Chap4 - Bóng Lưng Gợi Nhớ

Trưa hôm sau, Tĩnh Nguyên được tỷ tỷ Trầm Khuê mời đến cung điện thưởng hoa.

"Vườn đào sau điện Tử Vân mới nở, Nguyên nhi đi dạo với tỷ không?"

Cậu gật đầu, ánh mắt trong sáng, tay vẫn ôm chú sóc nhỏ lông trắng – món quà thay thế cho hồ ly năm nào. Dạo chơi trong tiếng cười khúc khích, cả hai cùng theo hậu vệ đi đến rừng trúc Hàn Thanh phía ngoài cung, nơi nổi danh phong cảnh đẹp nhất mùa xuân.

Gió mát nhẹ, nắng xuyên qua những tầng lá, tạo thành những vệt sáng đan xen như dải lụa trời.

Bỗng, con sóc nhỏ trong tay Tĩnh Nguyên giật nảy, vùng ra khỏi vòng tay cậu rồi lao vút vào rừng.

"Tiểu... Tiểu Lam!"

Cậu gọi khẽ, rồi luống cuống đuổi theo. Trầm Khuê gọi với theo nhưng đã không kịp.

Tĩnh Nguyên chạy theo lối nhỏ, từng bước chân dẫm lên thảm lá mềm. Đến khi ngước mắt lên... thì cả người cậu khựng lại.

Trên một nhánh trúc cao cao, con sóc nhỏ đã leo tít lên đỉnh.

Nhưng Tĩnh Nguyên lại không còn để tâm.

Bởi ánh mắt cậu đang dừng ở phía xa , nơi mà gió thổi qua, những cành trúc đung đưa, để lộ một bóng lưng thiếu niên.

Một bóng người cao ráo, vai rộng, mái tóc trắng dài ngang lưng. 

Cậu không hiểu vì sao... nhưng trái tim lại đập thình thịch.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Quen thuộc. Dịu dàng. Mà cũng đau đớn.

Tựa như cơn gió năm nào, lướt qua tai cậu với tiếng gầm khe khẽ của một con hồ ly đỏ trắng.

Không kiềm được, cậu nghẹn giọng hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng:

"...Ngươi là ai?"

Thiếu niên ấy từ từ quay lại.

Khi khuôn mặt hiện rõ dưới nắng xuân, Tĩnh Nguyên ngỡ như mọi âm thanh trên đời đều tắt lặng. Đôi mắt kia... đỏ rực như hồng ngọc dưới ánh hoàng hôn, giống hệt ánh mắt Tiểu Hồng khi xưa mỗi lần cậu vuốt ve nó.

Mái tóc trắng mềm mại nhưng có một sợi đỏ rực như vệt lửa rơi xuống trán, rung rinh trong gió.

Làn da trắng sứ, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng đến rợn lòng. Toàn thân hắn phủ một loại khí tức vừa vô hại... vừa như lặng lẽ nuốt trọn người khác.

Tĩnh Nguyên đứng lặng.

Tim cậu như bị bóp nghẹt "...Ngươi... từ đâu đến?"

Thiếu niên đáp, giọng nói trầm thấp mà khàn nhẹ như thì thầm vào tim mạch "Ta không biết. Ta lạc mất người thân. Không có nơi nào để đi... không có ai để ở bên"

Tĩnh Nguyên cắn môi. Trái tim cậu run lên.

Quá giống. Giống đến phát điên.

Giống Tiểu Hồng của cậu.

Không đắn đo. Không suy nghĩ.

Cậu buột miệng, mắt long lanh ươn ướt:

"Vậy... đến ở cung với ta đi"

Thiếu niên kia không trả lời ngay.

Chỉ khẽ cúi đầu, ánh mắt hồ ly kia dịu xuống , sâu thẳm và đen đặc như hố không đáy.

Hắn bước đến gần, từng bước nhẹ như gió lướt qua lòng người. Chỉ dừng lại cách Tĩnh Nguyên ba bước chân, rồi khẽ cười. Nụ cười mỏng như liễu rủ:

"...Ta có thể sao?"

Tĩnh Nguyên gật mạnh, vẻ mặt vừa kiên định vừa mong chờ:

"Có thể. Ta là hoàng tử. Ta nói được là được"

Trong khoảnh khắc đó, gió như lặng, trúc không đung đưa, cỏ cây cũng không kêu động.

Còn thiếu niên lặng lẽ cúi đầu, che giấu tia đỏ sáng rực trong đôi mắt hồ ly. Cậu không biết, chính mình đã bước vào trò chơi mà hắn đã chờ đợi hai năm trời.

Tĩnh Nguyên tự mình dẫn thiếu niên trở lại, bàn tay nhỏ nhắn không buông tay người kia suốt đoạn đường, như sợ chỉ chớp mắt thôi... người ấy lại tan biến như một giấc mơ mùa xuân.

Cung nhân và thị vệ thấy cậu dắt về một người lạ, nhất thời ngơ ngác. Áo trắng tóc trắng, ánh mắt như máu ngọc... dáng vẻ y hệt yêu quái bước ra từ truyện cổ.

Trầm Khuê khẽ nhíu mày "Nguyên nhi, đây là ai?"

Hoàng tử nhỏ quay đầu, đôi mắt nâu lấp lánh :

"Người mà đệ muốn giữ lại"

"Nhưng..."

"Tỷ đừng hỏi. Đệ đã quyết"

Tin hoàng tử dẫn một thiếu niên bí ẩn về cung lập tức truyền khắp hoàng thành. Hoàng hậu nghe xong liền vội đến. Gương mặt vốn luôn ôn hòa nay đanh lại:

"Nguyên nhi, con biết mình đang làm gì không? Đem người lạ vào hoàng cung, lại không tra rõ lai lịch..."

Tĩnh Nguyên cắn môi, ngẩng đầu nhìn mẫu hậu, ánh mắt kiên định:

"Con biết rõ mình đang làm gì. Hắn... rất giống Tiểu Hồng. Con không muốn mất thêm lần nào nữa"

Ngự y được mời đến kiểm tra.

"Thân thể thiếu niên này hơi yếu, nhưng không có dị trạng" ông nói xong, liếc nhìn thiếu niên vẫn đang ngoan ngoãn ngồi bên giường hoàng tử "Chỉ là, khí tức quanh hắn... có gì đó không giống người thường"

"Ý ngài là gì?" hoàng hậu nghiêm giọng.

Ngự y do dự một chút, rồi cúi đầu "Thần không dám nói chắc. Nhưng nếu có điều bất thường, xin bệ hạ cẩn trọng"

Hoàng đế sau đó đích thân đến thăm.

Ánh mắt uy nghi quét qua thiếu niên một lượt, trong thoáng chốc, ông có cảm giác như có một con thú lớn đang nằm phục dưới lớp da người ấy chỉ chờ đúng lúc để trỗi dậy.

"Ngươi tên gì?" ông hỏi.

Thiếu niên khẽ cúi người, giọng nói mềm nhẹ như lông vũ:

"Thưa bệ hạ, thần không nhớ rõ. Thần chỉ là kẻ lạc mất chốn về"

"Ngươi muốn ở lại sao?"

Thiếu niên lặng lẽ nhìn về phía Tĩnh Nguyên đang ngồi trên giường, nắm tay hắn không buông, rồi mỉm cười:

"Thần chỉ đi theo điện hạ. Nếu ngài ấy muốn thần ở... thì thần ở"

Hoàng đế nhìn con trai mình, lại nhìn thiếu niên kia.

Cuối cùng, ông chỉ thở dài:

"Được. Nhưng nếu để ta biết ngươi có ý đồ gì với hoàng tử nhỏ... thì không ai cứu nổi đâu"

Thiếu niên vẫn cười, ánh mắt rũ xuống che đi sự lóe sáng sắc đỏ như máu.

"Thần... không cần ai cứu"

Kể từ hôm đó, thiếu niên không tên được an trí ở viện nhỏ sát cạnh điện của Tĩnh Nguyên. Dù không có chức vị gì, hắn luôn theo bên cạnh hoàng tử như cái bóng.

Cung nhân gọi hắn là "Bạch Ảnh" cái bóng trắng của hoàng tử.

Chỉ là... chẳng ai biết, cái bóng ấy... có thật sự chỉ là một cái bóng hay không.

Từ ngày thiếu niên được đưa vào cung, không khí ở điện Trường Hoa, nơi hoàng tử nhỏ cư ngụ luôn có một loại áp lực vô hình không ai giải thích được.

Cung nhân đi ngang qua, kẻ thì lạnh sống lưng, người lại cảm thấy như có đôi mắt theo dõi mình.

Thiếu niên kia không nói nhiều, thậm chí chẳng làm gì cả... nhưng chỉ một cái liếc nhìn thôi, cũng đủ khiến người bình thường toát mồ hôi.

Một buổi sáng đầu hạ, nắng mới đổ rải khắp lối vào điện, bốn vị công chúa cùng lúc xuất hiện.

Tỷ cả Trầm Nguyệt nhẹ giọng nói khi bước vào:

"Nguyên nhi, tỷ nghe nói ngươi lại không ăn đủ bữa, mẫu hậu lo lắm. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn sáng ở vườn ngự uyển đi"

Tỷ hai Trầm Vân bồi thêm "Còn có món ngươi thích nhất, bánh hoa đào phủ sương, tỷ đích thân mang đến."

Hoàng tử nhỏ đang ngồi cùng Bạch Ảnh dưới giàn hoa giấy. Sóc nhỏ nằm trong lòng, còn Bạch Ảnh thì yên lặng đứng phía sau, tựa như một cái bóng trắng.

Tỷ ba Trầm Khuê bước chậm, mắt không rời Bạch Ảnh, khẽ thì thầm:

"Ngươi ấy... đẹp thì đẹp thật, nhưng sao khí tức lại đáng sợ thế này..."

Tỷ tư – Trầm Y – lẩm bẩm:
"Cứ như có gì đó không thuộc về trần thế."

Lời còn chưa dứt, Bạch Ảnh chợt ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ rực như xuyên thấu mọi lớp da thịt, khiến bốn người thoáng sững lại.

Tĩnh Nguyên thấy vậy, lập tức siết chặt sóc nhỏ trong lòng, ánh mắt lạnh lùng hiếm có.

"Tứ vị tỷ tỷ, nếu các người tới đây chỉ để soi mói Bạch Ảnh... vậy thì xin thứ lỗi, đệ không tiếp"

Trầm Nguyệt khẽ nhíu mày:

"Nguyên nhi, không phải chúng ta muốn bất kính. Nhưng hắn từ đâu tới, lại không rõ thân phận, chúng ta..."

"Không cần rõ. Là ta đưa hắn vào cung, là ta nói hắn ở lại bên ta. Ta không cho phép ai xúc phạm hắn" Giọng hoàng tử không lớn, nhưng rành rọt, dứt khoát.

Trầm Vân dịu giọng, kéo tay đệ đệ:

"Nguyên nhi, các tỷ chỉ lo cho ngươi. Người kia thật sự khiến mọi người không yên lòng"

"Ta yên lòng là đủ" Hoàng tử nhìn cả bốn vị tỷ tỷ, chậm rãi nhấn từng chữ "Nếu còn ai lộ ra thái độ không tôn trọng hắn... dù là tỷ tỷ ta yêu quý nhất, ta cũng không tha thứ"

Bốn người thoáng ngẩn người, không ai ngờ tiểu hoàng tử ngày nào còn nũng nịu, giờ lại dám nghiêm khắc như vậy.

Trầm Khuê cố gượng cười:

"Rồi rồi... đệ xem, các tỷ có nói gì nữa đâu. Đệ quý ai, các tỷ cũng quý cùng"

Trầm Y cười hề hề, chen lời:

"Đúng vậy! Mà tỷ nghe nói gần đây ngươi thức khuya đọc sách, có phải Bạch Ảnh khuyên không? Ha, xem ra hắn cũng có chỗ tốt rồi"

Trầm Nguyệt gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm "Nếu hắn thật lòng vì ngươi, chúng ta tự nhiên không nói gì thêm"

Từ sau hôm đó, các sư tỷ thường xuyên lấy cớ đến chơi – mang bánh, mang tranh, rủ đi ngắm sen, dạy thêu...

Thế nhưng ai cũng biết, mục đích thật sự là quan sát "cái bóng trắng" quanh quẩn bên đệ đệ họ.

Chỉ tiếc, dù có bao nhiêu ánh mắt dõi theo... thiếu niên ấy vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Chỉ có một điều, mỗi khi hoàng tử cười với người khác... khóe môi Bạch Ảnh dường như lại lạnh đi thêm một phần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip