☆17☆

Dừng lại câu chuyện với Asahi, Jeongwoo lại một lần nữa đi vào phòng bếp, em tự pha cho mình một tách cafe nóng, không đường. Với một đứa vốn dĩ vô lo vô nghĩ như em thì có lẽ thứ đồ uống này không thích hợp cho lắm, trước đó em cũng chẳng thích cái vị đắng ngắt này chút nào, em thấy mình hợp với những thứ ngọt ngào hơn. Nhưng dạo gần đây, có lẽ tâm trạng không tốt nên khẩu vị cũng thay đổi, một chút thơm đắng của tách cafe buổi tối mới khiến em tỉnh táo chiến đấu với đống bài tập mà không phải lo ra những chuyện khác bên ngoài.

Ngồi vào bàn, liếc qua chồng tài liệu cao ngất, Jeongwoo khẽ thở dài, đại học quả thật chẳng dễ thở tí nào, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng thôi, em chấn chỉnh lại mình, hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào những gì em cần phải làm. Nhưng rõ ràng tâm trạng Jeongwoo cứ như treo ngược cành cây, em cứ bị phân tâm mãi, những gì viết ra thi thoảng lại bị vò nát vứt vào sọt rác, bài toán thường ngày chỉ cần 5 phút đã giải được hôm nay lại cứ liên tục mắc phải sai sót. Mà Jeongwoo cứ đôi ba phút lại buông ra nhìn vào điện thoại, mong muốn màn hình sẽ sáng lên và có một tin nhắn nào đó được gửi tới. Hộp thoại chat bật lên rồi lại tắt, tin nhắn cuối cùng được gửi đến đã là của 5 ngày trước, sau ngày hôm đó cậu ấy như bốc hơi khỏi cuộc đời em vậy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi và cũng chẳng thể gặp gỡ, dù em có tìm bất cứ chỗ nào cũng không tìm được người em muốn. Sự bức bối trong lòng khiến Jeongwoo chẳng thể tập trung hoàn thành tốt việc gì, giờ em chẳng thể dối lòng được nữa, em thật sự vì chuyện của Haruto mà thành ra như vậy.

Chuyện của những ngày trước, từ sau hôm ở bệnh viện, mọi hiểu lầm trước đó đều được hóa giải vì Haru đã giải thích cho em một cách vô cùng tỉ mỉ và chi tiết, Jeongwoo cũng không còn lý do gì để tiếp tục chiến tranh lạnh nữa, bản thân em cũng thật sự mệt mỏi rồi. Nhưng quan trọng hơn là thái độ của Haruto đối với em có sự thay đổi lớn, dịu dàng hơn và ôn nhu hơn. Em ấy quan tâm chăm chút em từng chút, luôn muốn đem lại cho em những điều tốt đẹp nhất, đến độ mà anh Jaehyuk hay cười bảo rằng cách Haruto chăm sóc cho Jeongwoo cứ y như người yêu vậy. Những lúc như vậy thì Haru chỉ cười còn Jeongwoo thì thật sự rất ngại. Đó chỉ là phút ban đầu mà thôi, còn về sau, em dần dần quen với việc được Haruto chăm sóc, còn có một chút ỷ lại nữa. Mọi chuyện cơ bản đã trở lại bình thường, cho đến một ngày, khi Haruto cùng Jeongwoo đang trên đoạn đường về kí túc xá sau buổi tối tự học ở thư viện.

" Mày lên trước đi." Haruto lên tiếng

"Thế sao mày không về trước đi mà bắt tao phải lên trước." Jeongwoo không chịu thua

"Thì mày cứ lên trước đi mà."

" Thằng này ngộ, cứ bảo lên trước là sao, giờ tao đứng ở đây luôn đấy thì sao nào." 

"Thế thì cứ đứng đó đi, để tao ngắm thêm một tí nữa." Haruto nhìn em cười nói.
Trước những lời ngọt ngào ấy, Jeongwoo không thể nào ngăn trái tim mình thôi không bối rối, em ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt Haruto đang chăm chăm nhìn về phía mình, điều đó làm em ngại ngùng, Jeongwoo cảm thấy mặt em nóng bừng lên, nhất thời không biết nói gì, chỉ biết lúng túng tránh đi ánh nhìn ấy.

"Thằng khỉ này, nói cái gì thế không biết, tao lên đây, ở đó cười một mình đi." Nói xong chưa để người đối diện kịp phản ứng thì bản thân đã nhanh chân chạy mất.

" JEONGWOO À…"

Bước chân em dừng lại, Jeongwoo quay người, lúc này khoảng cách giữa hai đứa cũng khá xa, Haruto vẫn ở đó, nhưng không còn ánh cười như lúc nãy nữa mà thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc hơn. Em toang định bước đến thì bị ngăn cản lại.

" Ở đó đi, đừng duy chuyển."

"Tại sao."

"Vì khoảng cách giữa chúng ta hiện tại là hợp nhất, nó đủ xa để tao không cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng gọi là đủ gần để mày có thể nghe rõ những gì tao sắp nói."

"Mày nói gì." Trong trái tim Jeongwoo lại vang lên một vài âm thanh kì lạ.

" Mày còn nhớ lúc trước khi tao bảo theo đuổi crush, anh Jaehyuk đã dạy tao điều gì không? Anh ấy dạy là tao là dục tốc bất đạt, việc gì cũng phải từ tốn suy nghĩ cẩn thận rồi mới đi đến quyết định, tình cảm cũng cần có thời gian để vun đắp, anh dạy tao phải biết kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại đây, tao sẽ không nghe lời anh ấy nữa, tao chỉ muốn làm theo trái tim mình, sự nhận lẫn trong cảm xúc thật sự rất tồi tệ, tao đã mất một khoảng thời gian quá lâu để nhận ra trái tim mình thật sự thích ai, quan tâm ai. Tao không muốn lãng phí thêm thời gian cho bất cứ điều gì nữa, tao muốn để người đó biết tình cảm của tao to lớn như thế nào, muốn nói lời yêu, lời thương, muốn chia sẻ mọi chuyện, muốn được quan tâm chăm sóc người đó với tư cách người yêu chứ không phải là bạn thân như hiện tại. Cho nên là nghe rõ những lời tao sắp nói đây Watanabe Haruto thích Park Jeongwoo, à không, Watanabe Haruto yêu Park Jeongwoo rất nhiều, nên nếu được có thể làm người yêu của tao được không?" Kết thúc câu nói, hơi thở của Haruto có chút dồn dập, chắc hẳn em đã hồi hộp lắm, có lẽ vì xúc động quá mà khóe mắt Haruto có chút đỏ lên rồi, em cảm thấy hiện tại nhẹ nhõm vô cùng, em không biết câu trả lời của Jeongwoo là gì, có thể khiến em hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến em đau khổ. Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận cho khoảnh khắc này, em cuối cùng đã thổ lộ được hết tâm tư với người em thích.

Từng câu từng chữ Haruto nói, Jeongwoo đều nghe không sót chữ nào, em thật sự quá đỗi bất ngờ, em không bao giờ nghĩ được rằng có một ngày đứa bạn thân nhất sẽ tỏ tình với em. Jeongwoo cúi gằm mặt xuống đất, như để người đối diện đừng thấy rõ những biểu hiện trên khuôn mặt của em. Cố gắng ngăn cho nhịp tim mình bình ổn trở lại, qua một khoảng thời gian sau, Jeongwoo mới lí nhí lên tiếng

"Haruto à…"

"Sao nào." Người đối diện ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào em.

"Cảm ơn vì đã thích tao
.
.
.
Nhưng có lẽ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn."

Nghe những lời này, sự háo hức trên khuôn mặt Haruto tắt ngấm, khóe mắt em không kiềm được mà xuất hiện một tầng nước mỏng. Em thất bại thật rồi. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho mọi trường hợp, nhưng đối diện với sự thật này khiến em đau hơn em tưởng tượng rất nhiều. Cảm giác nghẹn ngào khó chịu cứ từng chút một xâm chiếm trái tim em. Em không biết phải làm gì tiếp theo nữa, em rối lắm, em đau lắm.

" Không sao đâu, tao biết rồi, mày cứ xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra là được." Haruto cố gắng gượng cười nói với em, em ấy không hỏi lý do tại sao, không muốn hỏi cũng không dám hỏi, chỉ vì sợ bản thân sẽ phải khổ sở thêm nữa.

"Thật sự xin lỗi."

"Đã bảo không sao mà, lên phòng đi, tao về đây." Haruto cười lớn với em, chứng minh với em rằng em ấy vẫn ổn, nhưng khuôn mặt thì lại không hề ổn một tí nào. Chẳng kịp để em đáp lời, Haruto vẫy tay chào tạm biệt em rồi quay người đi thẳng không hề nhìn lại. Jeongwoo cứ ngẩn ngơ đứng đó, nhìn về phía Haruto đang rời đi, đôi vai ấy run lên rồi kìa, hôm nay em thật sự đã làm tổn thương người con trai ấy mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip