kim namjoon
bạn và hắn cùng tản bộ trên đất cát, nơi xa là có biển xanh đánh sóng nhẹ nhàng, thời tiết ở biển thật sự rất trong lành cùng với nắng vàng nhẹ nhàng chiếu xuống nền cát trắng, gió thổi lọng cho một buổi sáng, bắt đầu từ những khởi đầu mới.
hắn thấy mặt bạn trông có phần nhợt nhạt, trong lòng lại thấp thỏm lo sợ mà đưa ra một đề nghị.
' em à! chúng mình ngồi đây đi, nãy giờ chúng ta đi cũng khá lâu rồi đấy. '
khoé môi có phần cong lên, đôi mắt bạn híp lại vì ánh nắng, không phải vì trời chói chang mà là người đằng trước như có một ánh hào quang khiến bạn cảm thấy có chút sáng chói vào mắt mình nhưng bạn thiết nghĩ ' càng chói chang thì càng ấm áp. ' thế là bạn nguyện ý nghe theo lời người kia.
' em thật sự rất muốn cùng anh đi nữa nhưng anh muốn ngồi thì được thôi. ' - bạn kéo tay hắn ngồi hẳn xuống dưới đất, cát bắt đầu kết hợp dính rãi rác vào đằng sau lưng của cả hai, bạn phủi phủi đồng thời cũng quan tâm đến người kia mà phủi đi những hạt cát bé li ti.
vì đây chỉ mới bắt đầu sáng nên khu biển này khá trống trãi, nếu sau giấc trưa - tầm chiều thì khách du lịch sẽ đến khá đông vì nơi đây môi trường rất mát mẻ cũng như biển cũng rất sạch sẽ nên ai cũng thích không huống gì là cả hai người.
hắn ôm bạn vào trong lòng, đầu óc của bạn có chút quay cuồng trong hương thơm nam tính từ cơ thể của hắn, chính vì mùi vị ấy nên làm bạn ngại ngùng, đôi má hồng ngại ngùng như được in lên trên mặt, rất đỏ. bạn đã ở trong lòng hắn thì chẳng muốn rời xa, cứ như ai xuôi khiến bạn dùi đầu mình vào trong hõm vai của hắn. đôi bàn tay gầy của hắn vuốt lấy sóng lưng bạn tạo nên một trận run kỳ lạ trên đôi vai của bạn. hắn bắt đầu di chuyển bàn tay của mình lên vị trí mái tóc, vuốt nhẹ nhàng và dủi mũi mình vào trong mái tóc có hương thơm mùi hoa hồng được kết hợp với những trái dâu tầm làm cho mùi thơm ấy có phần ngọt ngào quá đỗi. lấy tay làm lược, hắn chải xuống.
là rất nhiều sợi tóc nằm trong lòng bàn tay của mình.
hắn chua xót, cắn nhẹ đôi môi, khoé mắt lại cay lên như hẳn cát bay vào trong mắt.
vì những hành động nhẹ nhàng, ôn nhu đấy làm tim bạn hẫng đi một nhịp, con tim quặn thắt đến khó thở.
nước mắt bạn rơi, vô tình thấm vào áo của người kia.
đẩy bạn ra nhẹ nhàng, mắt đối với mắt mà càng lại đau lòng hơn.
hắn lướt những ngón tay của mình trên đôi má bạn đang thấm đẫm nước mắt.
' em không được khóc, ami, hôm nay là ngày của chúng ta mà, không được khóc. ' - hắn ký nhẹ vào đầu bạn.
' em không có khóc, là chắc do áo anh díh cát nên bay vào mắt em đó, ngốc này ' - bạn lại cười, lòng hắn lại như một sợi chỉ không thể nào gỡ rối.
nghe như thế trong lòng hắn đánh lên một tiếng trẻ con nhưng rồi từ từ namjoon hắn đặt nhẹ môi mình lên trán, mắt, đôi má và cuối cùng là môi của bạn, nụ hôn không phải gọi là cuồng nhiệt nhưng hai ngọn lửa cháy bỏng trong tình yêu lại sôi sục lên mạnh mẽ.
bạn là người dứt khỏi nụ hôn của hắn.
cả hai lại hướng cơ thể của mình quay về phía biển xanh thanh bình kia, bàn tay hắn lần mò tìm đến tay bạn rồi xiết chặt nhưng thể như không có một ai có thể tách rời.
bạn nhìn bầu trời mà cảm thấy lòng mình bình an hẳn đi, phong cảnh của biển và trời thật đúng là không thể nào chối bỏ được là nó rất xinh đẹp, đôi phần lại ngọt ngào và lãng mạng.
giờ đây nhìn biển đánh sóng nhẹ nhàng mà lòng bạn cảm thấy cuộc đời này bình thãn, nhất là khi có kim namjoon có kề bên. trong đầu bạn loé sáng lên một thứ gì đó rồi tay bấm tay gọi hắn.
' namjoon à! anh hát em nghe một bài nào đó thật ngọt ngào được không? hằng ngày, em nghe anh rap nhiều lắm rồi, anh hát nhạc bình thường cho em nghe đi. '
hắn cười, đôi má có hai cái lúm đồng tiền thật đáng yêu.
' được, bà xã của anh muốn gì cũng chiều nhưng anh không quen hát nhạc ballad đâu nên có tệ thì cũng đừng có chê bai anh nha, haha. '
nháy mắt với hắn : ' được '.
hắn cất giọng, nó ngọt ngào như cái nụ cười của hắn, nó đáng yêu như đôi mắt nhỏ của hắn, nó nhẹ nhàng như mỗi lần hắn hôn bạn, dặn dò bạn đủ điều.
[...]
' anh hát xong rồi đấy. '
bạn ho ho rồi tay vỗ vỗ vài cái.
' hay lắm! namjoon à, em yêu anh, yêu hết bất kể ai khác, ngoại trừ ba mẹ thì anh chính là số đặc biệt nằm trong tim em ấy. '
hắn hôn cái chốc vào má bạn.
' trời ạ! yêu đến thế luôn sao? bây giờ, em nhìn ra biển đi, biển rất rộng lớn đúng không? chính anh là yêu em còn rộng hơn cả biển luôn. '
bạn không cười chỉ qua là hôn đáp trả bằng cách hôn lên má của hắn.
' anh ơi mình ngắm biển đi. '
' được. '
biển ở đằng xa kia nhìn mà thanh tịnh thật, nó quá đẹp đẽ tưởng chừng đâu mặn mà lấy lòng người.
hắn thở dài rồi liếc sang bạn, đôi mắt bạn nhắm tịt, đôi môi còn để lại một nụ cười nhẹ nhàng.
đôi bàn tay đang xiết chặc bỗng dưng buông ra rồi cơ thể bạn tựa như một cái xác không hồn gục xuống trên đùi của hắn.
hắn gào khóc, ôm chặt bạn vào trong lòng.
' KHÔNG ĐƯỢC, EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT, KHÔNG ĐƯỢC, AI CHO EM ĐÙA GIỠN ANH KIỂU ĐÓ HẢ, AMI!! '
hắn gào khóc, ôm bạn trên biển.
biển xanh vốn nhẹ nhàng, thanh bình nhưng trên bãi cát có biết bao thứ khắt nghiệt, đau lòng.
biển nhẹ nhàng như trêu đùa trái tim gã, gã lại xiếc chặt bạn hơn, tim hắn như muốn vỡ ra, cực kỳ khó chịu.
biển thanh bình quá! sự thanh bình của biển nhưng đang trêu nhạo hắn.
cái chết không phải là kết thúc một cuộc tình mà là vô tình mở ra một trang tình yêu khác ở nơi người ta gọi là thanh bình hơn cả biển.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip