Chương 9 - Anh bạn hàng xóm

* Tất cả các nhân vật, sự kiện, diễn biến trong truyện đều là hư cấu

Trở về với hiện tại...

Dương mở mắt ra khi ánh nắng chói chang chạy qua ô cửa sổ, và đùa vui trên cơ thể còn vương đôi ba hơi rượu của cậu. Căn nhà lặng thinh, đôi khi có một vài tiếng còi văng vẳng nỗ lực lọt qua những bức tường cách âm vững chắc. Cậu cố gắng sắp xếp lại những chuyện xảy ra hôm qua, và mang máng nhớ về anh bạn hàng xóm đã dìu cậu vào phòng ngủ.

Như nhận ra thứ gì đó, Dương chạy vội ra phòng khách, tìm cây bàng bằng đồng của Kiến Thiết trong các gói quà lộn xộn. Cậu nhẹ nhàng đặt nó lên trên kệ tủ, cạnh chiếc thuyền đã có sẵn trước đó. Không quên ghé tai nghe những tiếng bíp bíp ngẫu nhiên phát ra từ động cơ trong chiếc đồng hồ của thuyền, và lẩm bẩm dăm ba câu gì đó không rõ nghĩa.

Có tiếng gõ cửa, cậu ra mở, Niệm đứng trước nhà, miệng cười vui vì có vẻ thấy cậu thân thiện hơn những gì anh bạn này nghĩ. Niệm chỉ qua hỏi thăm để chắc ăn Dương vẫn ổn. Nói chuyện dăm ba câu, Dương mời Niệm vào nhà.

- Anh xin lỗi nếu hôm qua có gì không phải với em nhé. - Dương nói, tay cố gắng kéo 2 mép áo sát lại với nhau.

- Không sao đâu mà. - Niệm lờ đi, anh bạn không biết Dương có nhớ hai người đã ôm nhau rất chặt trong căn phòng tối đêm qua, và đôi ba khoảnh khắc trong lúc Dương không tỉnh táo, Niệm thấy trong lòng xốn xang.

Niệm ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn, cố gắng không chạm vào những món quà lộn xộn mà Dương vừa bới ra trên đó.

- Em có muốn đi ăn trưa không? Đợi anh tắm rửa xong mình ra ngoài ăn nhỉ? - Dương đề nghị.

- Ok, nay em cũng không có làm việc. - Niệm đồng ý, anh cười với Dương trong khi tay kia lấy điện thoại ra bấm để tránh chạm mắt nhau khiến cả hai bối rối.

Dương mặc bộ bộ đồ thể thao, tìm một đôi sneaker nhẹ nhàng cho bữa trưa đầy uể oải. Cậu định gọi taxi, nhưng Niệm kêu khỏi, để em chở, cũng đâu có xa.

Cả hai đến một quán ăn trong hẻm sâu theo lời đề nghị của Niệm, quán ăn xứ Quảng. Cũng lâu rồi cậu chưa ra ngoài và đi ăn bình thường như thế này với ai, từ khi về nước. Các buổi ăn với người khác khi ra đường chủ yếu là nhà hàng hoặc khách sạn với đối tác kinh doanh. Bữa trưa cậu ăn cùng với đồng nghiệp ở nhà máy, bữa tối sẽ mua đâu đó đem về, còn bữa sáng thì toàn fastfood.

Ngày xưa lúc ra thăm Kiến Thiết, anh cũng chẳng có một quán ruột nào để dẫn cậu tới, cả hai thường sẽ ăn ở nhà, chọn đại quán nào đó dọc đường hoặc ăn theo cậu, fastfood nhạt nhẽo.

- Từ lúc ra Đà Nẵng đến nay, đây là lần đầu tiên anh đi ăn thế này đấy. - Dương vừa nói vừa lấy một ít khăn giấy lau lên mặt vì nóng. Tay tháo nhẹ chiếc cúc thứ hai trên cái áo thun thể thao lộ ra những vệt đỏ ửng xen lẫn với làn da trắng mịn.

- Nó có hợp với anh không vậy? Em không có lựa chọn sang trọng nào nên có gì anh bỏ qua. - Niệm đột nhiên bối rối.

- Không, thích mà, anh không biết rủ ai đi và cũng không biết những quán như thế này để đi.

Sau bữa trưa, Niệm chở cậu đến một con suối cách thành phố gần 10 cây số. Cây cối xung quanh rợp lá, nắng khó lọt qua những mảng rừng trải dài, con suối róc rách mang hơi ẩm hòa vào không khí một sự mát mẻ trong lành thú vị.

Tiếng chim hót xa xăm, những cơn gió lùa ríu rít qua những hàng cây, Dương cảm thấy lòng như dịu lại. Giống như được bước vào bóng râm sau khi đắm chìm dưới cái nắng 40 độ.

Niệm kể. Niệm bị cha phát hiện ra mình yêu một nam nhà văn vào một đêm vắng vẻ ở miền Tây sông nước. Nhà cậu ở ngay cửa biển, cũng nóng nực, dồn dập sóng tựa như nơi đây. Cha anh bạn đánh lên lưng những vết hằn đến giờ vẫn còn sẹo đó, sợ hãi, Niệm bỏ trốn, cùng người yêu mình.

Niệm bỏ luôn cả nghề giáo viên, bỏ luôn gian nhà lá rực cháy vị cha Niệm giận quá đốt mất, bỏ luôn sự sợ hãi đeo bám ngần ấy năm, chạy lên chiếc xuồng ba lá, rời cửa biển. Dù vậy, sự ám ảnh thì anh bạn không thể nào bỏ được. Bao nhiêu năm xa nhà, là bao nhiêu cơn ác mộng khiến Niệm thức giấc lúc nửa đêm, và chới với.

Dương định hỏi, người yêu anh bạn đang ở đâu? Nhưng rồi lại thôi...

- Tụi em ở với nhau 2 năm, rồi bạn ấy bỏ đi, bảo là để thực hiện ước mơ tiểu thuyết gia gì đó, em có xin đi cùng, nhưng bạn từ chối. Em biết đây là cái cớ thôi, để chia tay cho hợp lý. - Niệm kể, mắt cậu dòm xuống đôi bàn tay đang bấu chặt lại nhau, đôi khi hằn lên những vệt đỏ.

- Từ đó đến nay em có gặp lại cha không? - Dương hỏi.

- Không anh. Em có hỏi qua một vài người cũng rời bỏ nơi đó ra đi, họ bảo cha em cũng bỏ đi lâu lắm rồi, không ai biết tung tích gì. Em cũng phân vân mình có nên tìm ông không.

Không hiểu sao anh bạn này lại kể chuyện của mình cho Dương nghe, hàng giờ đồng hồ. Những thầm kín giấu giếm bao lâu với đôi vai của người thầy giáo. Về hôn ước dở dang với cô gái nhà bên. Về tuổi thơ lớn lên với những rạo rực không cắt nghĩa được thành lời. Nhưng với Dương, những câu chuyện như một món quà, kiểu như bạn gặp một ai đó giống mình, cùng tần số với mình, chắc chắn đối phương sẽ hiểu nỗi đau mình đã chịu đựng, khó khăn mình đã vượt qua và đồng cảm.

- Xin lỗi vì đã kể anh nghe những chuyện tiêu cực thế này, không biết tại sao em lại kể nữa, vô duyên ghê. Tại tối qua vô tình em nghe anh kêu tên Kiến Thiết, và thấy hình 2 người trong phòng ngủ, tự dưng em hơi tủi thân.

Nhạc trong quán cafe vang lên "...everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gon' be alright..".

Dương thấy buồn vì những người như cậu và Niệm, sao khó để hạnh phúc. Cậu nắm chặt tay Niệm, chỉ một giây và buông ra. Miệng nói, nào, giờ nghe chuyện của anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip