Chap 12
Nắng vẫn rót xuống con phố quen mỗi sáng, tiếng chim hót líu lo. Đã năm ngày rồi Dương chưa đi học
Chiếc Maybach dừng lại trước cổng trường, Đăng vừa bước xuống xe ánh mắt đã hướng về con đường mà Dương hay đi bộ đến. Chẳng biết nó đang tìm gì, chỉ biết là hôm nay lại như vậy vẫn không có thứ nó mong đợi.
Lòng nó có chút hụt hẫng khó tả. Đăng xiết chặt quai cặp bước nhanh qua sân trường đông đúc
Vừa đặt chiếc cặp xuống Đăng đã nghe Khả Hân líu lo nói chuyện với Linh Anh
"ê mày, Dương mấy nay đi đâu thế nhỉ"
Linh Anh tay chống cằm khẽ lắc đầu
"tao không biết nữa, chẳng thấy cô nói gì"
Đăng xoay xoay chiếc bút bi trong tay mình, giọng nhởn nhơ
"thiếu nó chúng mày cũng đâu có chết, cứ nhắc đến thằng nhãi đấy làm gì"
"đéo học càng rộng chỗ"
Khả Hân và Linh Anh nhìn nó phát chán nên về chỗ, chẳng buồn tranh cãi với nó
Dù nó nói vậy nhưng ánh mắt nó vẫn không ngừng dõi ra sân trường như thể đang mong chờ điều gì đó. Nhưng nó cứ nhìn mãi nhìn mãi chẳng có gì thay đổi
Chỉ có những tán cây lao xao vì gió, ánh nắng dịu nhẹ hắt xuống sân trường. Lòng nó càng trở nên trống rỗng.
Nó cứ ngồi thẫn thờ, trong đầu nó nhớ mãi khoảnh khắc ngày hôm ấy, cứ như một thước phim tua đi tua lại. Từng giọt nước mắt, từng tiếng gào khóc đến nghẹn lòng của Dương, những bước đi loạng choạng, lê lết từng bước của cậu, tất cả như nhát dao xoáy mạnh vào tim nó, nghĩ đến tim nó lại nhói thêm.
Nó không biết vì sao một người ngang bướng, mạnh mẽ như Dương lại quỳ xuống gào khóc van xin chúng nó. Lần đầu tiên nó trải qua cảm giác này...khó chịu.
"Đăng! Đăng!!"
Long huých mạnh vai Đăng khiến nó giật mình nhìn lên người trước mặt
Duy cau có nhìn nó
"mày có định về không? ngồi đây đến bao giờ"
"về rồi á?"
Đăng bất ngờ nhìn chúng nó đầy nghi hoặc
Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Đăng, Long cười nhạt liền trêu nó
"mấy nay mày cứ làm sao thế"
"ốm à"
Long đưa tay đặt lên trán nó kiểm tra liền bị nó gạt phăng đi, gương mặt thoáng nét khó chịu
"Điên à"
"trêu tí gì căng thế, đi ăn đi tao đói vãi"
"ừ tao cũng đói, rủ Linh Anh với người yêu mày đi nữa"
"hợp lí phết, Đăng đi nhanh lên"
Duy và Long quay sang rủ Đăng nhưng chỉ nhận được cái lướt qua đầy lạnh nhạt của nó
"tao bận, không đi"
Sắc mặt nó khó chịu, giọng đều đều không đổi, nó lướt qua Duy và Long một cách vô tình để lại cho hai đứa đầy thắc mắc
Duy, Long quay sang nhìn nhau
"nó sao thế mày"
"sao tao biết, chắc điên"
....
Nó đi đến phòng giáo viên, do dự mãi chẳng dám bước vào. Đôi mắt nó dán chặt vào nền gạch bị chiếu nắng, nó ngập ngừng suy nghĩ mãi.
"Đăng, sao giờ này em còn chưa về?"
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, nó giật mình quay sang, là giáo viên chủ nhiệm của nó. Cô nhìn nó đầy thắc mắc
giọng nó ấp úng nhìn cô
"em...tìm cô"
"cô ơi cho em hỏi, Dương...sao nó không đến lớp ạ"
"hôm trước Dương lên phòng hiệu trưởng nhận học bổng, Dương cũng đề xuất việc thôi học với thầy rồi"
"chưa có thông báo chính thức, nên khi nào hoàn giấy tờ thì cô sẽ thông báo với lớp sau"
Giọng cô nhẹ hẳn pha chút tiếc nuối
Mắt nó mở to bất ngờ khi nghe cô nói vậy
"t..thôi học ấy ạ?"
"ừm, Dương có lí do riêng của bạn ấy"
Một khoảng lặng bao chùm. Đăng mím chặt môi lấy hết dũng khí rồi nói tiếp
"Cô cho em xin địa chỉ nhà Dương được không ạ, em..có đồ cần trả"
Cô thoáng bất ngờ vì thái độ của nó hôm nay, khác hẳn mọi ngày, chẳng còn sự ngổ ngáo thay vào đó là đôi mắt đầy lo lắng và nôn nóng.
Cô nhẹ gật đầu:
"ừ cô có đợi cô chút"
Nó không biết sao nó phải làm vậy, nhưng nó bây giờ thật sự muốn gặp Dương.
....
12 giờ trưa, mặt trời đã đứng bóng, nắng thu không còn gay gắt như mùa hạ nhưng đủ để mặt đất hừng hực hơi nóng, ánh nắng rót xuống những tán cây tạo thành những chiếc bóng dài nối đuôi nhau trên vỉa hè.
Giữa trời trưa nắng, Đăng rong ruổi khắp các con phố, lần theo địa chỉ nhà Dương. Mồ hôi chảy dài trên má nó, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, vậy mà nó vẫn quyết tâm tìm bằng được nhà Dương.
Nhà Dương cách trường khá xa, nằm gần giáp ngoại thành Hà Nội, vậy mà sáng nào cậu cũng đi bộ để đỡ tiền xe buýt.
Nó đi mãi cuối cùng cũng đến một con ngõ nhỏ, nó đi sâu vào trong, đến cuối ngõ có một ngôi nhà cấp 4 được lợp ngói đỏ trông khá cũ, cánh cổng sắt rỉ sét đóng kín.
Đăng ngó nghiêng vào trong sân, mọi thứ im lìm. Nó gào lớn:
"Trần Minh Dương!!!"
"TRẦN MINH DƯƠNG"
"RA ĐÂY GẶP TAO!!!"
Nó gào lớn vang khắp con ngõ nhỏ đến nỗi chó hàng xóm cắn inh ỏi, khiến chủ nhà cũng phải ra mặt.
Một ông chú trung niên bước ra, mặt cau có:
"Có định cho ai ngủ không?"
"Dương giờ này không có ở nhà đâu, đừng phiền người khác nữa"
Nó gãi đầu, giọng ấp úng
"cháu xin lỗi ạ.."
"mà...chú cho cháu hỏi, chú biết Dương ở đâu không ạ"
"Chắc giờ này nó ở đồng cỏ phía chân đồi kia kìa. Ra đấy mà tìm"
Đăng cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi mất.
Đi một đoạn nó cũng đến một bãi cỏ xanh ngát, ở đỉnh đồi cỏ có một cây cổ thụ lớn, nó đi đến gần, trước mắt nó là Dương dáng người nhỏ đang ngồi gục đầu lên đầu gối, đôi mắt dán chặt vào phần mộ vừa mới được xây lên.
Nó nheo mắt nhìn Dương rồi lại nhìn phần mộ bên cạnh cậu, Đăng tiến lại gần hơn
"mày làm gì ở đây?"
Nghe thấy giọng của Đăng, cậu giật mình ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt Dương đỏ hoe vì khóc quá nhiều, mắt chạm mắt, giây phút ấy tim nó như thắt lại, khó tả.
Khi nhận ra người trước mặt mình là Đăng, Dương khẽ thở dài rồi lại nhìn về phía phần mộ của mẹ
Giọng cậu nhỏ, mệt mỏi nói với Đăng:
"Đây không phải chỗ để mày đùa đâu"
"về đi"
Đăng bất lực khi nghe câu trả lời đó từ Dương, giọng nó cũng nhẹ nhưng chẳng giấu được sự lo lắng:
"tao có điên đâu mà đến đây để đùa"
"tao hỏi thật"
Một lần nữa Dương ngước đầu lên nhìn, cậu khẽ cau mày, cái cau mày đầy khó hiểu. Hôm nay nó nhẹ nhàng đến lạ khiến cậu có chút dè chừng
"không phải việc của mày, đi về đi"
"đây không phải chỗ để mày phá đâu"
Nó thở dài đầy bất lực ngồi xuống cạnh Dương, nó lục trong cặp ra một chiếc dao dọc giấy sắc nhọn đặt vào tay cậu
Dương nhìn chằm chằm vào từng hành động của nó chẳng rời mắt
Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng chắc nịch
"Cầm lấy"
Dương nhìn nó chằm chằm
"Muốn gì"
"Tao phá cái gì, mày giết tao tại đây cũng được"
Dương nhìn người kế bên bằng ánh mắt đầy kì thị, trong đầu cậu thoáng nghĩ não thằng này có vấn đề. Dương hất tay nó ra khiến con dao rơi xuống
"được rồi"
Nó hài lòng mỉm cười khi nhận được sự đồng ý từ Dương, nó hỏi cậu
"thế...sao mày ngồi đây?"
Dương quay đi, mắt dán chặt vào ngôi mộ của mẹ giọng trầm xuống
"mẹ tao mất rồi"
Một khoảng lặng phủ xuống, đôi mắt nó khẽ giao động nhìn Dương, thân hình nhỏ bé trắng trẻo đang ngồi nhìn chăm chú vào phần mộ kia.
Rồi Dương cất giọng nói tiếp
"18 năm qua tao chưa từng than khổ với mẹ tao bất kể lúc nào"
"dù mẹ con tao phải lang thang không nhà, uống nước sông hay lục thùng rác tìm đồ ăn"
"khổ nhưng mà tao hạnh phúc lắm.."
"nhìn cảnh mẹ chạy vạy lo cho tao từng đồng ăn học, tao thương mẹ tao rất nhiều"
"bà lúc nào cũng mỉm cười với tao"
"cho đến khi..."
"tao tròn 18"
"mẹ con tao mua được căn nhà cũ"
"tao thấy vậy là đủ rồi..tao nghĩ vậy là hết"
"nhưng mà..mẹ tao lại bệnh nặng"
"tao cố hết sức rồi"
"bà vẫn chọn cách bỏ tao lại một mình"
Dương giật mình lúc này mới nhận ra mình kể sai người, liền đứng bật giật, giọng có phần cáu gắt:
"đủ rồi đấy, mày về được chưa?"
"muốn bày trò gì nữa?"
Dù Dương gắt lên đuổi nó nhưng giọng nó vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu:
"vậy..mày có đi học nữa không?"
Dương hơi khựng lại vì không nghĩ nó không gắt lên với mình
"k..không"
"tại sao?"
"không phải việc của mày"
"tao không học mày càng rộng chỗ thôi"
"bớt tỏ ra thương hại người khác đi"
"đầu óc mày chỉ nghĩ được đến thế thôi à?"
"ừ thì sao"
"tao về, không rảnh ngồi đây nói nhảm với mày"
Nó đứng dậy phủi quần rồi quay lưng đi, được vài bước thì nó khựng lại quay đầu hỏi Dương:
"không về à, trưa rồi đấy"
"không thích đi chung đường với mày"
Dương lạnh nhạt trả lời, mắt cậu chẳng thèm nhìn nó lấy một cái
Nó nhìn cậu một lúc rồi quay lưng đi tiếp, trong lòng nó có chút ngại
"tìm nó làm đéo gì không biết"
Nhưng chẳng ai nhận ra rằng ánh mắt Đăng hôm nay nhìn Dương đã có phần khác đi, đến chính bản thân nó còn chẳng nhận ra được điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip