little jeongguk

Chỉ là JeongGuk cảm thấy, đã lâu rồi anh YoonGi không còn chịu gần gũi với cậu nữa. Anh không kiếm cậu tám chuyện linh tinh, cũng thay đổi cả pass studio, và đột nhiên anh chơi với nhóm lớn nhiều hơn trước. Nhóm lớn từ bao giờ, còn bao gồm cả Park JiMin-ie đáng ghét. Lần nào được chơi cùng YoonGi xong cũng khoe với cậu, rồi làm cậu phát tức lên.

Khó chịu quá. Không phải anh YoonGi thương cậu nhất sao?

_ "Anh nói xem, anh có thích nó không?"

JeongGuk xoè cánh tay ra, chỉ vào vết bút mực cậu vừa vẽ lên, min yoongi.

_ "Chỗ này ở cánh tay đau đó, nhưng nếu là xăm tên anh thì em có thể chịu được. Anh thấy sao?"

_ "Anh tôn trọng sở thích của em, nhưng mà anh không thích lắm đâu."

_ "Không thích chỗ nào?"

YoonGi đối diện với vẻ giật nảy của JeongGuk, nhẹ nhàng vén tay áo cậu lên, bắt đầu từ hình xăm cao nhất, vuốt thật nhẹ xuống hết các đầu ngón tay, nhỏ giọng.

_ "Chỗ này."

JeongGuk nhăn mày.

_ "Với hình xăm của JiMin anh đâu có phản đối?"

_ "Anh cũng đâu có phản đối hình xăm của em? Hơn nữa, hình xăm của JiMinie anh cũng không thích. Nhưng dù sao đối với chuyện xăm mình anh vẫn cảm thấy JiMinie chủ động và cẩn thận hơn em. Em làm cả một cánh tay hoa như thế này..."

_ "Tại sao anh không thể ủng hộ em làm điều em thích một chút??"

_ "Anh không phản đối nhưng chuyện ủng hộ..vì anh không thích những thứ này. Như HoSeok, đâu có hình xăm hay lỗ xỏ nào đâu, vẫn rất ngầu mà.."

JeongGuk cười nhạt.

_ "Tới cuối thì anh cũng chỉ thích hẹn hò qua lại với bọn họ thôi đúng chứ? Anh coi em là trẻ con?"

Tại sao mọi chuyện với JeongGuk luôn khó khăn như thế này? Tại sao lúc nào cậu cũng phải chịu đựng cảm giác làm em trai nhỏ của anh? Tại sao YoonGi chỉ như thế với một mình cậu?

JeongGuk tắm xong, để mặc cơ thể ẩm ướt dưới bộ đồ ngủ, lặng lẽ đi vào phòng ngủ của YoonGi. JeongGuk cao hơn YoonGi, không nhiều, đủ để cậu có thể cúi xuống nhìn vào mắt anh.

_ "Gì vậy?"

_ "Anh, anh không thích em sao?"

YoonGi bối rối nhìn đứa em nhỏ trước mặt, để JeongGuk nắm lấy bàn tay mình. Anh ngập ngừng.

_ "Thắc mắc như vậy là như thế nào? Tại sao tắm xong không lau người cho khô hả? Từ bao giờ lại học cái thói của NamJoon đó?"

Đối diện với hàng loạt câu hỏi, cậu im lặng nhìn YoonGi, ánh mắt long lanh chứa đựng lời thú nhận, JeongGuk nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đặt môi lên môi YoonGi. Chờ đợi thời gian qua đi, YoonGi lặng lẽ gỡ tay khỏi tay cậu, nhấn lên lồng ngực và đẩy cậu ra. JeongGuk mím môi, quay mặt đi và hít sâu.

_ "Đừng nói em còn bé."

  "Xin anh."

YoonGi cụp mắt.

_ "Đi ngủ đi JeongGuk."

_ "Còn phải lớn tới mức nào nữa?"

_ "Không phải chuyện lớn bé, mà là-"

_ "Mà là vì em không phải TaeHyung?"

YoonGi đứng dậy, tiến lại đẩy JeongGuk về phía cửa. JeongGuk ôm lấy cảm xúc chơi vơi của mình, gỡ tay anh xuống nắm chặt lại, lấy lực kéo anh về phía mình, ôm trọn trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt lại.

_ "Tại sao phải là TaeHyung hả anh? Em cũng rất tốt mà."

_ "TaeHyung trưởng thành rồi-.."

_ "Còn em chỉ mãi là một đứa trẻ thôi, phải không anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip