Chap 5 - Cái Đuôi Dưới Giường

Buổi chiều hôm ấy, ánh tà dương buông xuống điện Trường Hoa, vạt nắng cam như mật ong rơi qua rèm cửa lụa trắng. Trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, hoàng tử nhỏ ngồi nghiêng người, vừa vuốt ve sóc nhỏ vừa cười khúc khích khi Trầm Y bắt chước tiếng mèo kêu chọc cậu.

"Nguyên nhi, tỷ bắt được tiếng mèo rồi nè, nghe nè 'meooo~'!"

Tĩnh Nguyên bật cười, gương mặt rạng rỡ:

"Tỷ còn bắt chước được cả tiếng ngỗng nữa đó chớ!"

Trầm Y chu môi "Vậy thì đệ phải cười thêm cho tỷ coi, nụ cười hôm nay phải đủ 10 điểm!"

Khi hoàng tử đang định đáp lời, một bóng trắng nhẹ nhàng lướt đến. Không biết từ khi nào, Bạch Ảnh đã đứng sát bên, hơi cúi đầu, giọng trầm khẽ:

"Điện hạ, trời chiều gió lớn, nếu ở gần cửa sổ dễ bị cảm"

Tĩnh Nguyên nghiêng đầu, cười nhẹ "Không sao, Bạch Ảnh à, ta không yếu đến vậy đâu"

Nhưng câu vừa dứt, cậu bất ngờ cảm thấy eo bị một lực kéo nhẹ , rất khéo léo, rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, cả người cậu đã ngả vào lòng thiếu niên ấy.

"Ngươi... làm gì vậy?" Hoàng tử nhỏ tròn mắt.

Thiếu niên hơi cụp mi, tay vẫn giữ nhẹ bên eo cậu, giọng thì thầm:

"Chỉ là... ngồi sát thế này, ta mới yên tâm"

"..."

Khoảnh khắc đó, bốn vị sư tỷ đều sững người.

Tĩnh Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Trầm Vân đã nhíu mày:

"Ngươi có thân phận gì mà dám tự tiện ôm đệ đệ ta?"

Bạch Ảnh không đáp. Đôi mắt đỏ rực lướt qua từng người, không lời đe dọa, nhưng tựa như một lưỡi dao lạnh lẽo phủ băng.

Gió từ ngoài lùa vào, rèm trắng tung lên, mang theo một cảm giác bất thường khiến bốn vị sư tỷ rùng mình. Không hiểu sao, chỉ cần thiếu niên ấy nhìn – lòng người đã không yên.

Trầm Khuê vội nói:

"Nguyên nhi, nếu thấy mệt, hay để bọn tỷ đưa về..."

Hoàng tử vẫn tựa trong lòng thiếu niên kia, nhưng mắt thì nhìn các tỷ đầy nghiêm túc:

"Bạch Ảnh không làm gì sai. Là ta yếu, hắn lo cũng đúng. Các tỷ đừng xét nét nữa"

Cậu quay đầu lại nhìn lên gương mặt trắng hồng lạnh nhạt của thiếu niên, mỉm cười:

"Ta vẫn ổn. Ngươi buông tay đi, ở đây có người nhìn đó"

"...Ừm." – Bạch Ảnh rũ mắt, buông tay, như thể cực kỳ không tình nguyện.

Tĩnh Nguyên khẽ đỡ sóc nhỏ dậy, ánh mắt cong cong, nhưng không ai để ý... tay cậu vẫn hơi nắm vạt áo của Bạch Ảnh, như thể không nỡ rời xa.

Còn Bạch Ảnh, lúc cúi đầu nhìn vết tay nhỏ bé đang bấu vào áo mình, đôi mắt đỏ rực khẽ động. Có lẽ... là vui.

Có điều, ai cũng không hay biết từ khoảnh khắc ấy, ai chạm vào hoàng tử... đều bị một cặp mắt hồ ly dõi theo từng cử động.

Đêm buông xuống như một tấm màn nhung sẫm màu. Cung điện Thanh Nguyệt, nơi ở của hoàng tử nhỏ, nay được thắp sáng bằng đèn lưu ly dịu nhẹ, hương trầm phảng phất như đưa người vào mộng. Sau bữa tối, các cung nhân đã lui xuống, chỉ còn lại một vài nội giám đứng xa xa canh gác bên ngoài.

Hoàng tử nhỏ nằm nghiêng trên giường, tay vuốt nhẹ lưng con sóc trắng đang cuộn tròn ngủ ngon trong ổ lông mềm. Mắt cậu khẽ khép hờ, nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại bóng hình hôm nay – đôi mắt đỏ rực ấy, gương mặt trắng nhợt cùng mái tóc bạc lấp lánh ánh trăng.

"...Tiểu Hồng..." Cậu thì thào, rất khẽ.

Cạch.

Tiếng gì đó vang lên dưới giường. Nhẹ thôi, như tiếng móng vuốt cào qua nền đá.

Tĩnh Nguyên ngồi bật dậy, con sóc trắng giật mình tỉnh giấc, kêu "chít" một tiếng rồi lăn sang bên cạnh. Cậu kéo chăn lên, nhíu mày nhìn ra ngoài. Đèn trong phòng vẫn sáng, không có ai khác, cũng chẳng có gió.

Nhưng...

Có gì đó đang chuyển động dưới giường.

Cậu siết chặt mép chăn. Một phần vì tò mò, một phần vì... cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, giống hệt những buổi tối năm xưa, khi Tiểu Hồng lén chui vào giường cậu, dụi đầu vào tay cậu mà ngủ.

Rèm giường khẽ bay. Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn xuống.

Một chiếc đuôi lông xù, trắng pha đỏ, đang lặng lẽ vắt ngang sàn đá mát lạnh.

"..."

Tĩnh Nguyên không thốt nên lời. Trái tim như bị bóp nghẹt.

"Tiểu... Hồng?"

Chiếc đuôi khẽ giật nhẹ, rồi lập tức thu lại, biến mất vào khoảng tối.

Không suy nghĩ, cậu lập tức nhảy khỏi giường, xốc cửa lao ra ngoài điện:

"Tiểu Hồng! Ngươi thật sự là ngươi sao?!"

Gió đêm lạnh buốt tạt vào da mặt, vạt áo mỏng bay phất phơ. Cậu đứng giữa sân điện, trần trụi dưới ánh trăng, đôi mắt mở to tràn đầy mong đợi.

Không ai trả lời. Không một tiếng động. Chỉ có bóng cây dao động theo nhịp gió và ánh trăng rọi xuống thềm đá như sương lạnh.

Cậu chầm chậm lùi lại. Trái tim đau nhói.

Chợt, một bóng trắng lướt qua sau lưng. Khi quay lại, cậu đã thấy Bạch Ảnh đứng đó, ánh mắt đỏ như máu dưới trăng.

Tĩnh Nguyên khẽ run lên "Ngươi... ngươi đi đâu nãy giờ?"

Thiếu niên bước lại, phủ lấy tấm áo khoác ngoài lên vai cậu:

"Ngươi lạnh rồi. Đêm rồi, đừng chạy ra ngoài"

"Ta... ta tưởng ta thấy Tiểu Hồng..." Cậu nói, giọng nghèn nghẹn.

Bạch Ảnh im lặng nhìn cậu, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu đưa lên, đặt vào lòng bàn tay hắn. Bàn tay ấy nóng ấm một cách kỳ lạ, như thể luôn có một ngọn lửa âm ỉ chờ bùng lên.

"Tiểu Hồng... không đi xa ngươi đâu"

"Ngươi nói gì?"

"Ta nói, nếu có một sinh vật nào... yêu ngươi đến mức cả đời chỉ muốn ở bên, thì dù có bị đẩy đi, bị nhốt lại, nó cũng sẽ quay về bên ngươi"

Tĩnh Nguyên ngơ ngác nhìn thiếu niên, bỗng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.

"Bạch Ảnh... ngươi... là..."

Bạch Ảnh bỗng cúi đầu, ánh mắt ẩn giấu:

"Ngươi vẫn còn nhớ nó, vậy đừng dễ dàng trao ánh mắt cho kẻ khác"

Tĩnh Nguyên đỏ bừng mặt, vội quay đầu sang hướng khác "Ta... ta không có!"

"Thật sao?" Giọng nói vang lên phía sau gáy, hơi thở ấm áp như sưởi ấm cả đêm lạnh.

"Thật chứ?"

"..."

Lần đầu tiên, Tĩnh Nguyên không trả lời được.

Trăng tròn như đĩa ngọc treo cao giữa trời, tỏa ánh sáng dìu dịu xuống vườn hoa phía Tây của cung Thanh Nguyệt. Những đóa bạch trà vừa nở, hương thơm thoang thoảng quyện theo làn gió đầu xuân, thấm vào vạt áo mỏng manh của người đứng bên hành lang gỗ.

Trầm Nguyệt khẽ vuốt mái tóc dài, ánh mắt liếc sang ba muội muội kế bên, thì thầm "Cả ngày hôm nay đệ ấy lại không ra khỏi cung nửa bước. Các muội không thấy lạ sao?"

Trầm Vân cười nhẹ, giọng nói có chút trêu chọc:

"Người khiến đệ ấy không bước ra ngoài... không phải đang ở trong kia hay sao?"

"Ý muội là... thiếu niên đó?" Trầm Khuê hỏi lại, hàng chân mày khẽ nhíu.

Trầm Y, nhỏ tuổi nhất nhưng lại luôn nhạy cảm nhất chậm rãi nói "Muội không biết là cảm giác sai hay đúng, nhưng... mỗi khi nhìn vào mắt hắn, muội cứ thấy sống lưng lạnh toát. Hắn không giống người."

Lúc này, cánh cửa nhỏ phía tây đột ngột mở ra. Một luồng gió lạnh len lỏi. Thiếu niên áo trắng, tóc dài phủ vai, ánh mắt sâu thẳm bước ra khỏi bóng tối. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó. Không tiến, không lùi. Chỉ là đôi mắt đỏ rực như viên hồng ngọc dưới trăng, nhìn về phía các nàng.

Trầm Nguyệt nắm lấy tay Trầm Y"Các muội... thấy chưa?"

"Ánh mắt ấy... không phải ánh mắt người trần. Hắn là yêu nghiệt thật rồi"

Trầm Khuê nghiêng đầu:

"Nhưng tại sao hắn cứ bám lấy Tĩnh Nguyên? Không rời nửa bước."

Trầm Y khẽ rùng mình "Có thể... hắn đang thao túng đệ ấy"

Ngay lúc đó— "Các tỷ đang nói gì vậy?"

Giọng hoàng tử nhỏ vang lên phía sau họ, mang theo sự giận dỗi rõ ràng. Cậu chỉ mặc áo choàng mỏng, tóc buộc tùy ý, bước nhanh tới, chắn trước mặt Bạch Ảnh.

"Các tỷ đang nghi ngờ Bạch Ảnh sao?"

Trầm Nguyệt nghiêm mặt:

"Tĩnh Nguyên, đệ phải hiểu... đệ là người sẽ kế vị thiên hạ này. Không thể tùy tiện thân cận với một kẻ xuất thân không rõ ràng, lai lịch bí ẩn như vậy"

Trầm Vân nói thẳng "Hắn không phải người, đệ không nhận ra sao?"

Tĩnh Nguyên ngước mắt, giọng nói lạnh hẳn "Dù là người hay không, hắn vẫn chưa từng tổn thương ta. Các tỷ có thể không thích hắn, nhưng đừng vô cớ xúc phạm. Ta không cho phép"

Trầm Khuê cắn môi "Đệ quá mềm lòng rồi"

Trầm Y khẽ cúi đầu "Nếu hắn khiến đệ gặp nguy hiểm... chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Tĩnh Nguyên thở dài, xoay người nhìn Bạch Ảnh – kẻ vẫn lặng im đứng sau lưng, không nói một lời.

Cậu nhẹ giọng, dường như chỉ nói cho một mình hắn nghe:

"Bọn họ... chỉ lo cho ta. Nhưng ta... lại không muốn xa ngươi"

Bạch Ảnh nhìn cậu, ánh mắt thoáng động, rồi khẽ gật đầu. Vẫn không nói một lời.

Trầm Nguyệt là người đầu tiên nhún người "Nếu đệ đã quyết như vậy... bọn tỷ cũng không ép nữa. Nhưng sau này... đệ đừng trách bọn tỷ không nhắc trước."

Bốn người lần lượt rời đi, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, lòng đầy nghi hoặc.

Khi chỉ còn hai người lại dưới ánh trăng, gió nhẹ qua, hoàng tử nhỏ quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ấy:

"Bạch Ảnh, đôi mắt của ngươi... khiến ta nhớ đến một sinh vật mà ta từng nuôi"

Bạch Ảnh khẽ nghiêng đầu, như lắng nghe.

"Cũng đỏ rực như thế. Ngươi... giống Tiểu Hồng của ta lắm"

Vẫn là im lặng. Nhưng trong đôi mắt đỏ rực kia, dường như có một tia ấm áp lướt qua.

Tĩnh Nguyên khẽ thì thầm "Nếu ngươi thật sự là Tiểu Hồng... thì đừng rời khỏi ta nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip