Chap 16 - Nam Sủng Duy Nhất

Tĩnh Nguyên im lặng một lúc rất lâu, rồi bỗng bật khóc.

Nước mắt không ồn ào, chỉ rơi từng giọt nóng hổi xuống làn cổ áo hắn. Cậu ngẩng mặt lên, hai mắt hoe đỏ, hàng mi lấm tấm giọt nước, như giọt sương chưa tan trên cánh hoa vừa hé nở.

"Ngươi thật ngốc... trẫm ở đây chờ ngươi từng ngày từng đêm, ngươi lại một mình chịu đựng..."

Giọng cậu nghẹn ngào, run rẩy. Rồi như không thể kiềm được nữa, Tĩnh Nguyên lao vào lòng hắn, ôm chặt cổ Bạch Ảnh, vùi cả gương mặt nhỏ vào bờ vai rắn chắc ấy.

Hắn đỡ lấy cậu, đôi tay theo phản xạ ôm siết lại. Hơi thở của người trong lòng lướt qua da thịt khiến hắn như muốn rùng mình.

Chiếc long bào rộng thùng thình lấm lem nước mắt, trễ xuống một bên vai. Làn da trắng mịn lộ ra dưới ánh đèn như men sứ, khiến cổ họng Bạch Ảnh khẽ động. Hắn nuốt khan.

"Bệ hạ... bây giờ không phải lúc... người sẽ bị thương." Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn gấp gáp và khổ sở.

Nhưng người trong lòng không để hắn kịp nói tiếp. Đôi tay nhỏ đã nhẹ nhàng kéo vạt áo mình xuống, động tác tuy vụng về nhưng ánh mắt lại dứt khoát. Mái tóc dài rũ xuống bờ vai, khiến người ấy trông vừa đáng thương vừa mê hoặc đến tận cùng.

"Ta không sao..." Cậu thì thầm, giọng khẽ như cánh bướm đậu vào tim. "Ngươi không cần gồng lên nữa, cứ để ta ở cạnh ngươi... được không?"

Bạch Ảnh khựng lại, trái tim hắn như vừa bị bẻ gãy rồi khâu lại bằng chính lời nói dịu dàng ấy. Người kia ngẩng mặt, ánh mắt long lanh, đôi môi hơi hé để lộ chiếc răng nhỏ, như yêu tinh câu hồn đoạt phách trong truyền thuyết.

"Ta muốn ở cạnh ngươi... như khi xưa, như bây giờ... và sau này nữa..."

Trong khoảnh khắc đó, lý trí cuối cùng của Bạch Ảnh cũng vụn vỡ. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn run rẩy, đầy kính trọng mà cũng chất chứa cả cuồng si. Tay hắn run khi ôm lấy bờ lưng gầy gò kia, tựa như ôm trọn cả thiên hạ vào lòng.

Mọi thứ dần tan vào ánh nến ấm áp, gió ngoài hiên vẫn thổi, nhưng trong gian phòng ấy, chỉ còn lại hai trái tim cuối cùng đã không còn cách xa.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu ánh sáng mềm mại lên khắp căn phòng. Không khí trong phòng vẫn vương lại dư âm của đêm qua, như thể thời gian đã ngừng trôi, chỉ có hai thân thể hòa quyện vào nhau, thở chung nhịp.

Tĩnh Nguyên thức dậy đầu tiên, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Bạch Ảnh vẫn bao quanh mình. Tay hắn vẫn nhẹ nhàng đặt trên eo cậu, hơi thở trầm ổn, như thể là điểm tựa vững chắc cho mọi nỗi đau, mọi khát khao. Mái tóc đen dài của Tĩnh Nguyên phủ xuống gối, lướt qua làn da mịn màng như tơ, nhưng lại có chút tơ vương vãi trên đôi môi cậu, khiến cậu ngượng ngùng.

"Ngươi vẫn chưa đi sao?" Giọng cậu nhẹ như hơi thở, như một câu hỏi không cần đáp án. Cậu đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe Bạch Ảnh nói.

Bạch Ảnh khẽ nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt hắn, trong sâu thẳm, có một ngọn lửa âm ỉ không thể dập tắt. Hắn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Tĩnh Nguyên, đôi mắt hắn sáng lên như ngọn lửa đang cháy bùng.

Tĩnh Nguyên cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự nóng rực đang bắt đầu lan tỏa từ trong lòng hắn ra ngoài. Cậu không thể không nhận thấy cách hắn nhìn mình – ánh mắt ấy không còn là sự trêu đùa, không còn là tình cảm nhẹ nhàng như trước. Đó là một thứ tình yêu mãnh liệt, đầy chiếm hữu, đầy khát khao mà Tĩnh Nguyên không thể nào chối bỏ.

Cậu khẽ thở dài, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt lướt qua người Bạch Ảnh, rồi dừng lại nơi ánh mắt hắn. "Vậy... ngươi sẽ không đi nữa sao?" Câu hỏi đầy ẩn ý, như thể cậu đang muốn thách thức chính cảm xúc của hắn.

Bạch Ảnh không trả lời ngay. Hắn chỉ tiến lại gần, ngón tay khẽ chạm vào má Tĩnh Nguyên, như thể muốn vẽ ra một đường nét tình yêu lên làn da mềm mại ấy. "Ta đã ở lại... sẽ không rời đi nữa." Giọng hắn trầm ấm, nhưng cũng đầy khẳng định.

Tĩnh Nguyên cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả vào làn da mình, nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra đối diện với hắn. "Vậy... không phải ta sẽ không thể rời đi nữa sao?"

Bạch Ảnh không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười. Ánh mắt hắn vẫn nóng bỏng, không có chút gì là dịu dàng, mà đầy kiên quyết, đầy quyết tâm.

Tĩnh Nguyên không thể ngăn được mình nữa. Cậu vươn tay lên, kéo Bạch Ảnh lại gần, không đợi hắn phản ứng, vùi vào vòng tay hắn một lần nữa. Cậu nghe rõ nhịp tim hắn đập, nhanh và mạnh, như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại tình cảm ấy đang thiêu đốt.

Lần này, không còn lời nói, chỉ còn lại sự im lặng đầy ắp cảm xúc. Không còn sự ngượng ngùng, chỉ còn lại sự quyến luyến không thể tách rời. Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ đều chìm vào ngọn lửa yêu thương cháy bỏng, không thể tắt.

Dưới ánh trăng bạc của đêm cung điện, Tĩnh Nguyên bước nhẹ theo đôi chân ảo đã dẫn cậu trở lại điện cũ – nơi gian phòng vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm xưa cũ. Trong khoảnh khắc ấy, những lời đồn đại rằng bệ hạ đã quyết định phong Bạch Ảnh làm thiếp vang xa khắp cung, khiến mọi người rơi vào cơn kinh ngạc, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Bạch Ảnh – người vốn là cái bóng trắng luôn theo sát, ngăn cản bất cứ ai xâm nhập vào bề mặt tâm hồn Tĩnh Nguyên – nay đứng bên cạnh Tĩnh Nguyên trong thân phận thiếp. Vóc dáng của hắn vượt qua mọi tiêu chuẩn, với khuôn mặt hài hòa đến lạ, mái tóc trắng ánh đỏ như cơn lửa bùng cháy, đôi mắt đỏ thắm như giọt máu của kẻ săn mồi, làn da trắng mịn như ngọc mà ai cũng phải ngoái nhìn. Mỗi khi có ai hỏi, "Ai là người ấy?" Bạch Ảnh chỉ nhếch nữa môi, rồi cất bước, như thể hắn chỉ để lại một nốt trầm mãi trong lòng ai nghe.

Giữa không khí rộn rã của cuộc chuyển về, nhưng lòng Tĩnh Nguyên – bệ hạ dù đã lớn lên theo kiểu cường tráng trong cung, lại vẫn nhỏ nhắn, mềm mại, đáng yêu đến lạ thường. Mỗi khi Bạch Ảnh tiến lại gần, với dáng vẻ nam sủng khôi ngô, đầy sắc sảo và bản lĩnh, Tĩnh Nguyên lại chẳng nhịn được đôi mắt ướt đẫm, hay đôi khi là mặt đỏ tía, như thể chính cậu chưa từng đủ sức cho tình yêu nồng nàn ấy.

Trong phòng riêng của điện cũ, ánh đèn dầu nhẹ nhàng chiếu rọi lên những bức tường cổ, tạo nên một không gian ngọt ngào mà cũng đầy rối ren cảm xúc. Tĩnh Nguyên ngồi trên một chiếc ghế mây, dáng vẻ non nớt dịu dàng, lại đôi lúc lại vụt lên những giọt nước mắt lặng lẽ, như thể nỗi đau vì sự chia lìa xưa cũ chưa bao giờ nguôi ngoai. Trong khi đó, Bạch Ảnh – giờ đây trong thân phận thiếp – thường theo sát bên cậu, không cho bất cứ ai dám tiến gần.

"Bạch Ảnh ... " Tĩnh Nguyên nhỏ nhẹ trầm tiếng, giọng có chút run rẩy nhưng chứa đầy tình cảm, "Ta chẳng hiểu sao, mỗi khi nhìn ngươi, lòng ta như đập loạn nhịp. Đã qua bao năm tháng, ta vẫn nhớ mãi ánh mắt ấy... nhớ tiếng nói nhẹ nhàng của ngươi..."

Bạch Ảnh chỉ nhếch môi, ánh mắt hắn chuyển từ sắc lạnh đó sang một niềm ấm nồng nàn.

"Người biết không," hắn thì thầm, giọng trầm ấm như tiếng đàn hạc vọng qua thinh không, "ta luôn tự nhủ rằng, cho dù thế gian bao la, không ai có thể thay thế vị trí của người trong lòng ta. Mỗi lần lặng lẽ quan sát người, ta lại thấy tất cả những kỷ niệm xưa hồi khi ta còn là Tiểu Hồng, con hồ ly bị trúng độc, được bệ hạ chăm sóc, được yêu thương..."

Tĩnh Nguyên khẽ siết chặt tay lên tay Bạch Ảnh, đôi môi run run khi nghe những lời ấy như là ngọn lửa ấm áp thắp bừng trong lòng.

"Nhưng giờ đây," cậu nói, giọng vừa tháo ớt vừa trĩu nặng, "ta vẫn chẳng hiểu, tại sao ngươi lúc nào cũng né tránh mỗi khi có ai chạm vào, mặc dù ta luôn cảm nhận được sự ấm áp mà ngươi mang lại.

Có lẽ... có lẽ ngươi chẳng dám để tình cảm ấy lan rộng, vì ngươi sợ rằng... ta sẽ chỉ thuộc về ngươi, và ta sẽ không bao giờ đủ nhỏ bé cho những con người khác?"

Bạch Ảnh chập chờn nhíu mắt, giọng hắn vang lên thật trầm trơn nhưng cũng đầy băn khoăn: "Ta luôn tỉ mẩn từng khoảnh khắc bên cạnh bệ hạ. Ta không bao giờ mong muốn ai khác được tiếp cận, bởi vì ta luôn muốn che chở, bảo vệ người. Ta sợ rằng nếu ta không giữ khoảng cách, ta sẽ làm tổn thương bệ hạ quá nhiều. Nhưng cũng chính vì thế, mỗi lần người được xoa dịu bởi những cử chỉ nhẹ nhàng của ta, mỗi khi người để lộ cho ta chút bối rối, ta lại càng cảm thấy— càng yêu thương hơn."

Tĩnh Nguyên nhắm mắt, hơi thở dần dịu lại, như để trút hết những cảm xúc chật kín. "Ngươi đừng sợ. Hãy để tình cảm ấy tự do, để ta được bên cạnh ngươi mãi mãi..."

Giọng cậu nghẹn ngào, vừa là lời thỉnh cầu vừa là lời hứa thầm.

Ngoài đời, có ai cũng biết rằng Bạch Ảnh là người được bệ hạ yêu mến nhất, là nam sủng duy nhất không ai có thể thay thế. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa những lời thì thầm và những cử chỉ ngọt ngào, không còn là "chủ" và "thần", mà chỉ còn là hai tâm hồn đã tìm thấy nhau qua bao thử thách, qua bao nỗi cô đơn và chia ly.

Trên từng cánh môi, từng nhịp thở, tình yêu ấy vẫn còn thăng hoa, vẫn còn cháy bỏng, khiến cho cả cung điện như vùi vào một cơn mộng ngọt không bao giờ kết thúc.

Nhưng có một điều mà Tĩnh Nguyên chẳng thể ngừng suy nghĩ: cậu lo lắng, sợ rằng người ngoài sẽ nhìn Bạch Ảnh chỉ là "nam sủng" của bệ hạ, rằng hắn chỉ là người tình phụ thuộc vào lòng thương của cậu.

Mỗi khi Tĩnh Nguyên nghe thấy những lời đồn đại ấy, cậu chỉ biết lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình, lòng dấy lên nỗi lo sợ không thể nói ra. Cậu chẳng muốn Bạch Ảnh phải chịu thiệt thòi, bởi vì trong thâm tâm, cậu hiểu rõ Bạch Ảnh chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối hay bị động trong tình yêu. Hắn luôn là người che chở, bảo vệ cậu, bao bọc từng bước đi của cậu.

Mỗi khi hai người ở bên nhau, những cái nhìn của Bạch Ảnh luôn chứa đựng một tình cảm thâm sâu. Hắn luôn ở bên cạnh, theo sát, và mỗi lần cậu ngại ngùng, không dám nhận sự quan tâm hay yêu thương từ hắn, Bạch Ảnh lại khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ như lửa nở rộ, ánh lên một vẻ ma mị.

"Người hết thương ta rồi đúng không?" – Bạch Ảnh thì thầm, giọng hắn lạ lùng mềm mại, nhưng lại mang chút cay đắng khó lòng che giấu. Khi Tĩnh Nguyên không đáp lại, ánh mắt hắn lập tức trở nên tối tăm, đôi tay siết chặt lấy vai cậu, kéo cậu lại gần. "Đừng làm vậy, ta chỉ muốn được ở bên người. Hãy đừng xa cách ta."

Mỗi lần như thế, Tĩnh Nguyên cảm thấy trái tim mình như bị vỡ vụn, không phải vì đau đớn, mà vì tình yêu ngập tràn khiến cậu không thể kháng cự. Hắn siết chặt tay cậu, đặt lên môi cậu những nụ hôn nồng nhiệt, như muốn trao hết tất cả tình cảm, để cậu không bao giờ phải nghi ngờ.

Đôi mắt đỏ ấy, đôi mắt như ngọn lửa cháy rực trong đêm tối, lại một lần nữa khiến cậu bủn rủn chân tay. Mỗi lần Bạch Ảnh nhìn cậu như thế, Tĩnh Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc vùi đầu vào vòng tay ấm áp của hắn, để hắn hôn lên môi cậu, để cho cảm giác ấy thấm đẫm từng chút một.

"Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên cạnh người. Không ai có thể cướp người khỏi ta," Bạch Ảnh thì thầm, giọng hắn như cơn gió ấm thổi qua tim cậu, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ đến khó tả.

Tĩnh Nguyên chỉ biết ngả đầu vào vai hắn, đôi mắt ngấn lệ, lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ kỳ. Dẫu cho thế gian có nói gì, dù có bao nhiêu người ghen tỵ hay hoài nghi, cậu biết rằng trong khoảnh khắc này, tất cả những gì cậu cần chỉ là Bạch Ảnh – người đã bao bọc, che chở cậu, và quan trọng nhất, người đã mang đến cho cậu một tình yêu mà cậu chưa bao giờ dám mơ ước.

Bạch Ảnh không phải là nam sủng. Hắn là một phần không thể thiếu trong thế giới này của Tĩnh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip