Chương 1.2
방탄소년단 ✔️ @BTS_twt 30 giây
#JIMIN
Mình đến rồi đây !
❤️ Bighit.Minyoongi , Cookystan , LoveChimchim và 100k người đã thích
@Chimchimgotjams : PARK JIMIN SSI ! Em mở cửa rồi đây !!!!!!
@Stanjiminnie : Em cũng mở cửa đây anh ơi, mời anh vào uống nước hỏi cưới.
@Mamabusan: Hoàng tử busan :(
@min7 : Anh đang quay chương trình gì ạ ?
+ 90k bình luận
***
"Park Jimin ! Em chết chắc rồi !!"
Từ đằng xa tiếng gầm của anh Sejin đã vang vọng khắp khu phố. Sejin không dám nghĩ tới việc sẽ xảy ra trong vài phút nữa, công ty chủ quản sẽ gọi điện thoại cho anh và nói về bức ảnh mà Park Jimin vừa đăng. Đáng giận hơn thế, cậu đăng tận hai bức ảnh và chỉ trong một vài phút số lượng người thích đã vượt quá tầm kiểm soát.
Còn Park Jimin, con người vừa đăng ảnh một cách trắng trợn kia lại đang thản nhiên ăn khoai tây chiên vừa được Seokjin mua về. Jimin thừa biết việc cậu vừa làm là sai, cậu nhớ fans, mấy ngày nay xem những dòng tin nhắn mà người hâm mộ gửi tới, cậu nhớ họ.
Mà Jimin nghĩ rằng cậu cũng không hề sai, nếu bị khiển trách thì bảy người sẽ cùng bị mắng. Trước khi đăng ảnh cậu đã ngoan ngoãn hỏi từng người trong nhóm về việc đó, ai cũng gật đầu đồng ý.
"Park Jimin, em cần giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra ngay và luôn !!" Sejin thực chất đang đi nhậu với bạn ở gần kí túc xá của nhóm, vậy mà chỉ vì đứa bé to xác này anh phải từ bỏ miếng thịt chuẩn bị cho vào miệng mà chạy đến đây. Đôi mắt Sejin rực lửa nhìn Jimin.
"Anh, em không có sai, em đã hỏi ý kiến các thành viên rồi mà, họ đồng ý với em rồi." Park Jimin lòng đầy uất ức tủi nhục nhìn anh quản lý.
"Chúng nó đồng ý ? Chúng nó thế mà dám đồng ý. Em có chắc chắn hỏi từng thành viên hay không hả Park Jimin !" Sejin không tin nổi nhìn Jimin một lượt. Sejin nghĩ Jimin đang nói dối để trốn tội. Vậy nhưng Seokjin đi từ trong bếp ra, tay bưng một chảo cơm rang, một chảo gà rán sốt chua ngọt đặt xuống bàn. Seokjin nhìn anh Sejin rồi gật gật đầu.
Sejin lại kinh hãi thêm một lần nữa. Taehyung, Jungkook thì anh có thể cho rằng hai đứa này sẽ bao che cho Jimin. Nhưng mà Kim Seokjin thì không, hoặc có lẽ có một vài lần nhưng sẽ không vào thời điểm này.
"Mau gọi năm đứa kia ra đây cho anh." Seokjin cũng gật đầu với Sejin lòng lại nghĩ 'Vừa hay đến giờ ăn cơm' .
Jimin thì đứng bất động dưới con mắt viên đạn của Sejin, cậu chỉ dám liếc nhìn món gà sốt mà Seokjin vừa mang ra. Dù bụng đã đói không chịu được nhưng Jimin vẫn thấy áp lực với đôi mắt ấy.
Seokjin đi từng phòng gọi từng người dậy một. Tuy chỉ cần gọi năm người thôi nhưng cũng mất tận hai mươi phút và trong hai mươi phút thì Jimin cùng Sejin vẫn trừng nhau.
Hoseok là người thức dậy đầu tiên, anh cũng đói bụng nhưng cơ thể không cho phép anh rời giường ấm. Đi đôi dép hình chú sóc cho ấm chân rồi kéo lê thân hình gầy gầy ra phòng ăn.
Không cần phải nói cũng biết, vừa mới đặt chân ra ngoài phòng ngủ, Hoseok đã nhạy bén cảm nhận được bầu không khí trong nhà có chút 'nóng' dù ngoài trời đang là âm độ.
"Anh ơi." Cũng chưa đến phòng ăn đâu nhưng Jimin liếc mắt thấy Hoseok đang đi tới. Mà Hoseok thì vừa nghe giọng uất ức của Jimin đã cảm thấy không ổn. Haha , anh cảm nhận đâu sai, chứ không thì anh Sejin đứng đây làm gì. Hoseok chợt muốn quay lại giường ngủ êm ấm của mình. Và bốn người vừa mới ra cũng cảm thấy như vậy.
"Mấy đứa có gì để bao biện cho Park Jimin hay không." Giờ đây, trước bữa ăn tối ngon lành của bảy người là một 'phiên toà nhỏ' gồm: Thẩm phán Sejin, bị cáo Park Jimin và sáu đồng phạm của bị cáo.
Năm người trừ Seokjin đã biết chuyện gì đang diễn ra thì còn lại mắt nhìn mắt, lông nheo đá chân mày quay mặt nhìn nhau. Vừa mới ngủ dậy, tưởng được ăn một bữa rồi ngủ tiếp.
"Em không biết gì đâu." Jungkook là người đầu tiên lên tiếng. Cậu muốn ăn gà sốt, cậu không có biết gì đâu, Jungkook chỉ muốn ăn gà rồi đi ngủ thôi.
"Em cũng thế." Taehyung cũng chỉ muốn ăn cơm rang thôi.
"Em cũng - "
"Không có đâu, họ đang trốn tội đó anh." Park Jimin thấy tình hình không ổn, cậu sốt ruột đến nôn nóng, chưa kịp để những người còn lại nói đã cướp lời. "Họ rõ ràng đã đồng ý với em."
" ? "
"Gì chứ Park Jimin, em đang bảo tụi anh đồng ý gì cơ ?" Hoseok khó hiểu nhìn Jimin.
Jimin dùng ánh mắt không thể tin được trừng 'con người chối bỏ trách nhiệm' rồi gầm gừ. "Mọi người đồng ý để em đăng ảnh rồi còn gì."
" ??? "
***
'Cạch' tiếng mở phòng nhè nhẹ vang lên, thân ảnh bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, ánh sáng từ điện thoại trên tay Jimin cũng không đủ để đánh thức người đang ngủ trên giường.
Jimin chậm rãi tiến gần, cậu nhẹ nhàng lay lay Yoongi say giấc, vậy mà anh vẫn nhắm tịt mắt không động, cậu lại lay lay thêm vài cái. Yoongi lờ đờ mở mắt, thấy Park Jimin lại gần hỏi nhỏ. "Em nhớ ARMY, em đăng ảnh Run anh nhé, chỉ hai tấm ảnh thôi."
Mà Min Yoongi nghe câu được câu mất. Anh chỉ
"ừm" một tiếng rồi lại nhắm tịt mắt ngủ. Jimin thấy anh thứ đồng ý, liền sang bên giường Hoseok, cậu cũng nói y như những gì vừa nói với Yoongi. Hoseok không 'ừm à' mà anh trực tiếp gật đầu. Jimin cười thầm rồi đắp lại cái chăn bị anh đạp tung. Khẽ khép cửa, Jimin tiếp tục đi sang phòng kế bên.
"Kookie à, Kookie, tỉnh dậy đi, em có nhớ ARMY không hả." Jimin thì thầm nho nhỏ vào tai em út. Dù mắt vẫn nhắm thế nhưng Jungkook vừa nghe thấy 'ARMY' liền theo bản năng mấp máy. "ARMY ừm."
"Đúng đúng là fans chúng ta đó, vậy giờ đăng ảnh cho ARMY nha."
"Ừm ừm đăng ảnh." Bạn nhỏ Jungkook chép chép miệng cọ quậy vì bị làm phiền. Jimin đạt được mục đích cũng không dây dưa thêm. Cậu vòng qua người Jungkook, nói với bạn mình đang ôm em út ngủ ngon.
"Taehyungie, mình đăng ảnh nha."
"..."
"Taehyungie, cậu không nói mình coi như cậu đồng ý đó." Cũng không cần một câu xác nhận từ Taehyung, Jimin tự thay bạn quyết định. Lại rón rén đi ra ngoài. Vừa mới định sang phòng Namjoon thì Jimin gặp ngay anh lớn từ đó ra.
"..."
"..."
Hai người đứng đó nhìn nhau ước chừng mấy giây:
"Vào thì vào đi còn lấy bộ dạng như đi ăn trộm làm cái gì ?" Seokjin khó hiểu nhìn đứa em của mình.
"Vâng ạ."
Jimin được Seokjin cho phép, cũng không nhẹ nhàng như hai phòng trước, cậu đi tới bên Namjoon đánh một cái lên người anh.
"Anh, em đăng ảnh nha, đăng cái ảnh Run tập tới ấy."
"Ừ."
Jimin giật mình nhìn sang Seokjin đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
"Nhưng đấy là anh còn anh Namjoonie nữa."
"Anh cho phép, Namjoon đang ngủ cứ coi là một phép hai phiếu đi." Để lại một câu Seokjin liền quay lưng ra khỏi phòng. Jimin liếc mắt nhìn trưởng nhóm đang mơ đẹp rồi lon ton theo anh cả ra ngoài.
***
Trong phòng bếp, dù có tám người mà yên tĩnh như không một bóng người. Một đàn quạ 'quác quác quác' vừa chạy qua từng thành viên. Cho đến khi tiếng 'reng reng' từ di động của Sejin vang lên, lúc bấy giờ ai nấy liền choàng tỉnh. Tỉnh táo nhất chắc chắn là anh Sejin.
Run rẩy rút chiếc điện thoại đang kêu trong túi quần. Liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Sejin liền ngửi thấy hương vị địa ngục. Chậm chạp nhấn nút 'nhận' mà chưa kịp nghe, từ đầu bên kia đã nghe tiếng ầm ĩ hỗn độn. "Sejin, cậu mau về công ty cho tôi, lôi cả Park Jimin nữa !!" Rồi bên kia cúp máy một cách lạnh lùng.
Sejin liếc nhìn Jimin vô tội với đôi mắt sắc lẻm, Sejin chộp lấy tay Jimin tính đánh bài chuồn rồi kéo cậu một mạch ra xe mặc Jimin ra sức kêu cứu đồng bọn.
Mà đồng bọn thì lại nhìn cậu bằng ánh mắt 'tự lo liệu' rồi ngồi xuống quây quần bên chiếc bàn thơm phức mùi thức ăn.
"Anh Jin làm món gì thơm quá, tại Jimin mà em thèm nãy giờ."
"Em cũng thế nữa, Tae hyung lấy hộ em cái bát."
"Hoseok, lấy hộ cái đũa với, để tôi lấy cho ông tương cà nha."
Còn Park Jimin, Park Jimin thì đã bị thành viên xếp sau món gà từ đời nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip