Chương 10

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
{ Truyện tự viết, cấm reup.}
Chương 10
________🦋不破夢🦋_________

Sáng ngày hôm sau, anh dậy trước cậu để nấu đồ ăn sáng cho 2 người.

Còn cậu vẫn đang nằm trên giường ngủ say sưa, không hiểu sao hôm nay cậu thèm ngủ đến nỗi không có cảm giác chỗ bên cạnh đã trống.

Anh ngồi bàn phòng khách uống cà phê, tay cầm tờ báo đọc tin tức.

Giờ mới là giữa tháng 5, mà thời tiết đã âm u rồi. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, sau những ngày nắng oi ả.

Ngoài khung cửa sổ nước mưa rơi rào rạt, ấy vậy nhưng cậu vẫn không tỉnh giấc.

Nhìn ngoài trời khiến anh chợt nhớ đến ngày hôm đó, cũng giống hôm nay. Đó là khoảng thời gian cách đây 2 năm về trước, lúc cậu vừa được bác sĩ  phẫu thuật xong. Các y tá đẩy xe cáng chở cậu đến phòng bệnh để nghỉ ngơi, anh cứ mải mê nhìn theo gương mặt đẹp đẽ với đôi mắt nhắm nghiền. Nhìn thật thản nhiên, như thể không biết đau, không có 1 cảm xúc gì.

Lúc đó, anh còn tưởng đấy là thiên thần vừa hạ trần nữa. Rồi bác sĩ bước ra thông báo với anh 1 tin cực sốc về cậu, rằng não bộ của cậu bị thương tổn nặng. Dù đã khâu lại vết rách trên đầu, nhưng vẫn sẽ để lại sẹo, không thể lành lại được. Trí nhớ của cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian, dần dần cậu sẽ quên mất nhiều thứ quan trọng. Hoặc nếu có sự việc đã xảy ra khiến cậu đau lòng quá, não bộ cũng tự đào thải ký ức không vui đó.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cậu không kiện anh ra tòa, mà còn tha thứ cho anh. Cậu tha thứ cho người là ân nhân của mẹ mình, đơn giản vậy thôi. Nên anh đã cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhưng anh không dám ra gặp cậu vào thời điểm đó. Chỉ lặng lẽ theo dõi cậu, ở đằng sau ngắm nhìn cậu.

Anh bỗng nhớ đến trước kia, thi thoảng có thời gian rảnh rỗi anh sẽ lại tìm cậu trên đoạn đường cũ cậu vẫn hay đi.

Có đôi khi cậu say rượu ở quán, không có tiền trả mà người mềm nhũn ra rồi. Anh lại vào quán bar đề nghị chủ quán là mình sẽ trả tiền hộ cậu, nhưng luôn giấu diếm cậu. Anh Khi ấy, còn không dám chạm vào cậu, nên đành nhờ thư ký đưa cậu về.

Chắc chắn cậu không biết những điều anh đã làm cho cậu, hay lo lắng cho cậu. Thời gian lại trôi qua hơn 1 năm nữa, lúc đấy cậu 16 tuổi, anh thì đã 27. Bất chợt 1 ngày nữa lại đi theo đằng sau cậu, trái tim anh đập loạn nhịp từ cái ngày ấy.

Đó là lần thứ 2 anh đem lòng yêu đơn phương 1 người, hơn nữa còn là 1 chàng trai. Tuổi tác còn chênh lệch quá lớn, lên nhiều khi anh nghĩ : "Hay là bỏ đi?". Cứ thế, thời gian trôi qua thêm nửa năm nữa. Thì lạ thay, đúng lúc anh định thôi không dõi theo cậu nữa. Bỗng nhiên đến 1 ngày nọ, cậu đứng trước mặt anh, ngây ngô nhìn anh với đôi mắt đen long lanh, tất cả ở cậu đều tràn đầy sự thuần khiết.

Ngay giây phút ấy, anh đã không muốn cậu bước ra khỏi tâm trí mình nữa.

- Anh dậy sớm ghê.
Đột nhiên, anh nghe âm thanh trong trẻo từ giọng nói của cậu vang lên trong căn phòng khách.

Anh nheo mắt cười, khẽ đáp. - Ừm, em yêu dậy muộn a~

Cậu bước tới gần anh, 2 tay che mắt anh lại. - Anh nhắm mắt lại đi.

Anh nhắm mắt theo lời cậu. - Anh không thấy gì nữa.

Cậu cười hớn hở, tay bỏ xuống lấy từ túi áo 1 chiếc nhẫn.

Cậu nhẹ nhàng cầm tay phải anh lên, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

- Được rồi, anh có thể mở mắt.

Anh từ từ mở mắt ra nhìn, đôi tay nhỏ của cậu cầm tay anh giơ lên.

- Nhìn nè, đây là nhẫn mẹ tôi cho đó. Xin lỗi vì không tặng nhẫn kim cương cho anh được, nhưng cái này mẹ tôi giữ gìn kĩ lắm.

Ánh nhìn của cậu thay đổi trong chốc lát, trông cậu thật hạnh phúc.

Chiếc nhẫn trên tay mà cậu vừa đeo cho anh là 1 chiếc nhẫn cổ, nhìn thoạt đơn giản, và lâu đời. Nhưng nó lại óng ánh như trân châu dưới mặt nước, xung quanh chiếc nhẫn toàn hình mặt trời bé tẹo được đính vào.

Cậu reo lên vui sướng. - Ồ, không ngờ anh đeo vừa in. Hay nó dành cho anh nhỉ, ha ha.

- Ừm, cảm ơn em. Anh thích lắm.

Cậu xoa vết trầy xước của chiếc nhẫn đeo trên ngón tay anh. - Nghe nói vết xước này là lúc bà ngoại tôi cầu hôn ông ngoại, nhưng tính ông khó lại có lòng tự trọng cao. Lên kết quả là bị vứt thẳng xuống đất, không ngờ là nó chỉ bị trầy.

Anh ôm eo cậu, dúi mặt vào bụng cậu. - Cũng may lúc anh tặng em nhẫn, em không vứt đi đấy.

Cậu thay đổi biểu cảm, kiêu ngạo nói. - Thì tại lúc đó không còn sức nữa, nếu không cũng vứt rồi.

Anh giả bộ giận. - Vậy à? Anh buồn quá, hóa ra em không coi trọng anh.

Cậu thấy anh quay ra cầm tờ báo đọc, không thèm ôm cậu nữa. Liền cảm giác có lỗi, vội lay lay tay anh. - Anh giận tôi à? Tôi đùa vậy chứ không định vứt đâu, anh đừng lơ tôi mà.

Anh vẫn không có động tĩnh gì.

Cậu đột nhiên buồn bã, cầm tay anh. - Anh giận tôi thật rồi à?

Anh từ tốn quay sang nhìn cậu. - Anh không giận, anh có giận em yêu đâu.

Cậu buồn tủi cúi đầu nhìn sàn gỗ dưới chân. - Anh rõ ràng giận tôi, hức...tôi cũng giận anh...

Anh kéo cậu vào lòng mình, hôn nồng nàn lên môi cậu.

- Ưm...buông ra...

Miệng nói thế nhưng tay cậu đã ôm chặt anh, nghĩ thầm :"Anh dám buông ra, tôi giết anh."

Anh đặt cậu ngồi vào đùi mình, nâng cằm cậu lên và hôn lần nữa.

- Ưm...ưm...

Tay anh cho vào trong áo cậu, véo núm vú đang cương cứng.

Anh liếm vành tai cậu, trượt lưỡi xuống cổ cậu mà cắn.

Cậu đê mê cảm nhận lưỡi anh đang liếm tay mình. - Ưm, tay tôi có gì ngon?

Anh cho tay vào miệng cậu, khiến nước dãi cậu chảy đầy.

- a...Ưm...tay anh...có mùi cà phê.

Anh nhấc cơ thể cậu quay về phía mình, tay ôm cậu thắm thiết. Trao cậu thêm nụ hôn nữa, liếm lưỡi cậu.

Cậu cũng há miệng để lưỡi anh đưa vào, tay anh véo núm vú cậu.

Lưỡi 2 người quấn vào nhau, làm cậu có cảm giác như tan ra. Chỉ với 1 nụ hôn mà đủ để gò má cậu đỏ ửng lên, tay cậu quàng ở cổ anh ấn đầu anh ghì lấy môi mình.

Hơi thở dồn dập, cậu buông tay ôm cổ anh. Vẻ mặt quyến rũ, nước dãi chảy đầy xuống cổ, cậu khẽ lườm anh. - Ưm...nể tình anh là người của tôi,...ưm..nên tôi sẽ cho anh chạm vào. Tôi đồng ý cho anh hôn tôi đó, mặc dù anh chưa hỏi gì mà đã hôn tôi...đồ biến thái.

Anh với tay đến bàn chuyển tách cà phê còn nóng đến bên kia bàn, rồi ngả nửa thân cậu xuống bàn.

- Anh làm gì đó?

- Anh đang thể hiện tình yêu với em.

Anh tốc áo cậu lên. Cúi xuống hôn núm vú cậu, liếm đầu vú đang nhô lên.

- Ưm...a....a...ưm...đừng liếm vậy...nhột lắm.

Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.

- Anh yêu em.
Cậu ngồi trên đùi anh, ngửi mùi thơm ở tóc anh. - Tự nhiên anh lại nói thế.

Anh hôn vai cậu. - Vợ anh nói ngày nào cũng phải nói yêu em ấy mà, phải nghe vợ thôi.

Mặt cậu nóng ran lên.

- Này, tôi cũng hỏi anh nhé.

- Em hỏi đi.

Cậu hỏi anh với sự tò mò. - Nếu tôi yêu người khác thì anh làm gì?

Anh trả lời với ngữ điệu điềm đạm, bình tĩnh nói. - Anh sẽ nhốt em vào phòng, làm tình với em đến khi em chịu nói yêu anh thì thôi. Anh sẽ khiến người em yêu tán gia bại sản, không ai yêu em nhiều hơn anh được đâu. Kể cả em có đem lòng yêu người khác, thì cũng muộn rồi. Bởi vì em là của anh.

Mặt cậu tối sầm lại, nụ cười trẻ con tan biến đi đâu mất, thay vào đó cậu cười nhạt. - Ể, anh không giết kẻ đó sao?

- Anh không giết người, nhưng sẽ cho người đó sống không bằng chết.

- Anh máu lạnh thật, nhưng mà tôi thích.

- Chỉ thích thôi à?

Anh cắn vai cậu 1 cái, tay vẫn ôm ấp cơ thể mềm mại của cậu.

Cậu khẽ thì thầm vào tai anh. - Không, tôi yêu anh.

Hôm nay cậu hơi khác thường ngày, mọi lần cậu thường ngại ngùng, nhưng bỗng nhiên vào khoảnh khắc này cậu thay đổi.

Anh nhận ra điều này, nhưng không đả động gì.

Cậu đưa tay lên sờ trán anh để cảm nhận nhiệt độ.

- Anh có vẻ khỏi ốm rồi.
Nói xong cậu nheo mắt cười, chủ động hôn môi anh 1 cái. - Thưởng cho anh đó.

Anh xoa đầu cậu. - Anh cũng thưởng em.

Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 30 phút sáng, cậu chợt reo lên. - Chết rồi, trễ giờ đi học của tôi.

Anh gọi điện cho giáo viên, giọng nghiêm túc. - Alo, nay hoãn buổi học đến 8 giờ được không?

Cậu ngỡ ngàng, người đơ ra như khúc gỗ. Miệng mấp máy, cầm tay anh giật giật. - Này, sao lại bắt cả lớn hoãn tiết?

- Ừ vậy nhé, vì Điền Lượng chưa đến học được. Lát nữa vợ tôi...à xin lỗi tôi nhầm.. Điền Lượng đến thì thầy dạy học nhé!

Cậu kinh ngạc, mắt chữ O, miệng chữ A.

Anh cúp máy, cười nhẹ. - Được rồi chứ? Giờ mình đi ăn sáng nào vợ.

Cậu cứng đơ người ngồi im trên đùi anh. - Ơ, hơ hơ, anh là ma vương, đúng là ma vương.

Anh nhấc bổng người cậu lên, đi đến phòng ăn, rồi đặt cậu ngồi yên vị vào ghế.

Và anh dọn đồ ăn ra cho cậu, miệng mỉm cười không ngừng. - Em ăn xong anh sẽ chở em đến trường.

...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip