Chương 12

Tên truyện :
Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 12
{Truyện tự viết, cấm reup}
______🦋不破夢🦋______
Trong lòng hắn dâng trào cảm xúc khó chịu, trước giờ chưa có thứ gì mà hắn muốn mà không có được.

Hắn là người luôn không quan tâm hay để ý mọi thứ xung quanh, nhưng cậu đã phá vỡ sự tĩnh lặng trong tâm trí hắn. Trở thành người đầu tiên mà hắn quan tâm.

Nếu không có cái lần tình cờ cậu ngã nhào vào người hắn, rồi hắn không nhìn thấy 1 người xinh đẹp đến thế. Hắn nghĩ mình sẽ không rung động.

Hơn nữa, cậu còn ngồi trong 1 lớp học với hắn. Lúc phát hiện ra điều đấy, hắn đã cho rằng 2 người thật có duyên. Mặc dù trước kia hắn rất ghét duyên số, còn chẳng tin vào nữa là.

Hắn nhìn theo ánh mắt cậu đang say mê nhìn người đàn ông cao lớn đứng dưới cổng trường, thế nên hắn chỉ muốn phá tan sự hụt hẫng đang phát triển trong lòng hắn.

Hắn suy nghĩ 1 hồi, rồi quyết định đổi câu hỏi. - Này, cậu có biết tại sao tôi tên Ánh Dương không?

Nhưng cậu vẫn lơ đãng với hắn, vì mải nhìn anh đứng dưới kia. - Có lẽ là vì ba má cậu muốn cậu trở thành ánh dương chói sáng, muốn cậu tỏa sáng như thế?

Hắn im ắng thêm 1 lúc nữa, xong rồi thốt lên câu hỏi khác không liên quan. - Này, hẹn hò với tôi được không?

Lần này, cậu mới ngạc nhiên, quay sang nhìn hắn. - Hở? Ý cậu là sao?

Hắn trở nên nghiêm túc, khác hẳn vẻ tưng tửng mọi khi. - Người yêu, tôi muốn làm người yêu của cậu. Vì tôi thích cậu.

Cậu giơ tay trái lên, chỉ vào chiếc nhẫn nơi ngón áp út. - Cậu không thấy sao?

Hắn bất ngờ vô cùng. Ừ là hắn không để ý bao giờ, cái hắn quan tâm là sự xinh đẹp trên mặt cậu.

Thế sao hắn vẫn cười cười, hỏi 1 câu ngớ ngẩn đến thế? - Thấy gì?

Cậu khẽ mỉm cười. - Tôi là của anh ấy.

Hắn lùi lại vài bước, vô tình nhìn xuống cổ cậu, thấy vài dấu hôn lộ ra.

Cậu đặt hộp cơm còn nguyên xuống đất, cúi đầu lịch sự. - Cảm ơn vì bữa ăn. Chắc anh ấy đang giận rồi, tôi đi dỗ anh ấy đây.

Hắn nổi giận quát. - Anh ấy, anh ấy cái quái gì? Có phải cậu yêu anh ta vì tiền không? Nghe nói còn là Tổng Tài cao cấp nữa nhỉ, nhiều tiền còn gì?

Cậu nheo mắt cười. - Phải, tôi yêu anh ấy vì tiền, anh ấy có nhiều tiền cho tôi, còn cậu thì không.

Hắn nghẹn lời luôn, không biết nói gì. Bởi hắn cũng đâu có tư cách gì?

Cậu nhanh chóng bước qua hắn, nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang.

Cậu thở hồng hộc chạy về phía anh, rồi cúi đầu thở gấp.

Anh lạnh giá như tảng băng, vẫn đứng im một chỗ.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh. - Anh có giận tôi không?

Anh cầm điện thoại giơ lên trước mặt cậu, với gương mặt khó coi. - Đương nhiên giận em rồi, bạn bè mà ôm nhau thế này à?

Cậu nhìn màn hình điện thọai có đoạn video hắn ôm cậu trên tầng thượng trường học,  tay cậu run run, mắt mở to hết cỡ. - Ớ, sao anh có đoạn video này? Chẳng lẽ...anh lắp máy quay ở trường?

Anh tức giận, nói gằn từng chữ. - Em đừng đổi chủ đề nữa, lần này không có ích gì đâu. Em nói dối anh à?

- Không phải, là cậu ta tự nhiên ôm tôi, tỏ tình với tôi. Chứ giữa tôi và cậu ta không có gì cả, anh tin tôi đi.

- Em kêu anh tin em, ngay cả khi thấy sự thật rõ rành rành đấy à? Em nghĩ anh là thằng ngốc sao?

Cậu càng cố thanh minh, anh càng nghi ngờ cậu. Xem ra anh giận thật rồi, phải nói là rất giận cậu mới đúng.

Cậu khẽ thở dài. - Anh không tin thì tôi có nói cũng chẳng để làm gì.

- Chẳng lẽ 1 mình anh vẫn chưa đủ với em?

Anh lấy hết sức đập mạnh tay vào cửa xe ô tô. - Chết tiệt, em...thôi không nói nữa.

Cậu thấy tay anh rỉ máu, liền lo lắng đến nỗi trái tim nhói lên. Cậu vội cầm tay anh, ngậm vết máu trên tay anh. - Anh có sao không?

Anh giựt tay lại, cơn ghen dâng trào không kiềm chế được. - Em được lắm, xem ra phải dạy em 1 bài học.

Cậu đưa tay ôm chặt anh, khóc lóc. - Tôi...Xin lỗi... Xin lỗi mà...

Anh không những không mủi lòng, mà còn giận hơn.

Anh cầm cổ tay cậu kéo vào trong xe, rồi đóng sầm cửa xe lại.

Rồi anh ngồi vào vô lăng, lái xe nhanh đi.

Cậu sợ hãi nhìn anh, thật không giống anh thường ngày chút nào.

Anh lái xe đưa cậu về tòa nhà cao tầng, tay kéo mạnh cổ tay cậu cùng đi vào thang máy.

Anh ấn ghì nút lên tầng, nhìn bộ dạng anh lúc này khiến cậu sợ anh hơn. - Anh...nghe tôi giải thích đi.

Dù cậu có nói gì anh cũng không muốn nghe nữa, anh chỉ đứng im đợi lên tầng.

Kết quả là khi vừa vào căn hộ, anh đã trút giận lên người cậu.

Anh đẩy cậu xuống sàn lạnh, cởi phăng quần áo trên người cậu.

Anh đè cậu xuống sàn, quay người cậu lại.

Cậu cố thoát ra khỏi tay anh, nhưng anh rất khỏe.

Anh kéo khóa quần, không thèm bôi trơn gì mà đã thô bạo thúc mạnh cái vật cứng cáp ấy vào cái lỗ nhỏ hồng hào của cậu.

Cậu hoảng hốt hét lên.- Á...đau lắm...anh rút ra đi...

- Em thích mà, phải không?

Nước mắt cậu rơi vãi. - Tôi không thích, tôi ghét anh.

- Em nên suy nghĩ trước khi nói chứ.

Anh càng giận thêm, đẩy mạnh hơn vào cái lỗ nhỏ đang thắt lại.

- Đừng mà...đừng đẩy nữa... Hỏng mất, nó hỏng mất...

-Em có phải robot đâu mà hỏng?
Anh cầm vai cậu, nhịp nhàng đẩy "thằng nhỏ" vào bên trong cậu.

- Ưm...a...ưm...tôi...ưm...a...a...a...a...ưm...ưm...

Anh cứ thế thúc mạnh mẽ "thằng nhỏ" thô cứng vào bên trong " lỗ nhỏ", dâm thủy của cậu từ từ chảy ra.

- Em xem kìa, em thích lắm đúng không?

Cậu đưa tay ra đằng sau, xòe tay về phía anh. - Ít ra...ít ra...có phát tiết thì cũng hãy nắm tay tôi...được không?

Anh hất tay cậu, thúc đẩy mạnh " thằng nhỏ" vào hậu huyệt cậu 1 cách không thương tiếc.

Cậu nằm sấp trên nền sàn, nước mắt tuôn rơi nhiều thêm, vương vãi đầy sàn.
- Ưm...a...ưm...ưm...anh xấu lắm....hức...hức...tôi muốn thấy mặt anh...ư...ưm...

Anh quay người cậu, để cậu nhìn khuôn mặt giận dữ của mình.

Cậu cười cười như đứa ngốc, đưa tay lên sờ má anh. - Anh ghen thật đáng sợ, không biết anh đã nghĩ gì nhỉ?

Anh cầm 2 chân cậu, ánh mắt đượm buồn. Cậu cố gắng cười tươi, nhưng trong thâm tâm lại đau đớn. Vì máu ở "lỗ nhỏ" đang chậm rãi chảy, mấy giọt máu rơi xuống chạm vào sàn nhà.

Đôi Chân cậu run rẩy, mồ hôi trên trán vãi đầy.

- Anh cứ tiếp tục đi...tôi sẽ không giận anh...ưm...sau khi việc này kết thúc tôi sẽ quên, đừng lo nhé?!

Anh sững sờ nhìn cậu, tay vuốt ve mái tóc cậu. Đôi mắt đen láy trong sáng ngày nào biến đi đâu mất, để lại cho cậu sự tổn thương hằn sâu.

Cậu cầm tay anh, khẽ nâng niu bàn tay anh, miệng cười không ngớt. - Em yêu anh mà, đừng giận nữa. Không có ai ngòai anh, nếu biết anh ghen và giận đến thế, em đã không làm vậy. Giờ em hơi mệt, lát nữa anh gọi em dậy được chứ?

Nói rồi cậu ngất đi, tay rơi thõng xuống sàn. Anh hoảng hốt, luống cuống cả chân tay.

Anh vỗ nhẹ má cậu. - Này, em sao thế?

Anh gọi, nhưng cậu không trả lời. Cậu chỉ nằm im trên sàn nhà, gương mặt thản nhiên vô cùng.

Anh sợ thật rồi, vội vã bế cậu vào giường.

Anh lấy khăn ướt lau người cho cậu, bất ngờ thấy máu chảy rơi vãi ở háng cậu.

Anh với điện thọai gọi bác sĩ, giọng nói như khẩn cầu. Đến bác sĩ còn phải kinh ngạc lúc nghe anh nói.

Sau khi anh lau người và mặc quần áo lại người cho cậu. Thì bác sĩ tới, anh mở cửa phòng mời bác sĩ vào.

Bác sĩ ho khụ khụ vài tiếng, rồi hỏi anh. - Cậu ấy bị làm sao?

Anh không biết lên nói làm sao, nên lảng tránh câu hỏi. - Ông cứ khám cho cậu ấy đi.

Bác sĩ nhìn qua sắc mặt cậu, thấy có vẻ lạ. Nhưng vẫn chưa dám kết luận, nên ông ấy bảo anh. - Mở miệng cậu ấy ra được không?

Anh gật đầu, ngồi lên giường để cậu ngả vào lòng mình. Tay mở miệng cậu, bác sĩ ghé lại quan sát.

- Ừm, nhìn thần sắc vẫn tốt, chắc không việc gì đâu.

- Nhưng bao giờ cậu ấy tỉnh lại?

- Cái này...tôi không dám chắc. Nhưng ngài phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra thì tôi mới khám được chứ?

Anh tự cảm thấy hổ thẹn, lẫn đáng trách.

- Tôi...có hơi động tay chân với cậu ấy, vì vài vấn đề cá nhân. Mà...dưới háng cậu ấy chảy máu, tôi sợ nguy hiểm.

Bác sĩ đẩy gọng kính, vẫn bình tĩnh nói chuyện với anh. - Tôi khuyên ngài nên đưa cậu ấy đi bệnh viện, thôi tôi về trước đây.

Ông ấy có vẻ nhìn thật điềm nhiên, nhưng thật ra trong lòng lại thấy sợ và kinh tởm anh. Thế nên, ông ta chỉ muốn chuồn về nhanh lẹ, sợ trở thành bao cát tiếp theo của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn cậu vẫn bình yên vậy mà?

1 tiếng trôi qua, anh đã ôm cậu rồi ngủ quên.

Anh khẽ mở mắt nhìn cậu, bế cậu lên rồi quyết định đi bệnh viện.

***
[Trong bệnh viện]

Đã 2 ngày trôi qua, cậu vẫn nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều.

Anh ngắm nhìn hàng lông mi dài rũ xuống kia, tự trách bản thân : "Sao anh không chịu lắng nghe em cơ chứ? Anh sai rồi?"

Anh bỗng nhớ lại lời bác sĩ đã nói : "Vùng kín của cậu ấy đã bị tổn thương, nhưng cũng may là không nặng lắm. Tôi sẽ kê đơn thuốc bôi cho cậu ấy."

Cậu chợt nhẹ nhàng mở đôi mắt, tay cầm mặt dây chuyền theo thói quen. - Ưm...tôi đang ở đâu thế?

Anh mừng rỡ khi thấy cậu tỉnh lại, rồi cảm xúc đó lại tụt dốc không phanh. Thay vào đấy anh bị sự tội lỗi nhấn chìm.

- Em có cảm thấy không khỏe ở đâu không?

Cậu chớp mắt mấy cái, mặt ngơ ngác. - Tôi vẫn ổn mà, có chỗ nào không khỏe sao?

- Chẳng lẽ...em quên gì sao?

- Quên gì?

- Chuyện trước đó, em có nhớ chúng ta đã làm gì không?

Cậu đăm chiêu suy nghĩ vài phút, rồi thốt lên. - A, buổi trưa hôm nay anh đến đón tôi đi ăn trưa này. Rồi tôi đã làm gì nhỉ?

Nhưng đã 2 ngày cậu nằm trên giường bệnh, tại sao cậu nói là hôm nay?

Cậu cố nhớ ra điều sau đó, nhưng tâm trí cậu hiện giờ rất mơ màng.

- Hm...hình như là tôi và anh vẫn đi ăn trưa như mọi hôm thôi...

Anh bất ngờ nhớ lại câu nói của cậu trước khi ngất đi : "sau khi việc này kết thúc tôi sẽ quên, đừng lo nhé?!"

Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. - Mà tại sao tôi ở bệnh viện thế?

Anh cố cười, tỏ ra như thể không có chuyện gì lớn lao. - Em nói em mệt, nên anh đưa em vào đây.

Cậu ngồi dậy, tay gãi đầu. - Ể, sao tôi không nhớ nhỉ? Thế anh ăn gì chưa?

- Anh chưa, lát mình đi ăn nhé?

Cậu cười hớn hở. - Ừm. Mà tôi có chuyện này muốn nói, tôi có bạn rồi đó.

- Bạn em là ai thế?
Dù anh biết là ai, nhưng vẫn giả vờ không biết để hỏi cậu.

Cậu vẫn vui vẻ trả lời. - hm...cậu ta tên gì nhỉ? Hình như học chung lớp với tôi á, hừm...

Cậu sờ cằm cố gắng nghĩ xem đó là ai, nhưng thật kỳ lạ là cậu không hề nhớ nổi.
- Hừm...hình như không có.

Cậu xua xua tay. - Thôi, chắc tôi nhớ nhầm.

Anh xoa đầu cậu. - Em chỉ có mỗi anh mà phải không?

Cậu cầm tay anh, mặt đỏ lên. - Ừm, chắc vậy.

***
Trong 2 ngày đó, anh đã đến gặp Ánh Dương để tra hỏi, nhưng hóa ra hắn và cậu chẳng có chuyện gì thật. Khi nhận ra thì anh mới biết mình đã làm tổn thương cậu sâu sắc, vậy mà cậu vẫn cho anh cơ hội ở bên cậu. Thế nhưng anh vẫn quyết định khiến gia đình hắn tán gia bại sản vì hắn đã động tới cậu, cậu là người mà anh luôn sợ đánh mất. Chính vì yêu mới để lại sẹo cho đối phương, sẹo ở đây là sẹo ở trong trái tim.

***

Đến tối, khi cậu vừa tắm đi ra. Liền thấy nhà tối om, cậu run run bước vài bước, vừa gọi anh. - Thành Long, anh đâu rồi?

Anh bước đến cạnh cậu, tay cầm bánh gato.

Những ngọn nến lung linh tỏa sáng dưới bóng tối, tưởng như bao trùm cả căn phòng. Cậu vui sướng vỗ tay.

Rồi anh đến phía bàn, đặt bánh xuống bàn, gọi cậu. - Em lại đây ngồi đi.

Cậu bước chậm chạp đến gần phía anh, và ngồi xuống cạnh anh.

- Em có muốn hát trước khi thổi nến không?

Cậu gật đầu. - Ừm, tôi hát nha.

Cậu nhìn ánh nến sáng rực rỡ kia, miệng cất tiếng hát. - Em chưa kịp hỏi anh tại sao lại tắt đèn, thì anh bước tới với những ánh sáng mờ ảo... Em bất ngờ vô cùng... Là lá la, cùng em hát Chúc mừng sinh nhật nào...happy birthday...

Cậu thổi nến, anh vỗ tay. - Chúc em sinh nhật vui vẻ!

Cậu ôm cánh tay anh. - Anh đừng bật đèn vội.

Anh khoác vai cậu, cậu tựa vào vai anh. - Anh lúc nào cũng dịu dàng vậy hết, không biết đến lúc anh giận sẽ thế nào?

Cậu không còn nhớ chuyện trưa hôm ấy, anh đã vì ghen tuông mà làm đau cậu. Đáng ra anh phải buồn, nhưng sao anh chỉ thở phào nhẹ nhõm?

Anh tựa đầu vào đầu cậu. - Anh có quà tặng em đấy.

- Cái gì vậy?

- Em mở ra sẽ biết.
Anh cầm lấy điều khiển trên bàn, ấn nút mở đèn.

Đèn sáng trở lại, cậu ngạc nhiên nhìn món quà trên bàn. - Không ngờ đó.

Cậu với tay lấy món quà, rồi bóc gói giấy bọc bên ngoài ra.

Bóc hết giấy và mở hộp ra, cậu thấy 1 chiếc đồng hồ sáng chói.

- woa, cái này tôi biết...mới bán nha.

Anh cầm đồng hồ đeo lên tay cậu.

Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cười lớn. - Thích, tôi thích lắm.

Anh vui khi thấy cậu thích đồ mình tặng, cầm tay cậu đang giơ lên.

- Nếu thích thì mai em đeo luôn nhé?

- Ừm, tôi sẽ đeo đến lúc hỏng thì thôi. À không, hỏng tôi vẫn đeo.

Anh cứ mải mê nhìn cậu say đắm,vẻ trẻ con của cậu cũng thật đáng yêu trong mắt anh.

Phải chi, yêu 1 người là luôn muốn người ta ở nơi mình?

________不破夢_________
1 tuần sau, cậu vẫn đi học như bình thường.

Lúc vào tiết học đầu, thì thầy giáo thông báo. - Thầy xin nói trước với các em về em Ánh Dương, em ấy đã xin nghỉ học.

Thầy giáo thở dài, vì lại phải nói dối đám nhóc cả tin. Thật ra hắn đã bị đuổi học theo mệnh lệnh của Vương Tổng, với lại thầy giáo còn nghe nói công ty ba mẹ của cậu học sinh đó đã bị Vương Tổng làm cho phá sản. Ông thầy còn nghĩ : giờ hắn chỉ có ra đường ở, chứ học hành gì nữa?

Cả lớp há hốc mồm, ngoại trừ cậu.

Giờ ra chơi, cậu nghe bọn học cùng lớp bàn tán về cậu.

1 nhóm con gái bàn tán với nhau trên hành lang, cậu tình cờ nghe được bọn họ nói.

- Ồ, nghe nói cậu ta bị đuổi vì dây vào Điền Lượng đó.
- Ơ, tại sao?
- Đồ ngốc. Vì tên Điền Lượng là người tình của Vương Tổng chứ sao?
- Hả? Cái gì? Wtf, mình có nghe nhầm không?
- Cơ mà nhìn cậu ta cũng xinh đẹp còn gì, nghe nói nhẫn trên tay cậu ta là được ngài Vương đó tặng đó.

Chằng biết ai đã rêu rao tin này khắp trường, mà cậu đi đến đâu cũng nghe có người bàn tán về mình.

Vậy nhưng cậu càng nghe càng không hiểu, rốt cuộc cậu và người bị đuổi học kia thì có liên quan gì? Bọn họ nói mà cậu còn không thể hiểu nổi.

***
[Giờ ăn trưa, anh đến trường cậu.]

Cậu chạy lại phía anh, giựt tay áo anh hỏi. - Này, ở trường tôi đang nói gì ấy, họ bảo cái người tên Ánh Dương gì đó bị anh cho đuổi học. Rồi còn nói là vì cậu ta dây dưa với tôi nên thế, gì mà chúng ta là người tình. Lạ quá, anh hiểu không?

Anh giả vờ không hiểu giống cậu, còn trong lòng đang thầm trách bọn lắm mồm kia.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, nheo mắt cười. - Anh cũng không biết nữa, chắc bọn họ bịa chuyện đấy.

Cậu đứng áp sát người vào cơ thể anh, gật đầu lia lịa. - Đúng, bọn họ nói nhiều thật. Tôi đi đâu cũng thấy nói, hay là anh khâu miệng họ lại đi.

- Được thôi, nếu như em muốn.

Mặt cậu đỏ rực lên, tay che 2 bên gò má. - Mà, họ nói sai rồi. Tôi với anh rõ ràng là người yêu, có phải người tình gì đâu. Anh còn cầu hôn tôi rồi chứ bộ, nói không đúng chút nào.

- Đúng vậy.

Cậu phát hiện ra anh hơi lạ, nên ngẩng đầu hỏi. - Sao tự dưng anh khác khác sao ý?

- Anh vẫn thế mà.

Cậu dò xét biểu cảm trên mặt anh. - Anh đột nhiên lạ lạ thế nào ấy...

- Không có đâu. Mà nay anh có làm cơm hộp đó, như mọi hôm.

Cậu reo lên như đứa trẻ. - Woa, vui quá. Tôi muốn ăn, muốn ăn.

- Em muốn ngồi đâu ăn?

- Tôi muốn ăn ở chỗ bãi cỏ sân trường được không?

- Được, theo ý em hết.

Cậu hào hứng, khẽ kiễng chân hôn má anh 1 cái rồi giả vờ mở cửa xe. - Anh để cơm hộp trong này à?

Anh cười vui sướng vì chiếc hôn bất ngờ của cậu, đôi mắt nhìn đằng sau cậu. - Anh đặt ở ghế sau cơ.

Cậu nhìn ghế sau xe, chỉ chỉ. - Kia à?

Anh đẩy cậu vào xe, hôn cậu thắm thiết.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ôm lấy anh.

Anh hôn đến khi môi cậu sưng lên mới nhả ra, liền bị cậu trách. - Đồ dê xồm.

- Do anh yêu em mà, nên mới muốn hôn em.

Trái tim cậu đập liên hồi, mặt đỏ bừng lên trông thấy. - Đúng là đồ dê xồm.

Anh cầm tay cậu, rồi khẽ đặt 1 nụ hôn lên. - Chỉ với em thôi.

***
[Dưới sân trường, 2 người cùng ngồi bãi cỏ gần gốc cây.]

Cậu vừa ăn vừa khen. - Ngon lắm.

Anh há miệng. - Em bón cho anh đi.

Cậu lườm anh, rồi quay đi. - Hừm...nể tình anh nấu cho tôi, nên...tôi sẽ thưởng cho anh.

Cậu gắp miếng trứng đưa vào miệng anh, má cậu lại đỏ nữa rồi.

Anh nhai nhai, rồi nuốt, còn giả vờ bị nghẹn. Làm cho cậu hoảng sợ, vội lấy nước cho anh uống.

- Anh có sao không?

Anh uống xong ngụm nước, ho khụ khụ. Cậu vỗ nhẹ vai anh, tay xoa xoa.

Anh cười thầm trong bụng, vì nhìn cậu lo lắng rất đáng yêu.

- Anh không sao nữa rồi. Em sắp được nghỉ hè rồi đúng không?
Cậu ngồi ngay ngắn. - Ừm.
- Hè mình đi đâu chơi đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip