9 tháng sau đó của đôi vợ chồng quả thật là vất vả. Nhưng vì vẫn còn một sinh linh bé nhỏ còn đang ngủ ngoan trong bụng Miley nên cả hai đều cảm thấy hạnh phúc chứ không mệt nhọc. Trải nghiệm làm bà bầu thật khó khăn. Những bước đi nặng trĩu, rồi cả những bữa ăn kiêng cử khiến Miley bị yếu đi khá nhiều. Nhưng bên cạnh cô vẫn còn một người để dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, đó là Yakimi. Yakimi đã đồng ý giao lại công việc cho Phó Giám Đốc để anh có thể quay về bên người vợ bầu của mình. Bên cạnh những lúc mệt mỏi đó, vẫn là tiếng cười của đôi vợ chồng. Họ cười khi nhìn tờ giấy khám định kì cho biết rằng bé con trong bụng vẫn đang rất khỏe mạnh. Họ cười khi thấy chuyển động của con trong bụng mẹ. Họ cùng nhau sắm đồ cho con, cùng nhau san sẻ những công việc nhà. Hơn hết, là họ cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc bên nhau. Điều đó chính là động lực để Miley có thể mang chiếc bụng bầu theo mình suốt 9 tháng qua.
Một hôm, Miley đang cùng chồng dọn cơm tối. Bỗng Miley ngã khuỵu xuống, may mắn là Yakimi đã kịp vươn tay ra đỡ lấy cô. Cô kêu lên từng tiếng đau đớn:
-A..aa...hức hức..chồng ơi, e..em đau quá..c..con...aaa!
Nước ối cũng cứ thế mà chảy ra. Yakimi cố trấn an vợ mình rồi nhanh chóng bế cô vào xe. Lần này anh không cầm vô-lăng nữa, mà để cho quản gia lái xe. Anh ngồi ghế dưới ra lệnh cho quản gia đến bệnh viện khoa sản gần nhất. Trên đường đi, anh cố gắng ôm lấy vợ, tay cầm lấy một chiếc khăn rồi lau mồ hôi cho cô, luôn miệng động viên:
-Em ơi, cố lên em ơi! Có anh đây rồi, không phải sợ, anh biết em đau, cố gắng lên em nhé! Anh luôn ở đây mà, yêu em lắm, cố lên em nhé.
Rất nhanh sau đó, Miley đã được đưa vào phòng sinh. Bố mẹ cô cũng đã lên. Ông bà không khỏi lo lắng. Yakimi phải ở ngoài phòng sinh chờ đợi mà không khỏi sốt ruột. Cứ đi đi lại lại, rồi lại quay vào nhìn vợ mình đang đau đớn, anh xót lắm chứ. Bỗng nhiên, một y tá bước ra, cô nói:
-Vì chị nhà khó sinh nên phải dùng biện pháp mổ cứ không sinh tự nhiên được. Người nhà cho xin ý kiến ạ!
Yakimi khi nghe thấy vậy thì lòng không khỏi sợ hãi. Vì mổ sẽ có nguy cơ khiến vợ anh bị hôn mê...thậm chí là không qua khỏi. Những đã đến nước này rồi thì không thể chần chừ được nữa. Anh quay sang nhìn bố mẹ vợ. Họ nhìn anh và gật đầu. Anh đồng ý với quyết định của bác sĩ. Cô y tá nhìn anh với ánh mắt động viên. Rồi cô lại quay vào phòng sinh. Miley đã được chuyển lên bàn mổ.
Sau gần 3 tiếng, Yakimi đã rất sốt ruột rồi, không biết vợ anh sẽ ra sao nữa. Từ trong phòng mổ, tiếng khóc cất lên, phá tan sự im lặng từ nãy đến giờ. Sau khoảng 15 phút, bác sĩ bước ra với đứa trẻ nhỏ xíu đang nằm gọn trong tấm vải dày. Nhìn thấy con, Yakimi vui không tả nổi. Yakimi nhìn thấy đứa bé mà vợ mình mang nặng đẻ đau giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt. Hai ông bà nhìn thấy cháu cũng vui đến mức khóe mắt đã có những giọt nước mắt. Để ông bà Umei trông chừng bé con, Yakimi được bác sĩ gọi ra một chỗ vắng người. Bác sĩ hạ giọng và nói:
-Dù đứa trẻ đã được sinh ra thành công. Nhưng...về phía chị nhà, vì có cơ thể và cơ địa đặc biệt, nên đã rất khó để sinh. Tôi đã dùng phương pháp mổ để xử lý cho chị. Nhưng vì bị tăng huyết áp, dẫn đến sự co bóp của tử cung quá mạnh mà mất máu quá nhiều, cũng vì thế mà tim ngừng đập.Chị nhà đã không qua khỏi. Chị đã rất mạnh mẽ...chúng tôi thực sự rất tiếc.Mong gia định sớm vượt qua được cú sốc này...
Yakimi vừa nghe xong đã bị chết đứng tại chỗ. Tai anh bắt đầu ù dần đi. Cái gì mà mất máu quá nhiều, cái gì mà tim ngừng đập, rồi lại còn không qua khỏi. Gì cơ?! Vợ anh...sao lại mất được... không thể nào! Anh không tin đó là sự thật! Vợ anh rõ ràng hôm qua còn cười nói vui vẻ với anh cơ mà. Cớ sao hôm nay lại từ trần về nơi suối vàng rồi? Làm sao anh sống mà không có cô được cơ chứ-? 'Em ơi? Em đừng ngủ nữa, dậy đi mà..Em còn chưa thấy mặt con nữa cơ mà'. Anh ôm đầu mình, gần như ngã khuỵu về phía trước, may mắn là đã có các bác sĩ và y tá đỡ. Cú sốc quá lớn khiến anh bị choáng váng. Mọi thứ sao lại có thể nhanh đến thế. 6 tiếng trước cô còn đang ôm anh..còn đang nói về việc chọn tên con mà. Dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh bị đứt mạch bởi câu nói của bác sĩ:
-Anh...có muốn đi gặp vợ một lần cuối không?
Yakimi im lặng một hồi rồi gật đầu. Anh cùng bác sĩ đi đến một căn phòng tối, ánh đèn vừa được bật lên, thứ hiện ra trước mắt anh là một chiếc bạt, trên đó là một người không cử động. Anh tiến lại gần, giở tấm vải trắng đang phủ trên cơ thể đó. Vợ anh..là vợ anh..Miley đây mà. Cái má phúng phính lúc nào cũng hồng hào của cô giờ đây lại trắng muốt, không còn một giọt máu. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cô. Đôi mắt cô nhắm nghiền. Bàn tay trước kia còn ấm áp nắm lấy tay anh, ấy vậy mà giờ lại lạnh buốt thế này. Cô ở bên kia thế giới, liệu có lạnh như thế này. Khóc rồi...khóc thật rồi. Một vị giám đốc luôn giữ hình tượng trước mặt tập thể, một người chồng mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại bật khóc như một đứa trẻ. Một cái chạm thật nhẹ lên vai anh, đó có lẽ chỉ là một ngọn gió thoáng qua. Nhưng anh cảm nhận được rằng đó là vợ anh, hay nói đúng hơn, là linh hồn của vợ anh. Cô ấy vẫn còn đang nán lại ở trần gian một chút, để an ủi chồng mình.
Bác sĩ đưa cho Yakimi một cái hộp nhỏ. Bên trong...là nhẫn cưới? Bác sĩ bảo rằng lúc sinh, Miley đã nắm chặt lấy nó. Đến khi trút hơi thở cuối cùng thì cô ấy vẫn còn đang giữ chặt trong tay thứ này. Yakimi không kìm được mà tiếp tục khóc lớn. Giờ đây, trên ngón áp út của anh đã có hai chiếc nhẫn. Một cho anh, còn một cho một người phụ nữ nơi thiên đàng.
Ở một nơi nào đó...
-Anh yêu à, em xin lỗi, em lại bỏ anh đi trước rồi. Không có em, anh vẫn phải sống tốt đó nhé. Phải tự lo cho bản thân mình, đừng ngủ muộn, đừng hút thuốc anh nhé. Anh phải lo cho con nữa, xin lỗi vì em đã không thể cùng anh dắt tay con đến buổi khai giảng rồi. Nhưng anh phải mạnh mẽ lên, em tin, người em yêu làm được mà, đúng không? Đừng khóc nữa, anh biết người mất vẫn còn giữ lại được một chút thính giác mà... Em sẽ luôn ở đây, ngắm nhìn anh, đồng hành cùng anh và con ở một nơi xa nhé. Em yêu anh, Tyle Yukimi. Tyle Miley này chỉ thuộc về một mình Tyle Yakimi, luôn luôn và mãi mãi.
Một gia đình còn đang đầm ấm bên nhau, thế mà bây giờ chỉ còn lại hai bố con nơi trần gian. Mẹ đã tạm biệt con ngay từ khi con chào đời. Một tin vui, một tin buồn khiến tâm trạng của Yakimi muốn rối tung lên.
Yakimi nhìn bé con trên tay, nghĩ một lúc, rồi nói:
-Con sẽ tên là Tyle Miki, tình yêu của bố.
Yakimi làm thủ tục đăng kí tên cho con rồi xuất viện. Anh giao lại bé Miki cho ông bà. Trước khi ông bà ra về, Yakimi có nói:
-Con xin lỗi, nhưng hãy để thằng bé ở bên bố mẹ đến khi nó 6 tuổi. Con muốn bản thân mình có thể vượt qua cú sốc này và lo cho Miki một cuộc sống đầy đủ. Mong bố mẹ thông cảm cho con...
Ông bà cũng gật đầu, rồi đưa đứa trẻ về. Cuộc sống của nó sẽ ra sao đây...
Hết chương 2
17:12. 18/7/23
Chương này buồn wa nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip