2. Ngôi Vương đánh mất
Bắt đầu từ khi nào nhỉ.
Từ khi nào mà tôi vụt mất vị trí đứng đầu mà mình vẫn luôn thuộc về. Suốt những năm cấp 1 cho đến cấp 2 đều chưa từng xếp thứ 2 toàn trường. Chiếc vương miệng mà tôi cho rằng vốn chỉ dành cho mình đó vậy mà bỗng một ngày rơi vào tay kẻ khác.
Với thành tích tốt nên tôi được tuyển thẳng vào một trường chuyên cấp 3, cùng với học bổng toàn phần của trường. Ngôi trường vốn chỉ dành cho những kẻ ưu tú về trí thức lẫn gia cảnh này đã chào đón tôi vào một ngày nắng gắt như đổ lửa giữa trời thu. Tôi được căn dặn không bao giờ được khi dễ người khác, càng không được tự mãn với năng lực bản thân.
Ông nội nhìn tôi, nói núi này cao còn có núi khác cao hơn, dù gì cũng là trường chuyên, không thiếu gì người thông minh.
Nên con càng phải cố gắng, không được quên mình.
Ghi nhớ lời ông, từ ngày bước chân vào lớp 10, tôi chưa từng có giây phút nào buông lỏng bản thân. Mỗi ngày đều chiến đấu để chứng minh ngôi vương sẽ mãi luôn dành cho mình.
Lần đầu tiên thừa nhận thất bại, có lẽ sẽ rất khó khăn.
Nhưng đã sang lớp 12 rồi, lần thứ ba thừa nhận thất bại đối với tôi vẫn chẳng dễ dàng gì.
Lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác của một ông vua bị phế truất, đầy nhục nhã và bất cam. Nỗi uất nghẹn và kinh ngạc dày vò tôi suốt hàng tuần liền, cho tới khi tôi đủ dũng cảm cho ông nội xem bảng điểm của mình.
Bức tường thành nào đó trong tôi đã bị xô đổ không thương tiếc. Gắng gượng nhặt lại từng viên gạch lên và xây lại, đến mức hai bàn tay đã rỉ máu, nhưng vẫn chẳng thể kiên cố như lúc đầu.
Con phải tập làm quen với sự xuất hiện của đối thủ đầu tiên trong đời mình.
Vượt qua được mặc cảm thất bại thì mới mong có chiến thắng.
Việc ông nội là một cựu tướng lĩnh về hưu cùng những bài học xương máu của ông càng khiến sự bất cam trong tôi ngày một lớn.
Và hơn cả, sự khinh thường của cậu ta, vẻ mặt rõ ràng muốn nói cậu ta chưa từng coi tôi là đối thủ xứng tầm với mình đó...Lại như giun như dế quằn xéo trong bụng tôi mỗi ngày.
"Vì vậy, cô nhắc lại đây không phải đang ép buộc các em nhé. Cô chỉ muốn các em cân nhắc lại một lần nữa, nghĩ cho nhà trường, cho thầy cô, cho các bạn thôi."
Cũng chẳng biết cô chủ nhiệm đã gọi tôi cùng cậu ta đến đây ngồi bao lâu rồi. Thầy cô trong phòng giáo vụ vẫn đang mỗi người một việc, nhưng rõ ràng ánh mắt lại như đổ dồn hết về chúng tôi. Tôi nhìn cô giáo trước mặt mình, là một giáo viên trẻ mới ra trường 5 năm, có lẽ vì vậy áp lực đặt lên cô cũng không hề bé nhỏ.
Khi có đến hai học sinh trong đội tuyển Toán đột ngột không tham dự kỳ thi chọn quốc gia để dự Olympic.
"Các em đều là học sinh giỏi quốc gia top đầu của trường, nếu các em từ chối thi Olympic thì đây là một thiệt thòi lớn với chính các em cùng các thầy cô, bạn bè đã tin tưởng các em. Đội dự thi Olympic năm nay chỉ có khối 12, danh sách chọn có ba em, thì đến hai em từ chối tham dự. Hạ Linh bạn ấy là con gái nên khó mở lời...Nhưng cô nghĩ các em nên đặt mình vào vị trí bạn. Việc các em không tham gia đồng nghĩa với mọi kỳ vọng của trường ta năm nay sẽ đổ về hết bạn ấy. Áp lực lớn như vậy các em nghĩ Hạ Linh có đủ sức gồng gánh không?"
"Nếu là áp lực thì...Em cũng đang trong giai đoạn cực kỳ áp lực đấy ạ, cô giáo cũng biết mà. Nhà em ấy?"
Quả nhiên là cách nói chuyện khiến người khác chỉ muốn nhét thứ gì đó vào cổ họng.
"Caelan, chuyện riêng của gia đình em, dù chưa rõ đến đâu nhưng cô cũng rất tiếc vì nó đã xảy ra. Nhưng cô mong em hãy lạc quan lên, suy nghĩ cho bản thân mình..."
"Cô giáo, việc cô cứ mãi thuyết phục em đi thi mang thành tích về cho trường này...Cô có nghĩ cho em không? Cô không sợ học sinh mình chịu quá nhiều áp lực sao?"
Cô giáo kinh ngạc trong thoáng chốc nhìn cậu ta, bộ dạng khó xử "Không phải cô muốn tạo áp lực cho em, cô..."
Tôi nhìn hai vành mắt đã sũng nước của cô giáo trẻ, dường như đã chạm tới giới hạn rồi.
Tất cả chúng ta, có ai sống mà không phải chịu áp lực sao. Sự im lặng đột ngột kéo đến hàng loạt những ánh mắt từ thầy cô khác xung quanh. Hai bả vai cô giáo phát run, chỉ biết cúi đầu chằm chằm nhìn xuống bàn.
Tôi chợt cảm thấy, thật không may mắn cho cô. Một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết vậy mà lại tiếp quản đúng lớp học quái đản này.
À không, là lớp học chứa hai kẻ quái đản này.
Đổi lại một giáo viên lớn tuổi và dày dặn kinh nghiệm khác, liệu kết quả có khác không nhỉ.
Không biết nữa. Nhưng hiện giờ, ngay trước mắt đây, việc tên khốn kia hỗn hào với giáo viên thật sự khiến tôi chỉ muốn đứng dậy đấm thẳng vào mặt cậu ta vài cái. Ông nội tôi không ủng hộ bạo lực, nhưng lại càng kì thị những đứa không có lễ giáo.
Giờ tôi có đánh cậu ta trong phòng giám vụ và bị gọi phụ huynh tới, tôi tin chắc ông nội sẽ đứng về phía mình.
"Cô..." Tôi rút khăn giấy ở trên bàn của cô đưa tới, nói "Bọn em sẽ suy nghĩ thêm ạ. Nếu không còn gì nữa em xin phép, ngày mai em sẽ báo lại cô sau."
Dứt lời, tôi túm lấy vai áo cậu ta lôi ra ngoài, trước những cái gật đầu của cô giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip