Chap 8 - Nụ Hôn Nhỏ

Ngày ấy, trời trong xanh lạ thường, gió nhè nhẹ lướt qua những mái cung điện dát vàng, mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa mai đầu mùa. Trong hậu cung, bốn vị sư tỷ của Tĩnh Nguyên – Trầm Nguyệt, Trầm Vân, Trầm Khuê, và Trầm Y – ai nấy đều khoác lên mình những bộ xiêm y rực rỡ nhất, thêu hoa văn phượng hoàng bay lượn, mỗi người một vẻ, xinh đẹp và đoan trang.

Hôm nay là ngày lành tháng tốt mà hoàng đế đã định, chính thức công bố việc hứa gả của bốn vị công chúa cho những vị công tử tài đức vẹn toàn từ các gia tộc lớn trong triều. Đây là bước đánh dấu sự trưởng thành, đồng thời cũng là khởi đầu của chia ly.

Trong tẩm cung của Tĩnh Nguyên, bốn vị sư tỷ ngồi quanh cậu, ánh mắt đều đỏ hoe, lòng đầy nghẹn ngào.

Trầm Nguyệt mím môi, rốt cuộc không nhịn được mà nắm lấy tay hoàng tử, khẽ nói:

"Tĩnh Nguyên, tỷ thật không ngờ... mới chớp mắt, đệ đã lớn như vậy. Chúng ta lại sắp phải xuất giá, rời khỏi cung, rời khỏi đệ..."

Tĩnh Nguyên nhẹ nhàng nắm lại tay nàng, mỉm cười dịu dàng:

"Tỷ vẫn mãi là tỷ của đệ. Dù có đi đâu, chỉ cần đệ còn ở đây, các tỷ mãi có nhà để trở về."

Trầm Vân gục đầu vào vai cậu, nước mắt rơi không ngừng:

"Đệ chưa từng xa các tỷ, chúng ta cũng chưa từng xa đệ. Sau này đệ lên ngôi, sẽ có biết bao người vây quanh, nhưng tỷ sợ... sợ đệ sẽ cô đơn, không ai hiểu đệ bằng chúng ta."

Tĩnh Nguyên hơi sững người, nhưng vẫn cười thật hiền:

"Đệ... sẽ không quên các tỷ. Dù sau này phải đối mặt bao nhiêu chuyện, đệ vẫn nhớ những năm tháng bên nhau là khoảng thời gian đẹp nhất."

Trầm Khuê ngẩng đầu lên, nhìn cậu với đôi mắt long lanh:

"Tỷ mong... người bên cạnh đệ sau này sẽ thật lòng yêu đệ, không phải vì ngôi vị, không vì quyền thế. Đệ xứng đáng được hạnh phúc."

Câu nói ấy khiến Tĩnh Nguyên khẽ ngẩn người, ánh mắt vô thức nhìn về phía ngoài cửa sổ... nơi mà một bóng dáng quen thuộc vẫn thường đứng lặng lẽ – Bạch Ảnh.

Trầm Y vẫn là người mạnh mẽ nhất, nàng không khóc, chỉ đặt tay lên vai đệ:

"Tỷ chỉ muốn dặn đệ một câu cuối: sau này dù có là thiên tử, cũng đừng quên chính mình. Nếu đệ thật lòng muốn điều gì... hãy bảo vệ nó đến cùng."

Câu nói ấy khiến cả bốn vị sư tỷ nhìn nhau. Có lẽ trong lòng họ đều hiểu, Tĩnh Nguyên đã không còn là đứa trẻ rúc trong chăn bắt đèn đom đóm cùng họ nữa. Đệ đã lớn. Là một nam tử sắp kế thừa đại nghiệp.

Vài tuần sau, trước bá quan văn võ và toàn thể triều thần, hoàng đế chính thức ban chiếu:

"Tĩnh Nguyên, nay đã mười tám tuổi, phẩm hạnh tròn đầy, học thức tinh thông, được lòng dân chúng, trẫm quyết định... từ hôm nay, chính thức lập con làm Thái tử kế vị."

Toàn triều cúi đầu, hoàng hậu rưng rưng nhìn con trai, còn Tĩnh Nguyên thì bình thản quỳ gối, giọng vang như chuông đồng:

"Nhi thần Tĩnh Nguyên, xin vâng mệnh."

Tuy nhiên, đi kèm với đó là quy tắc không thể tránh khỏi.

"Ngày đăng cơ không còn xa, Thái tử cần có người phối ngẫu, lập hậu quản cung. Trẫm sẽ tổ chức đại yến, cho con chọn người xứng đáng đứng bên."

Tin ấy như đâm vào lòng Tĩnh Nguyên một mũi nhọn mỏng mảnh. Trong đêm, khi mọi người đã ngủ, cậu ngồi trước bàn, tay vuốt ve chiếc chuông bạc nhỏ – thứ từng treo ở cổ Tiểu Hồng ngày xưa, lòng chợt nhói đau.

"Nếu như ngươi còn ở đây... có thể ta đã không phải chọn ai khác."

Cậu thở dài, ánh mắt xa xăm, mà nơi đó... chỉ còn một bóng dáng tóc trắng, mắt đỏ, đứng giữa những lớp sương mờ mịt.
**
Khúc nhạc cuối cùng tại yến tiệc sắp tắt, khắp sảnh đường vàng rực ánh đèn, tiếng cười nói vẫn chưa hạ nhiệt. Từng đôi nam nữ rảo bước qua lại trong khu vườn thượng uyển đầy hoa, lời chúc, ánh mắt, ly rượu nối nhau dâng lên cho vị thái tử kế vị – người sắp sửa phong lập hậu cung.

Giữa tất cả náo nhiệt ấy, Bạch Ảnh chỉ đứng lặng ở một góc khuất bên cột đá cẩm thạch.

Dưới ánh đèn lồng đỏ, mái tóc trắng mịn như tuyết của hắn như phát sáng lặng lẽ, một lọn đỏ vắt qua vai tựa như lửa âm ỉ cháy. Đôi mắt hồ ly đỏ rực dõi theo từng cái nhấc tay, nghiêng đầu, mỗi lần Tĩnh Nguyên nhoẻn cười đáp lại lời chúc. Đôi môi hắn mím lại, bàn tay ẩn trong tay áo dài siết chặt như thể máu sắp rỉ ra từ lòng bàn tay.

Khi một tiểu thư đài các – người vừa dâng ngọc đĩnh châu sa cho thái tử – rụt rè đưa tay định chạm vào vạt áo cậu để "xem như lấy hên" như phong tục dân gian, thì ánh mắt Bạch Ảnh tối sầm lại.

Không ai thấy rõ khoảnh khắc ấy, nhưng sát khí từ hắn đủ khiến hai tiểu thái giám hầu rượu gần đó lùi một bước, sống lưng ớn lạnh.

Rồi...

Bạch Ảnh lặng lẽ lui ra.

Không ai gọi, không ai giữ. Dáng người cao gầy, chiếc áo dài bạc trắng lướt trên nền đá, bóng lưng hắn tan dần vào màn đêm như một mảnh mây bị gió cuốn.

Chỉ có Tĩnh Nguyên, đang ngồi giữa bao lời chúc tụng, bất giác nghiêng đầu tìm kiếm. Trái tim cậu bỗng quặn lại, một cảm giác mất mát không tên.

Cậu xoay đầu, nhìn quanh – Bạch Ảnh không còn ở đó nữa.

Sau khi cáo lui khỏi yến tiệc, Tĩnh Nguyên không để ai đi theo. Ánh trăng ngoài trời như chảy xuống hành lang dài lạnh buốt, bước chân cậu vang nhẹ, vạt áo đỏ thẫm lướt nhẹ theo gió.

Cậu đi qua từng dãy hành lang, từng gốc mai đang nở muộn, lòng thắt lại từng đợt. Không ai biết cậu tìm ai, nhưng cậu biết rõ—có một người không còn đứng đó nữa, không còn nhìn cậu nữa.

Cuối cùng, nơi khúc cung vắng lặng, Tĩnh Nguyên khựng lại.

Ánh trăng lạnh lẽo đổ qua cửa sổ. Ở đó, Bạch Ảnh ngồi lặng lẽ trên bệ gỗ, lưng dựa tường, gối ôm gối, một tay thả hờ bên khung gỗ. Ánh trăng chiếu qua rèm mỏng khiến đôi mắt đỏ rực kia trở nên mờ mịt như sương, nhìn xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó vĩnh viễn không quay về.

Chiếc áo bạc bị gió thổi bay nhẹ, tóc dài vắt qua vai, một sợi đỏ nổi bật rơi bên má. Gió thổi mạnh khiến vạt áo phồng lên, rồi lại rơi xuống. Cảnh tượng yên tĩnh ấy khiến trái tim Tĩnh Nguyên nghẹn lại, hô hấp cậu khẽ loạn.

"...Sao lại ngồi ở đây một mình?" – Giọng cậu vang lên dịu dàng như nước.

Bạch Ảnh khẽ giật mình, ánh mắt lạnh lẽo như tản mây vụt ngẩng lên, bắt gặp cậu.

"Bệ hạ... nên đang ở giữa yến tiệc." – Giọng hắn khàn khàn, đầy kìm nén.

"Ta không thích náo nhiệt như vậy..." – Tĩnh Nguyên bước lại, quỳ gối bên bệ cửa sổ, ánh mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào hắn – "...Ta chỉ muốn biết vì sao huynh rời đi mà không một lời."

"Thần... không thể ở lại." – Bạch Ảnh quay mặt đi, tay khẽ siết lấy áo – "Thần sợ... không kìm được mà làm điều không nên."

Một nhịp im lặng.

Tĩnh Nguyên hạ thấp giọng, tim đập mạnh hơn bao giờ hết. "Điều không nên gì cơ?"

Ánh mắt đỏ của Bạch Ảnh rọi thẳng vào mắt cậu, gần như không thở được. Rồi trong khoảnh khắc, hắn cúi xuống, khẽ... chạm môi mình lên môi cậu.

Nụ hôn ngắn ngủi, run rẩy và vụng về.

Tĩnh Nguyên mở to mắt, cả người đông cứng.

Chạm xong, Bạch Ảnh như sực tỉnh, nhanh chóng lui ra, đứng bật dậy, ánh mắt vừa đau đớn vừa hoảng hốt:
"Thần... vô lễ. Xin điện hạ thứ tội, thần sẽ lập tức rời đi—"

"Không được!" – Tĩnh Nguyên bật dậy, nắm lấy góc áo hắn.

Bạch Ảnh khựng lại, môi hơi hé như muốn nói gì đó nhưng không thốt thành lời.

Tĩnh Nguyên khẽ kéo nhẹ, kiễng chân, má hồng ửng... rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má Bạch Ảnh.

Gió đêm ùa vào, thổi tung rèm cửa. Giây phút đó, hai người đứng gần nhau, không nói gì, nhưng có một điều rất rõ ràng – trái tim họ đã không còn giữ nổi khoảng cách.

Bạch Ảnh đứng đó, góc áo vẫn bị Tĩnh Nguyên nắm lấy. Cậu vẫn kiễng chân, ánh mắt ướt long lanh còn chưa tan đi dấu ửng hồng vì nụ hôn má đầy ngây thơ vừa rồi.

Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn cậu đăm đăm, như thể trong đó bùng cháy thứ gì đó không nên có—thứ xúc cảm dữ dội đang phá tan lớp kìm nén bấy lâu.

"Bệ hạ..." – Hắn khàn giọng, đôi mắt tối sầm lại, bàn tay từ từ nâng lên, chạm khẽ vào má cậu.

Tĩnh Nguyên chớp mắt. Cậu không rút lui, chỉ ngước nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ vô tội. Chính ánh nhìn ấy... khiến lồng ngực Bạch Ảnh như bị lửa thiêu đốt.

"...Ngài không nên làm vậy." – Hắn lẩm bẩm, nhưng chính hắn lại là người siết lấy eo cậu, đẩy nhẹ Tĩnh Nguyên tựa lên bệ cửa sổ sau lưng, bao vây cậu trong vòng tay rắn chắc.

Cậu giật mình. "Bạch Ảnh...?"

"Ngài..." – Hắn cúi đầu, hơi thở rít qua kẽ răng, bàn tay đặt lên eo cậu khẽ run – "...Ngài không hiểu mình đang làm gì đâu."

"Ta biết..." – Tĩnh Nguyên lẩm bẩm, nhưng hơi thở yếu ớt, môi khẽ run.

Hắn cúi sát, khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở. Đôi mắt đỏ rực ấy khóa chặt lấy ánh mắt dịu dàng của bệ hạ nhỏ bé.

"Ngài mềm mại thế này..." – Bạch Ảnh nói khẽ, như thì thầm ma chú – "...Yếu đuối thế này... ta thật sự... không thể..."

Ngón tay hắn lướt khẽ trên xương quai xanh lộ ra do cổ áo bị lệch. Cổ họng khô khốc. Trái tim gào thét, dục vọng đập liên hồi.

"Ta không nhịn được nữa mất."

Tĩnh Nguyên run nhẹ. Mái tóc nâu mềm xõa xuống, đôi mắt hạnh như thấm nước, nhìn hắn không một lời oán trách, chỉ có niềm tin tuyệt đối và một chút... khẩn cầu mơ hồ.

Chính ánh mắt đó khiến Bạch Ảnh cắn chặt răng, toàn thân như nổi lên cuồng phong. Hắn đột ngột buông tay, lùi lại một bước, cả người run rẩy.

"...Tha cho ta đi, Bệ hạ. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Hắn xoay người, mái tóc trắng tung lên giữa ánh trăng như dòng suối bạc, bước chân vội vã rời khỏi phòng, để lại Tĩnh Nguyên vẫn đứng đó, hai má hồng rực, bàn tay đặt lên ngực trái – nơi tim cậu đang đập hỗn loạn không kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip