Call Boy và Play Boy (1)

Cánh cửa phòng số bảy khẽ khàng đóng lại, mang theo tiếng "cạch" nhỏ như một lời thì thầm trong màn đêm mờ ảo của quán bar "Ánh Sao Đêm." Ánh sáng vàng vọt, lờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt đang cúi gằm của Tâm Nhã.
Cậu bé, hay phải nói là cô bé, bởi vẻ ngoài của Nhã khiến người ta dễ lầm tưởng đến vậy, đang lẳng lặng rót ra hai ly rượu. Mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn, ướt át và hàng mi dài cong vút. Nhã vận một chiếc áo sơ mi lụa trắng hơi rộng, nhưng vẫn không che hết được vẻ mong manh, gần như là nữ tính của mình. Ở cái nơi mà người ta dùng tiền để mua vui này, Tâm Nhã là một sự "đặc biệt" được săn đón, dù Nhã biết rõ nghề nghiệp mình đang làm bị xã hội xem là dơ bẩn, là thứ đáng khinh miệt.
Đối diện Nhã là Hải Đăng. Anh chàng bad boy nổi tiếng khắp các khu ăn chơi Sài Gòn, với gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự bất cần và một khí chất lạnh lùng, quyến rũ. Đêm nay, Đăng đến đây chỉ vì một cơn bốc đồng muốn giải tỏa, muốn quên đi những áp lực bủa vây. Anh đã gọi người phục vụ theo số được đánh dấu "đặc biệt" nhất, và rồi Tâm Nhã bước vào.
Đăng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Nhã, ban đầu chỉ là sự đánh giá lạnh nhạt thường thấy. Nhưng rồi, ánh mắt ấy dừng lại lâu hơn, dường như bị hút vào vẻ đẹp thuần khiết, pha chút buồn bã, thậm chí là sự sợ hãi rất đỗi ngây thơ trên khuôn mặt Nhã.
"Sao cậu cứ cúi gằm mặt thế?" Giọng Đăng trầm và hơi khàn, mang theo chút chế giễu bâng quơ.
Tâm Nhã giật mình ngẩng lên. Đôi mắt ấy chạm phải ánh mắt của Đăng. Trong khoảnh khắc đó, Nhã thấy một sự phức tạp khó tả trong mắt Đăng – không chỉ là dục vọng, mà còn là một chút tò mò, một chút hụt hẫng khó gọi tên.
"Xin lỗi... Anh Hải Đăng. Anh cứ tự nhiên..." Nhã khẽ đáp, giọng nói mềm mại như tiếng chuông gió, càng làm tăng thêm sự bối rối cho người đối diện.
Đăng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cái nhìn này khiến Nhã cảm thấy không thoải mái, nó khác hẳn những ánh mắt trần trụi, vồ vập mà cậu đã quen thuộc.
"Cậu tên gì?" Đăng hỏi.
"Tâm Nhã."
"Tâm Nhã... Cái tên thật đẹp, không hợp với nơi này chút nào." Đăng thở dài, đặt ly rượu xuống.
Nhã im lặng. Câu nói của Đăng như một vết cứa vào lòng tự trọng đã bị chà đạp từ lâu. Nhã biết, Đăng đang nói sự thật. Cậu biết rõ cái tên ấy, con người cậu, không thuộc về chốn tối tăm này.
"Anh... không cần phải nói những lời đó. Em là người được anh gọi đến, em sẽ làm những gì anh yêu cầu." Nhã nói, giọng cố gắng giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp.
"Tôi không muốn gì cả." Đăng bất ngờ. Anh tựa người vào ghế sofa, nhìn trần nhà, "Tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Cậu... ngồi xuống đây đi, kể cho tôi nghe một câu chuyện gì đó, bất kì chuyện gì cũng được."
Tâm Nhã sững người. Trong những cuộc gặp gỡ bằng tiền, đây là lần đầu tiên có người yêu cầu cậu kể chuyện.
"Chuyện... chuyện gì ạ?" Nhã ngập ngừng.
"Chuyện về cuộc sống của cậu đi. Chuyện về cái tên Tâm Nhã. Hay chuyện về tại sao một người như cậu lại ở đây..." Đăng nhắm mắt lại.
Tâm Nhã cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Ánh mắt tò mò và sự bình thản của Hải Đăng đã làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lùng, dửng dưng mà cậu cố công tạo ra.
"Em... em không có gì để kể đâu. Cuộc sống của em không thú vị..."
"Thế thì tôi kể. Cậu biết không, những nơi như thế này... lúc nào cũng có những cô gái, chàng trai mang vẻ ngoài mạnh mẽ, bất cần, nhưng bên trong thì trống rỗng và cô đơn. Tôi cũng vậy. Tôi đến đây để mua một cảm giác khác, nhưng hình như hôm nay tôi mua nhầm rồi." Đăng mở mắt, nhìn thẳng vào Nhã, ánh mắt dịu đi đôi chút, "Hôm nay, tôi chỉ muốn được đối xử như một người bình thường. Hãy cứ ngồi xuống đi, Tâm Nhã."
Dưới cái nhìn chân thành đến bất ngờ của Đăng, Tâm Nhã thấy lòng mình được xoa dịu một cách lạ lùng. Cậu chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống đối diện Đăng. Ánh sáng vàng vọt bao trùm lấy hai người, tạo nên một khoảnh khắc tĩnh lặng, tách biệt khỏi sự ồn ào, hỗn loạn bên ngoài cánh cửa.
Và rồi, đêm đó, không có sự trao đổi thể xác dơ bẩn nào diễn ra. Chỉ có hai linh hồn cô đơn, một đang cố tìm lối thoát, một đang bị xã hội ruồng bỏ, cùng chia sẻ sự im lặng quý giá.
Hải Đăng không biết, sự dịu dàng không mong đợi của anh đã gieo một hạt mầm nhỏ bé trong trái tim vốn tưởng chừng đã chai sạn của Tâm Nhã. Còn Tâm Nhã, cậu không hay, chính vẻ đẹp mong manh và sự ngây thơ bị vấy bẩn của mình đã đánh trúng vào điểm yếu mềm sâu thẳm trong lòng gã bad boy bất cần, mở ra một chương mới, nơi tình yêu không phân biệt xuất thân hay những định kiến tàn nhẫn của cuộc đời. Mọi chuyện, chỉ mới bắt đầu từ đêm định mệnh ấy...

Sự yên tĩnh trong căn phòng số bảy không kéo dài được bao lâu. Đúng lúc Tâm Nhã đang ngập ngừng muốn mở lời kể về cái tên mình, cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh vào một cách thô bạo.
"Đăng! Mày làm cái quái gì mà lâu thế!"
Một gã đàn ông to lớn, áo sơ mi bung cúc lả lơi, gương mặt đỏ gay vì men rượu, loạng choạng bước vào. Đó là Duy, bạn thân của Hải Đăng, một kẻ cũng nổi tiếng phóng túng không kém.
Duy nhìn thấy Hải Đăng vẫn ngồi yên vị trên sofa, ly rượu còn đầy một nửa, và đặc biệt là Tâm Nhã – cậu bé với vẻ ngoài mềm mại, gần như con gái, đang ngồi đối diện anh.
"Ồ, đây là 'đặc biệt' của mày đấy à? Sao? Nhìn ngon thế này mà mày ngồi ngắm trăng à?" Duy cười sằng sặc, giọng chứa đầy sự khinh miệt và dục vọng trần trụi.
Hải Đăng cau mày, sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt. "Thằng điên, cút ra ngoài. Tao đang có việc."
"Việc gì? Việc nhìn nhau à? Để tao giúp mày 'giải quyết' cho nhanh!" Duy không kiềm chế được cơn say, mắt hắn dán chặt vào Tâm Nhã. Hắn lảo đảo tiến lại gần, bàn tay thô bạo giật phăng chiếc áo sơ mi của mình ra, để lộ lồng ngực vạm vỡ, sau đó lao thẳng về phía Tâm Nhã.
Tâm Nhã hoảng loạn, lùi lại sát vào thành ghế, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Đây chính là cơn ác mộng cậu luôn phải đối mặt ở chốn này – sự hung bạo không có giới hạn của những gã say xỉn.
"Thằng khốn! Dừng lại!" Hải Đăng gầm lên.
Nhanh như cắt, Đăng bật dậy, chặn đứng gã bạn. Anh dùng sức mạnh vốn có của mình đẩy Duy lùi lại. Duy lảo đảo, mất thăng bằng nhưng vẫn cố hét lên:
"Mày làm sao thế Đăng? Mày tiếc à? Thằng này là 'hàng' của quán, đâu phải người yêu mày! Để tao chơi cùng cho vui!"
Ánh mắt của Tâm Nhã lúc này trở nên vô cùng tuyệt vọng. Cậu biết mình không thể chống cự.
Hải Đăng nhìn thấy ánh mắt ấy. Một cảm giác khó chịu, một cơn giận không rõ nguyên nhân bùng lên trong lòng anh. Anh không muốn Tâm Nhã bị gã bạn say xỉn, bẩn thỉu này làm hại. Nhưng làm sao để gã bạn điên cuồng này chịu buông tha?
Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, Hải Đăng đưa ra quyết định. Anh phải đóng một vở kịch, một vở kịch mà Tâm Nhã chính là đạo cụ.
Anh quay sang Duy, ánh mắt sắc lạnh và đầy mỉa mai:
"Đừng làm ồn nữa. Mày làm hỏng hết hứng của tao. Tao đã gọi nó đến đây là để một mình tao dùng, mày hiểu không?"
Duy vẫn nghi ngờ. "Hừm? Thật không? Vậy thì làm đi! Cho tao xem, làm đi rồi tao đi!"
Hải Đăng hít một hơi sâu. Anh chậm rãi đưa tay lên, bắt đầu cởi bỏ từng cúc áo sơ mi trắng cao cấp của mình. Mỗi chiếc cúc áo được mở ra, dần lộ ra lớp cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, với những đường nét khỏe khoắn, nam tính cuộn dưới làn da màu đồng khỏe mạnh. Bả vai rộng, vòm ngực vạm vỡ như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, hoàn toàn đối lập với sự mong manh của Tâm Nhã. Một đường xương hàm sắc lạnh, kết hợp với thân hình cường tráng, càng khiến anh trở nên nguy hiểm và cuốn hút. Sau đó, anh đưa tay xuống, tháo chiếc thắt lưng da đang giữ chặt quần. Tiếng khóa kim loại vang lên khô khốc trong không gian im ắng.
"Thấy chưa? Cút đi." Giọng Đăng lạnh lùng, dứt khoát.
Hành động của Hải Đăng đầy thách thức và kiên quyết, khiến Duy phải chững lại. Gã nhìn cảnh tượng trước mắt, lại thấy Tâm Nhã vẫn ngồi đó, co ro và run rẩy như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, vẻ mặt vẫn mang nét ngây thơ, không hề có vẻ mời gọi. Gã chợt thấy mất hứng vì bị ngắt quãng.
"Ha ha ha! Được rồi! Mày giỏi! Giữ mà tận hưởng đi nhé!" Duy cười khà khà, vỗ vai Hải Đăng rồi lảo đảo quay lưng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Sự căng thẳng trong phòng tan biến. Tâm Nhã thở phào nhẹ nhõm, cả người như sụp xuống, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Hải Đăng, người đang đứng đó, nửa thân trên trần trụi, khoe trọn vẻ đẹp cơ thể đầy quyền lực.
Hải Đăng đứng yên một lát, chờ cho tiếng chân của Duy khuất hẳn. Anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ cài lại thắt lưng, sau đó cài lại hai cúc áo sơ mi ở ngực, che bớt đi sự phô trương không cần thiết.
Tâm Nhã vẫn cúi đầu, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Cậu biết vở kịch đã kết thúc, nhưng vai diễn của cậu thì chưa.
Hải Đăng móc ví, rút ra một sấp tiền dày cộp, ước chừng gấp đôi số tiền thuê cậu cả đêm. Anh ném sấp tiền xuống chiếc chăn mỏng manh trên giường, nơi Tâm Nhã đang ngồi.
"Cầm lấy." Giọng Đăng trở về sự lạnh lùng, vô cảm như lúc ban đầu, như thể chưa từng có lời nói dịu dàng nào xảy ra trước đó.
Tâm Nhã ngước nhìn, khuôn mặt trắng bệch vì kinh ngạc.
"Anh Hải Đăng...?"
"Cảm ơn." Đăng lạnh nhạt nói, không nhìn vào mắt cậu, "Hôm nay phục vụ cho tôi như vậy là đủ rồi. Cậu có thể đi được."
Nói rồi, Hải Đăng mặc lại áo, không cài cúc nhưng không hề quay lại nhìn Tâm Nhã một lần nào nữa. Anh xoay người, bước thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Tâm Nhã một mình với sấp tiền, sự bàng hoàng và một nỗi trống rỗng vô bờ bến trong căn phòng số bảy lạnh lẽo.
Tâm Nhã nhìn sấp tiền trên giường, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt. Cậu không biết cảm giác này là gì: sự may mắn vì được giải thoát, hay sự tủi nhục vì bị đối xử như một món đồ chơi đắt tiền đã hết hạn sử dụng. Dù sao đi nữa, Hải Đăng cũng là người đầu tiên ở nơi này đối xử với cậu vừa tàn nhẫn, vừa nhân từ đến lạ lùng như vậy.
Trong ánh đèn vàng vọt, Tâm Nhã đưa tay chạm vào sấp tiền, cảm giác lạnh lẽo của những tờ giấy thấm sâu vào lòng bàn tay. Đêm nay, cậu lại một lần nữa nhận ra: sự dịu dàng ở chốn này, dù là thoáng qua, rốt cuộc cũng chỉ có thể mua được bằng tiền.

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua cửa sổ lớn của giảng đường khoa Du Lịch, Đại học Giang Kinh, làm không gian lớp học Tiếng Anh Giao Tiếp Nâng Cao trở nên ấm áp và thanh tĩnh. Mùi cà phê và giấy mới lảng vảng trong không khí.
Hải Đăng đang ngồi ở hàng ghế cuối, chân gác lên bàn, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ sau một đêm dài không ngủ. Anh mặc một chiếc áo thun đen đơn giản, nhưng vẫn không che được khí chất bad boy nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh anh là Duy – gã bạn vừa đêm qua suýt gây chuyện, giờ đây đã tỉnh rượu và đang lúi húi chép bài của cô bạn cùng bàn – cùng hai người bạn thân khác trong nhóm "Tứ Quý Du Lịch," Mạnh và Long.
"Ê Đăng, mày ổn không đấy? Hôm qua ở Ánh Sao Đêm có vẻ mệt nhỉ?" Duy thì thầm, cười đểu.
Hải Đăng không thèm nhìn Duy, chỉ nhếch mép: "Mày bớt tò mò đi. Chỉ là một cuộc gặp gỡ nhàm chán."
"Nhàm chán mà mày phải dùng hết sức đẩy tao ra à? Hay là... thằng nhóc đó ngon đến mức mày muốn giữ riêng?" Duy vẫn chưa chịu buông tha.
Đăng chỉ khẽ lắc đầu, trong đầu anh cố gắng xóa bỏ hình ảnh đôi mắt long lanh sợ hãi của Tâm Nhã đêm qua. Anh đã làm đúng, giữ khoảng cách và trả tiền đủ. Mọi chuyện đã kết thúc.
Đúng lúc đó, cánh cửa giảng đường mở ra. Vị giáo sư tiếng Anh trung niên đã bước vào, theo sau ông là một bóng người khiến cả nhóm Hải Đăng, đặc biệt là bản thân anh, lập tức cứng họng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người mới.
Đó là Tâm Nhã.
Hôm nay, Tâm Nhã không còn là cậu bé lặng lẽ, cúi gằm mặt trong ánh đèn vàng vọt của quán bar tối tăm nữa. Cậu đã lột xác hoàn toàn. Mái tóc đen dài óng ả, được chăm sóc kỹ lưỡng, rủ xuống ngang vai, càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú, mềm mại. Cậu mặc một chiếc váy trắng dài, chất liệu voan nhẹ nhàng, qua đầu gối, làm tôn lên vẻ ngoài ngây thơ, thuần khiết, gần như là nữ tính tuyệt đối. Cậu đi đôi giày búp bê đơn giản, bước đi khẽ khàng như một làn gió mỏng manh.
Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến cậu trong bộ dạng call boy tối qua, không ai trong lớp có thể ngờ rằng đây lại là một người con trai. Mọi người, đặc biệt là các chàng trai, đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp mong manh, thanh thoát ấy.
Tâm Nhã đứng bên cạnh giáo sư, đôi mắt to tròn, ướt át khẽ lướt qua cả lớp, ánh mắt ấy thoáng dừng lại ở hàng ghế cuối, nơi có bốn gương mặt ngạc nhiên đang nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Hải Đăng – người đang nhìn cậu với sự kinh ngạc đến tột độ.
Một cái chạm mắt chớp nhoáng, nhưng đủ để khiến hơi thở của cả hai như ngừng lại. Khuôn mặt Tâm Nhã thoáng chút tái đi vì bối rối, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyên nghiệp như một diễn viên.
"Cả lớp, đây là bạn sinh viên trao đổi mới đến từ khoa Văn Học, sẽ theo học cùng chúng ta môn Tiếng Anh Giao Tiếp này. Tên bạn là... Tâm Nhã." Vị giáo sư giới thiệu.
Tâm Nhã khẽ cúi đầu chào. Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng cất lên: "Chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp ồ lên xôn xao. Một sinh viên trao đổi từ khoa Văn Học lại có vẻ ngoài... giống con gái đến thế.
Khi giáo sư chỉ Tâm Nhã ngồi vào chiếc bàn trống ngay phía trước nhóm Hải Đăng, gã bad boy như bị đóng băng tại chỗ.
Tâm Nhã bước đi, mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng thoang thoảng theo từng bước chân, hoàn toàn đối lập với mùi nước hoa nồng nặc và rượu mạnh đêm qua. Cậu ngồi xuống, lấy sách vở ra, lưng quay lại phía Hải Đăng.
Duy nhìn Hải Đăng, mắt mở to như không tin vào điều đang xảy ra.
"Đ-đăng... Mày... Mày vừa thấy cái quái gì không? Đó... đó là thằng nhóc tối qua... thằng call boy Tâm Nhã!" Duy lắp bắp, giọng không giấu được sự kinh hãi và thú vị.
Mạnh và Long cũng đồng loạt quay sang nhìn Đăng, ánh mắt đầy tò mò và nghi ngờ.
Hải Đăng siết chặt nắm đấm dưới gầm bàn. Ánh mắt anh dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé, mềm mại của Tâm Nhã. Anh không thể tin vào mắt mình. Call boy của quán bar Ánh Sao Đêm lại là sinh viên của trường anh, thậm chí còn học cùng lớp anh. Khoảnh khắc này, mọi sự lạnh lùng, bất cần của anh đều tan chảy, chỉ còn lại sự bối rối và một cảm giác hỗn độn không thể gọi tên.
Mọi chuyện dường như không hề "kết thúc" như cách anh đã kết thúc bằng sấp tiền tối qua. Định mệnh, dưới lớp vỏ bọc trớ trêu của những định kiến xã hội, lại vừa đẩy Tâm Nhã trở lại vào cuộc đời Hải Đăng, ngay dưới ánh đèn sáng rõ của giảng đường đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip