☆22☆

Chưa bao giờ Jaehyuk muốn thời gian trôi qua chậm như bây giờ, đối với anh hiện tại một ngày 24h là quá ít ỏi, anh thật muốn thời gian được kéo dài ra thêm một chút. 5 ngày không phải là dài nhưng cũng không gọi là quá ngắn, nhưng Jaehyuk lại thấy nó trôi qua như một cái chớp mắt. Anh chỉ muốn bên cạnh Asahi thêm một chút trước khi cậu về nhà hẳn một tháng, nhưng những bộn bề chỗ thực tập, những bài luận còn nằm ngổn ngang trên bàn không cho Jaehyuk thực hiện điều đó, chúng chiếm quá nhiều quỹ thời gian trong ngày của anh. Jaehyuk chỉ còn có thể tận dụng chút rảnh rỗi buổi tối để chạy đến kí túc xá của Asahi, đôi lúc sẽ mua đồ ăn để mọi người cùng ăn chung, lúc sẽ mang đến cho cậu một bình trà dâu ngon lành, cũng có lúc vừa tan ca chưa kịp về phòng đã chạy luôn qua chỗ Asahi làm ổ, nhưng cứ đến khoảng 11h thì lại thất thỉu buồn thiu ra về vì bạn người yêu không cho ở lại thêm nữa, Jaehyuk có năn nỉ đấy chứ, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại vỏn vẹn mỗi chữ "Không", mà cũng phải thôi, trong phòng vốn dĩ đã có một Jeongwoo suốt ngày thẫn thờ như người mất hồn, giờ thêm một Jaehyuk mặt mày ỉu xìu nữa thì sao Asahi chịu nổi.

Dù rằng rất không mong muốn nhưng hôm nay là ngày cuối cùng Asahi ở Hàn, tối muộn cậu sẽ phải lên máy bay, Jaehyuk trong lòng không muốn cậu đi chút nào nên đã dành hẳn một ngày cuối cùng để ở cùng cậu. Ngay từ sáng sớm khi Asahi còn đang ngủ, anh chạy đã sang gõ cửa, chào đón anh là bộ dạng mèo nhỏ hãy còn đang ngáy ngủ, Asahi sau khi mở cửa phòng thì bỏ mặc Jaehyuk muốn làm gì thì làm, bản thân cậu về lại chiếc giường thân yêu để đánh thêm một giấc nữa, Jaehyuk thấy thế nên không dám làm phiền cậu, bản thân rón rén đến bếp ăn chuẩn bị bữa sáng. Đến khi mặt trời đã lên cao Asahi mới thức dậy, vừa đeo kính vào thì đã thấy Jaehyuk ngồi trước bàn ăn khiến cậu có chút ngạc nhiên.

"Sao cậu vào được đây vậy."

"Cậu ra mở cửa cho tôi mà, nói gì thế." Jaehyuk nhìn cậu khó hiểu

"Ồ vậy là thật à, khi nãy tôi còn tưởng mình đang nằm mơ."

Jaehyuk thật khóc không ra nước mắt với Asahi, anh nhanh chóng giục cậu dậy đánh răng rồi đến ăn sáng trước khi thức ăn nguội đi, Asahi cũng chịu nghe lời, bộ dạng hơi ngốc một tí bước vào nhà vệ sinh, một lúc sau thì cậu có vẻ đã tỉnh táo hẳn ra.

"Mới sáng sớm đã qua đây làm gì thế."

"Tối nay cậu bay rồi, tôi muốn ở cùng cậu cả ngày hôm nay."

"Jaehyuk thật là trẻ con quá đi à." Asahi vừa cắn một miếng bánh mì, vừa chọc ghẹo chiếc cún bự thích mè nheo của mình.

Ăn sáng xong, Jaehyuk lôi Asahi ra khỏi nhà đến trung tâm mua sắm, anh muốn lựa một vài món đồ để tặng cho gia đình của Asahi. Cả một buổi, Asahi vẫn luôn điềm tĩnh, còn Jaehyuk, cậu có cảm giác người anh sắp căng hơn cả dây đàn rồi, nghiêm túc lựa chọn hơn 2 tiếng đồng hồ, xe đẩy của Jaehyuk vẫn trống rõng, Asahi thật không hiểu chỉ đơn giản chọn vài món quà thôi mà, tại sao Jaehyuk lại nghiêm túc đến thế.

"Asahi à, giúp tôi đi, tôi không biết chọn gì cả." Jaehyuk mang một khuôn mặt sắp khóc đến nơi quay sang cầu cứu cậu, Asahi cũng bất lực, thật không muốn ở đây nữa.

"Bố tôi thích nón len, cậu mua một chiếc đơn giản cho ông ấy là được, mẹ tôi thì khá thích mất loại gia vị Hàn quốc, mua vài gói về làm quà thế nào bà ấy cũng sẽ thích lắm, còn em tôi, cậu cứ mua gấu bông gì đó là được rồi."

"Sao lại đơn giản quá vậy." Jaehyuk ngờ vực quay sang hỏi cậu

"Nhà tôi không quan trong hình thức đâu, quan trọng là tấm lòng thôi, cậu có tặng kẹo mút đi nữa thì ba mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ nhận ấy."

"Thật hả."

"Thật chứ sao, cậu không tin tôi à, nhanh lên đi còn về, tôi mỏi chân lắm rồi." Nói xong Asahi không để cho Jaehyuk kịp lên tiếng mà đẩy anh nhanh chóng đi tìm mấy món đồ khi nãy, thoáng một chốc đã xong, nếu biết trước nhanh thế này, chắc chắn khi nãy Asahi sẽ không để anh tự lựa một mình, quả thật rất mất thời gian.

Ra khỏi trung tâm thì cũng đã hơn 1 giờ chiều, Asahi cảm thấy đói vô cùng nên cả hai quyết định tạc vào một quán ăn gần đó để đánh chén bữa trưa rồi mới về.

 …..

"Jeongwoo về rồi hả em, đã ăn gì chưa, hay anh nấu gì đó cho em nhé." Jaehyuk lên tiếng nói khi thấy Jeongwoo về

"Không cần đâu anh, em đã ăn với bạn rồi mới về."

Nghe em nói vậy, Jaehyuk cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục công việc sắp xếp đồ đạc cùng Asahi.

"Hôm nay Haruto không đến tiễn cậu được, thằng bé nhờ tôi nói với cậu."

"Hôm nay em ấy bận gì hả."

"Hình như thằng bé bảo có hẹn, với con bé Mee ấy."

"Hẹn hò à."

"Hình như Mee tỏ tình, hôm trước tôi vào trường vô tình nghe râm rang câu chuyện của bọn nhỏ."

"Haruto có biết chuyện đó không." 

"Tôi cũng không biết nữa." 

Những lời hai người nói với nhau thành công chui hết vào tai Jeongwoo đang uống nước dưới kệ bếp, khi nghe đến hai chữ hẹn hò, tim em bị hụt hẫng nột nhịp, em do dự hồi lâu, vẫn quyết định gửi cho Haruto một tin nhắn.

[Chiều nay mày rảnh không.]

Rất nhanh sau đó một tin nhắn được gửi tới.

[Tao có một cuộc hẹn.]

Nhìn đến đây, Jeongwoo biết những gì hai anh nói đều là thật, chuyện Mee có ý với Haruto em cũng biết, nhưng giờ Jeongwoo không biết thế nào nữa, chỉ có thể gửi một tin nhắn ậm ừ cho qua chuyện, nhưng qua hai phút sau, điện thoại vang lên âm báo, nhưng không phải là tin nhắn, mà là một cuộc gọi.

"Jeongwoo à, hôm nay tao có một cuộc hẹn."

"Tao biết, mày vừa nói mà."

"Tao có một cuộc hẹn với Mee, Jeongwoo à, mày nghĩ tao nên đi hay không." Haruto, là đang hỏi ý kiến của em.

"Nên đi." Hai từ nhẹ tênh, nhưng Jeongwoo lại thấy nó nặng nề như thế đang kéo em xuống tận cùng của cảm xúc, đầu dây bên kia cũng im lặng, hồi lâu mới chậm rãi trả lời.

"Tao biết rồi, tao sẽ đi."

Giọng nói ấy, rõ ràng là đang thất vọng lắm.

Giây phút kết thúc cuộc gọi, Jeongwoo lập tức cảm thấy hối hận vô cùng, em, rõ ràng thích nhiều đến thế, vậy vì lí do gì, lại để Haruto đi.

"Đi tìm em ấy đi, giờ em ấy có lẽ vẫn chưa đi đâu."

Jeongwoo giật mình quay người lại, Jeahyuk đang nhìn em cười

"Em là đứa trẻ thông minh, em biết mình nên làm gì mà Jeongwoo nhỉ."

"Vẫn còn kịp mà đúng không anh." Jeongwoo một lần nữa nhìn vào điện thoại

"Kịp chứ, nhanh đi nào." Jaehyuk xoa xoa đầu, thúc giục Jeongwoo nhanh nhanh đi trước khi muộn màng.

……

Jeongwoo cứ đi mãi, bước chân của em cứ vô thức nhanh hơn, trong đầu em bây giờ chỉ muốn tìm gặp người rồi bảo rằng Haruto đừng đi nữa vì em thật sự thích Haru nhiều lắm. Nhưng dù em có gọi điện thế nào thì vẫn là âm thanh báo không liên lạc được, em chẳng biết tìm Haru ở đâu cả, chỉ còn có thể chạy thật nhanh về kí túc xá, hi vọng sẽ kịp giữa chân em ấy lại. Jeongwoo thông suốt rồi, khi đứng trước ranh giới của có được và mất đi, Jeongwoo mới biết được vị trí của Haruto trong tim em quan trọng đến nhường nào. Vì luôn ở bên cạnh nhau, em luôn nhận được sự quan tâm và yêu thương to lớn ấy, nó khiến em xem đó như một lẽ bình thường và nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ mất đi. 

Nhưng hôm nay em mới thực sự cảm thấy sợ, em sợ rằng người bên cạnh Haruto sẽ không phải là em nữa mà thay vào đó là một người con gái khác, Jeongwoo cảm thấy tim mình bị mất đi một khoảng, vô cùng trống trãi và khó chịu, chắc chỉ có Haruto mới là người lấp đầy được nó. Giờ Jeongwoo mới biết được lý do mà em từng cho là quan trọng lúc trước ngốc nghếch đến nhường nào. Trong tình yêu, em vẫn còn non nớt như một đứa trẻ, em cần phải học thêm rất nhiều, học cách yêu thương, học cách quan tâm, học cách tin tưởng nhau, và hơn tất cả, Jeongwoo biết được rằng, em muốn học những điều đó, cùng với Haruto.

Càng đến gần phòng ký túc xá, Jeongwoo lại càng cảm thấy gấp gáp, em vừa đi vừa chậm rãi giữ cho mình sự bình tĩnh, cố sắp xếp lại ngôn từ đang nghĩ trong đầu những lời sẽ nói với Haruto. Nhưng càng đến gần căn phòng, ánh nhìn của Jeongwoo lại càng thêm trầm đi, em lại càng không thể giấu đi nỗi thất vọng trong lòng mình. Em đến muộn rồi.

Nhìn căn phòng đóng kín cửa, Jeongwoo chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, em biết rằng dù mình có kêu gào bao nhiêu cũng vô ích vì chủ nhân của nó đã đi mất rồi. Jeongwoo thầm trách sự ngu ngốc của bản thân khiến em hết lần này đến lần khác chối bỏ tình cảm của mình dành cho Haruto. Giờ thì chính sự thông suốt muộn màng khiến em như đánh mất một điều cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình. Em không biết nên ở lại chờ đợi hay rời đi, nếu rời đi thì Jeongwoo không biết có còn thêm một cơ hội nào để bày tỏ tâm tình nữa không, còn nếu ở lại em sợ bản thân sẽ phải đối diện với nỗi lo sợ trong lòng mình.

Nhưng sau cùng, Jeongwoo quyết định ở lại, em vẫn là muốn gặp Haruto, nói ra hết tâm tư trong lòng mình và kèm theo đó là một lời xin lỗi vì đã khiến em ấy chịu tổn thương, Jeongwoo không biết kết quả thế nào, nhưng em biết rằng lúc này chính là lúc mà em phải bày tỏ lòng mình. Em chậm rãi đi đến cầu thang bộ kế bên đó, ngồi bệt xuống, yên lặng lắng nghe âm thanh trái tim em, có một chút thổn thức và xen vào một chút thất vọng, thì ra cảm giác chờ đợi một người là như thế, thì ra Haruto đã phải chịu đựng và chờ đợi em lâu đến thế, mà em thì cứ vô tình bỏ qua nó, nghĩ đến đây Jeongwoo gục mặt xuống gối, cố ngăn thứ âm thanh đang nghẹn ngào nơi cổ họng. Qua 1 tiếng rồi 2 tiếng Haruto vẫn chưa trở về. 

Ngay giây phút Jeongwoo sắp rơi vào sự tuyệt vọng, thì phía dưới cầu thang vang lên bước chân của một người nào đó, người mà Jeongwoo vẫn luôn chờ đợi. Haruto vừa đi bộ vừa tung tăng với túi đồ ăn trong tay thì bỗng nhiên thì một vật màu đen ngồi bó gối trước cầu thang khiến em giật mình mà nhảy dựng lên một cái, em đề phòng tiếng lên xem thử, ngó nghiêng một hồi mới phát hiện đó chính là Jeongwoo

"Jeongwoo à sao lại ngồi ở đây, sao không gọi cho tao, có chỗ nào không khỏe hả." 

Haruto hỏi dồn dập, em thật không biết Jeongwoo đã xảy ra điều gì. Trước sự gấp gáp của em, Jeongwoo vẫn ngồi im bất động hồi lâu sau đó mới chịu ngẩng đầu lên, Haru thoáng ngây người, đôi mắt Jeongwoo đỏ ngầu, ngấn nước

"Sao thế, nói tao nghe, ai bắt nạt mày, sao lại khóc." Không biết Jeongwoo gặp phải điều gì, nhưng khi nhìn thấy em khóc Haru liền hoảng hốt không thôi, Haru chưa biết phải làm thế nào thì Jeongwoo đã vòng tay ôm chầm lấy em, lực ôm không nhỏ khiến Haru phải bám vào tay vịn cầu thang để cả hai không bị ngã ra sau, em cảm thấy càng lo lắng hơn vì trước giờ chưa bao giờ Jeongwoo hành động như thế.

"Haruto à, tao, tao chỉ muốn nói với mày rằng, tao thật sự thích mày nhiều lắm, tao xin lỗi vì đã làm mày buồn nhiều đến thế." 

"Jeongwoo ngoan, tao không sao đâu, tao hiểu lòng mày mà." Haruto lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai tay vòng ra sau xoa xoa an ủi Jeongwoo.

"Khi nãy, tao thật sự không muốn mày đi đâu, không muốn một chút nào cả, nhưng cuối cùng chính tao lại nói ra những lời ấy, Haruto ơi tao thật sự hối hận rồi, tao chạy đi tìm mày khắp nơi nhưng không tìm được, nên tao chỉ có thể ngồi ở đây, đợi mày về." Càng nói, giọng Jeongwoo càng nghẹn lại, chắc có lẽ em đang kiềm lại sự xúc động trong lòng nhiều lắm.

"Mày ngồi ở đây bao lâu rồi."

"Từ khi nhắn tin xong, tao đã chạy đến đây."

"Sao không gọi cho tao."

"Gọi rồi, gọi nhiều lắm, nhưng không được."

Lúc này Haruto mới lôi điện thoại trong túi quần ra, thật tức chết, hết pin lúc nào không hết, lại đúng lúc này mà hết, em giơ giơ điện thoại đến trước mặt Jeongwoo như để chứng minh

"Hết pin rồi, không phải tao không nghe đâu."

"Hôm nay mày đi gặp Mee."

"Cô ấy tỏ tình với tao."

"Nhưng tao đã từ chối rồi." 

Nghe Haruto nói, tản đá đặt nặng trên lòng ngực Jeongwoo như được gỡ xuống, nhẹ nhõm vô cùng, em lúc này mới có thể nở ra một nụ cười, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ không kiềm được mà lăn dài trên má.

"Sao thế, tao đã giải thích rồi mà, sao lại khóc nữa rồi." Haruto vừa nói, bàn tay xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng của Jeongwoo, gạt đi mấy giọt nước mắt.

"Tao không biết nữa, tao không kiềm lại được." Jeongwoo thành thật nói

"Thường ngày giang hồ thế mà hôm nay lại mau nước mắt thế này, mày làm tao bất ngờ quá đó." Haruto cười cười, ánh mắt yêu thương chăm chú nhìn em.

"Còn không phải tại mày." Jeongwo thẹn quá hóa giận, tay đánh một phát vào vai của Haruto.

"Được được tất cả lại tại tao hết, tao xin lỗi mày nhiều nha, bạn người yêu dễ thương của tao."

"Ai là người yêu chứ."

"Là Park Jeongwoo chứ ai, Park Jeongwoo, chính là người yêu của Watanabe Haruto, bắt đầu từ giây phút này."

Hai em về chung một nhà rồi, chờ hai anh nữa là mình hoàn truyện được rồi 😜

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip