[Boxuan] Giận
Bona cứ nhấp nhổm trên ghế sofa, hết đứng rồi lại nằm, lòng cô có chút không yên. Lúc sáng Bona với Xuanyi to tiếng một chút, dù Xuanyi có ý xin lỗi rồi nhưng Bona vẫn cố tình giận dỗi làm lơ cho đến gần trưa người yêu cô bảo đi với vài người bạn từ Trung sang Hàn chơi, tới bây giờ là hơn 10h tối rồi mà vẫn chưa về. Đã vậy điện thoại cũng chẳng thèm nghe nữa.
Bona đã gọi hơn 15 lần nhưng vẫn chẳng có hồi âm từ bên kia, thế có đáng giận không cơ chứ. Cô có chút tủi. Giận thì giận nhưng cô không thể phủ nhận bản thân đang nhớ Xuanyi, nhớ đến phát điên.
Bona buồn rầu bước ra đứng ngoài ban công, cô đưa mắt khắp khoảng không mong chờ bắt gặp hình bóng ai đó nhưng đáp trả lại cô chỉ là một bầu không khí tĩnh mịch đến run người.
-Unnie, ở ngoài đó lạnh lắm..Xuanyi unnie vẫn chưa về sao ạ?_Seongsoo thấy Bona đứng một mình nên quan tâm bước tới hỏi
-Ừ. Không sao đâu, chị ra đây hóng gió chút thôi rồi vô liền, em đi ngủ đi mai còn có lịch trình sớm mà nhỉ?_Bona cười nhạt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe của Seongsoo
-Vâng..Chị cũng ngủ sớm đi nhé. Xuanyi unnie tí sẽ về thôi!_Seongsoo an ủi Bona rồi rời đi về phòng. Cô biết Bona đang cần ở một mình, đôi mắt Bona đang nói lên điều đó, và vì bình thường nếu có chuyện gì thì Bona cũng đã tự tìm đến cô để tâm sự trước tiên rồi, cô hiểu chị ấy chắc chỉ sau Xuanyi mà thôi.
Seongsoo đi rồi, Bona lại đứng một mình ở đó cứ thế hơn 15 phút sau. *Xẹt* tia sét sáng rực rạch ngang bầu trời đêm và thật nhanh đánh ầm một tiếng sấm làm Bona không kịp đón nhận mà giật nảy cả người. Những lúc thế này cô chợt nhớ vòng tay trấn an của Xuanyi quá. Trời cũng sắp mưa rồi mà người yêu cô vẫn chưa thấy đâu cả, cảm giác lo lắng cứ tăng dần lên, Bona thấy thật muốn khóc!
Thật may trước khi những giọt nước mắt buồn tủi phải rơi xuống, một chiếc taxi trờ tới trước cổng khu chung cư, cái dáng người thanh mảnh với mái tóc nâu quen thuộc nhẹ nhàng bước ra từ cửa sau. Xuanyi đã về. Bona không suy nghĩ thêm được gì mà chạy thật nhanh về phía cửa, xuống như bay 3 tầng lầu bộ, lòng cô nóng như lửa nào có thể chờ thêm vài phút giây để sử dụng thang máy.
Bona đứng gần bậc cầu thang, rưng rưng nhìn cái con người khiến cô mong nhớ bước gần về phía mình.
Xuanyi đang cúi mặt bước đi, vừa hất tóc ngẩng mặt lên đã liền thấy Bona đứng phía trước. Xuanyi cảm thấy thật vui vì Bona đã đợi mình về thế này, nhưng rồi nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé kia đang run lên vì lạnh cô cũng có chút buồn và hối hận vì đã để Bona phải lo lắng. Xuanyi nở một nụ cười đưa tay vẫy vẫy tới. Cảm xúc Bona như không thể tiếp tục dồn nén, những giọt nước mắt nóng hổi oà nhau lăn dài xuống gò má hồng mịn màng.
Xuanyi bước nhanh đến, dang 2 tay ôm gọn cô người yêu bé nhỏ vào lòng. Người này là thiên thần, là tất cả của cô, từ khi gặp Bona, Xuanyi mới biết lí do mình tồn tại, là để bảo vệ, yêu thương và đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy. Xuanyi hơn cả là muốn Bona luôn vui vẻ, bởi tâm cô sẽ đau, đau lắm khi phải nhìn thấy người cô yêu rơi lệ vì buồn, nhất là những giọt nước mắt ấy lại rơi xuống vì cô như lúc này đây..
-Sao thế? Chẳng phải là em giận Xuanyie sao?_Xuanyi vuốt ve mái tóc vàng mượt hỏi đùa
-Babo! Xuanyie thì biết cái gì! Lại còn có gan đi giờ mới về? Điện thoại cũng không nghe?_Bona đánh vào vai người đối diện với giọng trách móc nghẹn ngào
-Xuanyie xin lỗi! Em đừng khóc, Xuanyie đau!_Xuanyi đưa tay nhẹ nhàng lên khuôn mặt xinh đẹp ấy mà lau đi nước mắt -Xuanyie đã..._Xuanyi ngập ngừng
-Đã?_Bona nghiêng đầu nghi vấn
-Đã..ngủ quên mất ở nhà bạn, thức dậy thì trời tối thui thế này rồi. Điện thoại lúc sáng cũng để quên trên xe anh quản lí.._Xuanyi gãi đầu giải thích
Bona có chút buồn cười. Người yêu cô nhiều khi ngốc như thế trông thật đáng yêu, và với cái vẻ mặt đó thì Xuanyi chắc chắn không nói dối cô rồi, sao cô nào có thể giận tiếp được nữa.
-Thiệt tình...Em đã rất nhớ Xuanyie!_Bona ôm lấy Xuanyi mà thú nhận
-Thật sự xin lỗi em, công chúa à. Bây giờ vào nhà đã nhé, mưa lạnh em sẽ đau mất!_Xuanyi đưa mắt đầy sủng nịnh nhìn Bona rồi hơi cúi người hôn lên cái mũi nhỏ cao xinh đẹp kia. Xuanyi cũng lo lắng cho sức khỏe Bona vì Bona rất dễ bị ốm nhất là khi trời trở lạnh nên nhanh chóng dắt cô vào nhà. Vừa đi Xuanyi cũng không yên mà trêu ghẹo chỉ để thấy nụ cười của Bona, hôm nay cô đã nhớ nụ cười đó lắm_Em khóc cũng thật xinh đẹp công chúa à. Đúng là tiểu yêu nghiệt!
Cả 2 đứng chờ thang máy lên lầu, Xuanyi đưa tay vén tóc cho Bona, đơn giản hỏi: -Em đói chứ? Đã ăn tối gì chưa?
-Hơi đói tí thôi. Em ăn tối rồi mà_Bona gật đầu trả lời
-Tada! Tokbokki cay em thích đây. Là quà chuộc lỗi nha!_Xuanyi cầm bì đựng hộp tokbokki giơ trước mặt Bona lắc lắc
-Xì. Ngon thế. Cơ mà để sáng mai nha, ăn giờ chắc em thành heo mất!_Bona cười vỗ vỗ bụng
-Hhh, vậy để sáng mai Xuanyie hâm nóng lại cho em! Em mà có thành heo thì tôi cũng yêu nhé!_Xuanyi chun mũi trêu lại làm Bona mỉm cười. Chỉ ở bên con người này lòng cô mới được yên, mới có được niềm vui thật sự.
1 lát sau, Xuanyi pha một ly sữa nóng để lên bàn, Bona sẽ uống nó trong thời gian chờ cô đi tắm. Hơi nóng ly sữa bốc lên tràn ngập sự quan tâm và yêu thương, Bona nhấp 1 ngụm đầy, vị sữa ngọt ngào như hương vị tình yêu, Bona đã cảm nhận nó thật tốt như thế.
Xuanyi tắm xong, cũng đã gần nửa đêm, cả 2 cùng về phòng đi ngủ. Bona thả mình tự do xuống giường thở dài một hơi, từ sáng không có Xuanyi bên cạnh, đối với cô đúng là một ngày dài.
-Bona! Bona!_ Xuanyi nằm bên chọt tay Bona phá tan sự yên tĩnh. Bona nghiêng mình nhìn sang
-Em nằm đây!_Xuanyi vỗ vỗ lên cánh tay đã duỗi thẳng chờ đợi. Bona mỉm cười, hơi nhích người hạ đầu nằm lên cánh tay Xuanyi, Xuanyi vòng tay còn lại ôm cô vào lòng. Xuanyi hôm nay thật thương nhớ Bona, từ sáng Bona cũng nhớ Xuanyi, cả hai nhớ nhau rất nhiều, một cái ôm liền khiến họ thấy tốt hơn. Bona dụi mặt vào lồng ngực Xuanyi nũng nịu như chú mèo nhỏ, những lúc này cô thấy mình nhỏ bé, cô muốn được Xuanyi bảo bọc mãi thôi.
-Chắc em mệt rồi. Ngủ ngon nhé!_Xuanyi nhẹ nhàng mở lời
-Xuanyie cũng ngủ ngon!_Bona ngước nhìn Xuanyi Trìu mến -Em yêu Xuanyie!
Xuanyi mỉm cười hạnh phúc. Cô hơi nhấc đầu lên liền cúi thấp xuống mặt Bona, tầm mắt Xuanyi hạ vào đôi môi đỏ hồng căng mịn ấy. Không chần chừ thêm một giây. Môi chạm môi. Một nụ hôn ngọt ngào. Bona khẽ nhắm mắt chìm vào khoảnh khắc đó. Từ một nụ hôn nhẹ dần chuyển sang nụ hôn sâu, càng dần nồng cháy và mãnh liệt. Môi cùng môi, lưỡi quấn lưỡi, hai trái tim quyện hoà làm một.
Nụ hôn chỉ kết thúc đầy luyến tiếc đến khi cả hai cảm thấy khó thở vì thiếu không khí. Xuanyi thích thể hiện bằng hành động như thế hơn là nói ra. Xuanyi đặt người nằm xuống lại xoay người ôm chặt Bona. Mưa vẫn rơi và sấm còn rền ngoài cửa sổ nhưng bây giờ thì Bona không còn thấy sợ lạnh và cô đơn nữa. Cô thu người ôm lại Xuanyi, vì Bona có vóc người nhỏ hơn nên cô thấy ấm ấp, an toàn lắm khi nằm gọn trong lòng Xuanyi.
-Xuanyie hát em nghe nhé?_Xuanyi vuốt tóc chiều chuộng Bona. Bona nhẹ gật đầu, nhắm mắt lắng nghe, hôm nay chắn hẳn cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon!
" Ngay cả khi người ta nói chúng ta điên và quay lưng lại
Chỉ cần tôi và em được hạnh phúc là đủ.
...
Chẳng ở đâu tình yêu cần sự phê bình hay thương hại
Ngay cả khi chúng ta bị chia cắt trong màn đêm, em là tất cả những gì tôi có!"
(Why not- 2Yoon)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip