min yoongi

Thói quen xấu xí của bạn là thích tắm về đêm, nhất là gội đầu về đêm.
Bạn thấy cái cách đó chính là làm bạn tỉnh táo hơn để tiếp tục các công việc cần làm.
Bạn cũng chẳng thấy mình bị bệnh hay có bất cứ gì trên đầu nên cứ tự nhiên mà không sấy tóc, chỉ lau sơ qua cho bớt nước mà thôi.
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, bạn ngỡ đâu pizza bạn đặt khi nãy đã được đem tới, bạn vội vàng lấy chiếc ví ở đầu giường chạy ra ngoài phía cửa.

" Đợi một tý xíu "

" Két... "

" Pizza là bao nhiêu..
Min Yoongi? Anh tới đây làm gì? "

Bạn kéo hắn vào nhà, mặt hắn đã nhiễm lấy một tầng hắc ám, bạn phủi phủi chiếc giường của mình, bạch bạch, ý kêu hắn ngồi xuống.
Bạn lật đật định ra sau bếp lấy nước cho hắn, Min Yoongi một tay kéo bạn ngồi lại bên giường.

" Nói anh nghe sao hôm nay ăn Pizza? "

" ...uhm... Tại em đói. "

" Đồ anh nấu sẵn để tủ lạnh đâu? "

" Em lười hâm nóng... "

Hắn mặt đanh lại, chân mài như muốn chạm vào nhau. Hắn bóp chặt lấy tay của bạn, thở dài rồi tiếp tục tra hỏi bạn.

" Sao gội đầu đêm? "

" Đầu bẩn rồi, gội cho tỉnh để làm việc. "

" Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả?
Tắm đêm, gội đầu đêm sẽ bệnh. "

" ... "

" Còn nữa tại sao mặc áo mỏng thế này? Hả? Biết trời lạnh rồi không rồi người ta giao hàng tới lỡ thấy thì sao? Hả "

"..."

" Sao anh quát em? Cái gì anh cũng áp đặt lên em cả, anh kỳ thật ý. "

" Đúng rồi, anh quát em vì em ngốc quá, gội đầu cho bệnh, sợ em trời lạnh trở bệnh, ăn thức ăn nhanh lại bệnh, cái gì cũng sợ, cũng lo cho em, hừm, đi lấy cái khăn với cái mấy sấy lại đây coi. "

Bạn liếc sang hắn một cái rồi chạy đi lấy máy sấy và cả khăn hắn cần dùng.

" Nè " - Bạn chìa tay ra đưa cho hắn.

" Ngồi xuống. "

Bạn ngồi ịch xuống nền nhà.

Hắn lau tóc cho bạn, thật kỹ, cắm máy sấy vào ổ điện, hắn luồn tay vào bên trong tóc tơi tơi từng cọng tóc để khiến chúng mau khô.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng ồn của máy sấy, thấy hắn quá đổi im lặng nên bạn đánh gan hỏi một câu.

" Anh không giận em à? "

" Giận cái nổi gì, toàn lo thôi, sợ giận mấy người rồi mấy người khóc xong đâm bệnh. "

" Thế.. Anh có yêu em không? "

" Đương nhiên là có. "

" Em biết rồi sau này em không dám vậy nữa, được chưa, em xin lỗi. "

" Không có gì đâu đừng nghĩ nhiều, anh yêu em. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip