3

Vẻ mặt Boboiboy phức tạp đến nỗi Yaya cũng cảm thấy không thoải mái. Vì khá lâu rồi chưa gặp anh nên cô cũng muốn nhân dịp này Boboiboy có thể cho bản thân nghỉ ngơi 1 chút. Anh đã quá áp lực và mệt mỏi rồi.

_"Tớ không sao mà Yaya! Nếu Ying đã ổn hơn rồi chắc tớ phải tiếp tục nhiệm vụ!"

Anh đứng lên, không để tâm đến ánh mắt thất vọng của cô mà xoay lưng rời đi.

_"Khoan đã Boboiboy!", Yaya níu tay anh lại, "Đừng đi vội, tớ....có rất nhiều điều muốn nói với cậu...."

Đôi mắt anh ôn nhu nhìn cô

_"Cậu cũng vất vả nhiều rồi! Cảm ơn cậu Yaya, vì đã luôn chờ đợi tớ, luôn chống đỡ thế giới này cùng tớ! Cậu chính là hi vọng cuối cùng để tớ bấu víu lấy cuộc sống như địa ngục này!"

Yaya đỏ mặt bối rối khi nghe anh nói

_"Yaya", Boboiboy nghiêm túc nhìn cô, "Tớ có thể nhờ cậu chuyện này được không?"

_"Chuyện gì thế Boboiboy?", Cô lo lắng hỏi lại

Thấy anh chần chừ, cảm xúc căng thẳng trong lòng cô ngày một dâng lên

_"Tớ nghĩ TAPPOP đã sụp đổ rồi..."

_"Cái gì??!!", Mắt cô mở lớn bàng hoàng. Phút chốc Yaya cảm thấy trời đất quay vòng vòng và sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm cả cơ thể

_"Khoan Yaya bình tĩnh đi! Ý tớ không phải là toàn bộ TAPPOP sụp đổ!!", Boboiboy vội trấn an

_"Ý tớ là 1 phần của TAPPOP đã bị thay đổi, kể cả chiến lược quân sự hay nhân sự. Cơ quan đầu não cũng đã có sự thay đổi, chỉ huy Kokoci hay đô đốc Tarung đã không còn nắm ở vị trí cũ nữa. Họ đã bị sa thải!!!"

_"Nhưng...tại sao??? Vậy TAPPOP giờ ra sao? Trái Đất sẽ như nào nếu không có sự viện trợ của TAPPOP Boboiboy?"

_"Trước hết đừng nói gì với Fang hay Ying. Họ rồi sẽ nhận ra thôi. TAPPOP vẫn còn đó, chỉ là nó đã không còn như trước nữa! Và Yaya này......tớ thật sự lo họ sẽ gây khó dễ cho cậu!"

Boboiboy lo lắng nhìn cô. Lần đầu tiên kể từ sau khi thảm họa tấn công xảy ra, Yaya không thể tự lừa dối người khác bằng nụ cười kiên định của mình. Cô hiểu ý Boboiboy muốn nói đến là gì.

_"T..tớ sẽ ổn thôi Boboiboy! Đừng quên tớ được phong làm binh nhất trong quân đoàn đấy!", Yaya nở nụ cười méo xệch, cố viện 1 lí do ngớ ngẩn để khiến Boboiboy an tâm

Nhưng Boboiboy hoàn toàn không để tâm câu đùa cợt vô vị của cô, anh siết lấy tay cô chân thành

_"Yaya, hứa với tớ! Nếu họ ép buộc cậu phải làm điều gì cậu không muốn. Hãy xin từ chức hiểu chứ! Tớ không muốn thấy cậu phải chịu đau đớn!"

_"Để rồi cậu sẽ chịu thay tớ những phần đau đớn đó sao Boboiboy? Tớ không nỡ vậy đâu!", Cô nghẹn ngào không dám nhìn anh

_"Yaya, cậu biết cậu quan trọng như nào đối với tớ không? Tớ làm sao chịu nổi nếu mất thêm cậu?", anh khẩn khoản giữ vai cô, buộc ánh mắt cả 2 đối diện nhau

_"Boboiboy......còn nếu...tớ mất đi cậu?"

Nước mắt Yaya rưng rưng. Anh im lặng không đáp lại.

_"Yaya", Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô

_ "Cậu là cô gái mạnh mẽ nhất tớ từng gặp. Nhưng điều tớ yêu thích ở cậu không phải vì cậu kiên cường, khôn ngoan, mà là cậu luôn hi sinh hạnh phúc của bản thân vì hạnh phúc của người khác. Không thể tả hết sự biết ơn của tớ dành cho cậu lúc này Yaya ạ. Cậu đã luôn ở bên làm chỗ dựa tinh thần cho tớ, sát cánh cùng tớ, cậu rèn giũa tớ từ 1 chàng thiếu niên ngây dại trở nên kiên cường như hiện tại. Và hơn hết, cậu dạy tớ biết cách yêu 1 người là như nào Yaya ạ."

_"Boboiboy....đừng nói thế....! Đừng nhìn tớ như thể đây là lần cuối gặp tớ Boboiboy...", Giọng Yaya nghẹn lại đứt quãng

_"Bất cứ khi nào cũng có thể là lần cuối Yaya ạ! Và tớ muốn nói hết những gì trong lòng tớ cho cậu biết. Tớ không muốn bỏ lỡ những giây phút quý giá của chúng ta. Tớ đã không kịp nói bất cứ điều gì khi ông nội mất, tớ không muốn cậu hay tớ sẽ phải day dứt gì về điều đó nữa!"

_"Không! Boboiboy! Chỉ cần sát cánh cùng nhau, ta sẽ làm được mà! Giống như trước giờ ta vẫn hay làm đấy! Chỉ cần...."

_"Yaya!", Anh ngắt lời cô, "Cậu thấy những người bạn của chúng ta bị trúng tia biến đổi rồi đấy! Chúng ta....không thể cứu họ được nữa! Có những thứ dù cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được!"

Đôi mắt Yaya mở lớn, cô không thút thít nữa nhưng những giọt nước mắt cứ nối tiếp tuôn ra.

_"Yaya, cảm ơn cậu!", Anh ôm chặt lấy cô, khóe mắt anh đỏ ngầu như dồn nén biết bao cảm xúc muốn trào ra

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, mặc cho những giọt nước mặn chát rơi xuống. Có lẽ chỉ khi bên anh, Yaya mới có can đảm bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

Không cần biết tương lai sẽ như nào, chỉ cần Boboiboy vẫn còn ở bên, thì dù Yaya có bị đánh gục bao nhiêu lần, cô nhất định sẽ đứng dậy, tiếp tục chiến đấu dù cơ thể chi chít vết thương. Cô không thể từ bỏ, vì anh là niềm hi vọng, là đức tin của cô. Như ngọn Thái Sơn sừng sững không thể sụp đổ.

_"Không Boboiboy, tớ mới phải cảm ơn cậu. Cuộc sống này sẽ tăm tối đến chừng nào nếu cậu không còn ở đây!"

Cô dựa vào vai anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ anh. Anh nhìn cô, nụ cười trong sáng từ ngày thơ bé lần nữa nở rộ trên gương mặt người đàn ông dày dạn sương gió.

Nhưng Yaya không bao giờ biết được, lời yêu ngày đó của anh, cũng là lời từ biệt.

_"Yaya, tớ.... thật sự....rất yêu cậu!"

Nụ cười ấm áp

Đôi mắt nâu dịu dàng

Tất cả đã trở thành kí ức xa vời bị nhấn chìm trong nước mắt đau đớn của cô.

_"Boboiboy....làm ơn đừng rời đi! Tớ phải làm sao nếu không có cậu...?"

Trong đêm đen mịt mù, 1 mình Yaya gục xuống. Khóc cạn cả nước mắt. Nhưng anh vẫn không hề quay về. Lời thổ lộ chân tình ngày nào cứ văng vẳng trong tâm trí cô, chưa lúc nào là phai mờ.

____________________

_"Boboiboy...?"

Yaya mở mắt, không gian ấm cúng quen thuộc hiện ra khiến lòng cô dịu lại.

Cô lại mơ về giấc mơ đó. Chính xác là những kí ức của quá khứ. Yaya căm ghét những giấc mơ luôn gợi lại cho cô nỗi nhớ về anh. Nó như dày xéo về sự vô dụng của cô, về hiện thực tàn khốc mà cô đang phải đối mặt.

_"Yaya, cậu tỉnh rồi à?"

Ying hơi bất ngờ, luống cuống rót nước cho cô bạn mình. Fang đi sau cô ấy, vẻ mặt cậu vô cùng bình thản.

_"Tớ bất tỉnh bao lâu rồi Ying?"

Yaya hỏi, tay dò sang chiếc đồng hồ thông minh xem có tin tức gì mới trong lúc cô ngủ không. Đây dường như là thói quen công việc. Không được trì trệ khi ngủ dậy và phải luôn nắm bắt thông tin nhanh nhất!

_"Được 2 tiếng! Nhưng mặt cậu xanh xao lắm, cậu cần nghỉ thêm chút không?"

_"Tớ vẫn ổn! Xin lỗi vì làm gián đoạn mạch chuyện của cậu. Giờ thì mình bình tĩnh hơn rồi, hãy kể thêm cho mình chi tiết hơn về 'cậu ấy'!", Yaya chuyển mình ngồi đối diện Ying và Fang, ánh mắt nghiêm túc chuẩn bị tiếp nhận thông tin quan trọng.

_"À thì cậu biết đấy! RevBoboiboy đã trở lại! Tại chính xác vị trí nào thì chúng tớ không rõ, chỉ biết ở Tiểu hành tinh X-2316. Vì nơi đó có từ trường không ổn định nên Fang và tớ không cách nào dùng vệ tinh do thám hoặc máy thăm dò năng lượng quanh đó được!"

_"Tiểu hành tinh X-2316? Không phải là hành tinh đó chỉ toàn đất đá thôi sao?", Yaya trầm mặc nhớ lại

_"Đúng vậy! Theo khảo sát những năm gần đây thì những hoạt động phi pháp diễn ra ở các tiểu hành tinh như X-2316 tăng lên 10%! Dù các nơi đó hầu như không có nguồn tài nguyên để khai thác nhưng là nơi che giấu hành vi phạm tội rất tốt! Ít nhất thì các vệ tinh do thám của ta không xài được ở đó"

_"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Yaya hỏi dù cô nghĩ câu đó thật ngớ ngẩn. Họ nói cho cô biết vị trí của RevBoboiboy thì chắc chắn muốn rủ cô tham gia vào kế hoạch gì đó! Yaya đã không còn là người đầu tiên Ying chọn để hỏi ý hay bàn bạc kế sách kể từ khi Fang xen vào tình bạn của họ. Nhưng điều đó không khiến cô quá quan tâm.

Ying lo ngại nhìn Fang. Được cậu ấy gật đầu, Ying mới thấp thỏm nói nhỏ

_"Chúng tớ muốn cùng cậu lật đổ Tổ chức!!!"

Ánh mắt Yaya thoáng có chút sáng lên nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt không biểu cảm.

_"Nói sao nhỉ, dù cậu không mời tớ thì tớ cũng sẽ làm điều tương tự! Tớ phát chán vì sự đàn áp nhân sự vô lý này rồi!"

Đôi mắt Ying và Yaya chạm nhau, hứng khởi tưởng như gặp tri kỉ. Dù Ying ít gặp gỡ hay tâm sự nhiều với Yaya nữa thì sao chứ! Tâm trí và tính cách họ vẫn có sự đồng điệu đến mức không cần lời nói nhưng cả 2 vẫn biết người kia muốn làm gì! Không phải tự dưng mà 1 thời họ có danh xưng là bộ đôi mạnh nhất TAPPOP!

Fang đảo mắt, biết điều mà lùi 1 bước. Có trời mới biết 2 quý cô đây khi đồng tâm hiệp lực làm 1 điều gì đó thì có thể đáng sợ như nào! Fang chắc chắn là không muốn trải nghiệm đầu tiên!

_"Nếu tớ không nhầm.....các cậu muốn lợi dụng RevBoboiboy để lật đổ Tổ chức??", Yaya mơ màng phỏng đoán, cái ý nghĩ lật đổ Tổ chức thối nát hiện tại khiến cô thấy khá hào hứng

_"Phải! Cậu luôn đi guốc trong bụng tớ Yaya à. Kế hoạch của chúng ta sẽ là như vậy! Cậu biết đấy Yaya! Chính vì 3 năm trước, cái nhiệm vụ ngu ngốc của họ giao mà cậu suýt mất mạng! Chưa kể họ đã chèn ép cậu, chúng ta, tất cả bạn bè, nhân viên lâu năm của chúng ta! Tớ không thể chịu nổi khi đồng đội ta hi sinh vì sự độc tài, ngu ngốc của Tổ chức!!!"

Ying nghiến răng phẫn nộ, bàn tay cô bóp mạnh vào bàn đến mức Fang phải đứng ra an ủi.

_"Tớ nhớ!", Yaya hồi tưởng lại đoạn hành trình 3 năm qua cô đã sống khốn khổ như nào. Đau đớn và căm hận ra làm sao. Có lẽ......cả đời này cô không thể tha thứ cho cái Tổ chức đáng nguyền rủa kia được!

_______________________

_"Cái gì cơ??? Chỉ huy Kokoci và đô đốc Tarung bị sa thải khỏi TAPPOP???"

Cả nhóm bạn anh hùng thốt lên đầy kinh hãi (trừ Boboiboy và Yaya vì họ đã biết trước, nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên)

_"Phải! Các cô cậu biết điều thì giữ mồm giữ miệng, dám ý kiến thì ta e không giữ nổi mạng cho cô cậu đâu!"

Đội trưởng Kaizo nghiêm khắc căn dặn, liếc nhìn đám nhóc mình dẫn dắt năm nào giờ đã trưởng thành nhưng khiến anh vẫn cảm thấy không an tâm.

_"Anh hai, nhưng tại sao lại đột ngột như vậy? Chúng ta còn đang trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị tổng tấn công với lũ robot đang xâm chiếm Trái Đất nữa!!!"

_"Kế hoạch đó đã bị gạch bỏ vì lí do có thể gây tốn kém nhân lực!"

_"Nhưng 1 mình em có thể chiến đấu thay cho rất nhiều người mà! Làm ơn đừng cho dừng kế hoạch đó! Nếu chậm trễ sẽ có thêm vô số người bị biến dị và công cuộc chiến đấu sẽ càng khó khăn hơn!!!!"

Boboiboy khổ sở nài nỉ nhưng đội trưởng Kaizo trừng mắt cảnh cáo

_"Cậu nghĩ ta được quyền xen vô quyết định của họ à? Đám đần độn đó! Chúng chỉ giỏi đẩy từng người trong chúng ta vào đường chết! Cẩn thận hành động của cậu đấy Boboiboy nếu cậu không muốn hít nhang sớm!"

Mọi người rơi vào trầm mặc. Những biến cố ập đến nối tiếp nhau, vùi dập những tâm hồn còn non nớt của những anh hùng.

Boboiboy trở nên trầm mặc và xa cách hơn kể từ ngày hôm đó. TAPPOP luôn đặt lên vai anh những nhiệm vụ nặng nề nhất. Thế giới đã quá hỗn loạn để mọi người có thể chú ý rằng Boboiboy vẫn còn là học sinh. Anh đã phải vứt bỏ đi tuổi trẻ và cả bản chất thiện lương để ra tay kết liễu kẻ thù.

Suốt mấy tháng ròng Yaya không thấy bóng hình của Boboiboy. Cố liên lạc cũng chẳng được. Cho đến một ngày, cô được thông báo rằng

BOBOIBOY ĐÃ TỬ TRẬN

Chưa bao giờ Yaya cảm thấy trống rỗng đến vậy. Cô không khóc cũng không phản ứng. Trái tim như bị con đỉa mang tên nỗi đau rút cạn đi tất cả hi vọng mà trở nên rỗng tuếch. Yaya nghe được âm thanh từ trái tim đập dữ dội cảnh báo sự đau đớn ứ đọng lại, cảm tưởng mình có thể gục xuống.

Hình ảnh chàng thiếu niên năm xưa kiên cường và rạng rỡ trong nắng chồng chéo lên hình ảnh chàng trai cô độc với đôi mắt u ám tạo nên những bức tranh sáng tối tương phản.

_"Boboiboy", Yaya thì thào, "Vậy là tớ không đợi được đến lần gặp tới của 2 ta rồi..."

Mọi người đã lo cô sẽ gục ngã. Nhưng trái ngược, Yaya lại trưng ra bộ mặt thờ ơ, bình tĩnh tiếp nhận những di vật của anh để lại. Cô không được khóc, tuyệt đối không được mất bình tĩnh trước những kẻ đầy dã tâm của TAPPOP. Những kẻ đang hoài nghi dò xét thái độ của cô để tìm cách hạ bệ cô như đã làm với anh.

Boboiboy chắc chắn sẽ không thể bị đánh bại dễ dàng. Yaya cắn chặt răng, kìm nén sự run rẩy từ đôi bàn tay. Cô cảm thấy đầu óc mình lùng bùng như đầu máy quá tải. Khóe mắt đỏ lên và máu trong người cuộn trào như có dông bão.

Chỉ khi về đến phòng, đôi chân nặng nề kia mới có thể ngã quỵ. Di vật của anh rơi lung tung ra sàn. Thế giới xung quanh Yaya như vỡ vụn thành vô số hạt nước trào ra khỏi mắt. Trái tim đau như bị bóp nghẹn nỗi đau ứ đọng lại, cô thổn thức gọi tên anh.

Giọng cô như vỡ ra, nghẹn ngào cầu xin rằng tất cả mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng tồi tệ hoặc anh chỉ gặp trắc trở ở đâu đó thôi. Boboiboy không thể chết ở một hành tinh xa lạ, cô độc và hiu quạnh mà không một ai ở bên để lắng nghe nguyện vọng cuối cùng của anh. Anh đã nghĩ gì, cảm thấy ra sao, liệu anh có nghĩ về Yaya lúc đó không? Nếu anh nghĩ đến cô thì tại sao anh dám từ bỏ cô dễ dàng như thế?!

Thậm chí Yaya còn không thể tiễn biệt anh lần cuối. Họ không thể đưa anh trở về. Thân xác anh rồi mai đây sẽ hòa cùng với cát bụi. Tên tuổi anh rồi sẽ phai nhòa trong vô số những cái tên đã ngã xuống. Nhưng mọi kỉ niệm về anh, cô sẽ cất giữ riêng vào 1 góc trái tim, đến khi thế gian đảo điên và thân xác cô chìm trong đất.




_________________________

*Chú thích

_Chữ thường là dòng thời gian hiện tại
_Chữ nghiêng là dòng thời gian quá khứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip