Chương 15

Truyện đam mỹ : Tình nhân của Tổng Tài máu lạnh!
Tác giả : Fuwa Yume
{Truyện tự viết, cấm reup}

Chương 15
________不破夢_________
Cậu tỉnh dậy, tay dụi mắt theo thói quen.

Cậu đưa tay với lấy điện thoại trên tủ cạnh giường, vừa nhìn thời gian vừa mắt nhắm mắt mở.

Đồng hồ trên màn hình chỉ điểm đúng 7 giờ tối, cậu ngáp ngắn ngáp dài.

Cậu ngồi dậy khỏi giường, rồi đi vào phòng tắm.

Cậu đóng cửa chốt lại, bật nước xối xả nước vào người.

Người cậu nóng ran, tay ấn vào "lỗ nhỏ" đang rỉ ra đầy tinh dịch của anh.

Bụng cậu nhỏ dần khi chất nhầy nhụa trào xuống, rơi vãi xuống sàn.

Cậu chuyển động ngoáy 2 ngón tay vào "cái lỗ", nhưng cảm thấy chưa đủ sướng.

Cậu rút 2 ngón tay thon dài khỏi lỗ hậu, má đỏ lên khi nghĩ đến việc 2 người đã làm.

Cậu giơ tay nhìn chiếc nhẫn, chậm rãi tháo nó ra và đặt lên bồn rửa mặt.

Từ từ bước tới bồn tắm, cậu xoay vòi xả nước.

Cậu lơ đãng nhìn dòng nước trong vắt đang rơi từ vòi nước, tay cầm lọ sữa tắm đổ qua loa xuống bồn.

Tiếng nước chảy vang vọng trong phòng tắm, cậu bước vào bồn ngồi.

Những hạt bọt nước nhỏ li ti nổi lênh đênh mặt nước, cậu ngắm nhìn 1 lúc rồi cúi đầu xuống mặt nước phẳng lặng.

Cậu nhắm mắt lại, nhịn thở dưới nước vài giây, rồi ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn đằng trước mình, nhớ đến lúc anh ngồi ở đó, tắm cùng cậu.

Nước tràn đầy bồn, vì cậu không tắt vòi nước.

Bọt nước cứ thế rơi vãi khắp sàn, cậu lẳng lặng ngồi im trong bồn tắm.

- cộc cộc...
Bỗng nhiên, cậu nghe tiếng gõ cửa.

Anh đứng bên ngoài gọi cậu. - Điền Lượng.

Cậu đứng dậy, tay với áo khăn tắm choàng vào người.

Anh đứng đợi cậu mở cửa tầm 4 phút, mới thấy cậu ra mở cửa, cậu nở nụ cười với anh.

- Sao em không trả lời anh?

Cậu đi đến giường ngồi, lấy khăn ngắn lau tóc, vừa vắt chéo chân.

- Chắc tôi không nghe thấy.

Anh vội đến chỗ cậu, vô tình anh nhìn thấy ngón áp út bên tay trái trống trơn. Anh có chút bất ngờ hỏi. - Nhẫn đâu?

Cậu hờ hững, lau tóc như không có chuyện gì.

- Hình như trong phòng tắm.

Anh tự nhiên to tiếng với cậu. - Tại sao em lại tháo ra?

- hm... Thì vướng tay.

- Anh đếm đến 5, em vào lấy đeo lại ngay. Nhất là cấm em được tháo ra, em hiểu chưa?

Cậu khó chịu, mặt nhăn nhó. - Chỉ là chiếc nhẫn, anh nổi giận cái gì?

Anh tháo nhẫn cậu tặng, đưa cho cậu. - Vậy anh cũng không đeo nữa.

Cậu đứng phắt dậy, đi vào phòng tắm lấy nhẫn trên bồn rửa mặt.

Cậu đeo lại tay, rồi mới đi ra phía anh. Cậu giơ tay cho anh nhìn. - Tôi đeo rồi đấy.

Anh có cảm giác không ổn, nhận ra cậu hơi lạ.

Anh đeo lại nhẫn vào tay, kéo cậu vào lòng. - Em sao thế?

- không có gì.
- Có, sau chuyện chúng ta đã làm, em đột nhiên trở nên lạnh nhạt với anh.

Chính cậu còn không rõ, thì nói sao với anh đây?

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay, tựa cằm lên vai anh.

- Anh này, nhẫn có ý nghĩa gì?
Giọng anh trầm ấm nói cho biết cậu lý do. - Nhẫn có nghĩa là em thuộc về anh, lúc em đeo nhẫn anh thấy an tâm.
Cậu ngạc nhiên, biểu cảm ngây thơ. - Tại sao anh an tâm?

- Vì em là của anh.
- Nhưng đó chỉ là vật tượng trưng, tại sao anh coi trọng đến vậy?
- Không phải chỉ mỗi vật tượng trưng đâu em, có nhiều ý nghĩa khác nhau lắm. Chẳng phải vì con người coi nhẫn là vật thiêng liêng của tình yêu sao em? Anh cũng vậy.

Cậu bật cười, gật đầu. - Ừm, lần sau tôi sẽ không tháo ra nữa.

Anh cầm tay cậu áp lên má, cảm nhận cái lạnh của bàn tay cậu.

Cậu cười dịu dàng, ánh mắt gợn lên sự ngọt ngào. - Anh sẽ không phản bội tôi chứ?

- Anh sẽ không bao giờ phản bội em.

Nghe giọng anh khẳng định, má cậu đỏ ửng. - Anh thử lừa dối tôi xem.

Anh sờ má cậu, truyền hơi ấm sang gò má lạnh. - Nếu anh phản bội em, hãy móc tim anh ra. Vì anh có điên mới lừa gạt em, làm em đau khổ. Em đẹp tựa thiên thần, cơ thể em mềm mại, anh vẫn là muốn ở bên em cả đời.

Cậu ngượng ngùng nhìn hướng khác, cố lảng tránh không nhìn anh. - Anh sến quá.

Anh ôm cậu ngã nhào xuống giường, khiến cậu không kịp trở tay.

Cậu nằm trên người anh, tai áp sát vào ngực trái anh.

Nghe tiếng nhịp tim anh đập rộn ràng, làm người cậu mềm nhũn cả ra.

- Em từng nói, em ghét anh. Anh thiết nghĩ, em có ghét anh cả đời cũng được. Chỉ cần em luôn ở cạnh anh, anh không quan tâm.

Cậu chạm tay lên ngực anh, lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng tựa làn gió ấm dịu trong căn phòng vắng lặng.

Dường như trước kia, không có ai ngòai anh cho cậu cảm giác như bây giờ.

- Anh đã nghĩ bản thân thật xấu xa, bởi anh chỉ muốn nhốt em ở 1 nơi có mỗi anh. Anh sợ em bị ai đó chạm vào, ghét cái cảm giác khó tả lúc vô tình thấy em nói chuyện với ai đó. Anh chỉ muốn mình là tất cả của em, vậy có xấu không?

Cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa từ cơ thể anh.

Đôi môi hồng xinh xắn mấp máy. - Đáng sợ thật, nhưng cũng thật đáng nể.

Khóe miệng anh nhếch lên. - Đôi lúc anh nghĩ, giá như em là người máy, anh muốn em luôn ngoan ngoãn nghe lời anh.

Cậu nhắm mắt nhìn bóng tối vây kín, nghe anh nói những lời đó.

- Vậy từ giờ tôi là người máy.

Anh xoa đầu cậu.

- Em cứ là em đi.

Cậu hé mắt nhìn lên cằm anh. - Nhưng anh muốn tôi là người máy còn gì?

- Em không cần làm những gì em không thích chỉ vì suy nghĩ của anh.

Cậu cười tủm tỉm. - Thế thì tôi không muốn kết hôn.

Anh thay đổi luôn thái độ, nghiêm giọng. - Không được, cái này là bắt buộc.

Cậu thở dài thườn thượt, không nói gì thêm.

Rõ ràng anh muốn mọi thứ phải minh bạch, muốn ràng buộc cậu, trói chân cậu lại để cả đời ở với anh.

Cậu đương nhiên biết điều này, cũng biết anh không còn trẻ để bỡn cợt chuyện quan trọng như vậy. Nhưng cậu vẫn cứ luôn thấy bất an, cậu sợ khi đã rõ mồn một hết rồi, anh sẽ chán cậu.

Lý do là ba mẹ cậu cũng thế, 2 người kết hôn rồi sinh con. Cuối cùng, là ông ta đi ngọai tình.

Thế nhưng cậu với anh thì sao? 2 người còn không thể sinh con. Ngay cả khi cậu mạnh miệng nói với mẹ anh những điều kia, nhưng cậu luôn nơm nớp lo sợ.

- Em đang nghĩ gì thế?

Cậu vẫn im lặng, giả vờ ngủ quên.

Anh buông hờ tay ôm cậu, cũng không xem cậu có ngủ chưa.

- Anh biết, em không yêu anh nhiều. Hơn nữa, em còn trẻ...còn nhiều lựa chọn. Mặc dù vậy, anh vẫn muốn em là của riêng anh, anh muốn trở thành tương lai của em.

Cậu nhướn người lên, hôn lên môi anh dịu ngọt.

Cậu nhả môi, chống tay lên giường. - Anh nghiêm túc quá đấy.

Anh đè cậu xuống, cởi phăng khăn tắm choàng trên người cậu.

Anh hôn lên nhũ hoa hồng hồng, xoa nắn đầu ti cậu.

Cậu ưỡn ngực, miệng rên rỉ. - Ưm...ưm...a...

Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên.

Anh định mặc kệ, tiếp tục ngậm mút đầu ti cậu.

Tiếng chuông cứ reo liên tục, cậu khó chịu nói. - Anh ra mở cửa đi kìa.

- Kệ đi em.

Cậu ngồi hẳn dậy. - Thế thì để tôi.

Anh chán nản, đứng dậy khỏi giường mặc quần áo vào, rồi đi ra mở cửa.

Cậu cũng mặc quần áo, đeo đồng hồ lại tay và bước vội theo anh.

Anh bực tức mở cửa, lườm người đứng trước mặt.

Cậu đứng đằng sau anh, nhỏ nhẹ hỏi. - Cô là...?

Cô gái tóc dài, kiều diễm đứng đối diện 2 người. Cô cất giọng ngọt ngào, nói mà như hát. - Tôi là Phương Mẫn Nghi, hôn thê của anh Thành Long.

Anh cười nhạt, khóe miệng nhếch lên. - Ồ, hôn thê gì? Vợ tôi đây mà.

Nhìn anh khoác vai cậu, nhưng cô ta không tức giận gì cả.

Cô ấy lấy điện thọai chụp. - Đẹp đôi quá a~

Mặt cậu tối sầm, miệng cười gian. - Cô đến đây có chuyện gì?

Cô ta nghịch mái tóc dài. - À, tôi muốn đến nói chuyện với anh Thành Long chút, cho tôi mượn anh ấy được không?

Cậu khoác tay anh, lạnh lùng, nụ cười trên môi kỳ quặc hơn. - Mượn sao được, có ngu mới cho loại người như cô mượn.

Cô ấy bật cười, tay đưa lên che miệng. Bộ dạng tiểu thư cao quý, bộ váy màu trắng khắc họa bông hoa đỏ lớn trên eo, dài đến đùi gối khẽ đung đưa. - Vậy để tôi nói luôn.

Anh đứng im lắng nghe, không dám nói gì. Đến anh còn phải sợ cậu, nhỡ anh nói gì không đúng rồi cậu giận thì sao? Nên anh im re.

Cậu vênh mặt. - Ừ, nói mau.

Cô ta thẳng thừng. - Tôi sẽ hủy hôn ước.
- Hừm...tại sao?
- Tôi thấy chán loại người lạnh lùng này, hồi đi học thích tôi mà còn không dám tỏ tình. Đúng là tôi không ưa nổi anh ta, hơn nữa tôi khuyên cậu nên tránh xa anh ta.

Cậu cười tủm tỉm, nét mặt bớt phần đáng sợ. - Ồ, do cô đen thôi. Chứ anh ấy đa cảm lắm, lại giỏi giang. Cô thật sự muốn bỏ hôn ước?

Anh không hiểu cậu đang nói gì luôn, vừa giống muốn cho cô ta cơ hội đổi ý, vừa kiểu tò mò. Rốt cuộc là thế nào?

Cô ta lườm nguýt anh, kiêu hãnh hất tóc. - Nói thật luôn, tôi không thích đàn ông.

Cậu cười hớn hở, nét mặt chuyển thành ngây ngô. - Vậy sao?

Cô ta gật đầu đồng ý. - Đúng đúng, tôi thích phụ nữ. Tôi sắp quay lại Mỹ với người yêu, nên cậu nói giúp với mẹ anh ta giúp tôi được chứ?

Cậu sờ cằm, giả bộ nghĩ ngợi.

- hừm...kiểu gì cô cũng nên đi xin lỗi 2 bên chứ tôi chịu á, chuyện của cô mà. Với lại tôi không muốn mất mặt anh ấy, đừng có đổ hết lên đầu anh ấy.

Cô ta nghĩ suy vài phút, rồi quay lên nhìn cậu. - Cậu nói cũng được còn gì?

Cậu tỏ ra nguy hiểm, mặt lại tối sầm. Đôi môi khẽ nhếch, cười ma quái. - Hở, cô định phủi hết trách nhiệm cho anh ấy à? Chuyện này không đơn giản như cô nghĩ. Cô làm thế, sau mọi người nghĩ anh ấy thế nào? Đây là cả 1 vấn đề lớn về thể diện của đàn ông đấy.

Cô ta run bần bật, sợ hãi lùi lại. - Vâng, vâng...tôi không dám đâu...

Cậu ghé lại gần tai cô ta, thầm thì. - Nếu cô để anh ấy phải mất thể diện, tôi sẽ tính sổ với cô.

Xong, cậu vẫy tay chào cô ta. - Thôi, cô về đi. Đừng quên những lời đó, nhé?

Mẫn Nghi choáng váng gật gù, run sợ đi khỏi.

Anh đăm chiêu nhìn cậu, bị cậu kéo vào phòng khách.

Cậu coi như không có chuyện gì, kéo anh ngồi xuống và tựa đầu vào vai anh.

Cậu làm nũng, dụi dụi vào cổ anh. - Tôi đói.

- Để anh nấu gì đó ăn nha.
- Ừm, anh đi nhanh đấy.

Cậu thả anh ra, anh đứng dậy đi vào phòng bếp nấu ăn.

Cậu nằm ghế sofa, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip