Chương 8:Biến mất.
Sau cuộc thi đó, mọi người quay trở về tòa Desin. Nashi lớn giọng hùng hổ nói:
-Anh em mình lập công lớn rồi! Nhờ có Miki và Otoya mà đội mình có giải nhì đó nha! Vậy nên, anh sẽ dẫn cả đám đi ăn uống thỏa thích 1 bữa!
-Yayy! Anh là số 1!!
Mọi người hân hoan hò reo, kéo nhau chạy ra đường lớn. Trong chốc lát, mọt người đã có mặt tại nhà hàng lẩu. Lúc cả lũ ùa vào, Yuu đã kéo tay của Rousei, cô hỏi:
-Tiền bối, anh không thấy gì lạ sao?
-Hửm? Có gì sao?
-Miki, em ấy không có ở đây.
-Ể? Giờ anh mới để ý. Để anh hỏi Otoya. Hây anh zai!
Otoya liếc xéo Rousei một cái. Rousei tưởng chừng như có dòng điện vụt qua người vậy. Nuốt ngược nỗi sợ vào trong, anh cố hỏi:
-Ừm...Miki-kun ở đâu vậy, cậu ấy là bạn cặp của anh mà đúng không?
Otoya khi nghe xong thì giật mình. Hắn có vẻ khó chịu, mặt cũng có gì đó buồn bã xen lẫn cọc cằn. Hắn gằn giọng bảo:
-Hỏi tao làm đ'o gì? Tao có rảnh để quan tâm đến thằng nhãi đó đâu!?
Hắn gạt mạnh tay của Rousei rồi hầm hầm bước vào trong quán. Yuu thấy vậy thì cũng giật nhẹ vạt áo của Rousei, ra hiệu cho anh dừng lại thôi. Rousei hiểu ý của Yuu, cả hai cứ thế lặng lẽ đi vào nhà hàng, hòa vào dòng người tấp nập.
Vì có tận 25 người, vậy nên chia thành 6 bàn. Đáng lẽ ra là chỉ có 5 bàn thôi, nhưng mà Otoya lại chọn ngồi riêng, hắn bảo rằng là mệt và không muốn nói chuyện. Hắn vốn là người không thích ồn ào nên Nashi cũng hiểu và cho hắn ngồi riêng. Nhưng Rousei lại không nghĩ vậy. Ánh mắt của Otoya rất lạ. Nó chẳng phải lạnh lùng, chẳng tỏa ra khí phách hay sát khí gì cả. Nó tràn ngập sự âu lo, pha một chút trầm tư. Điều này được khẳng định lại khi đến cả Yuu cũng nhận ra điều đó. Nhưng vì đây là ngày vui của cả đội nên 2 người không để sự kì lạ của Otoya làm hỏng tâm trạng. Họ quay lại với không khí náo nhiệt của câu lạc bộ, để lại Otoya vẫn đang trầm ngâm nghĩ ngợi một điều gì đó.
Hắn thật sự cũng chẳng vui vẻ gì. Hắn đang rất khó chịu đây. Lòng hắn đang nặng trĩu, bứt rứt về điều gì đó. Hắn cũng chẳng biết đó là thứ gì...và cũng chẳng muốn biết. Chỉ biết rằng hiện tại trong hắn đang chất chứa một sự khó chịu to lớn. Hắn cả buổi cũng chả ăn uống gì, chỉ uống vài ly rượu rồi ngồi thẫn thờ ở đó. Hắn muốn quay về nhà lắm rồi, chỉ vì sự đe dọa là đuổi khỏi câu lạc bộ của Nashi mà hắn mới phải bất đắc dĩ tham gia vào cái trò liên hoan nhảm nhí này.
Sau buổi liên hoan, mọi người đều mệt lả người, ai về nhà nấy, một số thì say quắc cần câu nên tạm thời quay về câu lạc bộ để nghỉ nhờ. Đêm hôm ấy là một đêm vui của mọi người, nhưng lại là một đêm trằn trọc của một người.
Sáng hôm sau, Yuu đến lớp như thường lệ. Cô chạy vội xuống lớp của Miki để tìm cậu. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu cả, thằng bé này chạy đi chơi ở đâu chứ? Trong lúc dáo dác tìm cậu, một bạn học sinh cùng lớp với cậu lên tiếng:
-Tiền bối Yuu không cần phải tìm đâu, Tyle hôm nay nghỉ rồi ạ.
-À...cảm ơn em vì cho chị biết nhé.
-Vâng ạ.
Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần, Miki vẫn chưa đi học trở lại. Ở câu lạc bộ cũng thế, chẳng thấy cậu đâu cả, họp mặt cũng chẳng thấy luôn. Yuu lo thật rồi. Thằng bé lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Nhưng không phải mỗi cô lo đâu, còn một người đang lo lắng cho cậu không nguôi. Chẳng phải Rousei, mà là Otoya. Phải, không nhầm đâu, là hắn đấy. Con người tưởng chừng như không có trái tim này, mà giờ đây lại trầm mặc, lo lắng vì sự biến mất của một người sao. Hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như ngày nào, chứ trong lòng thì như lửa đốt. Hắn nghĩ rằng cậu không xuất hiện là vì hắn, vì lời nói của hắn đã làm tổn thương cậu. Điều đó làm hắn thấy bứt rứt vô cùng. Trong một giây phút, hắn nghĩ lại về một lần cậu nói chuyện với hắn khi chơi nhạc:
-"Này, tiền bối nhà ở đâu vậy?"
-"Mắc gì tao phải nói cho mày?"
-"Chỉ là hậu bối đây muốn tìm hiểu một chút thôi mà!"
-"Phiền phức, XX đường Hyuo."
-"Nhà xa nhỉ, nhà tôi ở YY đường Karusami, ngay gần câu lạc bộ luôn."
-"Tao có nhờ mày nói à?"
-"Miệng tôi, tôi thích nói thì nói thôi-"
-"......"
Dừng dòng suy nghĩ lại, hắn nhanh chóng bước ra cửa câu lạc bộ ngay trong buổi họp, vừa đi vừa nói:
-Tôi có việc, không họp đâu.
-Đi được thì đi luôn đi._Nashi khó chịu nói
-Ờ.
Hắn leo lên con xe phân khối lớn của mình. Hắn chạy ở tốc độ nhanh kinh khủng, may mắn là không vượt đèn đỏ. Sau tầm 10', hắn có mặt tại nhà của cậu. Hắn gõ cửa, một người quản gia lớn tuổi bước ra, nghiêm nghị hỏi:
-Cho hỏi anh đây là ai vậy ạ?
-Tyle Miki ở đâu?
-Cậu chủ của chúng tôi đang ở nhà. Nhưng tôi không thể cho anh vào được, anh không phải người quen của ông chủ.
-Tôi là bạn của Miki.
-Tôi sẽ tạm thời cho cậu vào, nhưng sẽ có vệ sĩ đi theo cậu đó.
-Ờ, tôi không quan tâm.
-Xin mời.
Vừa bước vào, hắn liền hỏi một cô người hầu:
-Miki ở đâu?
-Dạ t-thưa, cậu chủ ở phòng cuối cùng tầng 3 ạ.
Nói xong, Otoya quay phắt người đi, để lại cô hầu đang sợ dựng tóc gáy vì cái nhìn khiếp đảm của hắn.
Hắn đi một mạch lên tầng 3. Bước chân hắn nhanh hơn, khiến vệ sĩ cũng chật vật mà đi theo. Đến cửa phòng, vệ sĩ ấn vân tay mình để mở. Vừa mở ra, Otoya đã đi thẳng vào trong phòng. Trước mắt hắn là một Miki mệt mỏi, ốm sốt nằm trên giường. Thở bây giờ còn khó khăn, nói chi là nhận ra hắn. Hắn nhìn bộ dạng khó coi của cậu mà lòng thấy khó chịu vô cùng. Bước chân hắn nặng như chì, tiến từng bước về phía cậu. Hắn nói nhỏ:
-Này, dậy đi.
-Ưm...ai vậy-
-Tao, Otoya.
-Khụ..là cậu..sao khụ khụ.
Cậu đinh ngồi dậy thì bị hắn đè xuống, giọng hắn có chút dọa nạt:
-Nằm yên, đừng có cử động.
Hắn lại đi vào phòng tắm gần đó, loay hoay trong đó một lúc rồi đi ra, trên tay là một chậu nước. Hắn nhúng khăn vào chậu nước ấm, vắt nước rồi đặt lên trán cậu. Từng cử chỉ ôn tồn của hắn làm cậu ngạc nhiên. Cậu tự hỏi, liệu đây có phải Otoya.
Đột nhiên, hắn hạ giọng nói với cậu:
-Xin lỗi vì hôm đó tát mày.
-Không sao, khụ, dù sao cũng là lỗi tôi...
-Tại sao?
-H...khụ..hả?
-Tại sao hôm đó mày lại đàn sai, rõ ràng bài đó tao với mày tập đi tập lại, lần nào mày cũng đàn chuẩn, không lệch nhịp nào mà._Có lẽ đây là câu dài nhất mà Otoya từng nói.
-Ừm..Hôm đó tôi bị bệnh, phát sốt đột ngột nên cơ thể kháng cự, gây ra mất tập trung thôi.
-...
-Mà giải thế nào rồi?
-Giải nhì.
-Khụ...tốt quá rồi.
Miki cười. Một nụ cười dịu dàng, rực rỡ như ánh ban mai. Dù mặt mày gầy đi trông thấy, da dẻ thì xanh xao nhưng nụ cười vẫn đẹp như ngày nào. "Nụ cười", thứ mà đã rất lâu rồi cậu mới có lại được. Cậu cười trong vô thức, má cũng hồng lên một chút. Otoya thấy vậy mà bất giác đỏ mặt. Hắn quay đi chỗ khác để người đằng trước không thấy được vẻ mặt hiện tại của mình. Hắn lẩm bẩm những chữ nhỏ như gió thoáng qua, chẳng ai có thể nghe:
-Chết tiệt, d-đẹp quá...
Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, Miki nói:
-Khụ..mà này.
-E hèm, sao?
-Ờ thì...
Hết chương 8.
00:46.30/07/23
Hehee, ngược ít thôi để về sau ngược tiếp=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip