bình tĩnh ngồi dậy, nhẹ nhàng đem tay mình rút ra. Theo phản xạ người nọ lập tức bắt lại cánh tay cậu nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Prem nhìn thấy động tác của hắn thì cảm thấy buồn cười, một lần nữa đem ty mình rút ra. Lúc này người kia mới thực sự có phản ứng, hắn bật dậy, nhìn chằm chằm Prem, bộ dáng vô cùng vui mừng – "Pao Pao, em tỉnh rồi".
Prem hơi nghiêng mặt nhìn về phía cửa ra vào, không nhìn hắn, giọng nói có hơi khàn đặc – "Boun Noppanut, chẳng phải chúng ta đã cắt đứt rồi hay sao".
"Em thấy thế nào rồi? Để anh gọi bác sĩ" – Boun vờ như không nghe thấy Prem nói gì, vươn người qua nhấn chuông.
"Anh..." – Prem còn muốn tranh cãi với Boun, nhưng lại bị từng động tác của hắn chặn lại, từng câu công kích đã đến cửa miệng lại đem tất cả nuốt vào.
Bộ dáng hắn lúc này có chút nhếch nhác, gương mặt anh tuấn sau một đêm có phần hốc hác, quầng mắt vì thiếu ngủ mà sưng lên, mái tóc thường ngày được vuốt keo chỉnh chu giờ cũng xoã xuống trước trán, lại có chút hiền lành. Hắn cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Prem, ngay cả đám tóc rối loạn một chút của cậu hắn cũng đem vuốt lại.
Rất nhanh sau đó một đoàn bác sĩ y tá kéo đến phòng bệnh của Prem. Bác sĩ nói về cơ bản Prem đã ổn định lại thể trạng, ngoài ra còn nhắc nhở thêm về chế độ dinh dưỡng sau đó rời đi.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại 2 người, Prem muốn nói lại thôi.
Yên lặng nhìn Boun dùng khăn ướt lau tay cho mình. Sau một ngày một đêm, người đàn ông tinh anh của xã hội này có bộ dạng vô cùng nhếch nhác, gương mặt anh tuấn có phần hốc hác, đôi mắt vì thiếu ngủ mà sưng lên, mái tóc đen thường ngày vuốt keo chỉnh tề giờ cũng xoã loạn trước trán, duy nhất chỉ có khí chất là không hề thay đổi.
Bao nhiêu câu nói công kích của Prem đã đến cửa miệng giờ lại đem tất cả nuốt xuống. Boun muốn lau mặt giúp cậu liền bị cậu giành lấy – "Tự em....làm được rồi" – Thật lâu mới dùng giọng điệu khách sáo như vậy nói chuyện với hắn, ngay cả cậu cũng cảm thấy khó tin.
Boun yên lặng thở dài. Chờ cậu lau mặt xong thì lấy khăn trong tay cậu. Cho đến khi không còn việc gì làm hắn mới nói – "Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi".
Prem đưa tay xoa xoa gáy, không nhìn hắn – "Chẳng phải đã nói xong hết rồi sao?"
"Nhìn anh đi" – Boun đưa tay giữ lấy bả vai cậu, ép cậu nhìn vào hắn – "Vì sao lại trốn tránh anh?"
"Không....không phải..." – Prem ấp úng nói. Cậu cũng không hiểu rõ hắn muốn nói cậu trốn tránh ở đây là hiện tại hay là vì cậu đòi cắt đứt với hắn.
"Vậy em còn yêu anh không?" – Boun nhìn thẳng vào mắt Prem, ánh mắt trở nên kiên định nhưng vẫn tràn ngập nét dịu dàng và yêu thương.
Nhìn vào ánh mắt hắn, Prem không thể chối bỏ tình cảm ngay lúc này, cả người giống như bị nhấn chìm vào ánh mắt quá đỗi ôn nhu ấy. Như thế mà chữ 'không' đã chuẩn bị nói ra đã biến thành 'có'.
Dẫu ngoài kia hay trên toà cậu có là nhân vật phong vân thế nào thì cậu vẫn thua, vĩnh viễn bại dưới tay Boun Noppanut.
Đối với Boun, cho dù là ở bất cứ hoàn cảnh nào hắn cũng không mong muốn mối quan hệ của hắn và cậu trở nên xa cách. Cho dù chỉ là diễn trò trước mặt người khác, hắn cũng cảm thấy rất khó chịu.
Hắn cũng hiểu rõ cậu, nếu không phải bị ai đó tác động thì cậu sẽ không như vậy – "Vì sao em lại trở nên như vậy?"
Prem hơi cụp mắt xuống, bàn tay dấu dưới chăn âm thầm nắm lại – "Chỉ là...đột nhiên em cảm thấy mệt mỏi rồi. Chúng ta cứ như thế này rồi sẽ đi đâu về đâu cơ chứ? Sẽ như thế nào khi ngoài lúc chúng ta ở bên nhau thì em vẫn có cuộc sống riêng của em, anh vẫn có cuộc sống riêng của anh....Chúng ta sẽ chẳng bao giờ hoà làm một, và đó là điều em không mong muốn".
Đó là cái cớ, nhất định là cái cớ. Mọi khó khăn từ trước đến nay hai người đều đã vạch ra và trãi qua. Nếu như chỉ vì như vậy mà bỏ cuộc thì thật sự hai người chẳng thể cùng nhau đến hôm nay.
Đến đây, Boun càng thêm chắc chắn có người ở sau tác động đến cậu.
"Anh rất hiểu em. Vậy nên nói cho anh biết đi, đừng lừa dối anh và cũng đừng lừa dối bản thân nữa" – Phải, Boun thật sự hiểu cậu chỉ có cậu đi dối mình dối người, lại trách bản thân vì sao lại dễ dàng từ bỏ sự cố gắng bấy lâu của hai người đến vậy.
"Cherry đã biết mối quan hệ của chúng ta" – Prem cẩn thận quan sát biểu tình trên gương mặt hắn, thấy hắn lặng đi không nói, lòng cậu liền chùng xuống, cảm giác chua xót đột nhiên dâng lên, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Boun yên lặng như vậy là đang suy ngĩ sẽ tính toán với Cherry thế nào, nhưng thật ra cô ta thế nào không quan trọng – "Cô ta đến tìm em?"
Prem thấp giọng nói – "Phải, nhưng hoàn toàn không dựa vào cô ta, em còn nghĩ đến cha anh,, còn đem tương lai của anh ra mà suy nghĩ".
"Một Cherry nhỏ bé không đáng để em phải suy nghĩ" – Boun thật sự không để người phụ nữ kia vào mắt – "Anh biết em là người mạnh mẽ, em muốn hy sinh vì anh....nhưng chuyện đó hãy để anh làm, anh nhất định sẽ bảo vệ em, vì thế hãy cứ ở bên cạnh anh".
Boun đây là đang cầu xin cậu hãy ở bên hắn sao? Prem im lặng nhìn hắn, người này thật sự yêu cậu nhiều đến vậy, chấp nhận bỏ qua tất cả chỉ để yêu và bảo vệ cậu.
Bị tình cảm của hắn làm cho bao quyết tâm từ bỏ đều trôi sạch, mắt cậu đỏ lên, ngay cả nước mắt rơi cũng không phát hiện.
Boun vừa yêu vừa thấy đau lòng, hắn vòng tay ôm lấy cậu.
Prem trong lồng ngực rộng rãi ấm áp ấy lặng lẽ rơi nước mắt, còn đem đầu cọ cọ vài cái, đem hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy lưng hắn.
Người đàn ông này cậu nhất định không buông tay một lần nào nữa.
Bên ngoài, Mean đem cánh cửa phòng đóng chặt lại, bóng lưng cô độc rời khỏi hành lang bệnh viện.
End Chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip