Chap 18 - Nam thiếp bá đạo hoá ra ... đang thêu khăn
Từ sau đêm ấy ở thanh lâu, câu nói "múa cho em xem" của Bạch Ảnh đã khiến hoàng cung râm ran cả một tuần. Tin đồn truyền khắp các điện, từ cung nữ đến thái giám, ai nấy đều lén bàn tán:
"Nam thiếp của bệ hạ hình như là... hơi dữ ấy nhỉ?"
"Nhưng bệ hạ hình như lại thích kiểu bị dữ như vậy á!"
"Coi cái mặt đỏ hồng mỗi lần bị hắn kéo vào lòng kìa..."
Tĩnh Nguyên bực bội, rõ ràng là mình là hoàng đế, sao lại bị người ta coi như tiểu thê tử suốt ngày bị ăn hiếp vậy chớ? Nhưng mỗi khi cậu nổi giận, Bạch Ảnh chỉ cần liếc một cái, mọi âm thanh trong lòng cậu đều bị bóp nghẹt lại, rồi chuyển thành đỏ mặt và tức nghẹn họng.
Hôm đó, các sư tỷ lại bày trò.
Trầm Vân dẫn cậu đến dạo một cửa hàng trang sức.
Bên trong, một nam nhân trẻ tuổi – chủ tiệm, dung mạo phong lưu, ánh mắt ngập ý cười – vừa thấy Tĩnh Nguyên bước vào, liền tươi như hoa nở giữa mùa xuân:
"Vị công tử này... ngài muốn chọn trâm cài tóc? Ta có thể đích thân giúp ngài thử."
Tĩnh Nguyên chưa kịp trả lời, Trầm Khuê đã chen vào:
"Đấy, đẹp chưa? Đệ nên đội thử đi, xem thử phong cách công tử nhà lành thế nào!"
Chủ tiệm liền vén mái tóc cậu, nhẹ nhàng đeo một cây trâm ngọc lên tóc.
Tĩnh Nguyên xấu hổ đến suýt chạy, nhưng vừa quay lại, đụng ngay ánh mắt của Bạch Ảnh đang đứng trước cửa, cả người toát ra khí lạnh ngùn ngụt.
Trầm Y huých tay Trầm Vân, thì thầm:
"Xong phim rồi. Để nam nhân khác chạm vào đầu bệ hạ hả? Còn sống không trời..."
Quả nhiên, Bạch Ảnh bước vào, tiếng giày khẽ vang lên từng tiếng như dội thẳng vào lòng người. Hắn không nói một câu, chỉ nhìn trân trân vào trâm ngọc trên đầu Tĩnh Nguyên.
Chủ tiệm cười gượng:
"Vị huynh đài này... có thể là người nhà?"
Bạch Ảnh nhếch môi, nụ cười như dao bén:
"Người nhà?"
Một tay hắn giật cây trâm ra khỏi tóc cậu, tiện tay bẻ gãy. Rắc!
"Đây là người của ta."
Ánh mắt hắn quét qua mấy sư tỷ: "Không cần thử nữa. Cậu ấy có trâm ta làm."
Rồi, ngay trước mặt bao người, hắn rút từ trong tay áo một cây trâm bạc, tinh xảo như băng tuyết, đầu trâm khắc hai chữ nhỏ: Nguyên Ảnh.
Tĩnh Nguyên đỏ mặt đến tận mang tai, lí nhí:
"Huynh... tự làm à?"
Bạch Ảnh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vén tóc cậu lên, đeo trâm thật chắc. Ánh mắt hắn sâu không đáy, giọng thấp như rót vào tai:
"Đừng để người khác chạm vào đầu người nữa. Thứ ta đánh dấu... không ai được đụng."
Chủ tiệm lập tức quỳ gối, suýt ngất.
"Trời ơi... là nam thiếp mà bá đạo như tổng tài vậy trời..."
Tĩnh Nguyên ngẩn ra, trong lòng rối như tơ vò. Nhưng lúc bước ra khỏi tiệm, lại không kiềm được mà ngó gương đồng phản chiếu mái tóc cài trâm của mình, khẽ cười ngây ngô.
Trầm Vân chọc ghẹo:
"Bệ hạ vui dữ hén~"
Cậu nhăn mặt, cãi lại:
"Không có nha! Ta đâu có vui vì hắn... ta chỉ... trâm đẹp thiệt thôi!"
Bạch Ảnh đứng sau, khẽ cười một tiếng.
Bên tai là trâm, trong mắt là người, trong tim là chủ.
Người mà hắn đã chọn – ai dám giành?
Tối hôm ấy, sau màn "tranh sủng giành người yêu" ở tiệm trâm ngọc, Tĩnh Nguyên về điện trong trạng thái... lơ lửng như mây. Cậu vừa buồn cười vừa thấy tim mình cứ đập loạn cào cào như thể bị bỏ bùa.
Cậu nằm dài trên tháp, lăn qua lăn lại như một trái đào lăn từ đông sang tây.
"Cây trâm đó... đẹp thiệt á... nhưng mà... hắn hung dữ quá, có khi nào ngày mai lại lôi ta đi múa kiếm không trời..."
Trong lúc đó, bên ngoài điện, Bạch Ảnh đang ngồi một mình. Không luyện kiếm. Không đọc tấu chương.
Mà là... đang ngồi thêu khăn tay.
Cảnh tượng đó, nếu để người ngoài thấy, đảm bảo toàn bộ hoàng cung sẽ rớt cằm. Cái người vẫn được đồn là nam thiếp nguy hiểm nhất hậu cung, một tay giết sói hai tay bẻ gãy đao, lúc này đang cau mày nhìn... một mũi kim cong vẹo như giun trên miếng vải nhỏ.
Một bóng người đi qua lén liếc nhìn, thiếu điều hét lên:
"Nam thiếp của bệ hạ đang thêu... bông hoa?!"
Bạch Ảnh nghe thấy, quay đầu lạnh lùng:
"Ngươi muốn hoa thật hay muốn nằm dưới hoa?"
Người kia xỉu tại chỗ.
Nhưng sự thật là hắn... đúng là đang học thêu. Vì Tĩnh Nguyên hôm trước lỡ khen một cái khăn tay có hoa mai là "dễ thương".
Hắn không giỏi thêu, nhưng vẫn cố cặm cụi đâm từng mũi kim, xỏ từng sợi chỉ.
"Cái tay mềm mại đó... xứng đáng có một cái khăn tay mềm hơn tất thảy," – hắn nghĩ, mặt lạnh như băng nhưng lòng thì nướng bánh gato chảy tràn.
Sáng hôm sau.
Tĩnh Nguyên thức dậy, thấy một chiếc khăn nhỏ được đặt bên gối. Trên đó, hoa mai méo mó nghiêng ngả, một bên to một bên nhỏ, mà còn bị... thêu sai chính tả.
"Của người , Tiẽu Nguyên."
Tĩnh Nguyên cười rũ rượi lăn khỏi giường.
"Trời đất ơi, ai dạy hắn viết chữ vậy..."
Nhưng cậu vẫn cẩn thận xếp chiếc khăn đó lại, cất vào trong áo, nơi gần trái tim nhất.
Tĩnh Nguyên bước vào điện giữa buổi trưa nắng nhẹ, tay vẫn cầm chiếc khăn thêu hình hoa mai quái đản với dòng chữ "Tiẽu Nguyên" méo xẹo. Cậu nheo mắt, lòng mềm nhũn như cháo trắng. Đôi chân nhỏ nhắn khẽ bước đến gần.
Phía trước, Bạch Ảnh đang ngồi dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ. Mái tóc trắng phản chiếu một lớp đỏ dịu nhẹ, xõa xuống bờ vai rắn chắc. Đôi bàn tay quen cầm kiếm hôm nay quấn đầy băng, từng ngón đều có dấu tích bị kim đâm, đỏ tấy, đau đến phát run.
Tĩnh Nguyên cắn môi, tay siết chặt chiếc khăn méo. Cậu thấy hắn không ngẩng đầu, vẫn chăm chú xỏ sợi chỉ vào kim, động tác chậm rãi cẩn thận. Lòng bỗng rung lên như tiếng chuông nhỏ.
"...Tên ngốc này..."
Không đợi hắn quay lại, Tĩnh Nguyên đã khẽ trèo lên lưng hắn từ phía sau, vòng tay ôm lấy cổ, thì thầm bằng giọng lí nhí như mèo con:
"Ngươi biết thêu từ bao giờ thế... Hửm? Muốn dỗ ta vui nên mới học à?"
Bạch Ảnh hơi khựng lại, đầu nghiêng về một bên. Mái tóc cậu chạm vào cổ hắn, mềm như lụa, thơm như hoa mai mùa đông.
"Tay ngươi chảy máu cả rồi... Còn dám ngồi đây gò lưng thêu hoa mai méo á? Khăn này ta giữ cả đời, ngươi không được thêu thêm cái nào khác cho ai hết."
Bạch Ảnh khẽ nhếch môi cười, không lên tiếng, nhưng ánh mắt chứa đầy sủng nịch và mãnh liệt.
Tĩnh Nguyên híp mắt. Bỗng nhiên, cậu xoay người trèo hẳn lên đùi hắn, ngồi vào lòng, tay kéo nhẹ cổ áo hắn xuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng có vẻ "đáng đánh đòn":
"Phần thưởng của ta dành cho ngươi đấy. Ngươi giỏi lắm, thiếp của ta."
Bạch Ảnh siết chặt eo cậu, giọng khàn hẳn:
"Tiểu yêu tinh... Tự mình trèo lên, là không muốn xuống nữa đúng không?"
Tĩnh Nguyên đỏ mặt, giơ tay đập vai hắn: "Nói năng đứng đắn...!"
Nhưng hắn đã ôm lấy cậu, bế ngang lên, đặt xuống tháp mềm như nhung. Màn sa lay động trong gió, trăng ngoài cửa sổ vừa lên, phủ ánh bạc dịu dàng.
Bên trong, một đêm "phần thưởng" được diễn ra đầy ngọt ngào, có hơi thở gấp gáp, có tiếng rên khe khẽ, có ánh mắt tràn đầy yêu thương và khao khát.
Và đương nhiên...
Sáng hôm sau.
Bệ hạ lại tiếp tục thâm quầng mắt, thần quan lo lắng dâng trà bổ dưỡng, sư tỷ rấm rứt khóc vì nghĩ bệ hạ bị ép cưới sai người.
Trong khi đó, Bạch Ảnh đứng phía sau Tĩnh Nguyên, mặt lạnh như thường, tay ôm eo người yêu, ánh mắt vẫn đầy đắc thắng...
Sáng hôm sau.
Một tiểu thái giám gõ cửa, chưa kịp mở miệng đã bị một chiếc gối bay thẳng vào mặt. Giọng cậu bên trong the thé:
"KHÔNG TIẾP KHÁCH!"
Bạch Ảnh thì đang... lê chân đi lấy nước ấm, khóe môi vẫn cong cong mãn nguyện. Tay vẫn băng bó.
Nhưng khi mở chiếc khăn mới tinh vừa giặt ra — một góc khăn in hằn dấu thêu "Bệ hạ là đồ ngốc", ai đó lỡ tay thêu nhầm lúc nửa đêm...
Hắn ngẩn người, Tĩnh Nguyên bên giường tái mặt.
"...A, ta thêu nhầm á, nhưng mà... ý ta là ngươi dễ thương quá nên... ta rung tay..."
Bạch Ảnh nheo mắt.
"Ta sẽ cho bệ hạ biết... thế nào là rung thật sự."
"Ể... đợi, đợi đã — aaaa!!!"
(Tiếng đuổi bắt từ nội điện vang vọng đến tận ngoài cung, ai cũng giả điếc để giữ mạng.)
Vài hôm sau – Tại hoa viên, mọi người tụ tập uống trà
Trầm Nguyệt nhâm nhi chén trà, thở dài:
"Ngày xưa hoàng thượng là ngọc trên trời, giờ là... cục đường tan chảy trong tay nam thiếp."
Trầm Vân lạnh lùng gật đầu:
"Chưa bao giờ thấy ai bị 'yêu chiều' mà suy nhược."
"Vậy giờ làm sao dạy dỗ nam thiếp ghen lồng ghen lộn như thế nữa?" – Trầm Khuê chép miệng.
Bên kia, Bạch Ảnh vừa bước tới thì cả đám tán loạn như gà mắc mưa.
Trầm Y vội giấu cái váy phiến mình vừa đặt hàng cho hoàng thượng mặc thử.
Bạch Ảnh nheo mắt.
"Các người... lại muốn chọc giận ta?"
Tối hôm đó – Trong điện
Tĩnh Nguyên thấy hắn băng bó các ngón tay, liền chậm rãi bước đến, cúi đầu hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay bị thương.
"Ngươi ngốc thật... vì ta mà thêu đến nỗi tay rách thế này sao?"
Bạch Ảnh cười khẽ:
"Vì em, đứt tay hay đứt mạng... cũng không sao."
Tĩnh Nguyên đỏ mặt, leo luôn lên đùi hắn, ngồi bệt trong lòng, khéo léo gỡ áo khoác của mình ra.
"Vậy... phần thưởng của ta dành cho ngươi đây."
"Phần thưởng gì?" – Hắn hỏi, giọng đã bắt đầu trầm khàn.
"Là... cả ta."
Một đêm gió lớn, trong điện sáng suốt đêm không tắt. Ngoài kia hoa rơi tán loạn, bên trong là đôi tình nhân triền miên trong lời thì thầm, hơi thở và yêu thương gói gọn cả trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip