Chap 17 - Danh Ngôn Chính Thuận
Từ sau khi hoàng đế Tĩnh Nguyên lập Bạch Ảnh làm thiếp, cả triều đình từ trên xuống dưới đều một phen dậy sóng. Một nam nhân được phong làm thiếp, đã thế còn được sủng ái đến tận mây xanh, việc này bảo sao không khiến người người sửng sốt? Nhưng rồi vẫn chẳng ai dám ho he phản đối. Vì... đó là quyết định của bệ hạ.
Hoàng hậu tiền nhiệm mặt mày cứng ngắc như tượng đá, nhìn Bạch Ảnh bước qua cung điện của mình mà phải uống ba chén trà để bình tĩnh. Các vị sư tỷ xinh đẹp yêu kiều từng nuôi Tĩnh Nguyên từ thuở bé, thì... càng không phục! Dưới tay ai cũng có vài cung nữ mặt hoa da phấn, vòng nào ra vòng nấy, dáng nào ra dáng nấy — thế mà cái kẻ tóc trắng mắt đỏ, mặt lạnh như sương kia lại chiếm mất bé cưng đáng yêu của họ?
Vậy nên, thi thoảng các sư tỷ lại "vô tình" dẫn theo vài cung nữ trẻ trung, duyên dáng ghé thăm Tĩnh Nguyên. Vờ hỏi han, vờ mang trái cây, vờ muốn dạy thêm vài điệu múa mới cho bệ hạ giải khuây.
Nhưng chưa một ai thành công.
Chỉ cần họ vừa bước tới trước điện, Bạch Ảnh từ đâu đã lặng lẽ hiện ra như bóng quỷ giữa trưa hè. Đôi mắt đỏ như lửa liếc qua một cái, cung nữ run lẩy bẩy như sắp khóc. Khí thế hắn toát ra chẳng khác nào hộ vệ thâm niên canh giữ long sàng.
Và cũng chính vì vậy, khổ sở nhất lại là... bệ hạ.
Tĩnh Nguyên vốn dĩ là người dễ xấu hổ, thể trạng thì nhỏ nhắn yếu mềm. Thế mà từ sau khi Bạch Ảnh danh chính ngôn thuận bước vào tẩm cung, mỗi đêm mỗi ngày đều bị người ta "đòi nợ" một cách đáng sợ.
Có hôm, làm tới mức mệt đến mức không nhấc nổi tay, mắt thâm quầng như gấu trúc. Buổi thiết triều hôm đó, Tĩnh Nguyên ngồi trên long ỷ mà gật gù suýt rơi xuống. Cận thần hốt hoảng:
" Bệ hạ! Bệ hạ long thể bất an ư?"
Tĩnh Nguyên nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng đáp:
" Không... không sao, trẫm... chỉ hơi mỏi eo thôi"
Câu đó vừa rơi xuống, đám thần quan á khẩu. Một cơn gió lạnh lẽo vô hình cuốn qua điện Kim Loan.
Mấy ngày sau, hết hoàng hậu, sư tỷ, đến các đại thần lần lượt đến thăm hỏi, mang theo đủ loại sâm quý, linh chi, tổ yến... Tĩnh Nguyên mặt đỏ tía tai, trốn luôn trong chăn, không chịu ra tiếp ai.
Trong khi đó, Bạch Ảnh chỉ đứng bên cột đá, ánh mắt vô cảm quét qua mọi người. Dù là nam thiếp nhưng khí thế không thua kém một vị tướng quân, đến mức đám thần quan đứng chưa đầy một khắc đã xin cáo lui vì... "nóng lưng".
" Ai bảo bệ hạ sủng hắn như vậy? " Một sư tỷ lầu bầu " Đến mức giờ ai nhìn vào cũng tưởng hắn mới là người trị vì!"
Nhưng Tĩnh Nguyên, lúc ấy đang nằm sấp trong chăn, thều thào:
" Làm ơn... cấm chọc hắn... trẫm xin đấy..."
Từ ngày danh chính ngôn thuận vào cung, Bạch Ảnh chẳng khác gì... hổ được thả khỏi chuồng. Đã yêu là yêu tới bến, đã ghen là ghen đến tận cùng.
Cái gì gọi là "chăm sóc đặc biệt"?
Là dù bệ hạ chỉ hắt hơi một tiếng, hắn cũng lập tức xuất hiện như gió, mắt đỏ rực, tay cầm áo choàng, tay cầm canh gừng, miệng nghiêm túc nói " Người mà cảm rồi thì ta sẽ bắt hết bọn cung nhân trong điện phơi nắng ba ngày. Ai dám để gió lọt vào phòng?"
Cung nhân run như cầy sấy.
Bệ hạ hoảng loạn túm áo hắn " Không cần! Không cần đâu! Là trẫm tự mở cửa đó!!"
Buổi tối trong tẩm cung, hoàng đế nhỏ bị ép ngồi trong lòng nam thiếp. Tư thế cực kỳ mất mặt.
"Ta đã nói trẫm phải nằm phía trên! " Tĩnh Nguyên kháng nghị yếu ớt, tay chống lên ngực hắn.
" Ừ, để người ngồi trên, nhưng chỉ khi nào người cao bằng ta " Bạch Ảnh nhàn nhạt đáp, ánh mắt cong cong trêu đùa như thể đang dỗ một tiểu bạch thỏ.
Tĩnh Nguyên suýt nghẹn máu. Cái gì mà cao bằng hắn? Cái tên yêu nghiệt này! Từ nhỏ hắn đã cao lớn dị thường, giờ lại còn cơ bắp cuồn cuộn, eo thì thon, vai thì rộng, da thì trắng như tuyết, mặt thì đẹp như tranh... Ai mà đọ lại?
" Hỗn xược! Ngươi định lấn át trẫm đến bao giờ?!"
" Đến khi người chịu gọi ta là "phu quân""
" Đồ... Đồ... Bạch... Bạch phu quân đáng ghét!"
Chưa kịp nói hết câu, Bạch Ảnh đã ôm cả người cậu cuộn tròn lại như cái bánh bao, ôm vào lòng mà dụi mặt vào cổ.
" Ngoan"
Cả đêm hôm đó, ai đi ngang cung Thiên Vân đều nghe tiếng "nghẹn ngào nhỏ nhẹ" của hoàng đế vang lên từng đợt. Sáng hôm sau, Tĩnh Nguyên bước ra, hai chân như mềm nhũn, phải để Bạch Ảnh bế xuống điện. Trên mặt còn vết cắn nhẹ, cổ thì kín mít bởi một cái khăn choàng mùa đông.
Hoàng hậu đứng nhìn một lúc, quay lưng đi thở dài "Bạch Ảnh đúng là đại họa của giang sơn"
Sư tỷ Trầm Nguyệt lặng lẽ rút khăn lau nước mắt "Bệ hạ đáng yêu của ta... bị ăn tới héo luôn rồi..."
Tĩnh Nguyên ngồi trên đùi Bạch Ảnh giữa điện, tay nhỏ túm lấy cổ áo hắn, mắt long lanh nước, thì thầm:
" Ngươi mà còn... còn làm quá đà nữa... trẫm sẽ trốn đi!"
Bạch Ảnh cười nhẹ, cúi sát tai cậu, giọng khàn khàn:
" Trốn đi đâu, ta theo đến đó. Người là của ta. Dù có thành tiên, ta cũng sẽ là yêu quấn lấy người cả đời"
Tĩnh Nguyên đỏ mặt tới mang tai, bặm môi đánh hắn một cái... mềm như mèo con cào giường.
**
Do các sư tỷ tức lắm vì Bạch Ảnh độc chiếm bệ hạ, liền nghĩ ra một trò cực kỳ "cao tay": tổ chức một cuộc thi tuyển nam thiếp ưu tú để "đá nhẹ" hắn ra khỏi ghế đầu bảng. Ai mà ngờ Bạch Ảnh... tự mình đăng ký thi luôn.
Các phần thi như sau:
1. Thi tài cầm kỳ thi họa:
– Các nam thiếp khác ngồi đàn tranh, vẽ sen, ngâm thơ thanh tao.
– Bạch Ảnh: Vác cung, bắn một mũi xuyên táo đặt trên đầu... quan tổng quản.
– Quan tổng quản xỉu tại chỗ, còn Tĩnh Nguyên thì vỗ tay:
– Soái quá trời ơi!!!
2. Thi năng khiếu chiều chuộng bệ hạ:
– Các nam thiếp: thêu khăn tay, nấu cháo, pha trà.
– Bạch Ảnh: Đánh bại mười cung nhân muốn lỡ tay đụng vào bệ hạ, rồi bế cậu lên đùi, dỗ:
– Người chỉ cần đẹp thôi, mọi việc còn lại để ta xử lý.
3. Thi ứng xử:
– Câu hỏi: "Nếu bệ hạ tức giận, ngài sẽ làm gì?"
– Nam thiếp A: "Thơm trán người."
– Nam thiếp B: "Làm thơ tặng người."
– Bạch Ảnh: đứng lên, lật bàn, gằn giọng:
– Ai dám làm bệ hạ tức giận?!
Ban giám khảo: toát mồ hôi
Tĩnh Nguyên: vỗ tay như pháo
– Hắn đậu! Hắn phải là nam thiếp số một!!!
Sau cuộc thi, ai cũng biết... toàn hậu cung là một mình hắn độc sủng, ai bén mảng là có chuyện. Nhưng oái oăm nhất là... bệ hạ mới là người khổ, bởi vì từ sau hôm đó, Bạch Ảnh càng có lý do tra tấn ngọt ngào người mình yêu mỗi đêm:
– Ta là thiếp số một, người phải phục vụ ta cho ra dáng bệ hạ chứ.
Tĩnh Nguyên: ôm chăn khóc ướt nhẹp
– Đồ đáng ghét! Trẫm không muốn thi nữaaaaa!!!
Mấy vị sư tỷ của Tĩnh Nguyên hôm nay tâm trạng đặc biệt vui vẻ.
"Bệ hạ à~ Chỉ quanh quẩn trong cung mãi thì chán lắm, để các tỷ dẫn đệ ra ngoài hóng gió chút đi."
"Thanh lâu đầu phố mở tiệc nhạc múa đấy, chỉ đến ngắm thôi mà~"
Tĩnh Nguyên chớp mắt. "Thật hả? Ở đó có múa à?"
Trầm Khuê giấu cười: "Có múa, có nhạc, có trà ngon~ Cũng có mấy... thứ để bệ hạ mở mang tầm mắt."
Bạch Ảnh nghe đến đây, đầu ngón tay siết nhẹ chuôi kiếm. Nhưng hắn không nói gì, chỉ thong thả đi sau cậu, như một cái bóng lạnh lùng.
Khi đoàn người bước vào thanh lâu rực rỡ ánh đèn, âm thanh đàn tỳ bà vang lên quyến rũ, vũ nữ xoay người trong điệu múa, trang phục phấp phới như cánh bướm. Những thiếu niên mỹ miều ngồi cười duyên, nâng chén mời rượu. Khung cảnh lộng lẫy, nóng bỏng như một bức tranh sống.
Cậu bé hoàng đế Tĩnh Nguyên tròn xoe mắt, bấu lấy tay Trầm Y, lắp bắp:
"Trời ơi, có thật là... mấy người này múa đẹp thế không? Còn uốn lượn được cả người luôn ấy hả? Hấp dẫn dữ vậy trời..."
Trầm Nguyệt nhấp ngụm trà, ánh mắt liếc về phía Bạch Ảnh vẫn đang lạnh băng đứng bên cột trụ.
"Tiểu Bạch Ảnh à~ Đệ không cảm thấy... có gì muốn phản ứng à?"
Bạch Ảnh chẳng đáp lời. Hắn chậm rãi bước ra giữa sảnh, tay rút kiếm khỏi vỏ.
"Ầm!"
Một đường kiếm xé gió, ánh bạc rực rỡ như sao rơi. Lưỡi kiếm xoay vòng, xé tung từng cánh hoa đào rơi rụng giữa không trung, tạo nên một vũ điệu tuyệt mỹ – vừa mạnh mẽ, vừa lạnh lùng, vừa mê hoặc.
Không một tiếng đàn, không một lời nói, nhưng mọi ánh mắt trong thanh lâu đều hướng về hắn.
Ngay cả những vũ nữ cũng nín thở.
Một người khách nhấp rượu, run rẩy nói khẽ: "Đó... đó là nam thiếp của bệ hạ hả?"
Một thiếu niên mặt đỏ tía tai: "Nam thiếp gì mà múa kiếm như tiên nhân vậy trời... tôi cảm giác mình nên nghỉ nghề rồi."
Tĩnh Nguyên nắm chặt tay áo, hai mắt lấp lánh như vừa thấy được vị anh hùng trong truyện tranh.
"Huynh ấy giỏi quá trời luôn..."
Nhưng cậu vừa định chạy tới gần, Bạch Ảnh đã hạ kiếm, mắt lạnh quét qua cậu, nói gọn lỏn:
"Nhìn đủ chưa?"
Tĩnh Nguyên: "...Ơ..."
"Muốn múa cùng đám người đó không?" Giọng hắn nhẹ hẫng, nhưng ánh mắt lại không cho phép cậu trả lời "có".
Trầm Khuê phì cười: "Thua rồi... Hắn ta ghen thật rồi."
Tĩnh Nguyên rụt cổ, kéo kéo ống tay áo của Bạch Ảnh:
"Không có... ta đâu có muốn múa gì đâu... chỉ là... nhìn một chút thôi mà..."
"Không được nhìn." Hắn cúi xuống sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp: "Muốn xem múa... đêm về cung, ta sẽ múa cho người xem... chỉ mình người được nhìn."
Cả thanh lâu lập tức im bặt. Những ai nghe được câu đó, đồng loạt đỏ mặt quay đi.
Còn bệ hạ nhỏ nhắn?
Đỏ bừng từ tai đến cổ, lắp bắp: "Đồ lưu manh! Múa cái đầu huynh!"
Bạch Ảnh khẽ cười, ánh mắt vẫn như thể muốn ôm cậu vào lòng ngay tại chỗ.
Trầm Y lặng lẽ rót trà, thở dài: "Lần này đến đây chọc tức, không ngờ bị phản đòn ngược lại... mà hình như, chúng ta còn giúp hắn tăng độ dính người nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip