CHƯƠNG 2
Thời tiết hôm nay khá mát mẻ dễ chịu, Hồng Cường đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa tán lá cây. Yên bình thật đấy, Hồng Cường thích khung cảnh thế này.
Đáng lẽ ngắm nhìn cảnh đẹp thì lòng phải thấy thoải mái, nhưng hôm nay Hồng Cường lại khá buồn.
Em rũ mắt, khẽ thở dài, gấp tập sách lại khi giáo viên rời khỏi lớp. đến giờ ra chơi rồi.
"Hôm nay Hồng Cường có chuyện gì không vui hả?"
Cô bạn cùng bàn của em cất tiếng hỏi khiến em hơi ngạc nhiên xoay sang.
Nếu Lê Bin Thế Vĩ được nhiều bạn nữ thầm mến, muốn làm bạn gái thì Bạch Hồng Cường lại được các bạn nam để ý nhiều hơn. Còn các bạn nữ, các chị khối trên thì cực kỳ cưng chiều em. Dù là bạn cùng lớp nhưng các cô cứ đối với Hồng Cường như đứa em trai nhỏ mà thoả sức cưng nựng, bảo vệ ấy.
Có lần Hồng Cường hỏi tại sao lại làm thế với em. Các bạn ấy chỉ nói ngắn gọn.
Do cậu dễ thương quá, trông như con mèo con í, mà con gái tụi tớ lại thích những điều dễ thương.
Hồng Cường không hiểu lắm nhưng từ đó cũng không tra hỏi nữa. Cứ mặc kệ việc tự dưng có thêm vài người chị gái vậy, dù sao trải nghiệm này cũng không đến nỗi quá tệ.
Thế là Hồng Cường được 'các chị' trong lớp ưu ái đặt cho rất nhiều biệt danh dễ thương nào là 'bé mèo', nào là 'xinh xắn', nào là 'bé xinh của chúng tớ'.
Thật sự coi Hồng Cường là em trai trong nhà luôn.
"Hay là cậu không khoẻ hả? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"À, không có gì đâu. Chắc tại học nhiều nên tớ thấy hơi mệt." Hồng Cường chỉ cười cười xua tay với họ.
Học nhiều nên mệt sao? Chắc là chẳng phải đâu. Thời gian này vẫn chưa phải kiểm tra dồn dập hay bài tập chất đống đến nổi mệt.
Chỉ là, hôm nay vẫn chưa gặp Lê Bin Thế Vĩ, cứ thấy có cái gì đó thiếu thiếu...
Mọi hôm em và cậu sẽ cùng đi học, tiện đường cậu sẽ đưa em lên đến tận lớp, xoa đầu chúc học tốt rồi mới tạm biệt và về lớp của mình.
Nhưng mà hôm nay Thế Vĩ bận gì đó nên sáng sớm đã nhắn tin bảo không đi học chung với em được.
Em cũng không muốn hỏi nhiều đâu nhưng mà không được đi học chung với Thế Vĩ chán lắm luôn í...
Với cả, bây giờ là giờ ra chơi rồi, đáng lẽ như mọi hôm là Thế Vĩ sẽ dẫn em xuống căn tin mua sữa, sau đó ngồi ở đâu đó nói chuyện trên trời dưới đất nhưng rất vui.
Mà đợi nãy giờ vẫn chưa thấy Thế Vĩ qua lớp.
Không lẽ cậu ấy bận việc gì à? Có nên qua thăm không nhỉ?
Tính đứng lên qua lớp xem Thế Vĩ thế nào, thì có một bạn học đứng ngoài cửa nói với vào.
"Hồng Cường ơi, có lớp trưởng Lê lớp bên tìm này."
Nghe thấy vậy, Hồng Cường mừng rỡ bước chân nhanh nhẹn chạy ra, khoé môi không tự chủ mà cong thành một đường, nhìn đến là dễ thương.
"Thế Vĩ!"
Thế Vĩ cười dịu dàng, đưa tay nhéo má em. Cậu nói hôm nay cậu bận làm mấy cái báo cáo nên không đi với Hồng Cường được, sau đó đưa cho Hồng Cường hộp sữa rồi tạm biệt cậu quay về lớp.
Hồng Cường cầm hộp sữa bằng hai tay, tủm tỉm cười.
Điều đó làm cho các bạn nữ nổi hứng muốn trêu chọc.
"Chà, ra là buồn vì nhớ bạn trai."
"Xem má hồng lên cả rồi kìa."
"K-không phải đâu." Hồng Cường ngại ngùng muốn chối nhưng nghĩ mãi không biết nên nói thế nào nên đành ấp úng ba từ như thế.
Các cô nữ sinh thấy Hồng Cường ngại cũng cười hì hì bảo nhau đừng chọc em nữa.
Vào chỗ ngồi, lúc này cô bạn cùng bàn đã đi đâu rồi. Em nhìn hộp sữa trong tay, có một tờ giấy note, ở trên đương nhiên là nét chữ của lớp trưởng Lê rồi.
"Cuối tuần này cậu có muốn đi chơi với tớ không?
Tan học tớ sẽ qua đón cậu và hãy cho tớ câu trả lời nhé.
Nhớ uống hết sữa và học tốt nha!
Thế Vĩ của cậu ♡︎"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip