Chương 20: Không Có Cậu.

Sư Tử dảo bước, cơ thể hắn lảo đảo như sắp ngất vậy, trên gương mặt là một sự vô hồn, vây xung quanh hắn là một bầu không khí nặng nề đến mức chẳng ai muốn đến gần.

Tâm trạng hắn đang cực kỳ tệ!

"C- Cái gì vậy!?"

"Kỳ mẫn cảm sao? Sao cậu ta còn tới trường thế?"

"Không, trông không giống với kỳ mẫn cảm lắm."

"Đúng nhỉ? Trông giống tâm trạng xấu hơn."

"Mới sáng sớm mà, ai chọc cậu ta điên sao?"

"..."

Xung quanh là những tiếng bàn tán về hắn, rõ là không muốn quan tâm nhưng nó cũng khiến hắn thấy khó chịu.

Bộp bộp bộp.

Tiếng giày hối hả vang lên ngày một gần.

Vũ Trí lao đến túm lấy cổ áo hắn lớn giọng. "Xử Nữ chuyển đi!? Cậu đã làm gì đó với cậu ấy phải không hả!?"

Mặc kệ tâm trạng hắn có xấu thế nào, cậu ta vẫn nắm chặt cổ áo hắn mà gào lên phẫn nộ.

Sư Tử nghiên đầu. "Cậu ta chuyển đi thì có liên quan đến tôi?"

"Rõ ràng nhìn biểu hiện của cậu là biết cậu và Xử Nữ có mâu thuẫn đúng không!? Đến cả kẻ ngốc cũng có thể nhận ra!" Vũ Trí siết chặt cổ áo hắn.

Sư Tử nhíu mày. "Cậu có áp đặt quá không vậy?"

Hắn gạt mạnh tay cậu ra. "Từ giờ chuyện của cậu ta sẽ chẳng liên quan gì đến tôi nữa."

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chẳng phải cậu và Xử Nữ là-"

"Là gì cơ?" Hắn hạ giọng.

Ánh mắt Sư Tử chăm chăm nhìn vào Vũ Trí như muốn bắn ra tia lửa. "Tôi và cậu ta là gì của nhau cơ? Bạn thuở nhỏ? Giờ thì hết rồi, Xử Nữ bây giờ... chẳng là thá gì cả."

"Cái gì chứ!? Nhưng rõ ràng cả hai rất thân nhau mà! Ít nhất cậu cũng phải biết lý do cậu ấy chuyển đi chứ!?"

Vũ Trí rùng mình. *Thứ... áp lực gì vậy chứ!?*

Cậu bất ngờ nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn đặt áp lực lên cậu.

Dù không phải thân thiết quá mức nhưng cậu nghĩ người như Sư Tử dù tâm trạng có xấu đến mức nào thì hắn cũng sẽ không đặt áp lực lên cậu hay Vạn Thao.

Nhưng tên trước mặt cậu... cứ như một kẻ hoàn toàn khác vậy.

"Cậu ta chuyển đi thì tôi biết lý do à? Giờ tôi bảo tôi không cần cậu ta nữa thì sao? Tôi không quan tâm nữa, đối với tôi bây giờ Xử Nữ chỉ là một kẻ dối trá." Sư Tử đưa tay đặt lên đầu Vũ Trí rồi ấn mạnh. "Từ giờ về sau đừng bao giờ nhắc tới Xử Nữ nữa! Tôi sẽ chẳng ngại mà giết cậu đâu!"

Bộp.

"Bỏ ra." Vạn Thao trừng mắt nhìn hắn, tay cậu ta siết chặt lấy cổ tay hắn.

Sư Tử cũng không để tâm nữa mà bỏ tay ra khỏi đầu Vũ Trí rồi tiếp tục bước đến lớp.

"Đ- Đau..." Vũ Trí ôm lấy đầu.

Hắn thực sự không nương tay gì cả, đó có thực sự là Sư Tử - người mà lúc trước luôn cợt nhã và cười nói với 2 người không?

"Ổn chứ? Tôi nghĩ ta không nên tiếp xúc với cậu ta nữa, chỉ tổ rước họa vào thân thôi."

Vũ Trí nhíu mày. "Nhưng tôi... haizz, tôi muốn biết tại sao Xử Nữ lại chuyển đi, nhìn biểu hiện của Sư Tử thì hẳn cả hai đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng."

"Dù có đúng như thế thì chuyện đó cũng đâu liên quan đến chúng ta phải không?" Vạn Thao vỗ vai cậu. "Đó là chuyện riêng giữa hai người họ, ta chỉ nên đứng ngoài thôi."

Vũ Trí trầm mặt. "Ừm..."
________________

Sư Tử hắn thực sự thay đổi hoàn toàn so với lúc trước.

Hắn trầm tính hơn hẳn và rất dễ cáu gắt, chỉ cần có ai đến gần bắt chuyện hắn sẽ không ngại mà giải phóng tin tức tố để đàn áp và tạo áp lực lên người đó đâu.

Việc đó khiến những người xung quanh ngày càng ngại tiếp xúc với hắn.

Từ khi nào... Sư Tử đã hoàn toàn khác hẳn so với lúc Xử Nữ còn ở bên.

Ngày qua ngày, hắn đã không còn cười nói như thường nữa, ngày chia tay với cậu hôm đó hắn đã nhớ mãi cho đến giờ.

Chán ghét? Chỉ dùng từ đó thôi thì chưa đủ để diễn tả cảm giác hắn dành cho cậu bây giờ.

Từ lúc nào hắn đã trở nên căm hận cậu đến mức muốn nghiền nát cậu ra thành những mảnh vụn.

Cậu nghĩ cho hắn nhưng lại không để tâm đến cảm xúc, suy nghĩ hay tình cảm của hắn, lạnh lùng để hắn ở lại đây.

Gì mà tương lai? Gì mà sự nghiệp? Gì mà hào quang? Hắn vốn chẳng bận tâm đến chúng!

Thứ duy nhất hắn cần lúc đó chỉ có mỗi cậu thôi nhưng cậu vẫn không để tâm tới mong muốn đó của hắn mà cứ thế rời đi.

Tình cảm của hắn đối với cậu vẫn còn, thậm chí ngày một lớn nhưng lớn theo nó là sự căm ghét cậu đến cùng cực.

Bây giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu, chạm vào cậu, cảm nhận cậu vẫn còn thì sau đó sẽ lặp tức nhốt cậu lại, không bao giờ để cậu vụt mất nữa.
____________

Trong 2 năm hắn hoàn toàn mất liên lạc với cậu.

Hoạt động làm ăn của Hà Vĩnh Triết cũng trở nên mờ nhạt đi, có lẽ ông ấy đã hoạt động riêng lẻ môt mình để che giấu thông tin với người khác, chính xác ở đây là Đình Gian để Sư Tử không nhờ ba mình điều tra.

Hoạt động của nhà họ Hà chỉ trong phút chốc đã im bặt, chẳng còn tí thông tin nào.

Rốt cuộc thì cũng đến năm cuối cấp 3, ngay hôm sau là đến ngày tốt nghiệp rồi.

Thực sự thì sau khi Xử Nữ rời đi thì thành tích của hắn cũng tăng dần.

Vì trước đây chỉ lo về tình cảm dành cho cậu mà hắn không tập trung lắm và học hành, nhưng cũng không nói hắn học không giỏi, chỉ là có chút lơ là thôi.

"Ừm... em thích anh anh Sư Tử!" Cô bé khối dưới ngập ngừng.

Hắn đánh mắt đi, trên mặt lộ rõ vẻ chán nản. "Chỉ có vậy thôi à?"

Nữ sinh ngơ người. "Em... em..."

Sư Tử dù sao cũng là một Alpha tài giỏi.

Vẻ ngoài điển trai, gia thế giàu có thêm cả một mùi tin tức tố rất lạ và lại dễ gây nghiện nên việc có nhiều Omega bị hắn thu hút cũng là chuyện đương nhiên.

Cái tính cách lạnh nhạt ấy của hắn ấy thế mà vẫn thu hút sự tò mò của không ít người.

Họ thậm chí còn nỗ lực theo đuổi hắn vì nghĩ bản thân có thể là ngoại lệ của hắn.

Nhưng đó cũng chỉ là tưởng tượng, tâm tư và tình cảm của hắn đã trao hết cho người bạn thuở nhỏ của mình.

Hắn trao nó cho cậu và cậu đã mang theo nó bước đến một chân trời xa vời mà hắn cũng chẳng rõ là ở đâu.

Sư Tử đảo mắt, hắn đưa tay ôm lấy gáy. "Cút đi."

"..." Cô gái trầm mặt.

"Tôi chẳng cần bạn đời." Hắn trừng mắt liếc nhìn cô.

Nữ sinh cũng hiểu.

Trước đến giờ đâu phải mỗi cô tỏ tình với hắn. Đã có rất nhiều, rất nhiều Omega khác cả nam lẫn nữ thậm chí là Alpha nữ phải hạ mình để tỏ tình hắn nhưng hắn có đồng ý ai đâu?

Khi tỏ tình thì họ đều chỉ nhận lại được câu nói "Tôi chẳng cần bạn đời." của hắn.

Sư Tử thực sự chẳng cần bạn đời, hắn chỉ cần Xử Nữ.

Chỉ cần ở bên hắn mãi mãi cho đến chết là hắn đã mãn nguyện.

Từ giờ cho đến khi tìm thấy cậu, hắn tự nhủ sẽ không bị thu hút bởi bất kì ai.

Sau khi tốt nghiệp hắn chắc chắn sẽ tìm cậu.

"Từ bỏ đi và đừng bao giờ tìm tôi nữa, thật phiền phức." Nói xong liền lạnh lùng quay bước đi.

Nữ sinh chết lặng.

Dù biết bản thân sẽ bị từ chối bằng những lời vô cùng nặng nề nhưng cô vẫn cảm thấy tổn thương không thôi.

Hắn đối với ai cũng như ai cả, lạnh nhạt và từ chối tình cảm của người khác bằng những lời rất dễ gây tổn thương.

Nhưng cô không thể chấp nhận kết quả này được!

Nếu dùng lời nói để yêu cầu đã không thành công thì đành dùng hành động để bắt ép vậy.

*Em không chấp nhận đâu!*
_______________

Sân trường náo loạn.

Học sinh người hoảng sợ, người tò mò, người thì chẳng quan tâm việc đang xảy ra có nghiêm trọng hay không mà đưa điện thoại lên quay lại.

"Gọi tiền bối Sư Tử đến đây cho tôi!" Nữ sinh khoác trên người một bộ váy búp bê màu đen, tóc được uốn lọn, gương mặt điểm trang vô cùng xinh xắn lớn tiếng nói.

Quanh cô tỏa ra một mùi tin tức tố hoa tulip nhẹ nhàng bay.

"Lưu Ly em nghe cô này, cô sẽ gọi Sư Tử tới nên em hãy bước khỏi đó đi."

Một trận gió lớn nổi lên thổi tóc cô gái tung bay trong gió.

Lưu Ly lại lớn tiếng. "Mau gọi anh ấy tới đây! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống phía dưới!"

Cô nhích chân ra sau.

Người phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao, người phía trên thì hoảng hốt.

"Được rồi, được rồi! Cô sẽ cho gọi Sư Tử lên đây, em đừng lùi bước nữa." Nữ giáo viên quay lại nói với những nam sinh phía sau.

Nữ sinh hài lòng mỉm cười.

Nơi ban công sân thượng của một trường cấp 3, một nữ sinh với ngoại hình đẹp như búp bê đang đứng mỉm cười.

Cô đang muốn tự tử hay đang trông mong gì đó?
_________

"Liên quan đến tôi à?" Sư Tử lạnh nhạt cho tập vào cặp, hắn không buồn nhìn người bên cạnh.

"Làm ơn tới đó đi mà, em xin anh đấy tiền bối Sư Tử." Nam sinh đổ mồ hôi lạnh.

Người bên cạnh cũng lên tiếng. "Tiền bối hãy tới đi mà, anh không thích cô ấy nhưng anh có thể lên tiếng khuyên cô ấy được không? Lưu Ly chỉ cần vậy thôi tiền bối à."

"Tôi được lợi gì khi làm việc này?" Hắn nghiên đầu.

Những nam sinh kia lặng người.

"Không được gì nhỉ? Nếu thế thì thá gì tôi phải đến?" Hắn bỏ mặc rồi xách cặp lên vai bước đi.

Một nam sinh đưa tay nắm lấy áo hắn. "L- Làm ơn đi tiền bối!"

"Bỏ ra." Sư Tử hạ giọng.

Nam sinh kia rùng mình, cậu ta tuy sợ nhưng vẫn giữ chặt.

"L- Làm ơn đến chỗ Lưu Ly đi mà tiền bối! Nếu anh muốn tiền công thì- thì em sẽ trả cho anh."

Hắn nắm lấy cổ tay nam sinh rồi bẻ rắc một tiếng, hắn nắm chặt lấy rồi vật nam sinh kia nằm yên trên đất.

Hành động nhanh đến mức những người kia thậm chí không kịp phản ứng.

"Lũ nhóc chúng mày đúng là phiền phức."
___________

"Sư- Sư Tử đến rồi này Lưu Ly!"

Nữ giáo viên nghe thấy liền đứng dậy cất tiếng. "Lưu- Lưu Ly, Sư Tử đến rồi đó, em có thể bước xuống đây rồi chứ?"

Cô gái trên ban công cười tươi.

Hắn từ dưới cầu thang bước lên, Lưu Ly nhìn thấy liền cất tiếng.

"Tiền bối Sư Tử!" Ngữ âm vui vẻ của cô vang lên như rằng bản thân chẳng gặp vấn đề gì liên quan đến tính mạng.

Sư Tử cau mày. "Gọi lên rồi đấy, giờ là xong nhỉ?"

Hắn nói rồi quay người.

"Khoan đã!"

Nữ sinh lớn tiếng, hắn cũng dừng bước nhìn lại.

"Anh có thể trả lời em không tiền bối?" Cô thấy hắn chịu lắng nghe thì cười thầm. "Anh có yêu em không?"

Hắn định cất tiếng thì Lưu Ly lại nói. "Nếu anh nói không, em sẽ lặp tức nhảy xuống dưới."

Cô gái cầm lấy tà váy rồi chân bắt đầu những bước nhảy. "Nếu anh nói có... anh sẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của em ha ha."

Tiếng cười ngây thơ của cô gái vang lên, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì tiếng cười đó đã trở nên thật kì dị đến rợn gáy.

Sư Tử đưa ánh nhìn lạnh nhạt đến cô gái. "Cô nghĩ làm vậy thì tôi sẽ nói yêu cô à?"

Người xung quanh sững người.

"Này cậu không còn tính người à!?"

"Cậu chỉ cần nói có thôi mà!"

"Cậu như vậy quá đáng lắm có biết không Sư Tử!?"

"Kẻ... máu lạnh."

Hắn cợt nhã cho tay vào túi quần. "Tôi không quan tâm đám ngu các người nghĩ hay nói gì."

Sư Tử chỉ tay vào Lưu Ly. "Tôi nói cho cô biết con nhóc phiền phức, tôi không hề yêu cô và sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó! Tôi đã yêu người khác rồi."

Hai chữ không được hắn nhấn mạnh như muốn phá vỡ những tia hi vọng nhỏ nhoi trong đầu Lưu Ly vậy.

Động tác của cô gái dừng lại.

Số tin tức tố cũng ngưng tỏa ra. "Hừm... em hiểu rồi."

Lưu Ly giơ hai cánh tay. "Nếu thế thì tôi nguyền rủa anh Đình Sư Tử! Người anh yêu sẽ không bao giờ đáp lại được anh."

Vừa dứt câu cô gái liền ngã mình ra sau, đầu cô chúi xuống và lao nhanh xuống mặt đất.

"Khoan đã Lưu Ly!"

Những người trên sân thượng liều mạng lao đến để có thể kịp giữ lấy cô gái nhưng đã quá muộn.

Bộp!

Cơ thể cô gái rơi xuống phàn đệm hơi được đặt sẵn nhưng... cô đã tắt thở.

Lực rơi quá mạnh và cô còn chúi đầu, va chạm đã khiến xương ở cổ cô bị gãy.

Lưu Ly từ giả cõi đời với vẻ uất ức trên gương mặt và một ánh mắt căm hận nhìn kẻ phía trên.

Sư Tử bình thản quay bước đi.

"K- Khoan đã!"

Nam sinh bị hắn vật ngã lúc nãy gào lớn với hai hàng nước mắt trên mặt. "Anh có thể trả lời là có mà! Tại sao cứ phải như thế hả!?"

Hắn nhún vai, gương mặt chẳng buồn quan tâm như chuyện vừa nãy chẳng liên quan gì tới hắn cả. "Sao tôi phải nói dối chứ? Nếu muốn tôi nói yêu cô ta thì bắt tôi chết đi."

"Anh có thể nói dối để lừa cậu ấy bước xuống mà."

Nam sinh như không giữ được bình tĩnh nữa mà lao đến hắn.

Sư Tử lặp tức phản ứng, hắn nắm lấy cổ áo cậu ta rồi dùng một đòn duy nhất vật ngã nam sinh.

Nam sinh cứ như phát điên vậy, cậu ta dùng móng cào cấu vào tay hắn.

Sư Tử vẫn chẳng để tâm. "Nếu cô ta đã muốn chết thì cứ thỏa mãn cô ta đi, cớ gì phải lừa gạt? Vốn thì chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi."

"Cậu quá đáng vừa thôi Sư Tử!"

"Cậu gián tiếp hại chết một mạng người đấy!"

"Đúng! Vậy mà bây giờ còn tỏ ra mình không liên quan à!?"

"Tất cả dừng lại đi-"

"Im đi!" Hắn gằn giọng, ánh mắt hắn sắt lạnh nhìn đám người.

Không gian phút chốc im lặng đến sợ.

Sân thượng của ngôi trường cấp 3 chỉ trong vài giây đã bị vây kín bởi một lượng tin tức tố dày đặc.

Cho dù là không gian thoáng, cho dù là có gió thổi đi nhưng số tin tức tố kia vẫn đọng lại và tạo nên một lớp màng cuống lấy tất cả mọi người.

Tâm trạng Sư Tử trong nháy mắt đã trở nên cực kì tệ.

"Lũ các người thì biết cái quái gì?" Hắn thả nam sinh dưới đất ra rồi bẻ khớp tay. "Chúng mày thì biết cái quái gì về tao?"

Cách xưng hô cũng lặp tức thay đổi trở nên thô tục hơn hẳn.

"Chúng mày chỉ là một đám ngoài cuộc mà có quyền lên tiếng ở đây sao? Chúng mày đâu có điếc đâu, tao cũng đã nói tao đã có tình cảm với người khác chúng mày không nghe sao? Tao cũng nói tao thà chết còn hơn nói yêu một con nhỏ cứ áp đặt như thế mà! Có điếc đâu mà không nghe!" Hắn bước đến một bước.

Không khí càng ngày càng trùng xuống nhiều hơn. "Để tao nói thẳng cho tên nào ngu ngốc vẫn chưa hiểu điều tao nói, nếu tao chọn đáp án nào trong ngày hôm nay thì cũng sẽ có một cái xác nằm dưới sân trường mà thôi!"

Tất cả trầm mặt, không còn ai lên tiếng chỉ trích hắn nữa.

Nếu phải lựa chọn theo góc nhìn của một người ngoài không hề biết gì thì chắc chắn họ sẽ để một Omega chết thay vì một Alpha.

Những người ở đây ai cũng hiểu điều đó nên không lên tiếng gì nữa.

"Một đám não tàn." Hắn nắm chặt tay.

Đáng ra hắn không nên bước lên đây, cuộc sống của hắn vốn đã rắc rối mà bây giờ còn rắc rối vạn lần.

Hắn không muốn chuyện này xảy ra vì nó thật phiền phức.

Giá như Lưu Ly không tỏ tình với hắn thì cô sẽ không phải tổn thương đến mức muốn tự tử.

Giá như hắn không thu hút quá nhiều Omega thì sẽ không ai thích hắn cả.

Giá như hắn đã không thay đổi thì đối với lời tỏ tình đó hắn đã không nói ra những từ ngữ quá đáng.

Giá như cậu không bỏ đi thì hắn đã chẳng thay đổi đến mức này.

Giá như hắn đối với cậu chỉ là tình cảm bạn bè thì sẽ chẳng xảy ra những chuyên rắc rối đến mức cậu phải chuyển đi.

Giá như hắn chẳng phải Alpha để không vì thế mà cậu tìm cớ để rời bỏ hắn.

Giá như cậu chẳng phải Omega để cuộc sống của cậu với hắn có thể trở nên đơn giản hết mức.

Và giá như... thứ hệ thống giới tính này chưa bao giờ tồn tại. Cậu và hắn sẽ chỉ là bạn thuở nhỏ, sẽ là tình đơn phương có thể kiềm nén một cách dễ dàng.

Nhưng trớ trêu thay, giá như thì vẫn chỉ là giá như.

Những thứ đó đối với thực tế tàn nhẫn này cũng chỉ là ước muốn.

Sẽ chẳng có hi vọng nào đâu.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip