ouvert !
Sống ở Colmar, chắc chắn chẳng ai làm lạ về những tiệm hoa hay quán cà phê.
Ở một góc phố, có một tiệm lavender nhỏ mang một phong cách có phần khác lạ so với những tiệm hoa hay cà phê khác trên phố. Một chút cà phê cùng hương lavender.
Phải phải, đấy là tiệm cà phê nhỏ tương lai của tôi. Tôi là Rouie, chủ của "boutique de lavande". Tên quán cũng là do chính tôi nghĩ ra đấy ! Tiệm của tôi có chút khác biệt vì nó không chỉ là tiệm hoa mà còn là một tiệm trà bánh, nghe tuyệt lắm phải không ?
-" Rouie ! Em đừng đứng mãi ở cửa thế chứ ? Lại giúp anh một tay nào."
Đấy là giọng của Laville đấy, ảnh là anh họ của tôi, cũng là nhân viên của tiệm. Nhân viên của tôi không có nhiều, chỉ có mỗi tôi, anh Laville, Krixi và anh Eland'orr mới đến. Dù ít người thế nhưng làm bốn người cũng không tệ lắm đâu.
-"Em tới liền đây !"
Thật ra thì đó là tôi tưởng tượng thôi, giờ thì tôi cũng phải giúp ông anh hậu đậu của tôi một tay đã. Hôm nay tôi có vẻ sẽ rất bận rộn đây, vì hôm nay bọn tôi sẽ phải tân trang lại cái tiệm hoa cũ này. Tiệm hoa này trước đây là của một người tôi quen, cô ấy đã chuyển đến Nga sống nên cổ tặng lại tiệm hoa này cho tôi, nhưng nó hơi cũ quá rồi, trông như thể nó có thể sập bất cứ lúc nào vậy. Đó là lí do mà tôi và mọi người bây giờ phải tân trang sửa chữa lại nó đây.
-"Rouie ! Cậu tới đây mà xem này !" Krixi có lẽ lại phát hiện điều gì đó đây, nãy giờ nàng phát hiện nhiều thứ hay ho như là một chiếc đầu đĩa than cùng vài cái đĩa nhạc, cả những chậu cây xinh xinh nữa, lần này nàng phát hiện gì nào ?
-"Cậu xem có dễ thương không ?" Krixi làm tôi bất ngờ suýt thì ngã mất rồi, nàng phát hiện một bé thỏ. Tôi tự hỏi sao lại có thỏ ở đây, cho tới khi nhìn thấy một chiếc lồng màu trắng ngà sau lưng cô nàng, có lẽ cô chủ cũ cố tình bỏ bé thỏ này lại ?
-"Bé thỏ dễ thương thế ? Là của em à Rouie ?"
-"Ơ, không ạ, Krixi tìm thấy bé nó ở trong cái lồng đằng kia"
Anh Eland'orr từ đâu xuất hiện hệt bóng ma, thật tình, mấy người này toàn làm tôi giật mình thôi.
-"Này ! Mọi người bỏ mặc tôi làm một mình đấy à !?" ông anh họ tôi mang theo cả mớ đồ lỉnh kỉnh chạy lại chỉ để xem bọn tôi làm gì lại bỏ ổng làm một mình đây mà. "Ơ thỏ à ? Đem làm lẩu được không ?"
Tôi phải đấm vào mặt anh ta, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, già đầu như con nít lên ba.
-"Anh Laville !" Nàng Krixi gắt lên với ông anh đầu xanh nhà tôi, phải phải, Krixi và Eland'orr đều là người yêu động vật kia mà.
-"Đừng đùa như thế, Laville"
-"Rồi rồi, em quên rằng anh và cả Krixi yêu động vật, lỗi của em"
Nghe ổng xin lỗi thì tôi thà không nghe. Tiếp theo có lẽ bọn tôi phải sửa lại phần nóc nhà, trông nó tồi tàn hết sức đi được.
-"Mọi người nghĩ chúng ta có cần trang trí lại phần nóc nhà không ? Em thấy nó hơi đơn điệu quá"
-"Em nghĩ sao về treo vài chậu cây cảnh, Rouie ?"
-"Khá hay ho, em muốn cửa tiệm của chúng ta mang một chút cổ điển."
-" Nếu thế thì chúng ta có thể sử dụng máy nghe nhạc đĩa than ban nãy tớ tìm được nhỉ ? "
Mọi người đều khá hào hứng với ý kiến của tôi, mỗi Laville là không ý kiến gì, hôm nay ổng bệnh à ? Mọi khi nói nhiều lắm cơ mà. Tôi ngó ngang mới thấy ổng đang cầm điện thoại ngắm mãi, mà sao mặt ổng vui dữ vậy ? Còn cười tủm tỉm, yêu rồi phải không ?
-"Anh !" tôi vỗ mạnh vai ổng một cái liền thấy ổng giật mình tắt điện thoại giấu đi, ổng xem cái gì bậy bạ à ? Không thể, ổng có phải người như thế đâu.
-"H-hả ?"
-"Anh xem gì mà lén la lén lút đấy ?"
-"Không có !"
Coi ổng mặt đỏ như gấc chín kìa, đích thị là đang yêu rồi ! Nhưng có làm gì cũng phải sửa nốt cái tiệm này đã.
-"Bây giờ anh với anh Eland sửa nốt nóc nhà nhé ? Em với Krixi lo phần dưới này được."
-"À...ừ"
Nói xong tôi quay hẳn về chỗ Krixi, nhưng tôi vẫn thấy ổng thở phào như thể thoát nạn. Cái ông này thật là, hôm nay bị làm sao ấy.
Sau 2 tiếng đồng hồ thì Laville và Eland'orr sửa xong phần nóc và tôi với Krixi cũng đã xong xuôi. Bọn tôi sẽ nghỉ ngơi một lúc vậy, dù sao cũng xong hết rồi cơ mà.
-"Ừm...Rouie này."
-"Sao thế Krixi ?"
-"Tiệm chúng ta là tiệm hoa nhỉ ?"
-"Phải, nhưng tớ muốn thêm trà bánh và cà phê nữa !"
-"Thế cậu đã nghĩ tới menu chưa ?"
Chết thật, tôi mãi tân trang tiệm mà quên bén mảng ấy
-"Nếu là trà bánh thì anh biết làm một chút đấy, tay nghề của anh không tệ đâu !" Anh Eland'orr quả đúng là cứu tinh mà, không có anh bọn tôi chắc chết mất.
-"Anh Eland đúng là thiệt tài năng, trồng cây tới việc nhà cái gì cũng biết hết trơn, còn ông đầu xanh nào đó chỉ biết ăn với ngủ là giỏi thôi !"
-"Con bé này, dù gì anh cũng chăm em từ bé mà bây giờ em nỡ đem anh đi bán độ vậy !?"
Đó, tôi mà nói một xíu là ổng dập liền, anh em gì chứ, như shit họ vậy ! Thật sự là tôi rất ngán nghĩ menu vì tôi chưa làm việc này trước đây bao giờ. Tôi hầu như cũng không rành các loại trà bánh cho lắm, thiệt khổ mà.
-"Tớ viết menu cho ! Mấy loại trà bánh tớ biết cũng kha khá đó !"
-"Cảm ơn cậu Krixi !"
Thế cũng coi như yên tâm phần nào đi. Giờ thì tôi cần đi mua thêm bàn ghế mới và cả nguyên liệu nữa. Thật đau đầu quá. Đang nhăn nhó suy nghĩ thì ai đó đẩy cửa sau lưng tôi, vì bọn tôi đều ngồi hẳn dưới nền vì mệt.
-"A, chào mọi người, hôm nay thế nào rồi ?" là cô bé Aoi, nhà cô bé ở gần đây nên hầu như ngày nào cô bé cũng qua đây phụ giúp một chút, nhưng hôm nay có gì đó thiếu thiếu thì phải.
-"Chào em, hôm nay cô Airi không đi cùng em à ?" Anh Eland'orr đúng là mẫu đàn ông tinh tế vạn người mê, tôi còn chưa nhận ra thì anh đã biết rồi.
-"Vâng, hôm nay chị Airi bận chút chuyện ạ, chị ấy có làm chút bánh dặn em mang qua cho mọi người đây ạ."
-"Cảm ơn em nhé !"
Cô bé nói xong liền mở cái cặp to to sau lưng mang ra mấy túi bánh được gói trông vô cùng đẹp mắt. Tôi phải công nhận là xung quanh mình toàn người tài thôi, trừ Laville.
-"Này ! Em đừng nhìn anh như thế ! Anh cũng biết làm bánh đấy."
-"Ể ! Không ngờ nha !"
-"Gì ? Anh biết làm bánh á ? Em không tin !"
-"Bất ngờ nha, anh chưa nghĩ là Laville biết làm bánh đấy."
Ai nấy nghe Laville nói cũng bất ngờ hết trơn, đúng thiệt là ổng toàn ăn với ngủ. Hồi xưa ổng có làm bánh bao giờ đâu mà biết chứ.
-"Chỉ làm bánh thôi mà ! Mua nguyên liệu rồi mang về đây anh làm cho mà xem !"
Nghe thế tôi cũng biết ổng tự tin cỡ nào, thế lúc nữa đi mua bàn ghế tôi cũng mua thêm vài phần nguyên liệu làm bánh về bảo ổng làm.
-"Thế bây giờ mọi người chia ra đi mua đồ nhé ? Em với Laville sẽ đi mua bàn ghế và nguyên liệu, còn anh Eland với Krixi mua thêm đồ trang trí và đồ dùng bếp nhé ?"
-"Được, nhưng ai chăm tiệm đây ? Chúng ta không thể để mỗi Aoi ở lại được."
Krixi nói đúng, Aoi chỉ mới chừng đấy tuổi, để cô bé ở nhà có hơi...
-"Tưởng gì, cái đấy tôi giúp được."
-"Ủa, người anh em thiện lành ! Nay đi đâu đây ?"
Tiệm chưa khai trương nhưng tôi thấy nhiều khách thật. Ông Enzo bạn ông anh tôi cũng tới góp vui luôn.
-"Chào anh Enzo !"
-"Ừ chào Rouie, mọi người cứ yên tâm đi mua đồ đi, tiệm tôi giúp được"
-"Cám ơn ông nhớ, Enzo !"
Bây giờ tôi sẽ đi cùng Laville đến chỗ nội thất để đặt bàn ghế trước đã.
-"Rouie này, mình nên lấy bàn ghế màu socola hay màu cà phê sữa ?"
-"Em chọn trắng ngà."
-"Xì, nể em là chủ tiệm đấy !"
Nể gì chứ ? Không nể tôi cũng chọn thôi ! Xem nào, đặt cỡ sáu bộ bàn ghế hẳn là đủ rồi, cửa tiệm của tôi cũng không quá lớn nên sáu bộ chắc hẳn đủ. Đặt trước xong thì tôi để Laville chở đến bách hóa để mua nguyên liệu làm bánh.
-"Này, anh có thật là biết làm bánh không ? Hay lại phét ?" tôi chẳng tin đâu, ổng có đụng vào bếp bao giờ đâu.
-"Biết, lát nữa về tiệm anh làm cho mà xem." ổng vừa xem xét mấy gói bột vừa nói, trông như thể người rành bếp thật ấy.
Tôi cũng kệ, để xem xem ổng làm bánh có ngon không, tôi cũng muốn thử xem ổng giấu nghề cỡ nào. Tình tiền xong bọn tôi về thẳng tiệm, Eland'orr cùng Krixi cũng vừa về tới. Hai người họ vừa về đi hẳn ra phần vườn, chắc là họ mua đồ trang trí khu vườn đây mà.
Laville ổng vừa về thì xách bọc nguyên liệu đi thẳng xuống bếp luôn, lạ thiệt đó, ổng còn không thèm chào anh em chí cốt Enzo của ổng.
-"Thằng Laville nó làm sao đấy ?"
-"Hồi nãy ổng kêu ổng sẽ làm bánh cho em xem nên giờ ổng vậy á. Mà ổng biết làm bánh thật không anh ?"
Dù sao hồi học đại học ông anh tôi với Enzo cũng là bạn cùng phòng, nhiều khi anh Enzo biết.
-"Biết chứ, hồi đó nó đi học một khóa làm bánh cua trai đó em."
-"Gì mà cua trai ? Anh giỡn hoài, ổng thẳng băng á anh."
-"Nó xạo ke đó, nó hồi đó về kí túc xá khóc lóc thất tình mà, nó không kể hả ?"
Nghe điên thiệt, mà cũng hợp lí ai khóc lóc thất tình mà đi kể em họ mình nghe bao giờ đâu ??? Mà chuyện hồi đó, tôi chẳng biết tí xíu gì hết trơn, ổng giấu biệt.
-"Khôn-"
-"Nè Enzo ! Mày nói bậy cái gì đó ? Tao nghe đấy !"
-"Ew, tao cóc thèm kể, tại tai mày úng nước nghe nhầm đấy !"
Ồn ào thiệt, nhưng mà tôi vẫn tò mò chuyện hồi đó của ông ấy, nghe nó có vẻ thú vị phết. Không phải do tôi nhiều chuyện đâu, tại ổng là anh họ tôi, bọn tôi ở với nhau từ bé cái gì ổng cũng kể tôi nghe hết, sao vụ này ổng giấu nên tôi làm lạ.
-"Anh Enzo này, sáng nay em thấy ông Laville lạ lắm" tôi thỏ thẻ nói bé với anh Enzo vì tôi sợ Laville nghe, ổng sẽ đòi bẻ cổ tôi mất.
-"Cái đó anh biết, sáng nay anh cũng thấy nó là lạ, gọi điện không thèm bắt máy, hại anh phải chạy tận đây."
-"Lúc em hỏi, mặt ổng tái mét á anh."
-"Uầy, cái đó hôm nào rảnh anh kể cho mà nghe, kể ở đây nó vặt đầu hai đứa mình đấy."
Tôi đang tính trả lời thì ông Laville mở cửa cái rầm làm tôi rớt hết vía, cái cửa mới thay mà làm như đồ hai ba cắc.
-"Xùy, bớt nói ba cái xàm xàm nghe mậy, bố chặt đầu mày đấy !"
-"Bố sợ mày quá cơ !"
-"Thôi thôi, em xin, tiệm mới sửa hai anh phá chắc em khóc mất."
-"Nè Rouie, dăm ba cái bánh có gì khó đâu."
Nói xong ổng đưa tôi cái bánh bé bé, còn phủ kem nữa. Hồi đó ổng học làm bánh gạ trai thiệt hả ?
-"Ăn xong thì em còn sống không ?"
-"Con bé này, phải tin anh chứ !"
Nói xong ổng lấy muỗng đút bánh vào miệng tôi luôn, anh với em, đúng là như shit họ thật mà. Nhưng mà nó cũng ngon, vị có hơi giống macaron.
-"Ngon không ?"
-"Em thấy nó giống macaron."
Laville đứng chống nạnh ngửa mặt tự hào với tôi. Ổng còn nói :
-"Xời dăm ba, đó thấy chưa, anh biết làm bánh mà."
-"Hồi đó tưởng học làm bánh cua trai thôi, giờ cũng có công dụng ha !"
-"Cái thằng cắt moi này, lại nói bậy bạ gì đó ?"
-"Lại chẳng phải hồi đó mày theo ông nào mấy năm ròng còn gì, gọi tao cắt moi lần nữa coi chừng tao vặt luôn tóc mày."
Thật sự là hít drama cũng vui lắm, tôi thề. Coi mặt ông anh mình đỏ như gấc chín thế kia hẳn là thật rồi.
-"Thôi, tao về đây."
-"Cút cho bố nhờ-ouch !"
Enzo tán một tán hơi mạnh rồi, Laville lăn ra bất tỉnh rồi ai phụ tôi dọn quán đây ?
-"Anh về đây, có gì mai lại đến."
-"À...vâng, tạm biệt anh."
Nói xong Enzo đi khuất luôn, để lại tôi với cái ông đầu xanh bất tỉnh này. Trùng hợp sao Eland'oor cùng Krixi cũng từ ngoài vườn vào.
-"Rouie ? Laville bị sao đấy, nó bệnh hả em ?" Eland'oor từ ngoài đi vào thấy tôi đang lê lết lôi Laville thì lại giúp tôi nâng cái ông này lên.
-"Dạ không, hồi nãy ảnh với anh Enzo đấu khẩu xong thì bị anh Enzo tán phát xỉu luôn á anh."
-"Thiệt tình, thôi em dọn dẹp quán đi để anh mang Laville lên phòng cũng được."
-"Vâng."
Xong rồi anh Eland'oor mang Laville đi lên lầu bỏ lại tôi ở đấy, mà Krixi mới đứng đây mà đi đâu rồi nhỉ ?
-"Krixi ơi !" tôi gọi lớn, chẳng thấy đáp, tôi đoán là nàng chắc ở ngoài vườn hoặc ở sofa.
Tôi mang phần bánh còn lại do Laville làm theo để tìm cô nàng, tôi cũng muốn cho Krixi thử tay nghề của anh họ tôi nha. Ra là cô nàng ngủ mất rồi, cũng phải hôm nay mọi người bận mà, tôi cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Vươn vai một cái rồi tôi cũng lên thẳng phòng ngủ. Ngày mai là có thể cho quán mở cửa khai trương rồi, tôi thấy có chút hồi hộp quá.
…………………………∆…………………………
Hãy tha thứ cho tui vì tui không phải dân chơi hệ viết lách. Và văn phong của tui bị cụt, tui không biết viết truyện đâu lmao.
Cảm ơn vì đã đọc (*ノ・ω・)ノ♫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip