No 6. Shinazugawa Sanemi - Kimetsu no Yaiba

Izuna là một Nghiệp à nhầm Lôi Trụ . Một trong những Trụ Cột mạnh nhất của Đội Diệt Quỷ. Nhưng vì bị chấn thương nặng khi làm nhiệm vụ nên phải nghỉ hưu

Có một sự thật là Izuna thích Shinazugawa :)) Thực sự phải nói là cuồng luôn ấy. Một Nghiệp Trụ thầm thương Cục Súc Trụ . Chẳng nhớ rằng thích khi nào, nhưng khi mà chứng kiến từ lúc hắn lên làm Phong Trụ cô thấy rằng chàng trai này thặc thú dzị. Cho nên hàng ngày gặp là trêu đùa chọc hắn điên lên rồi chạy. Từng ngày rồi cảm thấy thích hắn hơn, nhớ hắn nhiều hơn rồi trở nên yêu hắn.

Cho nên khi Oyakata-sama đưa lệnh Sanemi là người trông coi thì cô vui lắm, còn suýt phi đến trụ sở để ôm người cơ mà. Cô mong đợi cả đêm, háo hức chờ hắn đến nên đêm ấy không ngủ . Sáng hôm sau, bản mặt cục súc không có gì tả được đã xuất hiện trước mặt cô. Đang ngồi ngay trước mắt , thật gần a~~

Trong suốt 2 tháng Sanemi trông coi thiếu nữ Izuna, "phiền phức" chính là hai từ duy nhất mà hắn có thể diễn tả. Hắn đi đâu cô cũng phải theo bằng được , hắn làm gì cô lập tức theo dõi , thậm chí đi vệ sinh cô còn định phá tường đi theo. Cho đến một ngày, hắn không thể chịu đựng được nữa

" Argh! Con nhỏ chết tiệt này! Mày có biết là mày phiền lắm không hả?"

" Không hề a ~~ " thiếu nữ mất liêm sỉ

" Bây giờ mày biết rồi đấy ! Trong 2 tháng đó tao làm được rất nhiều việc chứ không phải làm một việc vô nghĩa là trông coi mày! "

" Hểh?? Oyakata-sama ra lệnh cho ngươi vậy mà Sanemi!"

- Ta không quan trọng với ngươi sao?

" Mày đâu phải là một đứa trẻ con? Thậm chí con nhóc quỷ kia còn có thể tự chăm sóc bản thân! "

" Đó là do ta thích ngươi a~~ "

" Thích thích c** c** ! Dẹp cái trò đùa nhảm nhỉ mà mày nói từ trước đến giờ đi! Nó đe* thú vị đâu! "

- Nhưng lần này là thật đấy Sanemi

" Ngươi ghét ta ?"

" Có vẻ như mày đã nói được 1 câu đúng vkl từ lúc tao biết mày !"

- Ta đáng ghét hơn cả Giyuu sao?

" Ta hiểu rồi! Vậy 2 tháng qua phiền ngươi rồi! Ngươi có thể về Sanemi!"

" Đe* cần mày nói đâu!"

- 2 tháng qua phiền ngươi rồi! Là do ta ảo tưởng rằng ta quan trọng trong ngươi. Do ta tự biên tự diễn nên không trách ngươi được nhỉ ?

Ngay sau hôm ấy, hắn được lệnh không cần phải trông coi Lôi Trụ nữa. Hắn sẽ được ăn bánh đậu đỏ, được đi làm nhiệm vụ và đánh nhau với tên Đụt đó. Việc này sẽ rất vui với hắn nhưng cớ sao hắn lại cảm thấy "hụt hẫng". Vì yêu cô ta? Hay vì trái tim kia đã có chút lưu luyến dành cho nàng?

Suốt 3 tuần hai người không gặp nhau. Nhiều những lúc theo thói quen hắn cầm kiếm phòng bị những lúc cô nhảy chồm đến, hay những lúc nhìn xung quanh xem có bóng dáng cô xuất hiện hay không . Nhưng kết quả là không có ai cả. Không còn ai ôm vai bá cổ hắn, không còn ai trêu chọc hắn, không còn ai càu nhàu hắn, không còn gì cả. Tại sao bây giờ tâm trí hắn lại hiện lên hình dáng của cô ấy?

Một hôm Kanroji hỏi hắn đi cùng đến làng rèn để rèn lại kiếm . Hắn nhất định sẽ từ chối nhưng vì một linh cảm nào đó mà hắn liền đồng ý . Vừa ra đến nơi tập trung mà Kanroji nói hắn liền thấy cô đang đứng . Cô cũng đi cùng hắn sao? Hay chỉ là ra đây để hít khí trời?

" Izunaaaa! Ta xin lỗi! Ta ngủ quên mất!" Kanroji

" Không sao! Ta cũng vừa mới đến!"

" Sanemi! Sáng tốt!" Kanroji

Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt lên cô, cô không cười với hắn nữa sao? Nụ cười có vẻ đểu cán nhưng thực chất đã in sâu vào tâm trí của hắn. Nhưng giờ nó không giành cho hắn nữa, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Sao chỗ ngực trái này đau vậy nhỉ ?

- - - Tu bi con tờ niu - - -
Request by : Kasa_Izuna
Mới ngược mấy phần của Sanemi thôi a~~ còn ngọt để phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip