Chap 13 - Tuyển Cung Nữ
Buổi sáng tuyển cung nữ tại cung điện, không khí vô cùng náo nhiệt. Cả bốn vị sư tỷ đều có mặt tại buổi thi tuyển, nhưng mỗi người lại có một mục tiêu khác nhau. Trầm Nguyệt và Trầm Vân, hai sư tỷ lớn, ngồi trên ghế, ánh mắt lấp lánh như muốn tìm ra những cô gái xinh đẹp nhất để hầu hạ bệ hạ. Còn Trầm Khuê và Trầm Y, hai sư tỷ nhỏ, lại nhìn nhau, lén lút trao đổi:
"Muội nghĩ thế nào, Trầm Y? Cái nào đẹp nhất, chúng ta phải chọn cho Tĩnh Nguyên nhé." – Trầm Khuê khẽ nhướng mày, giọng thì thầm.
Trầm Y cười híp mắt: "Đúng rồi! Cứ chọn mấy cô xinh đẹp nhất, Tĩnh Nguyên sẽ mê mẩn, đừng để hắn dính vào Bạch Ảnh nữa."
"Được rồi, thôi xem xét một chút nữa." – Trầm Khuê gật đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn lên sân khấu nơi các cung nữ đang chuẩn bị thi.
Trầm Nguyệt chợt lên tiếng, giọng đầy tự tin: "Các ngươi nên chọn người có thể làm việc chăm chỉ, không chỉ đẹp mà còn có tài. Bệ hạ sẽ không chỉ chọn dựa trên vẻ bề ngoài đâu."
Trầm Vân cũng không kém phần kiên quyết: "Đúng vậy, sắc đẹp là thứ yếu, quan trọng là người có thể mang lại lợi ích cho hoàng cung. Cần phải là người thông minh, tài năng."
"Nhưng mà, tỉ tỉ ơi, có thể vừa đẹp lại vừa thông minh không?" – Trầm Khuê cười gian, mắt đảo quanh mấy cô gái đang bước lên sàn.
Tĩnh Nguyên, ngồi một góc quan sát, nghe rõ cuộc trò chuyện của các sư tỷ. Cậu thầm nghĩ, những cô gái này có thể làm gì để có thể lọt vào mắt xanh của các sư tỷ đây? Nhưng rồi, cậu bỗng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo rơi trên mình, quay lại, là Bạch Ảnh.
Ánh mắt hắn sắc bén như dao, môi mím chặt nhưng vẫn toát lên một sự quyến rũ kỳ lạ. Tĩnh Nguyên hơi lúng túng, vội vàng quay đi, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện mạnh mẽ của hắn.
"Bạch Ảnh, ngươi không thể tham gia vào chuyện này." – Trầm Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, ngăn cản hắn lại gần. Nhưng Bạch Ảnh chỉ nhếch môi, bước đi thẳng, không nói một lời.
Tĩnh Nguyên thầm rùng mình, nhưng lại không thể phủ nhận, trong lòng lại có chút lo lắng. Hắn ấy... không dễ đối phó.
"Đừng lo, ta sẽ chọn những cô gái xứng đáng nhất cho ngươi, Tĩnh Nguyên." – Trầm Nguyệt dịu dàng nói, làm cậu cảm thấy yên tâm phần nào.
Kỳ thi bắt đầu. Những cung nữ lần lượt thể hiện tài năng của mình, từ ca múa, cầm kỳ thi họa đến cách ứng xử khéo léo. Tĩnh Nguyên không thể không thừa nhận, có một số cô gái quả thực rất xuất sắc.
"Thật là một cuộc thi đầy gay cấn." – Trầm Vân cười khẩy, ánh mắt dừng lại ở một cô gái xinh đẹp đang múa, bỗng nhiên phát hiện một cô gái khác đứng sau, có vẻ hơi... vụng về.
Trầm Khuê thấy vậy, liền tiến tới: "Cô ấy có vẻ không phải là người đáng chú ý. Ta nghĩ Tĩnh Nguyên sẽ không thích đâu."
"Đừng nói thế, thử xem sao." – Trầm Nguyệt nhắc nhở, giọng đầy quyết đoán.
Cuộc thi diễn ra càng lúc càng căng thẳng, các sư tỷ đều cố gắng để chọn ra người mà mình cảm thấy phù hợp nhất. Nhưng trong lòng Tĩnh Nguyên, lại có cảm giác kỳ lạ không thể lý giải. Cậu không thể không nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Bạch Ảnh, sự nghiêm nghị nhưng đầy kiên định của hắn làm cậu không thể yên tâm.
"Cậu làm sao vậy, Tĩnh Nguyên?" – Trầm Y đột ngột hỏi, thấy cậu có chút lo lắng.
Tĩnh Nguyên vội vàng mỉm cười, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là hơi... mệt."
Khi cuộc thi kết thúc, Trầm Nguyệt và Trầm Vân đã chọn được những cung nữ xứng đáng. Trong khi đó, Trầm Khuê và Trầm Y cũng hài lòng với những cô gái mà mình lựa chọn cho Tĩnh Nguyên.
"Hy vọng là bệ hạ sẽ hài lòng." – Trầm Nguyệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa.
Trầm Y nhìn Tĩnh Nguyên một cái, thầm suy nghĩ, liệu những cô gái này có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn không?
Cảnh trong cung tối hôm đó – Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có ánh đèn lờ mờ chiếu vào từng góc phòng. Trên sảnh, những cung nữ mới được tuyển chọn đang đứng xếp hàng, ngực đẩy ra, mắt cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào Bạch Ảnh đứng lặng lẽ nơi cửa. Hắn vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc, như thể không ai có thể xâm phạm vào không gian của mình.
"Chào các ngươi." – Bạch Ảnh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng sắc bén, khiến từng cung nữ đều có cảm giác như đang bị xét xử.
Các cung nữ cúi đầu cung kính, nhưng trong lòng thì rối bời. Họ đã nghe tiếng tăm về Bạch Ảnh, không ai dám lại gần hắn, bởi hắn luôn mang một khí tức đáng sợ. Dù chỉ đứng im lặng, hắn vẫn khiến không gian như lạnh lẽo, u ám.
Một cung nữ, ánh mắt hơi lúng túng, khẽ bước lên: "Bạch... Bạch Ảnh đại nhân, chúng nô tỳ được lệnh đến hầu hạ bệ hạ, có thể vào trong không ạ?"
Bạch Ảnh không đáp, chỉ nhìn nàng một cái rồi ra hiệu bằng tay. Một cung nữ khác đứng phía sau không hiểu, nhưng khi bước lên gần hơn, Bạch Ảnh nhanh chóng quay lại, bước ra chắn cửa, cản đường họ.
"Hôm nay các ngươi không cần vào." – Hắn nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, một lần nữa nhìn thẳng vào từng cung nữ một cách chặt chẽ, khiến tất cả họ đều rùng mình.
Các cung nữ, người nọ nhìn người kia, nhưng không ai dám nói thêm lời nào. Không khí giữa họ và Bạch Ảnh đang căng thẳng đến mức nếu họ nói thêm, chắc chắn sẽ bị làm phiền. Những đôi mắt của Bạch Ảnh như thể có thể nhìn xuyên thấu mọi điều, không cho phép bất cứ ai làm trái ý hắn.
Một lúc sau, có người cố gắng bước lên thêm, nhưng hắn đã đưa tay chặn lại, giọng lạnh như băng: "Các ngươi vào sẽ làm gì? Hầu hạ bệ hạ sao? Đừng tưởng chỉ với vẻ ngoài là có thể đi vào. Các ngươi có thể ra ngoài được rồi."
Lần này không ai dám phản kháng nữa. Các cung nữ cúi đầu, vội vã cáo lui, không dám nói thêm lời nào. Không khí trong phòng như có một sức nặng vô hình, họ không thể dừng lại quá lâu vì sợ Bạch Ảnh sẽ nổi giận.
Khi tất cả đã rời đi, Bạch Ảnh mới từ từ quay người lại, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi cánh cửa, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra. Nhưng hắn không vội, vì những chuyện này không thể vội vàng được. Tĩnh Nguyên ở trong phòng của mình, vẫn đang loay hoay với sổ sách, không biết rằng bên ngoài, Bạch Ảnh lại đang giám sát mọi thứ với một sự nghiêm ngặt như vậy.
Trong lòng Bạch Ảnh, hắn không thể để bất cứ ai dễ dàng tiếp cận Tĩnh Nguyên, dù đó là cung nữ mới được tuyển chọn hay bất cứ ai. Hắn đã quyết định bảo vệ cậu, không để cho ai có cơ hội làm điều gì khiến cậu bị tổn thương. Mọi thứ phải theo kế hoạch của hắn.
**
Bạch Ảnh đã rời đi đột ngột, chỉ để lại một phong thư lạnh lẽo với dòng chữ ngắn gọn: "Ta đi vài ngày sẽ về." Không có lời giải thích hay bất kỳ lý do nào, chỉ một câu vỏn vẹn như vậy.
Suốt một tuần dài im ắng, sự vắng mặt của hắn khiến cung điện như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng. Tĩnh Nguyên – hoàng tử nhỏ, thường ngày vẫn luôn tươi cười rạng rỡ, giờ đây lại ngồi thẫn thờ trong phòng mình, đôi mắt đỏ hoe như vừa trải qua một nỗi buồn lớn. Cậu ăn không ngon, chẳng buồn trò chuyện, mỗi khi nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt đầy mong mỏi, như thể đang đợi ai đó sẽ xuất hiện, nhưng lại chẳng thấy ai.
Bốn sư tỷ nhìn thấy tình cảnh này, lòng không khỏi xót xa. Trầm Nguyệt, Trầm Vân, Trầm Khuê và Trầm Y đều lo lắng, nhưng không thể làm gì ngoài việc động viên, rủ cậu đi chơi, đi ngắm cảnh, nhưng Tĩnh Nguyên vẫn chỉ lắc đầu, ngồi im lặng như một bức tượng. Những cơn nức nở bất chợt vẫn len lỏi trong lòng, như thể mỗi lần nghĩ về Bạch Ảnh lại như vết thương mới, nhói đau.
"Tiểu đệ, sao lại thế này? Có phải quá nhớ hắn rồi không?" Trầm Nguyệt hỏi, giọng đầy lo lắng.
Tĩnh Nguyên chỉ im lặng, không đáp. Cậu biết mình nhớ Bạch Ảnh, nhưng lại không thể nói ra được. Những đêm dài, cậu vẫn cứ nằm mơ thấy hắn, nhưng khi thức dậy, chỉ có không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch bao quanh. Nỗi cô đơn ấy cứ bám lấy cậu.
Về phía Bạch Ảnh, sau khi rời đi, hắn không hề nghĩ sẽ phải xa Tĩnh Nguyên lâu đến vậy. Chuyến đi này chỉ vì cơ thể hắn vẫn còn đau đớn, vết thương ngày trước vẫn chưa lành hẳn. Hắn cần phải chữa trị, nhưng sau khi thấy Tĩnh Nguyên không vui, hắn lại cảm thấy áy náy. Mấy ngày trước, vết thương còn nhẹ, hắn nghĩ mình sẽ sớm quay lại. Nhưng không ngờ rằng sự xa cách này lại kéo dài lâu đến vậy. Hắn nhớ Tĩnh Nguyên, nhưng càng nghĩ đến cậu, lại càng thấy sự trầm mặc trong lòng.
Ánh trăng lúc này mờ nhạt, tĩnh mịch, gió thổi nhẹ qua những khóm cây trong vườn. Bạch Ảnh đứng bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm như đang tìm kiếm điều gì đó trong bóng tối. Sự im lặng của những ngày qua khiến hắn không khỏi tự vấn bản thân. Có lẽ mình đã để Tĩnh Nguyên ở lại một mình quá lâu rồi.
Đêm xuống, Bạch Ảnh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về cung. Hắn đã không thể đợi lâu hơn nữa. Trái tim hắn, như một nhịp đập vô hình, cũng nhớ về Tĩnh Nguyên – về ánh mắt trong sáng, về sự ngây ngô, và những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip