chap 7

"anh Dương"
Phong vừa nhìn thấy Dương bước ra khỏi cửa lớp liền nhanh chân tiến lại gần, đúng ra lớp Phong đã về từ tiết trước nhưng vẫn nán lại để đợi Dương cùng về.

Dương hơi ngạc nhiên khi thấy Phong
"anh tưởng em về từ tiết trước rồi cơ mà"

"à thì...em có việc ở lại thêm chút nên đợi anh về cùng luôn"

Dương cũng chẳng nghĩ nhiều nhưng có chút ngại rồi quay sang nói với Phong
"xin lỗi em nha, nay anh không về với em được đâu, anh có việc mất rồi"

Lần này sự thất vọng của Phong thể hiện rõ ra mặt, Phong nhìn Dương như thể không muốn nghe những lời đó từ anh
"em đi cùng anh được mà"

Dương có chút khó hiểu, tại sao thằng nhóc này cứ khăng khăng đòi về cùng cậu, Dương mềm giọng:
"anh đi làm mà, để hôm khác rảnh anh mời em ăn kem, có được không"

Vừa nghe thấy lời hứa ấy sắc mặt Phong lập tức rạng rỡ hơn
"Dạ được ạ"

"vậy anh về đây"

"vâng"
                                         ....
Dù đang trong giai đoạn căng thẳng của kì thi, đối với người khác kì thi này chẳng là gì nhưng đối với Dương nó là tất cả. Nhưng cậu vẫn phải cật lực đi làm để đủ tiền đưa mẹ vào viện

Hỏi cậu có mệt không, tất nhiên là có, rất mệt. Đôi mắt đỏ ngàu vì thiếu ngủ, cơ thể rã rời vì vừa học vừa làm, có những hôm mồ hôi ngấm ướt lạnh cả lưng áo. Nhưng Dương không cho phép mình ngã xuống, nếu cậu ngã xuống, ai sẽ gánh thay cậu đây?

Vẫn như mọi khi, giữa đêm Dương mới lê bước trở về ngôi nhà nhỏ cuối ngõ ấy. Mẹ cậu vẫn vậy, vẫn luôn thức đợi cậu về

Ánh đèn vẫn còn sáng. Cậu biết, mẹ vẫn thức. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, Dương bước vào nhà, cậu thở dài rồi cất giọng khẽ trách:
"mẹ, 2 giờ sáng rồi đấy, sao cứ đợi con mãi thế"
"mẹ không nghĩ đến sức khoẻ của mẹ à"
Giọng cậu vừa lo lắng vừa hờn trách

Người phụ nữ ngồi trên ghế gỗ quen thuộc ấy nhìn cậu đầy trìu mến, rồi nở một nụ cười hiền. Bà đáp lại cậu bằng chất giọng ấm áp nhưng giờ đây đã có phần khàn đi
"mẹ lo cho con thôi"
"muốn nhìn con trai mẹ được nhiều hơn"
"không sau này mẹ sẽ nhớ Dương lắm"

Tay cậu đang soạn thuốc cho mẹ bỗng khựng lại, tim cậu cứ như bị bóp nghẹn cậu nhìn mẹ ánh mắt cậu có phần trùng xuống
"mẹ đừng nói linh tinh nữa, con không thích nghe đâu"
"mẹ uống thuốc đi"

"vừa nãy mẹ uống rồi"
Giọng bà nhè nhẹ yếu ớt

"mấy liều hôm trước con lấy, mẹ uống đủ bữa không đấy"
Dương cau mày nhìn bà, không giấu nổi sự lo lắng ở đó

"mẹ uống hết rồi, con đừng lo, mẹ tự lo được mà"

Dương nhìn sâu vào ánh mắt bà, có gì đó không thật lắm. Chưa bao giờ bà nhìn cậu bằng đôi mắt ấy cả
"để con xem"

Dương đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ của bà mở tủ thuốc ra kiểm tra. Bà muốn níu tay cậu lại nhưng chẳng đủ sức

Cậu lục tìm chiếc tủ gỗ của bà, mở ngăn để thuốc. Nhìn vào đó cậu như chết lặng

Bên trong đó, những túi thuốc vẫn còn nguyên. Không chỉ một mà còn chất đầy cả ngăn tủ.

Dương lao ra khỏi phòng, chạm phải ánh mắt bà cũng đang nhìn cậu. Cậu gào lớn:
"Mẹ! đây là gì?"
"sao mẹ lại không uống?"
"mẹ có biết con sợ đến thế nào không, mẹ có biết con sợ mất mẹ đến thế nào không?"
Dương như mất bình tĩnh mà gào lên

Cót két
Tiếng cửa gỗ được mở, cả mẹ và cậu đều nhìn ra đó
Là anh Thành, anh trong chiếc áo ba lỗ khoác ngoài là áo sơ mi cộc tay nhìn đúng chất dân chợ búa. Anh nhẹ giọng:
"bình tĩnh đi Dương"

"anh.."
Dương hơi sững người khi thấy anh ở đây

"Để con đưa bác về phòng"
Anh Thành bước đến bên bà, nhẹ đỡ bà dậy rồi dìu bà từng bước vào phòng.

Bà không kháng cự, chỉ chầm chậm đi theo từng nhịp dìu của Thành

Dương vẫn đứng chôn chân tại đó nhìn theo hai người.

Một lúc sau khi nói chuyện với bà, anh Thành cũng bước ra vỗ lấy vai Dương
"Quên anh rồi à"

"điên à, quên gì, dạo này bận thôi"
Dương rót một cốc nước rồi đặt trước mặt anh

Anh Thành nhìn Dương rồi khoé miệng khẽ nhếch, anh đưa cốc nước lên nhấp một ngụm
"dạo này sao"

Dương trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu

"Lắc là sao? là không sao, hay là có sao"
Anh Thành nhìn vào bộ dạng mệt mỏi của Dương chắc anh cũng thấu

"anh thấy rồi còn gì? Đến thuốc mẹ em còn chẳng chịu uống"
"em chẳng biết em đang cố vì gì nữa"
Giọng cậu khẽ run đầy mệt mỏi

Anh thở dài, nhìn Dương đầy thương xót
"mày bình tĩnh thôi, vội cũng chẳng giúp được gì"

"nhưng không vội thì mẹ em sẽ chết?"
Dương một lần nữa gắt lên, cậu thật sự chẳng thể chịu được nữa

"Vậy thuốc mẹ mày đã uống chưa?"
Anh Thành đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nghiêm giọng

Cả gian nhà chợt im phăng phắc. Dương như chết lặng, không đáp lời anh

"thời gian tới để tao lo cho mẹ mày"
"cứ tập trung vào việc của mày đi"

Cậu im lặng một lúc rồi cũng khẽ gật đầu, giọng cậu nhỏ dần
"vâng.."

Anh Thành đứng dậy chỉnh lại áo rồi bước ra cửa không quên quay lại nhắc Dương:
"Đừng gắt lên với bà ấy nữa"
"mai tao qua"

Nói rồi anh cũng rời đi, để lại cậu trầm ngâm tại đó. Nhìn vào cốc nước lặng thinh trước mắt nhưng lòng cậu lại không thể lặng được như thế..Cậu sợ lắm, sợ mẹ bỏ cậu lại.

Có lẽ thời gian tới cậu phải nhờ đến anh thật rồi.

Anh Thành và Dương là anh em thân thiết, từ ngày mẹ cậu còn chật vật mang thai cậu, anh Thành đã xuất hiện giúp bà nhiều thứ. Anh chứng kiến cậu từ những ngày đầu có mặt ở thế giới này, đến khi tập đi, tập nói

Thành và cậu đã cùng nhau đi qua nhiều thứ, những ngày chật vật để được đi học. Cùng nhau trải qua những thời khắc tưởng chừng như chẳng thể sống tiếp được nữa, hai anh em họ còn thân hơn cả ruột thịt. Cuộc đời anh chẳng hơn em là bao, mẹ anh mất sớm, anh bị bố bạo hành. Anh thương cậu, cậu cũng thương anh họ coi nhau như người thân trong nhà, dù có chuyện gì chắc chắn người kia cũng sẽ có mặt.

Anh hiện có một sạp cá ngoài chợ nên cuộc sống anh cũng nhẹ đi phần nào, nhưng anh vẫn chưa bao giờ ngừng lo cho Dương. Chỉ là thằng nhóc cứng đầu ấy chẳng bao giờ chịu gọi cho anh, Dương không muốn dựa dẫm vào ai.

Nhưng hôm nay, khi Dương gật đầu để anh lo cho mẹ cậu...Anh cũng hiểu cậu cũng đã mệt lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip