Chap 1

Một buổi sáng trời hơi se lạnh, Hùng đi học về sớm hơn thường lệ.

Vừa đến cổng trọ, cậu thấy một người đàn ông bước ra. Áo khoác mỏng bạc màu, mũ lưỡi trai cũ sụp xuống che nửa khuôn mặt. Người đó cầm theo túi đồ nghề, chắc là thợ sửa đồ mà chủ trọ vừa gọi đến.

Hùng bước nhanh qua, cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn. Nhưng đến lúc va phải người đó, balo rơi xuống, đồ đạc văng tung tóe.

- Xin lỗi...

Giọng trầm khàn, nghe rất quen.

Hùng cúi xuống nhặt đồ, bỗng khựng lại khi thấy tấm ảnh cũ nằm giữa những quyển vở. Là bức ảnh cậu đã để trong balo từ lâu, suýt nữa thì quên nó vẫn còn ở đó. Cậu vội vã giấu nó đi, như sợ ai nhìn thấy.

Một bàn tay thô ráp cũng đang cúi xuống nhặt giúp mấy cuốn vở. Người đàn ông cầm lấy tấm ảnh trong thoáng chốc, nhưng rồi đưa lại mà chẳng hỏi gì.

Hùng ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt ấy. Đường nét gầy guộc, đôi mắt sâu và đầy mỏi mệt. Dù chiếc mũ sụp thấp che gần hết trán, cậu vẫn nhận ra — là người đàn ông hay uống rượu trên cầu vượt.

Hùng lặng đi một chút. Nhưng rồi cậu nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như không biết.

- Không sao... chú đi đứng nhìn trước sau là được.

Người đàn ông hơi sững lại, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên mơ hồ.

Hùng chẳng để tâm, kéo khóa balo, đứng dậy. Trước khi đi, cậu tiện miệng nói thêm:

- Chú uống ít rượu thôi. Người lớn rồi, đừng có thói quen xấu.

Lời lẽ nghe có vẻ hỗn hào, nhưng giọng điệu lại nhẹ bẫng, như chỉ buột miệng nói ra cho có.

Cậu đi thẳng, bóng lưng mảnh khảnh dần khuất sau khúc cua.

Người đàn ông đứng lặng hồi lâu, ánh mắt vẫn dõi theo, bàn tay trong túi áo vô thức siết nhẹ...

Hình như... chú vừa nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Sáng hôm sau, trời sớm tinh mơ, cậu bước ra khỏi trọ, cúi đầu loay hoay xỏ giày.

Bất ngờ bốp! — một hộp đồ đập thẳng vào đầu cậu.

- Á...

Cậu ôm đầu, ngẩng lên, định buông câu chửi, nhưng vừa thấy rõ mặt người gây chuyện, đôi mắt bỗng trợn trừng.

Vẫn là ông chú đó.

Người đàn ông đứng khựng lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng thu về vẻ điềm nhiên.

- Lại là chú?

- Xin lỗi... tôi không để ý.

Giọng trầm, lạnh nhạt như có như không.

Cậu xoa xoa đầu, lầm bầm:

- Chú đi đứng kiểu gì mà cứ nhè đầu tôi mà đâm thế không biết...

Người đàn ông chẳng đáp, chỉ cười nhạt một cái rồi bước đi. Cậu liếc theo bóng lưng người đó, lòng ngờ ngợ, nhưng rồi cũng thôi.

Lần thứ ba, quả nhiên không ngoài dự đoán.

Buổi chiều, cậu từ trường về, vừa tới cổng thì thấy người đàn ông nọ đi phía trước.

Cậu nhìn một lúc, trong lòng dấy lên chút tò mò không hiểu vì sao. Cậu mạnh dạn lên tiếng:

- Chú...

Người kia không quay đầu, vẫn lững thững bước đi.

Cậu thở hắt ra, lẩm bẩm:

- Người đâu mà điếc...

Vừa dứt lời, cánh cổng sắt trước mặt bất ngờ rầm! một cái, va thẳng vào mũi cậu.

- Á!

Cậu ôm mũi, mặt nhăn nhó, tức đến nghẹn họng, lập tức chạy theo, đập vai người đàn ông:

- Chú ơi! Chú cố tình phải không?

Người kia dừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt có chút bỡn cợt:

- Tôi có làm gì đâu?

Cậu trừng mắt:

- Lần thứ ba rồi đấy! Chú không đi ám tôi thì ai tin?

Người đàn ông nhìn cậu từ đầu đến chân, khóe môi nhếch nhẹ:

- Hay tại nhóc thấp quá nên tôi không nhìn thấy?

Cậu sững lại. Mất vài giây mới nhận ra mình vừa bị xỏ xiên. Hai má nóng bừng, cậu hậm hực đáp trả:

- Tôi cao mét sáu lăm đấy nhé! Không lùn đâu!

Người đàn ông nhún vai, giọng thản nhiên:

- Ờ... chắc tại tôi mắt kém.

Rồi quay lưng đi thẳng, dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì.

Cậu đứng chôn chân, tức đến nghẹn họng, ánh mắt hằn học nhìn theo bóng lưng ấy.

- Chú nhớ mặt tôi đấy! Mình còn gặp lại!

Người đàn ông không quay đầu, nhưng bờ vai khẽ run lên, như đang cố nhịn cười.

Cậu nghiến răng, nhưng chẳng hiểu vì sao, lúc quay lưng đi, lại vô thức liếc nhìn thêm một lần nữa.

Tối hôm đó, cậu đứng trên cầu vượt như mọi khi, tay cầm hộp sữa, nhưng lòng cứ thấp thỏm nhớ lại màn đấu khẩu ban sáng. Đang mải nghĩ, bất chợt một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:

- Hôm nay không mang sữa cho người ta à?

Cậu giật mình quay lại. Vẫn là ông chú đó, ngồi dựa vào thành cầu, điếu thuốc kẹp hờ trên tay, khóe môi hơi nhếch như thể đang cười cợt.

Cậu sững người mất vài giây, rồi nhanh chóng giấu hộp sữa ra sau lưng, cố tỏ ra điềm tĩnh:

- Chú cần gì mà tôi phải mang?

Người đàn ông nheo mắt, chậm rãi gảy tàn thuốc:

- Hôm nọ ai bảo uống sữa thì miệng ngọt, không thèm rượu nữa nhỉ?

Cậu nghẹn họng, mặt đỏ lên.

- Thì... thì đấy là tôi nói thế thôi, ai bảo chú nghe làm gì?

Người kia không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt cậu, như đang ngắm nghía một thứ gì đó rất thú vị.

Một hồi sau mới cất giọng trầm thấp:

- Lần sau... nhớ mang theo hai hộp.

Cậu ngớ người, tròn mắt nhìn chú. Người đàn ông nhếch môi cười, rồi đứng dậy bỏ đi, để lại cậu đứng ngẩn tò te giữa gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip