Chap 2 - Hồ Ly Biết Ghen

Tháng ba xuân về, trời trong xanh vắt, cỏ non mơn mởn như dải lụa ngọc xanh thẫm trải dài tận cuối chân trời.

Cung đình tổ chức lễ đạp cỏ Thanh Minh, hoàng đế cho phép hoàng hậu cùng bốn vị công chúa và hoàng tử nhỏ theo đoàn xuất cung du ngoạn. Ngự xa dừng lại tại vùng núi gần ngoại thành, nơi có thảo nguyên trải dài và rừng trúc bát ngát.

Tĩnh Nguyên mặc bộ áo gấm màu ngọc bích, mái tóc buộc cao bằng trâm ngọc, trên vai vẫn quàng chiếc khăn choàng nhung – bên trong là Tiểu Hồng ngoan ngoãn cuộn mình nằm ngủ.

"Nguyên đệ, để Tiểu Hồng xuống chơi với muội chút nha?" – Trầm Y , tiểu công chúa út nhất nũng nịu.

"Không được đâu. Nó lạ chỗ, dễ hoảng."

Hoàng tử nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, nhưng tay không rời Tiểu Hồng một khắc. Cậu đặt nó lên đùi, vuốt ve lớp lông mềm như nhung, mắt lấp lánh ánh nắng xuân.

Giữa lúc cả đoàn đang cắm trại nghỉ chân, hoàng tử vô tình nhìn thấy... một con mèo trắng nhỏ xíu đang lững thững đi giữa bãi cỏ, đuôi cong cong, mắt tròn xoe ngơ ngác như vừa lạc đàn.

"Ồ..."

Tĩnh Nguyên khựng lại.

Ánh nắng chiếu lên thân mèo làm nó như phát sáng, trong chớp mắt, Tĩnh Nguyên tưởng mình thấy Tiểu Hồng thuở mới gặp – nhỏ nhắn, đơn độc, và... vô cùng đáng yêu.

Cậu vô thức bước đến, cúi xuống, chìa tay:

"Ngươi đi lạc à? Có đói không?"

Con mèo khẽ kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào tay cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Soạt!

Một bóng trắng đỏ xẹt qua.

Tiểu Hồng từ xa lao tới như cơn gió, cào thẳng lên tay Tĩnh Nguyên đang chạm vào mèo, rồi nhảy chồm lên, đứng chắn giữa cậu và con mèo lạ. Bộ lông xù lên, mắt rực đỏ, gầm gừ như thể sắp lao vào cắn.

"Tĩnh Nguyên!" – hoàng hậu hốt hoảng chạy lại.

Tay Tĩnh Nguyên có ba vết xước dài, máu rịn ra.

Mọi người trong đoàn đều giật mình.

Tiểu Hồng không rời khỏi chỗ, ánh mắt vẫn đe dọa nhìn chằm chằm con mèo kia như kẻ địch.

Tĩnh Nguyên không kêu đau, chỉ sửng sốt. Cậu chưa từng bị Tiểu Hồng làm đau, cũng chưa từng thấy nó phản ứng dữ dội như vậy.

"Tại... tại sao lại cắn ta..."

"Truyền ngự y! Mau!" – hoàng đế lạnh giọng, tay siết chặt.

Nhìn thấy con trai bảo bối bị thương, sắc mặt ông trầm xuống như sấm cuộn mây đen.

"Giữ lấy con hồ ly kia. Tạm thời nhốt vào chuồng đá phía sau điện Thần Nông. Không cho tiếp xúc với hoàng tử nữa. Đây là lệnh."

"Không... không được...!" – Tĩnh Nguyên hoảng hốt, vội nắm tay áo phụ hoàng.

"Phụ hoàng, là lỗi của con... con làm nó hiểu lầm... nó không cố ý..."

"Ngươi còn bênh nó sao? Đứa trẻ này! Để nó làm hại ngươi, lại còn..."

"Không! Nó chỉ là... ghen thôi mà..."

Giọng nói lạc đi trong tiếng gió, ánh mắt hoàng tử nhỏ đỏ hoe, còn Tiểu Hồng thì bị lôi đi, không vùng vẫy, không cắn ai – chỉ ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt như phủ sương.

Từ hôm ấy, hoàng tử nhỏ không còn mang theo Tiểu Hồng nữa.

Trong cung, ai cũng tưởng đó là chuyện tốt. Nhưng chỉ có cậu biết – mỗi đêm, gối bên cạnh lạnh ngắt. Không còn tiếng thở ấm bên tai, không còn cái đuôi cuộn lấy lòng bàn tay.

Có lần hoàng hậu bắt gặp con trai đứng cạnh chuồng đá phía sau điện, một tay nắm thanh chắn, tay kia giấu sau lưng.

Cậu không gọi. Chỉ đứng đó. Mắt dán vào bên trong. Dưới ánh trăng, bóng dáng con hồ ly co ro trong góc tối, im lặng như tượng đá.

Sau ngày Tiểu Hồng bị nhốt, Tĩnh Nguyên tựa như mất cả mùa xuân.

Cậu không còn vui đùa chạy nhảy giữa hoa mai nở rộ, không còn cười khúc khích khi được hoàng hậu đút bánh đậu xanh. Cả người gầy rộc đi, da trắng càng thêm tái, đôi mắt vốn rực sáng như đá lưu ly giờ phủ một tầng u buồn.

"Tiểu điện hạ... người phải ăn chút gì đã..." – cung nữ nghẹn giọng.

Cậu chỉ lắc đầu, nằm co trong chăn, giọng khàn đặc như sương mù rơi giữa đêm xuân:
"Không đói... ta chỉ... hơi nhớ..."

Ba ngày sau, ngự y bắt mạch, vẻ mặt không giấu nổi lo lắng:

"Hoàng thượng, tiểu điện hạ tâm tình u uất, thân thể vốn yếu, nay lại bị lạnh nhiễm phong hàn, sợ là không cẩn thận sẽ thành hư sốt lâu dài..."

Hoàng đế đặt mạnh chén trà lên bàn, đôi mày nhíu sâu:

"Truyền lệnh! Đem con hồ ly kia đến đây. Mau!"

Chiều hôm đó, trời còn se lạnh.

Tĩnh Nguyên sốt đến mơ mơ tỉnh tỉnh, cậu cứ nghĩ mình đang nằm mộng, khi nghe tiếng móng vuốt nhỏ khẽ khàng chạm lên sàn ngọc, rồi thân thể mềm mại ấm áp ấy bò lên giường, dụi đầu vào cổ tay cậu.

"Ưm... Tiểu... Hồng?"

Mùi hương quen thuộc. Lông mềm như lụa. Hơi thở phả vào ngực khiến cậu khẽ rùng mình. Tĩnh Nguyên mở mắt, cả người như ngừng thở khi nhìn thấy Tiểu Hồng – ngoan ngoãn nằm bên cạnh, đôi mắt long lanh rưng rưng ướt.

Cậu đưa tay lên, định chạm. Nhưng ngập ngừng. Sợ lần này lại bị cắn.

Tiểu Hồng không né. Nó cúi xuống, nhẹ nhàng liếm vết thương trên tay cậu – vết cào đã đóng vảy, nhưng vẫn nhức nhẹ mỗi khi chạm nước.

Ướt ướt. Ấm nóng. Nhột nhột.

Tim Tĩnh Nguyên mềm oặt.

Cậu bật cười khẽ, như sợ dọa nó:

"Ngươi biết ta bị đau sao? Biết ta nhớ ngươi không chịu nổi sao?"

Tiểu Hồng dụi đầu vào ngực cậu, cái đuôi quấn quanh eo như sợ người ta lại giật mất.

Tĩnh Nguyên luồn tay vào lưng nó, ôm thật chặt, môi khẽ mím lại, mắt hoe đỏ nhưng sáng rực niềm vui:

"Từ nay, ta sẽ không rời xa ngươi nữa đâu. Dù phụ hoàng có phạt, ta cũng không để ai mang ngươi đi lần nữa..."

"Ngươi là của ta... chỉ ta mới được ôm ngươi, nuôi ngươi, thương ngươi"

Ngoài cửa sổ, ánh chiều nghiêng nghiêng trải xuống giường ngọc. Bên trong, một thiếu niên nhỏ nhắn ôm con hồ ly vào lòng, gương mặt tái nhợt lại như phát sáng – rực rỡ nhất từ mấy ngày nay.

Hoàng hậu đứng ngoài, nhìn mà rơi lệ:

"Đứa nhỏ này... nó đâu phải chỉ bệnh thân thể. Nó là bệnh... vì yêu."

Từ ngày được quay về bên hoàng tử nhỏ, Tiểu Hồng không còn tỏ ra lạnh lùng hay ghen tuông dữ dội như trước nữa.

Nó ngoan lắm. Đến độ khiến người ta lạ.

Mỗi sáng khi Tĩnh Nguyên thức dậy, Tiểu Hồng đã nằm ngay cạnh, cái đầu gối lên gối cậu, mắt lim dim như đã nhìn cậu suốt đêm. Mỗi bữa ăn, nó không chạy nhảy như xưa, chỉ nằm một bên gác đầu lên chân cậu, mắt nhìn không chớp.

Tĩnh Nguyên từng hỏi cung nhân có phải nó bệnh rồi không.

Nhưng ngự y đến xem thì chỉ nói:

"Thưa điện hạ, nó vẫn khỏe mạnh, chỉ là... dường như đang lớn."

Thân hình Tiểu Hồng dần dài ra. Đuôi nó xù hơn, không còn mượt như nhung con nít, mà lông bắt đầu chuyển ánh bạc dưới nắng.

Điều lạ hơn nữa...

Đôi mắt.

Không phải màu đỏ hổ phách như trước.

Mà... sâu hơn, tĩnh lặng như hồ thu – thậm chí có khi ánh lên màu xám tro nhạt như mắt người.

Đêm nọ, Tĩnh Nguyên đang đọc sách dưới ánh đèn, Tiểu Hồng như mọi khi nằm trong lòng.

Bỗng nhiên, nó ngẩng lên, dụi mũi vào cổ tay cậu. Không phải liếm – mà là ép má vào da thịt cậu, giữ rất lâu.

"Tinh nghịch gì vậy?" – Tĩnh Nguyên cười khẽ.

Nhưng cậu khựng lại.

Hơi thở kia... không giống thú nhỏ.

Mà như hơi thở người, từng nhịp nóng rực, phả sát lên mạch máu, khiến trái tim cậu lỡ một nhịp.

"Tay ngươi lạnh." – một giọng nói lướt nhẹ qua tâm trí cậu, mơ hồ không phân biệt được từ miệng ai vang lên.

"Ngươi nói gì?" – cậu giật mình hỏi, nhưng xung quanh chỉ có tiếng gió.

Tiểu Hồng vẫn nằm im, như chưa từng động đậy.

Từ đêm đó, Tĩnh Nguyên mơ những giấc mộng lạ. Trong mộng, cậu đứng giữa khu rừng mùa đông, trước mặt là một thiếu niên mặc áo choàng trắng, tóc dài như mực, đôi mắt đỏ như máu, bước đến thật chậm, thật khẽ...

Hắn không nói, chỉ cúi đầu liếm nhẹ vết thương trên tay cậu.

Giống hệt Tiểu Hồng đêm đó.

Một hôm khác, trời mưa xuân, hoàng tử dầm mưa nhặt một bông hoa cho công chúa tỷ tỷ rồi hắt hơi ba cái.

Tối đó, cậu nằm trong chăn, Tiểu Hồng như thường lệ bò vào lòng.

Nhưng lần này nó không nằm ngủ.

Mà ép cả người lên ngực cậu, đầu dụi vào cổ cậu không dứt, cái đuôi quấn chặt lấy eo.

"Tiểu Hồng... ngươi làm gì đó, nhột quá..." – Tĩnh Nguyên đỏ mặt, khẽ đẩy.

Nhưng một giây sau, cậu ngây người.

Đôi mắt Tiểu Hồng... long lanh nước, không phải ánh thú, mà là ánh nhìn ẩm ướt như... đang gọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip