Chap 10 - Phá Đám
Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày đã len lỏi qua từng song cửa, thế nhưng mặt trời đã gần như treo thẳng trên đỉnh đầu. Cung nhân trong điện vội vàng chuẩn bị nước ấm, long bào, định tiến vào hầu hạ hoàng tử nhỏ thức dậy.
Thế nhưng khi cánh cửa chưa kịp mở hết, bóng một người đã đứng sừng sững trước mặt, toàn thân toả ra khí thế uy nghi khiến đám nô hạ vừa nhìn thấy đã đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh.
Bạch Ảnh bước vào, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Để ta làm việc này, các ngươi lui xuống."
Không ai dám trái lời. Bọn họ biết rõ, người này dù không danh không phận, nhưng là kẻ được Bệ hạ đặc biệt yêu thích, không ai dám phạm vào.
Khi mọi người đã rút lui, Bạch Ảnh nhẹ nhàng bước đến cạnh giường. Tấm màn lụa mờ che phủ một thân hình đang nằm nghiêng quay lưng về phía hắn. Tĩnh Nguyên vẫn ngủ, hơi thở đều đều, bờ vai mảnh khảnh thấp thoáng sau lớp áo ngủ xộc xệch, vẽ ra một đường cong thon mềm khiến lòng người xao động.
Ánh mắt Bạch Ảnh tối lại, cổ họng khẽ chuyển động. Hắn chậm rãi đưa tay, luồn vào trong lớp lụa mềm mại, lướt nhẹ từ bả vai xuống đến tận cánh tay nhỏ nhắn kia. Mỗi động tác đều như vuốt ve một báu vật.
Tĩnh Nguyên khẽ động. Cậu nhột nhẹ, cựa mình, mái tóc nâu xõa rối trên gối như một bức tranh thủy mặc mềm mại. Đôi mắt mơ màng vừa hé, liền chạm phải ánh nhìn sâu hun hút của người đứng trước giường.
Ký ức đêm qua bất chợt ùa về, gương mặt cậu đỏ bừng. Tĩnh Nguyên vội kéo chăn che kín mặt, rúc người như con thỏ nhỏ trốn vào ổ.
Bạch Ảnh bật cười khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú. Hắn chậm rãi tháo bỏ lớp ngoại bào thẫm sắc, để lộ thân hình rắn chắc, bờ vai rộng và làn da mịn màng lấp lánh ánh nắng ban sớm. Hắn giơ hai tay ra, giọng trầm thấp như thì thầm vào giấc mơ:
"Thưa Bệ hạ, người muốn ta... thì cứ đến."
Cậu như bị mê hoặc. Tĩnh Nguyên thả tay khỏi chăn, ngồi dậy từng chút một, bước đến gần như con thú nhỏ bị cuốn theo bản năng. Dù cơ thể còn đau nhức mơ hồ, nhưng hơi ấm quen thuộc kia lại khiến cậu không cách nào dứt ra.
Bạch Ảnh đỡ lấy cậu vào lòng, đôi tay thon dài nhẹ nhàng xoa bóp bờ lưng mềm mại, từng động tác đều như đang trân trọng một bảo vật quý giá. Tĩnh Nguyên xấu hổ, rúc mặt vào hõm cổ hắn, thì thầm một câu không rõ ràng.
Trong căn phòng ấm áp tràn ánh nắng, không gian như tĩnh lại, chỉ còn tiếng tim đập hòa quyện giữa hai người — từng nhịp, từng nhịp, như gọi tên nhau giữa cõi mộng mị không lối về.
Bạch Ảnh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đặt cậu ngồi lên đùi mình, động tác thuần thục như thể đã làm điều đó cả ngàn lần. Vòng tay hắn vững chãi siết lấy eo cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến Tĩnh Nguyên giật mình khẽ rụt cổ, hai má ửng đỏ như ráng chiều nơi cuối trời.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, bàn tay vô thức bám lấy vạt áo trước ngực hắn, nhỏ giọng lí nhí như mèo con bị dọa:
"Sao ngươi lại... lại làm như vậy...?"
Bạch Ảnh hơi cúi đầu, cằm gần như chạm vào mái tóc rối bù của Tĩnh Nguyên, giọng khàn khàn nhưng bình thản đến lạ:
"Là người tự bò đến bên ta, không phải sao?"
Tĩnh Nguyên lập tức đỏ mặt, vùi đầu vào ngực hắn, giọng nói gần như nghẹn lại:
"Ta... ta đâu có nghĩ sẽ có ngày như thế này..."
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ sống lưng cậu như dỗ dành một đứa nhỏ vừa mới thức giấc khỏi cơn mộng. Tay còn lại nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt cậu đối diện với mình.
"Vậy người nghĩ sẽ có ngày như thế nào?" – Hắn hỏi, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm như vực nước lạnh.
Tĩnh Nguyên không trả lời được. Cậu chỉ lắc đầu, vành tai đỏ lựng, cả người cứng đờ trên đùi hắn như con thỏ bị vây trong nan lồng. Vậy mà Bạch Ảnh lại không có ý buông tha, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa lưng cậu như thể mỗi hành động đều có thể trấn an trái tim đang đập loạn kia.
"Người vẫn là Tĩnh Nguyên của ta. Dù có là hoàng tử hay chỉ là một thiếu niên đang giấu mặt trong chăn, vẫn luôn là của ta."
Tĩnh Nguyên ngỡ ngàng nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Rõ ràng hắn luôn lạnh nhạt, lại có thể thốt ra những lời khiến tim cậu loạn nhịp thế này. Cậu không rõ nên tin hay nghi ngờ, chỉ biết bản thân mình... không ghét cảm giác được ôm thế này.
"Ngươi... là ai?" – Tĩnh Nguyên khẽ hỏi, mắt vẫn chưa dám nhìn thẳng.
Bạch Ảnh im lặng một lúc, sau cùng chỉ cúi xuống, ghé vào tai cậu, nói rất khẽ:
"Khi người nhớ ra... ta nhất định sẽ nói."
Câu trả lời như gió thoảng, nhưng lại gieo một hạt mầm bất an và rung động vào tim cậu. Trong phút chốc, Tĩnh Nguyên chỉ biết siết lấy áo hắn chặt hơn, như sợ hắn tan biến nếu buông tay.
Ngoài cửa, gió xuân đã thổi về. Hương hoa trong vườn lan theo gió mà bay vào trong phòng, nhưng chẳng ai để ý. Trong lòng mỗi người bây giờ, chỉ còn lại đối phương và những điều chưa thể gọi tên.
Cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Hoàng tử, đệ dậy chưa? Trầm Nguyệt vào nhé!"
Tiếng gọi dịu dàng của sư tỷ vang lên khiến Tĩnh Nguyên như bị sét đánh. Cậu lập tức giật nảy, hai tay chống lên ngực Bạch Ảnh định bật dậy, nhưng... lại quên mất bản thân vẫn đang ngồi trong lòng hắn, chăn quấn lỏng lẻo, tóc tai rối bù, còn hắn thì... nửa người chẳng có lấy một mảnh vải che thân.
"Đừng vào!" – Cậu hoảng hốt hét lên, âm lượng cao hơn cả giọng bình thường, khiến bên ngoài nhất thời im bặt.
Bạch Ảnh lại tỏ vẻ bình thản như thể chuyện gì cũng chẳng dính dáng đến hắn, tay còn cố tình siết eo Tĩnh Nguyên chặt hơn, ánh mắt nhàn nhã, thậm chí còn cười như có như không.
"Người sợ bị bắt gặp?" – Hắn hỏi, giọng khẽ như gió thổi bên tai.
"Ngươi—ngươi còn dám nói!!" – Tĩnh Nguyên đỏ bừng cả tai, vừa tức vừa xấu hổ, cố lết khỏi đùi hắn như cá mắc cạn.
Ngoài cửa, Trầm Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn Trầm Vân, vẻ mặt hoài nghi:
"Sao tự nhiên đệ ấy hét lên vậy nhỉ?"
Trầm Vân chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình thản như nước:
"Có khi nào... hoàng tử gặp ác mộng."
"Vào xem thử?" – Trầm Nguyệt nghiêng đầu.
"Đừng mà!! Đừng vào!!" – Giọng Tĩnh Nguyên trong phòng lại vọng ra, lần này mang theo tiếng lạch cạch của đồ vật ngã đổ.
Hai sư tỷ: "..."
Sau một lúc nhìn nhau, họ đồng loạt gật đầu, lặng lẽ... rút lui.
Trong phòng, Tĩnh Nguyên đã trốn vào trong chăn như con sâu non, còn Bạch Ảnh vẫn thong thả khoác hờ áo ngoài, vươn tay kéo lấy cậu, ghé sát tai cậu cười khẽ:
"Xem ra, buổi sáng nay... vẫn còn dài lắm."
**
Tĩnh Nguyên bước chậm rãi dọc theo hành lang đá xanh lát cẩm thạch, nắng chiếu qua mái cung cong cong hắt lên gương mặt trắng ngần đang cố làm ra vẻ bình thản. Nhưng bên dưới lớp áo gấm thêu tỉ mỉ là những dấu vết nhức nhối khiến cậu chỉ cần bước mạnh một chút là cả người co rúm lại như mèo bị dội nước.
"Không sao, không sao... mình diễn ổn mà... chắc các sư tỷ sẽ không nghi ngờ đâu..." – Cậu tự lẩm bẩm, tay siết chặt tay áo dài.
Vừa rẽ qua vườn trúc nhỏ, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu như muốn ngất tại chỗ.
"Hoàng tử? Đệ cũng ra ngoài dạo à?"
Tĩnh Nguyên cứng đờ quay đầu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh đầy nghi ngờ của Trầm Vân, cùng với nụ cười dịu dàng nhưng vô cùng sắc bén của Trầm Nguyệt đang đứng kế bên.
"D-dạ... vâng..." – Cậu cúi đầu, tim đập thình thịch.
Trầm Vân tiến lên một bước, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới:
"Da đệ hôm nay hồng hào quá nhỉ. Mà hình như hơi... tái ở cổ?"
Tĩnh Nguyên siết cổ áo, cười gượng:
"Đệ... đệ ngủ không ngon thôi."
Trầm Nguyệt cười nhẹ:
"Không ngon mà ngủ đến tận giờ Tỵ mới dậy à? Mà hôm nay trùng hợp quá, nô hạ bảo đệ không cần họ phục vụ. Lại còn khoá trái cửa phòng..."
Trầm Vân nhướn mày:
"Chắc không phải vì trong phòng có... ai đó?"
"Không có ai hết!!" – Tĩnh Nguyên bật thốt, suýt thì cắn trúng lưỡi, rồi cúi đầu xuống, chắp tay như học sinh tiểu học bị mắng.
Hai sư tỷ nhìn nhau, vẻ mặt thản nhiên nhưng ánh mắt thì như bắn tia X-ray quét từng tấc da thịt Tĩnh Nguyên.
Trầm Nguyệt dịu dàng vỗ vai cậu:
"Đệ à, nếu có chuyện gì... nên nhớ là chúng ta đều là người một nhà. Cần giữ gìn thân thể và danh tiếng."
Trầm Vân thêm vào, không quên bồi cú chí mạng:
"Nhất là tránh xa những thứ nguy hiểm... như sói đội lốt người chẳng hạn."
Tĩnh Nguyên sặc nước bọt chính mình. Gì chứ? Bạch Ảnh đúng là sói nhưng... ai bảo hắn đội lốt người? Hắn chính là sói thật mà còn rất biết làm nũng cắn người nữa!
Cậu cười như khóc:
"Vâng... đệ nhớ rồi..."
Hai sư tỷ cuối cùng cũng thả tha, vừa rời đi vừa quay lại nhìn cậu mấy lần khiến Tĩnh Nguyên thấy sống lưng lạnh toát. Cậu thở hắt ra, đưa tay lên xoa cổ.
Ngay lúc ấy, một giọng nói cực kỳ quen thuộc – lạnh tanh nhưng mang theo ý cười – vang lên sau lưng:
"Thật ra ta có thể giúp người trả lời, nhưng ta sợ... họ lại đòi lột áo người ra kiểm tra."
"Bạch Ảnh!!" – Tĩnh Nguyên suýt nữa thì nhảy dựng lên – "Ngươi đi theo ta từ nãy giờ!?"
"Ừ." – Hắn bước lên sát lưng cậu, cúi đầu thì thầm – "Để bảo vệ lãnh thổ đã đánh dấu."
Tĩnh Nguyên mặt đỏ như cà chua chín, vội chạy trốn, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Chết mất, lần sau phải trốn ra cửa sổ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip