Văn án
Hoàng đế và hoàng hậu sau bốn nàng công chúa mới hạ sanh được tiểu hoàng tử. Cậu là ánh sáng giữa hoàng cung lạnh lẽo, được cả thiên triều cưng như trứng hứng như hoa.
Năm ấy lên tám, trong một lần theo phụ hoàng đi săn, hoàng tử nhỏ tình cờ gặp được một con hồ ly trắng đỏ. Dáng vẻ yêu dị mà yếu đuối khiến cậu động lòng. Mặc bao lời can ngăn, cậu kiên quyết xin nuôi bằng được.
Từ đó, hồ ly nhỏ là bạn, là vật cưng, là bí mật ngọt ngào nhất của hoàng tử trong chốn cung đình. Nhưng đến năm mười lăm tuổi, nó lại biến mất không một lời từ biệt.
Hoàng tử buồn đến héo hon, hoàng đế thương con liền tìm một con sóc trắng có dáng vẻ giống hệt để an ủi. Cậu tự lừa dối bản thân, yêu thương nó như đang vỗ về nỗi nhớ trong tim.
Năm mười sáu tuổi, dưới ánh trăng tròn, hoàng tử đuổi theo con sóc chạy vào rừng... và lần nữa nhìn thấy bóng dáng con hồ ly năm nào. Nhưng khi đến gần, cậu lại bắt gặp một thiếu niên dáng cao gầy, đôi mắt ngập nước như nai con lạc lối.
Không lý do, không hoài nghi, hoàng tử dẫn người ấy về cung, che chở như báu vật, nuông chiều không khác gì vật cưng năm xưa.
Nhưng cậu không biết...
Thiếu niên ấy... chưa từng quên hoàng tử.
Và cũng chưa từng muốn ai khác chạm vào người mình yêu.
Khi triều đình bàn chuyện lập thê thiếp cho hoàng tử kế vị, thiếu niên vẫn đứng sau cậu, khẽ cười dịu dàng... ánh mắt lại như lưỡi dao sắc lạnh.
"Điện hạ, người đã có thần rồi, lập ai làm gì cho thừa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip