Chương 13

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 13
________不破夢_________
- Hè mình đi đâu chơi đi.

Cơn gió phảng phất qua chỗ 2 người đang ngồi trên bãi cỏ. Gió lay lay lá cây, những cánh hoa đào rụng xuống mái tóc cậu.

Anh luôn nhìn cậu thật dịu dàng, mỗi khi nhìn anh cậu có cảm giác giống như có cảm xúc lắng đọng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim cậu.

- Được đấy, anh muốn đi đâu?

Giọng anh chắc nịch. - Kết hôn.

Rồi anh quay đi nhìn xa xăm, chỉ là nhìn mông lung. Giống như việc kết hôn với cậu, mới đầu anh nghĩ không có kết quả, nhưng đã tới mức này thì anh muốn kết hôn.

Từ bao giờ, anh đã muốn chăm sóc và bảo vệ cho 1 người con trai? Anh thích đi đằng sau nhìn tấm lưng cậu, chiếc áo trắng bay trong cơn gió nhẹ vào ban đêm.

Anh từng cho rằng cứ ở đằng sau cậu là tốt nhất, thật thế. Nhưng con người mà, nhân sinh thay đổi liên tục, suy nghĩ cũng thế, nên hóa ra cũng có ngày này.

Cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh. - Tôi chưa muốn kết hôn.

- Sao em không hỏi ba mẹ anh có phản đối không? Sao em không hỏi anh có vui không?

- Ba mẹ anh chắc là không quan tâm. Còn anh chắc chắn không vui, mà anh hạnh phúc.

Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. - Sao em biết ba mẹ anh không quan tâm?

Cậu không cười, chỉ nắm chặt tay anh. - Vì cái lần anh ốm, anh có nói như thể chưa từng được ai quan tâm chăm sóc, nên tôi đã đoán ra.

Anh không ngờ cậu suy nghĩ đến vậy, thì ra cậu luôn nghĩ rất nhiều sao?

- Ừ. Còn câu thứ 2, em biết anh hạnh phúc thì tại sao không chịu kết hôn với anh?

Đôi mắt cậu tựa như viên pha lê, muôn hình vạn trạng, thể hiện hết những xúc cảm chưa kịp chuyển hóa thành ngôn từ.

- Tôi không muốn làm khổ anh, anh biết mà.

- Khổ gì chứ? Anh không quan tâm.

- Nhưng tôi quan tâm.
Cậu buông tay anh, lấy 2 tay che mặt. Cậu không muốn anh thấy những giọt nước mắt này.

- Anh không thể ở bên tôi mãi mãi phải không?

Anh ôm chầm lấy cậu. - Thế, em nghĩ mãi mãi là bao lâu?

Anh thì thầm vào tai cậu. - Mãi mãi không có tận cùng, mãi mãi có rất nhiều ý nghĩa em biết không?

Cậu bất ngờ, nước mắt ngừng rơi.

Gương mặt cậu hiện lên hết sự buồn bã. Ở bên anh thật an tâm, cậu cảm thấy như vậy.

- Mãi mãi của tôi là gì anh đoán ra không?

Anh vẫn ôm cậu, những cơn gió ấm mùa hạ lại qua đây.
- Là...đến khi nào tan biến vào hư không à?

Cậu cười cười lắc đầu. - Không, là lúc tôi không còn nhớ gì nữa. Chắc hẳn khi tôi quên hết rồi, anh cũng không còn đặc biệt nữa.

- Em biết không? Anh quên biết rất nhiều loại người trong cuộc sống này, nhưng chưa 1 lần bước vào thế giới riêng của ai đó. Em là người đầu tiên anh muốn thấu hiểu, hơn cả ba mẹ anh.

- Anh này, có phải anh là người đã từng đi đằng sau tôi không?

- Em phát hiện ra à?

- Tôi có cảm giác luôn có ai đó đi theo mình. Cả mỗi lần tôi uống say, chẳng hiểu sao đến khi tỉnh lại tôi đã ở nhà. Mỗi lúc ở bên anh, tôi lại có cảm giác đó.

Anh cười nhẹ. - Em tinh ý thật. Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ nhận ra.

- Nếu tôi không nhận ra, anh sẽ không đi theo tôi nữa sao?

- Anh dở khoản nhận biết em có biết hay không lắm, nhưng anh đã định từ bỏ.

- Ừm.

Cậu đẩy anh ra, chủ động hôn lên môi anh.

Dưới gốc cây anh đào có 2 người hôn nhau. Ai đi ngang qua cũng sẽ thấy cảnh tượng đó thật đẹp, phản chiếu được sự giản dị.

Cậu cười dịu dàng, tay vén tóc qua tai. - Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì sự ân cần, cảm ơn vì đã ở bên tôi.

- Anh mới là người nói câu đó chứ.

Anh véo nhẹ mũi cậu, ghé sát lại hôn thêm lần nữa, rồi lần nữa.

2 đôi môi quấn quýt, lý trí cậu dần trở nên lu mờ.

Đôi môi quyến rũ khẽ thì thầm vào tai cậu. - Anh yêu em.

Má cậu bừng bừng lên, trông thật đáng yêu. Cậu ngại ngùng nhìn sang hướng khác, vừa nói vừa liếc qua liếc lại để xem biểu hiện trên mặt anh. - Tôi...nể tình anh đã có lòng như vậy, nên...nên sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh. Hm...mình đang nói gì vậy nhỉ?

Anh hơi ngạc nhiên, rồi thoáng chốc lộ rõ sự vui mừng. - Lời đã nói không rút lại được đâu nhé em?

Cậu lườm anh với đôi gò má đỏ ửng, đầu gật gật. - Tất...tất nhiên rồi, đàn ông nói là làm.

______不破夢_______
Kỳ nghỉ hè đến, anh đưa cậu đi chơi rất nhiều nơi.

Thành phố nơi 2 người sống, lúc nào cũng tràn ngập tiếng ồn ào, dòng người đông đúc vội vã lướt qua.

Sau khi đi chơi cả sáng ở khu giải trí, cậu cứ đòi về ra mắt, nên anh đành lái xe đưa cậu về nhà mình.

Đó là 1 ngôi nhà nguy nga, cổ kính. Có 10 tầng lận, bên trọng còn có rất nhiều phòng. Nội thất căn nhà hầu hết là theo kiểu truyền thống.

Cậu giật mình khi đứng trước nhà anh, mắt lóe sáng lên. - Woa, đẹp thật.

Anh đứng cạnh ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, đưa tay xoa đầu cậu. - Em thích à?

Cậu gật đầu. - Ừm, tôi thích lắm. Nhìn kìa, cao quá đi. Chưa bao giờ tôi thấy nhà nào cao thế, còn cao hơn cả anh nữa. Tôi còn tưởng anh là cao nhất rồi.

Anh bật cười. - Sao em lại đi so sánh anh với ngôi nhà chứ?

Cậu quay phắt sang nhìn anh, tay bắt đầu ước chừng chiều cao. - Hừm, sau này tôi sẽ cao hơn anh. Chắc anh không cao được nữa đâu.

Cậu càng nói anh càng buồn cười, sao lại có người lớn có hiểu biết trẻ con như cậu chứ?

Cậu đá chân anh. - Này, cười gì đó, sao dám cười tôi?

Anh vẫn còn cười, lần đầu tiên anh cười vui vẻ đến thế.

Cậu giận dỗi kéo tay anh. - Nào, mau vào đi.

Anh đi theo cậu, kiểu như anh mới là người về nhà ra mắt ấy.

Vào đến nhà, cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ trung niên trang điểm rất lộng lẫy.

Cậu cúi đầu chào. - Xin chào bác gái.

Anh tỏ ra lạnh lùng khi vừa nhìn thấy người mình nên gọi là mẹ đó, anh đứng lặng lẽ cạnh cậu.

Bà ấy ngạc nhiên nhìn 2 người, rồi cười xã giao. - Cháu là?

- Cháu là Điền Lượng.

- Ồ, lần đầu thấy Long nhi dắt bạn về chơi đó, cháu ngồi ghế đi.

Bà ấy nói rồi đi đến phía ghế sofa ngồi, cậu cũng kéo anh ngồi xuống.

Cậu nghiêm giọng nói. - À, cháu không phải bạn Thành Long, cháu là người yêu anh ấy ạ.

Bà ấy ngớ người vài giây, xong nghĩ cậu đùa. - Hả? Cháu đừng đùa thế chứ.

- Mà khoan nói chuyện đấy, trước kia anh Thành Long sống ở đây thế nào ạ?

Bà ta rót trà mời cậu, vừa đáp lời. - Ý cháu là sao? Chẳng phải nó luôn sống tốt à?

- Ý cháu là nếu anh ấy sống ở đây không hạnh phúc, thì bác chấp nhận gả anh ấy cho cháu đi.

Nghe cậu nói, giọng trẻ con mà lời nói đậm chất người lớn, khiến bà ấy cũng phải cười khúc khích. - Cháu chắc chắn chứ? Tính nó xấu lắm, chưa kể 2 người đàn ông lại không thể có con.

- Dạ, không có con thì nhận con nuôi.

Bà ấy im re, tiếng chim chóc ngoài khung cửa sổ vang lên ùa vào căn nhà.

Anh bật cười toe toét, làm cho bà ấy kinh ngạc. Chưa bao giờ bà ấy thấy con trai mình cười như vậy cả, có lẽ là vì chưa 1 lần để ý chăng?

- Em ngốc thật.
Cậu phụng phịu. - Đang bàn chuyện kết hôn mà.

Mẹ anh đứng bật dậy, giọng nói khó chịu. - Ta phản đối, với lại vị hôn thê của Long nhi sắp từ Mỹ trở về nước rồi. Con liệu mà giải quyết đi, đừng đùa giỡn nữa.

Mặt cậu tối sầm lại, anh chưa kịp phản bác lại thì cậu đã nói. - Hôn thê nào ạ?

- ồ, cháu không biết sao? Chắc hẳn nó không nói nhỉ? Thế thì ta khuyên cháu nên chấm dứt với nó, dù gì cháu cũng chỉ là thứ giải trí mua vui cho nó thôi.

Anh tức tối đứng dậy tát vào mặt bà ấy. - Bà im đi, đừng tự tiện quyết định cuộc đời tôi.

Cậu sửng sốt trước cảnh tượng này, rồi dần dần miệng cậu cười gian. - Woa, hôn thê, thế mà còn kém 1 đứa mua vui cho anh ấy rồi bác nhỉ? Hôn thê mà bỏ đi không thèm quản thúc gì cả, để giờ gạo nấu thành cơm còn vác mặt về làm gì hả bác?

Cả anh và bà ấy đổi ánh mắt nhìn sang hướng cậu, hình như họ đều bị choáng.

Bà ta cố biện hộ cho con dâu tương lai. - Mẫn Nghi sau này sẽ gánh vác công ty của ba nó, nên phải ra nước ngoài học hỏi. Cháu nói cái gì mà gạo nấu thành cơm?

Cậu gác chân lên bàn, tự nhiên như nhà của mình. - Thật là, cháu thiết nghĩ nếu là hôn thê thì phải ở bên giúp đỡ anh ấy chứ? Nếu không làm được thì cái danh hôn thê gì đó chỉ là hư không.

Nghe cậu nói khiến bà ta nghẹn lời. - Cháu...

Anh ngồi xuống cạnh cậu, tay khoác vai cậu.

- Mà khoan, tôi có vợ rồi. Sao lại có thêm hôn thê gì đó ở đây?

Bà ta bực tức đến mức không thể nói gì hơn, giận dữ đi ra cửa. Rồi bà ta quay mặt lại nói vài câu. - Con thì giỏi rồi, được lắm. Còn dám hỗn với mẹ nữa đấy, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?

Anh cầm tay cậu đứng dậy, thản nhiên đi ra khỏi cửa, lướt qua bà ta.

Bà ta giận sôi máu, chỉ tay về phía anh. - Con thật là bất hiếu.

Anh kéo cậu vào xe ngồi, rồi lái xe phóng đi.

Trên đường về căn hộ, cậu ngồi trong xe cùng anh.

Cậu cười nham nhở. - Hôn thê à, đứa nào để tôi móc mắt?

Anh vừa quay vô lăng, vừa hỏi lại. - Em định móc mắt thật à?

Cậu nắm tay lại thành nắm đấm tròn. - Hừm, tôi còn định móc tim người đó cho chó ăn nữa, phải băm ra thành từng mảnh trước.

Cậu thở dài thườn thượt. Mới đầu cậu còn nghĩ mẹ anh sẽ không quan tâm cơ, ai biết đâu bà ấy sẽ phản đối kịch liệt vậy chứ?

Anh im phăng phắc. Thật ra, vị hôn thê đó là cô gái đầu tiên anh thích thầm, nhưng chỉ là đơn phương. Suốt 1 năm cuối đại học, anh đều dõi theo, và thích cô ấy.

Lúc biết 2 người có đính ước từ nhỏ, anh đã rất vui. Thế nhưng cô ta nào đâu có yêu anh thật lòng, chỉ là muốn chiếm tài sản của anh thôi.

Nếu cậu biết chuyện này, chắc cậu sẽ giết cô ta không chừng? Anh chợt nghĩ.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip