JiMin có một kế hoạch. Cậu sẽ chuốc say YoonGi. Cậu sẽ chuốc YoonGi uống cho tới khi anh say mèm và nói tất cả mọi thứ. Vì JiMin biết anh yêu cậu, chỉ là anh ngại thôi. YoonGi hay ngại mà.
Hai má YoonGi ửng đỏ, ánh mắt cũng thể hiện anh đang mất dần nhận thức. Nhưng chưa đủ để YoonGi nói những lời cậu muốn nghe.
_ "Baby, nếu SeokJin hỏi anh đã đi chơi với ai, anh sẽ trả lời thế nào?"
YoonGi nheo mắt.
_ "Với JiMin chứ còn với ai. Nghĩ anh mày ngốc hả."
JiMin đảo mắt giấu vẻ thất vọng, vậy là vẫn chưa say đủ. Nhưng nếu YoonGi say khướt, cậu chắc chắn câu trả lời sẽ là với chủ nhân ngay thôi. Cậu kéo YoonGi lại gần mình hơn.
_ "Em muốn uống thêm chút nữa."
_ "Đừng uống nữa, hức..
Gọi thêm gà đi. Anh muốn ăn gà..."
_ "Và uống thêm rượu gạo nhé?"
_ "Sao cũng được. Gà chiên!!!"
Sự nhõng nhẽo này làm JiMin chắc mẩm, YoonGi mới say tới cấp độ hai thôi. YoonGi có ba cấp độ say, cấp đầu tiên là ngượng ngùng, cấp thứ nhì là đáng yêu, cấp cuối cùng, ha ha, chưa có một tên nào làm anh say tới mức đó cả, nhưng tất cả đều chắc chắn đó là cấp nóng bỏng nhất, cấp gợi tình. Và JiMin chắc chắn sẽ là người đầu tiên đẩy YoonGi lên tới cấp đó. Cứ chờ đi, YoonGi sẽ lên tới cấp độ thứ ba đêm nay.
JiMin rót rượu, đưa cho YoonGi cốc đầy, cũng không quên chọn miếng gà to nhất và đưa cho anh. YoonGi ăn gà và luyên thuyên, JiMin đáp lời và chờ đợi, cứ như vậy, chờ đợi tới hết hai chai rượu gạo. YoonGi đã say bí tỉ và bắt đầu dùng xương gà làm đũa. JiMin kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình, cũng không lo bị chụp ảnh lén, chỉ là anh em chơi đùa khi say thôi, cũng không có gì quá đáng. JiMin cảm nhận đũng quần nóng lên bên dưới cái mông đầy đặn hư đốn của YoonGi, mỉm cười và cầu nguyện. Cậu vòng tay ôm lấy YoonGi, dùng tông giọng dịu dàng quyến rũ.
_ "Baby, giờ thì anh đi chơi với ai nào?"
YoonGi nhìn cậu, rất lâu. Đôi môi xinh xắn vẫn khép chặt, hai gò má đỏ hồng lên. Miệng anh chu ra, như mọi lần, khi anh định nói gì đó. JiMin chờ đợi. YoonGi nhìn cậu thật lâu, nhưng rồi chỉ quay đi, xoay người tựa lưng vào khuôn ngực cậu, với lấy miếng gà và tiếp tục ăn. JiMin đơ ra một lúc, ngửi mùi thơm nhè nhẹ từ gáy YoonGi và không biết phải làm gì. Vậy thôi hả? Không chủ nhân, không bạn trai, không người yêu, không gì cả? Chí ít nếu không thể tâng bốc cậu thì YoonGi cũng có thể nói tên cậu ra để những kẻ thua cuộc nằm nhà biết anh đã dành cả buổi tối với ai chứ?
_ "YoonGi."
JiMin cất tiếng.
_ "Nếu có ai hỏi, hãy nói anh đi chơi với chủ nhân nhé!"
_ "Chủ nhân."
_ "Phải! Và hãy nói rằng chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau."
_ "Đượt."
YoonGi ăn gà và trả lời. Anh với tay lấy cốc, JiMin vui vẻ vươn tay lấy giúp anh, còn đổ nốt rượu từ chai vào, rồi tận tâm bón tận miệng YoonGi. Cốc rượu cuối cùng đó, YoonGi hoàn thành bữa tối, nằm vật ra sau, hay ở đây là hoàn toàn phủ phục trên người JiMin, lim dim.
_ "Anh no chưa?"
YoonGi gật đầu.
_ "Em sẽ đi thanh toán rồi chúng ta về nhé?"
_ "Đi bộ sao?"
_ "Ừm. Cũng gần mà."
_ "O..keeee..."
YoonGi lè nhè đồng tình, rồi nấc một cái. JiMin nhẹ nhàng đặt anh xuống, đứng dậy đi thanh toán. Thành công rồi! Không dễ, nhưng không phải không thể. JiMin vui vẻ tính tiền và đồng thời, tính toán. YoonGi cần nói anh yêu em, hay em yêu anh cũng được, em yêu anh thì càng tốt. Aish chỉ nghĩ YoonGi say khướt cố gắng trêu đùa cậu để dụ cậu lên giường đã làm JiMin nóng máu rồi. JiMin thích thế này, cậu nghĩ và quay ra nhìn con người mềm oặt trên ghế. Cả mặt YoonGi đỏ lựng rồi, anh sẽ sớm lộ bản chất thôi. Cậu nghĩ, nhận tiền thừa và quay trở về chỗ ngồi, đưa tay đỡ YoonGi dậy.
_ "Đi nào."
Cả hai thu dọn mọi thứ, đứng dậy và ra khỏi nhà hàng. Hai chân YoonGi mềm như sợi bún rồi, anh không ngừng bấu víu lấy JiMin và loạng choạng đi theo. JiMin bật cười trước sự đáng yêu đó, nhẹ nhàng quỳ xuống.
_ "Em sẽ cõng anh về."
YoonGi nhìn tấm lưng phía dưới, gạt ra rồi cồng kềnh định bỏ đi trước.
_ "Lưng ngắn có mẩu vậy thì cõng cái quái gì."
JiMin cảm thấy bị tổn thương, nhưng rất nhanh gạt đi và chạy theo YoonGi.
_ "Vì lưng em ngắn nên chân em mới dài, đi mới về nhà nhanh được. Lên đi."
Bởi đống cồn trong máu YoonGi cùng sự trì trệ của não bộ khiến anh mơ màng đồng ý, lặng lẽ leo lên lưng JiMin. YoonGi biết thừa là chuyện này không đúng. Đúng là anh có say, nhưng anh vẫn mù mờ biết được mình bị chuốc say chứ không hoàn toàn tự nguyện. YoonGi không quan tâm mình say tới mức nào rồi, anh chỉ muốn mình kìm nén không để lộ điều gì ra thôi. Nếu quá đà, YoonGi chắc chắn sẽ trở thành một tên ngốc và bị lợi dụng. Vậy nên, dù chỉ còn 0,3% tỉnh táo, anh vẫn tự nhắc mình không được để lộ bản thân. Say xỉn và lộ bản chất chỉ có lý khi YoonGi ở cùng anh trai mà thôi. YoonGi leo lên lưng JiMin, và nhắm mắt lại.
_ "Hôm nay hơi quá chén, anh uống nhiều hơn hẳn mọi khi đó."
Đây là một cái bẫy, YoonGi tự nhủ, JiMin thằng nhóc đang muốn xác định mình say rồi để trêu mình, đừng trả lời YoonGi!
_ "Say chớt đi được."
YoonGi lèm bèm. JiMin bật cười bởi sự dễ thương và kế hoạch thành công của mình, quay nhẹ đầu.
_ "Khi say anh cũng điềm tĩnh ghê."
_ "Ừm.."
JiMin nghe câu trả lời ỉu xìu, liền tiếp tục.
_ "Em có biết vài người khi say liền nói mọi thứ trong đầu họ ra luôn ấy. Mọi thứ họ không nói khi họ tỉnh táo."
_ "Ngốc ghê."
_ "Không đâu. Dễ thương mà!"
JiMin nói và bật cười. Tiếng cười làm YoonGi rung động. Anh lặng lẽ tì má lên vai JiMin thả lỏng cơ thể. Rồi YoonGi ngập ngừng.
_ "Dễ thương hả?"
_ "Em trai em khi say, thằng bé đã nói yêu em, điều mà thằng oắt đó chẳng nói bao giờ, và còn múa một điệu cho em xem."
_ "Vậy hả?"
_ "Đối với em thì đó là một điều trân quý, vậy nên em thấy việc người khác say và làm chính họ rất dễ thương."
JiMin nhẹ nhàng nói, thầm nghĩ, mọi người đều dễ thương, trừ Jung HoSeok. Cả Kim TaeHyung nữa. Hai con người đó say rồi còn dám lôi Chimmy ra làm bao cát. JiMin luyên thuyên vậy, cũng không chắc bao nhiều từ lọt được vào tai YoonGi, bao nhiêu bay ra ngoài. Cậu lại nhẹ nhắc khi anh im lặng.
_ "Em nghĩ YoonGi cũng rất dễ thương, chỉ là anh không tin tưởng em đủ để thể hiện bản thân thôi."
Giọng nói ngập tràn mùi buồn bã, 0,3% tỉnh táo của YoonGi đánh hơi được điều này. Anh không muốn JiMin nghĩ như vậy, tội lỗi cho anh quá. Vòng tay trước cổ JiMin được YoonGi giữ chặt hơn.
_ "Anh tin em mà."
YoonGi nhẹ nhàng nói. Tuy giọng mũi YoonGi dùng thật dễ thương, nhưng cái cậu cần là anh iu em cơ mà. Có lẽ JiMin cần chút thêm thắt vào kịch bản của cậu.
_ "Thật sao? Anh có thể làm giống em trai em không?"
_ "Sống thật ấy hả?"
_ "Phải. Em sẽ rất cảm kích. Nói mọi thứ anh đang nghĩ bây giờ đi."
YoonGi lục sục sau lưng JiMin, suy nghĩ.
_ "Khi được em cõng anh thấy mình rất cao."
_ "Vậy sao?"
_ "Ừm. Anh cảm thấy anh.. anh..."
Anh yêu em. JiMin nói thầm nhắc nhở. Cậu nhẹ quay mặt, lắng nghe YoonGi nói.
_ "...anh là con khủng long."
_ "Hả?"
_ "Đúng vậy! Anh là con khủng long! Anh cao như thế này cơ mà!"
_ "Cái quái gì cơ?"
_ "ĐM cuộc đời! Tao là con khủng long bạo chúa!"
YoonGi hét lớn, và bắt đầu cưỡi loạn lên sau lưng JiMin. JiMin hoảng loạn giữ YoonGi khỏi ngã, loạng choạng giữ thăng bằng.
_ "Bình tĩnh bình tĩnh!!!"
_ "Anh có dễ thương không? Ha ha, khủng long bạo chúa, arghhh!!!"
_ "Có có! Giờ thì bình tĩnh! Anh say quá rồi!"
_ "Anh không say. Đi nào JiMin, đi kiếm ai đó để ăn thịt nào!"
JiMin mất thăng bằng, khó khăn đứng thẳng lên làm YoonGi ở phía sau nghiêng ngả. Anh vội vàng bấu víu lấy cậu để không ngã, vung tay lung tung, và bốp một cái, mặt của JiMin cảm nhận một cơn đau thốn độn. Ở phía sau, YoonGi vẫn còn đang "khủng long bạo chúa", và thêm một lần nữa, hốc mắt JiMin ăn đủ. JiMin vội vàng đặt YoonGi xuống, đưa tay lên ôm mắt, kêu lên. Khoảnh khắc chân chạm xuống mặt đất, con khủng long bạo chúa biến mất, YoonGi say mèm xuất hiện trở lại. Anh lại mềm oặt, đổ người về phía JiMin, mơ màng ngủ.
JiMin muốn khóc quá, mắt cậu đau, tim cậu cũng đau nữa. Cậu đã bị tổn thương, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đầu óc cậu trống rỗng, như một cỗ máy, cậu đưa YoonGi đi nốt quãng đường trở về nhà, và lần này, cậu im lặng.
_ "Cùng những giọt nước mắt."
JiMin than thở, sau khi lôi YoonGi về phòng ngủ của anh, trở ra ngoài và kể chuyện. SeokJin đưa đá cho cậu chườm, đứng nghe hết toàn bộ câu chuyện, nhưng khinh khỉnh không thèm nói gì an ủi cậu, ngoài nói.
_ "Bọn tao đã xem hết phần Star Wars mới nhất rồi."
_ "MÀ KHÔNG CÓ EM Ư?"
_ "Ai bảo mày tự dưng biến mất."
_ "Một đám người tồi tệ."
JiMin lườm tất cả những người có mặt ở đó, nói lời độc địa. Rồi cậu quyết định bỏ đi tắm, trước khi sực nhớ ra một điều, JiMin quay lại thông báo.
_ "Và em đã biết cấp độ thứ ba của YoonGi có tên là gì rồi."
_ "Sao cơ!?!"
HoSeok thốt lên.
_ "Mày hẳn là muốn chết rồi nếu chỉ thử một mình như thế!"
NamJoon đe doạ. Nhưng JiMin chỉ điềm tĩnh chốt lời.
_ "Cấp độ tao không quen ai hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip