Chương 1: Lần gặp đầu tiên
Chương 1: Nghĩ lại thì...chắc chú thích em thật.
________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Chú và em hẹn hò với nhau xấp xỉ cũng đã gần ba năm rồi. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tại một quán cà phê nhỏ vào tháng hè nóng bức.
Ngày hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, chú cùng bạn của mình đến quán em làm để ngồi tán gẫu với nhau. Bữa đó quán đông khách lắm, cũng bởi là chủ nhật mà, bánh với nước của quán em cũng gọi là hợp khẩu vị của số đông nên có nhiều người hay ghé lui thường xuyên để ủng hộ.
Nói đông khách là thế nhưng cũng không hiểu sao hình ảnh của một cậu thu ngân nhỏ người lại thu hút chú đến lạ.
Ừ thì bề ngoài em cũng xinh lắm, da trắng, dáng cao gầy, mắt to, môi hồng, nụ cười trên môi niềm nở đón khách khiến chú đã chú ý đến em lúc nào không hay.
Bạn của chú ghẹo chú có phải đã thích em rồi không, thích từ ánh nhìn đầu tiên nữa mới chết. Chú tức giận bảo không phải, tay cầm ly cà phê bực dọc ngửa đầu uống sạch.
Nghĩ lại thì... chắc chú thích em thật.
Thích người ta từ vẻ bề ngoài, chỉ vì người ta xinh mà mình lại để ý đến, chú tự nghĩ lại tự thấy mình đúng là đồ tồi mà.
Chú bình thường lười ra ngoài lắm, cuối tuần cũng chỉ thích nằm dài ở nhà tận hưởng. Nhưng từ ngày hôm ấy, tự nhiên chú siêng hẳn ra, cuối tuần nào cũng lôi ông bạn thân ra quán cà phê ấy để ngồi lấy cớ là để trò chuyện. Nhưng ra tới nơi cũng chỉ có một mình bạn chú tự ngồi độc thoại thôi.
Hôm nay là thứ sáu, công ty chú cho nghỉ hẳn ba ngày cuối tuần. Tận dụng cơ hội này chú lại ra quán ngồi nghe ngóng tình hình của nhóc thu ngân.
Đi một mình thì ngại, lần này chú cũng kéo bạn mình theo, mạnh miệng bảo rằng hôm nay tao bao nước.
Tới nơi, chú chọn một nơi ngồi ngay sát cửa kính, thuận tiện ngắm được khung cảnh xe cộ qua lại tấp nập ở bên ngoài.
Chú gọi hai ly cà phê đá ít đường, trong lúc ngồi chờ lại nghe cậu bạn luyên thuyên.
"Nói thật đi, mày thích cậu nhóc đó rồi đúng không? Cả tháng nay cuối tuần nào mày cũng kéo tao ra quán ngồi không cả tiếng mà chẳng làm gì, không giống mày chút nào."
Chú lảng ánh mắt sang nơi khác, giả vờ như không nghe được câu hỏi của bạn mình, thầm rủa thằng điên này có cần thẳng thắng đến thế không.
"Mày thích thì cứ nói thích, có gì tao giúp cho."
Chú tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn, định mở miệng hỏi có thật không thì phục vụ lại đem nước đến. Chú nhỏ tiếng cảm ơn cậu phục vụ, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện người bưng nước đến cho bọn họ lại là em, cậu thu ngân nhỏ.
"Đây là quà tặng thêm của quán ạ."
Nói rồi em đặt xuống bàn hai chiếc bánh cookie nhỏ, cúi đầu chào rồi rời đi.
Đây là lần đầu tiên chú được nghe giọng em.
Tuy là chú thường xuyên đến quán thật nhưng người đi tính tiền cho bọn họ lại là bạn của chú. Cũng có lúc chú muốn tự mình đi nhưng lại thấy ngượng khi đứng trước mặt em nên lại thôi.
Bạn chú xé vỏ bánh bên ngoài ra, cho bánh vào miệng cắn rồi lại cười nói "Lâm ơi là Lâm, mày coi mặt mày thành ra như thế nào rồi kìa."
Chú quay mặt sang hướng khác, mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài quán, tay che nửa khuôn mặt, gằn giọng mắng "Nhiều chuyện."
Chú đưa tay lấy ly cà phê tiếp tục uống, nói là uống thế thôi chứ thực chất ly cà phê đã cạn được một lúc lâu rồi.
Mọi người thường nói gương mặt chú rất vô cảm, lúc nào chú vui hay buồn cũng không một ai nhìn ra được, hôm nay chính là lần đầu tiên chú bị cười bởi cảm xúc trên gương mặt của mình. Nó lạ lắm hay sao nhỉ, có đỏ lên tí nào hay không, hay là nó đang méo mó rất khó coi. Nghĩ tới đây chú bất giác giơ tay che cả gương mặt lại.
Không lẽ là do yêu vào nên nó thành ra như thế này.
Bởi thế người ta mới hay nói rằng, có mấy ai bình thường khi yêu.
Công nhận là đúng như thế thật.
Nhìn chú đang vặn vẹo với gương mặt của mình, bạn chú lắc đầu ngao ngán, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
"Tha cho cái mặt xấu xí của mày đi, tao đi lấy thêm nước cho mày."
Chú phất tay ý bảo cậu bạn muốn đi đâu thì đi nhưng vẫn lịch sự cảm ơn một tiếng.
Vài giây sau chú ngẩng đầu lên nhìn về phía bạn mình, đang ngơ ngơ ngẩng ngẩng suy nghĩ nhưng ngay lập tức cơ thể chú trở nên cứng đơ. Thằng bạn thân quý hoá của chú nó đang lảm nhảm gì với em thế kia, không nói điên nói khùng gì đó chứ. Có khi nào nước chưa kịp bưng tới thì cả hai người bọn họ bị chủ quán quét ra ngoài bởi những lời nhảm nhí của thằng bạn kia không.
Chú vừa loay hoay không biết làm cách nào để bịt mõm thằng bạn nhưng cũng thấy tò mò không biết nó đang nói gì. Lo thì lo thật đấy nhưng chú cũng ganh tị với cậu bạn lắm, nó được nói chuyện thoải mái với em trong khi bản thân chú lại quá nhát đến một cậu xin chào cũng không dám mở lời.
Cạch, một ly cà phê đen đá được đặt trước mặt cắt đi những suy nghĩ hỗn tạp đang chạy vòng vòng trong đầu chú. Đang định mở miệng hỏi mày đang giở trò gì vậy, vừa nhìn lên đã thấy thằng bạn thân chú đang cười tươi với vẻ mặt tự hào.
"Suy nghĩ cái gì đấy, không nghĩ điên nghĩ khùng về tao đó chứ."
Mí mắt chú giật giật, bỗng nhiên thấy chột dạ nhưng cũng lên tiếng hỏi "Mày không nói gì bậy đấy chứ?"
Bạn chú lấy từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc lá, định rút một điếu ra hút nhưng chợt nhớ ở đây có treo biển cấm nên đành bỏ ngược lại túi "Mày nghĩ tao là ai, tao không có như mày."
Chú nhìn chằm chằm bạn mình không nói gì. Không phải là chú không muốn cãi lại mà là có muốn cũng cãi không được.
Chú và bạn chú là An Hùng, hai người là bạn từ thuở bé với nhau. Lên cấp ba, năm lớp 11 chú và Hùng may mắn được học chung với nhau nên có việc gì khó khăn là họ sẽ chia sẻ với nhau ngay lập tức. Vào giờ ra chơi, Hùng có nói với chú là Hùng có thích một cô bạn lớp bên. Tưởng là được chú động viên, thông cảm, không ngờ là chú không cảm xúc chỉ đáp lại câu "ờ, vậy hả".
"Mày không động viên bạn mày luôn hả Lâm, lần đầu tao biết yêu đó, mày giúp đỡ bạn mày coi."
Chú vẫn không đáp lại ngay lập tức, nghiêm túc ngồi làm cho xong bài tập rồi mới buông bút, ngẩng đầu lên nói "Thích thì cứ tỏ tình, cần gì phải ngại."
Hùng tức đến nỗi muốn nổi gân xanh trên trán, niệm trong đầu hàng chục lần câu "nó là bạn mình, không được đánh" xong mới thở phù ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi thách thức.
"Mày giỏi mày đi nói đi, mày chỉ được cái mồm mày thôi."
Chú không nói gì, ngay lập tức một mạch bước nhanh về phía lớp 11A3, cất lớn giọng hỏi.
"Bạn Phúc Uyên có ở lớp không, mình có chuyện cần nói."
An Hùng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tỉnh lại đã thấy mình đã đứng trước lớp của crush. Mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con túa ra khắp trán An Hùng, chưa gì hết đã thấy tay chân lạnh toát cả rồi, năn nỉ ỉ ôi nắm áo Minh Lâm kéo về.
"Lâm ơi tao lạy mày, đi về Lâm ơi."
Chú tỉnh bơ không chút động tĩnh gì, vẫn một mực đứng chờ cô bạn kia đến.
"Mày bảo tao giỏi thì đi nói kia mà, giờ tao đi nói đây này."
"Tao đùa, tao đùa mà. Mày giỏi lắm luôn, đi về lớp mày ơi."
Chú quay lại nhìn An Hùng, định mở miệng nói gì đó thì cô bạn kia bước ra gặp chú.
"Có gì không á bạn?"
Chú nhìn qua cô bạn ấy, tay nhanh nhẹn xách áo An Hùng lên đứng trước mình, để anh mặt đối mặt với cô bạn kia.
"Thằng này nó nói nó thích bạn đấy."
Trong lớp cô bạn Phúc Uyên bỗng ồn ào hẳn lên, tiếng hú hét phấn khích dồn dập, cô bạn Phúc Uyên cười nhẹ, hẹn An Hùng ra về nhớ chờ cô ở trước cổng trường, có gì tiện đường thì hai người về chung.
Sau đó, An Hùng bị crush từ chối.
Từ đó trở về sau An Hùng vẫn chưa dám thích thêm bất cứ ai nữa.
"Sao không nói gì hả thằng kia, nhớ lại quá khứ đớn đau của tao nên ngượng mồm à."
Chú vắt chân nọ lên chân kia, tay phải chống cằm, tay trái cầm muỗng khuấy ly cà phê "Không phải, tao chưa từng nghĩ là khi mình bắt đầu thích một ai đó tâm trí sẽ lại trở nên phức tạp như thế này." Chú ngước mắt lên nhìn An Hùng đang đứng trước mặt mình với nụ cười quái lạ, thắc mắc hỏi "Mà lúc nãy mày nói gì với em ấy đấy?"
An Hùng ngồi lại trên ghế, định lấy luôn cái bánh cookie của chú ăn do anh biết chú không thích đồ ngọt. Nào ngờ chú lại giật cái bánh trở về tay mình, yên tĩnh bỏ nó vào túi áo khoác.
"Thằng keo kiệt này. Lúc nãy tao gọi nước xong sẵn tiện tao hỏi thông tin của ẻm cho mày luôn."
Mắt chú trở nên bừng sáng hơn hẳn, tuy là chỉ rạng rỡ hơn một tí nhưng nhìn kĩ lại khiến cậu bạn cảm thấy buồn cười.
"Mày hỏi được gì rồi?"
"Từ từ, đừng gấp. Tao cũng chỉ hỏi vài chuyện lặt vặt thôi, hỏi nhiều quá không hay." An Hùng uống một ngụm nước cho thông họng rồi nói tiếp "Để coi, tên của nhóc ấy là An Nguyên."
Chú gật gù, thầm khen tên đẹp, rất hợp với em ấy.
"Năm nay nhóc ấy lên lớp mười hai, đã mười bảy tuổi rồi."
Ôi đệt, bé hơn mình tận mười tuổi cơ à.
Nghe đến đây, chú đen mặt hẳn.
"Há há, Minh Lâm, gu của mày là trai trẻ thế hả."
Chú siết chặt tay, tai cũng trở nên hơi đỏ nhưng An Hùng lại không nhìn thấy.
"Nhóc ấy nói tiệm này là tiệm của chị gái nhóc, nhóc chỉ phụ đến hết hè này thôi."
Vậy là chỉ còn lại vỏn vẹn một tháng để làm quen nhóc ấy, tự nhiên thấy hơi căng rồi đấy, liệu có làm nổi không đây.
Chú bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía em, vô tình ánh mắt hai người chạm lấy nhau, cả em và chú đều ngại ngùng quay đầu lẩn tránh.
Chú đưa một tay che mặt, tay kia siết chặt kìm nén phấn khích.
Em ấy nhìn mình, em ấy nhìn mình, em ấy nhìn mình kìa.
Chậc, người đâu xinh thế không biết, nhìn là muốn... ôm.
Ấy ấy, không được, không được vô liêm sĩ như thế, em ấy sợ rồi chạy mất thì sao.
Trong khi đó em đứng ở quầy thu ngân, tay cầm khăn siết chặt ngực, trống ngực đập thình thịch, khẽ rùng mình ớn lạnh.
"Ánh mắt người kia đáng sợ thế, bộ mình đã làm gì sai rồi sao ta."
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip