Chap 11
Vẫn như mọi tối, gió thổi lồng lộng trên cầu vượt. Chú đứng lặng bên lan can, tay cầm điếu thuốc đã cháy gần nửa, ánh mắt dõi theo dòng xe phía dưới. Chú vẫn quen thói đợi cậu ở đây, chẳng rõ là thói quen hay là thứ gì khác níu giữ. Chỉ biết rằng, có hôm cậu bận học, không đến, chú đứng chờ từ tối đến khuya, ngực cứ thấy trống trải, hụt hẫng như mất đi một điều gì đó quen thuộc.
Chú chẳng rõ mình đang mong ngóng điều gì. Là khuôn mặt tươi cười của thằng nhóc mỏ hỗn ấy? Là giọng nói lanh chanh không lúc nào ngơi nghỉ? Hay chỉ đơn giản là sự có mặt của một người... có thể khiến chú thấy bớt cô độc giữa cuộc đời này?
Chú dụi tàn thuốc, chậm rãi quay đầu lại. Dưới chân cầu, cậu đang khoác vai một cậu bạn, cả hai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Cái cách cậu ngả đầu sát vào người kia, ánh mắt sáng bừng, nụ cười rạng rỡ — chẳng hiểu sao khiến lồng ngực chú nhói lên một cái. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt len lỏi trong lòng, rất lạ, rất xa lạ... Chú cau mày, bàn tay vô thức siết lại trong túi áo khoác.
Cậu tiễn bạn lên xe buýt rồi mới bước lên cầu, đôi mắt trong veo hồn nhiên như chẳng biết có người đã âm thầm quan sát mình suốt từ nãy.
— Chú chờ lâu không?
— Cũng tầm một điếu thuốc. — Giọng chú khàn khàn, lãnh đạm đáp.
Cậu cười hì hì, đứng sát lại cạnh chú, khuỷu tay chạm nhẹ vào khuỷu tay.
— Vừa nãy... đi với ai vậy?
— Bạn thân của em. Lâu rồi mới gặp.
Chú im lặng, đôi mắt tối sầm nhìn thẳng xuống lòng đường. Cậu không để ý, vẫn líu ríu:
— Nó học ở trường khác. Hôm nay mới tình cờ gặp lại...
— Thân quá nhỉ. Khoác vai, áp da áp thịt đủ cả.
Cậu giật mình, quay sang nhìn chú, chớp chớp mắt ngơ ngác:
— Chú nói gì lạ vậy? Bạn bè người ta ai chẳng thế.
Chú không đáp, chỉ cười nhạt, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu ngó nghiêng một hồi, cảm giác bầu không khí quanh mình có gì đó sai sai. Chần chừ một lát, cậu mở balo, lôi ra hộp sữa, chìa về phía chú.
— Cho chú nè.
Chú liếc nhìn hộp sữa, chẳng buồn đưa tay lấy.
— Chắc nó cũng được uống sữa em mua chứ gì?
Cậu ngẩn ra, rồi bật cười, ánh mắt long lanh như vừa nhận ra điều gì thú vị.
— Chú ghen đấy à?
— Vớ vẩn! Tôi ghen với ai?
— Chú ghen thật rồi... — Cậu bĩu môi, giọng kéo dài trêu chọc.
— Vớ vẩn! — Chú nhắc lại, nhưng lần này giọng đã bớt cứng nhắc. Một màu đỏ nhàn nhạt lặng lẽ bò lên vành tai.
Cậu chợt dịu giọng, đặt hộp sữa vào tay chú, khẽ nói:
— Em chỉ mua sữa cho chú thôi... Chưa bao giờ mua cho ai khác cả.
Chú sững người, ngón tay vô thức siết chặt hộp sữa. Cảm giác bứt rứt vừa nãy như có ai đó nhẹ nhàng xoa dịu. Nửa giây sau, chú ho khẽ một tiếng, mặt vẫn tỏ vẻ dửng dưng:
— Làm như tôi thèm lắm ấy...
Miệng nói thế, nhưng hộp sữa đã bị mở ra, chú chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt không giấu được chút vui vẻ lạ thường.
Cậu đứng bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn chú. Trong ánh đèn đường mờ ảo, người đàn ông từng trải với những đường nét thô ráp, cục mịch bỗng chốc trở nên đáng yêu lạ lùng. Lồng ngực cậu chợt ấm lên, dù chẳng hiểu vì điều gì. Chỉ biết là, khoảnh khắc ấy, cậu muốn thời gian dừng lại mãi... để chú cứ mãi đứng đây, uống hộp sữa cậu mua, và chẳng thuộc về ai khác ngoài cậu.
---
Những ngày này, Hùng mệt thật.
Lịch học kín đặc, bài vở chất chồng như ngọn núi. Cậu phải trả giá cho cả một khoảng thời gian dài lười biếng. Ban ngày ngồi lớp, tối về trọ học bù, đến nửa đêm mới chợp mắt. Đầu óc nặng trĩu, cả người lúc nào cũng uể oải.
Nhưng dù có mệt đến mấy, cứ đến giờ ấy, chân cậu lại tự động rẽ về phía cây cầu.
Cậu còn một bí mật nữa — chiếc khăn đan dở.
Hùng lén học cách đan qua mạng, từng mũi len xiêu vẹo, vụng về nhưng cậu vẫn kiên nhẫn tháo ra, làm lại. Cậu biết chú chẳng bao giờ đòi hỏi, nhưng nhìn cái khăn sờn cũ chú hay đeo, lòng cậu cứ nhoi nhói.
Nhưng khăn thì phải đúng dịp mới tặng được.
Mà dịp gì, thì chính cậu cũng chưa nghĩ ra.
Còn chú — chú chẳng hơn gì cậu.
Ban ngày bận rộn với tiệm tạp hóa, tối dọn hàng xong lại hút thuốc, đôi mắt thả dài ra ngoài con ngõ tối. Trong túi quần, điện thoại nằm yên, nhưng chú vẫn chốc chốc lấy ra ngó.
Hùng nhắn tin cho chú không nhiều.
Có lẽ vì cậu sợ làm phiền.
Nhưng ngặt một nỗi, cái không nhiều ấy lại khiến chú bứt rứt không yên.
Nhóc Con: Chú ơi, hôm nay bán được không?
Một dòng tin nhắn nhảy lên vào tầm chín giờ tối.
Chú bật cười, gõ đáp lại:
Chú: Cũng tàm tạm, toàn mấy thằng con nít cứ nợ kẹo thôi. Em học hành sao rồi?"
Mười lăm phút sau, Hùng mới trả lời.
Nhóc con: Mệt muốn chết. Nhưng mà...
Chú: Nhưng mà sao?
Nhóc con: Nhưng mà vẫn đi lên cầu đây.
Chú cười khẽ, rồi lặng lẽ cất điện thoại vào túi.
...
Cơn mưa phùn lất phất lại trút xuống.
Hùng đến muộn hơn mọi hôm.
Chú hút xong điếu thuốc, tưởng cậu không tới, định đứng dậy đi về thì chợt nghe tiếng la từ xa:
- Ăn cướp đâyyy!
Chú giật mình quay phắt lại, vừa kịp thấy Hùng chạy tới, mặt mày rạng rỡ nhưng quầng mắt thâm quầng lộ rõ.
- Ơ... em xuất hiện là ồn ào liền à, làm tôi hết hồn đó.
Hùng khựng lại, tay chống hông thở hồng hộc.
- Sao không về nhà đi, mưa phùn lạnh như này, gần nửa đêm rồi, về nhà ngủ cho sướng thì không?
Chú nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ như đã quen thuộc với cái điệp khúc trách móc này.
- Em về trễ chừng nào thì tôi sẽ chờ đến chừng đó... không nhìn thấy mặt em mắc công tôi lại gặp ác mộng.
Hùng đứng im, đôi mắt long lanh mở to.
- Có thật không? Sao vậy, bộ nhìn thấy mặt em rồi chú sẽ ngủ ngon hả?
Chú ngập ngừng, bàn tay giấu trong túi áo khẽ siết lại.
- ... Có thể.
Không ai nói thêm lời nào.
Hùng chợt bước tới, hai tay vòng qua eo chú, ôm chặt.
Hơi ấm của cậu áp sát vào ngực chú, làm cả người chú cứng đờ.
- Ơ... sao tự nhiên...
- Đứng im đi, em muốn ôm chú một chút.
Chú không động đậy.
Không dám.
Không nỡ.
Chỉ có trái tim trong lồng ngực đập rối loạn, từng nhịp hoang mang, vụng về.
- Haaa... ôm chú là có tinh thần liền.
Hùng rúc đầu vào ngực chú, cười khe khẽ.
Mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa với chút mùi mưa lạnh thấm vào từng thớ vải.
Chú vẫn đứng yên, bàn tay khẽ đặt lên lưng cậu, ngập ngừng rồi lại buông xuống.
Chú không biết tình cảm trong mình là gì.
Chỉ biết, nếu không có cậu... mỗi tối, cây cầu này sẽ lạnh lắm.
Hùng nghĩ lại, đột nhiên có chút hoảng hốt: Ê khoan đã, sao tự nhiên mình lại đi ôm chú ấy?
Cậu định rút tay lại, nhưng khi hai cánh tay vừa lỏng ra, chú bỗng siết chặt cậu vào lòng. Chú cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì, chỉ biết lúc này, buông ra là không cam lòng.
Hùng sững sờ, rồi chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm vững chãi đang bao quanh mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy có một chút gì đó ngọt ngào len lỏi vào tim.
- Chưa thấy tinh thần em nạp đủ đâu. – Giọng chú vang lên trầm ấm. – Cứ giữ như này đi, khi nào tôi thấy đủ, tôi sẽ bảo em thả tay ra.
Hùng bật cười khẽ, nhưng không cãi lại, chỉ siết chú chặt hơn.
Chú nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì à?
- Không có gì. – Hùng dụi mặt vào áo chú, giọng lười biếng. – Có cục than to tướng như này mà không biết ôm thì có mà chết cóng à.
Chú cười khẽ, cúi đầu nhìn cậu.
- Thế sao mưa thế này mà còn lên đây?
- Lên với chú. – Hùng đáp ngay, không cần suy nghĩ. – Để chú lạnh một mình thì không nỡ. Hai người cùng lạnh, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Chú khựng lại, rồi chậm rãi siết tay thêm một chút. Mưa phùn vẫn rơi lất phất, nhưng trong lòng cả hai, chỉ còn hơi ấm của đối phương.
Mưa phùn lất phất, gió bấc thổi hắt vào mặt lạnh buốt. Trên con đường về đưa cậu về trọ, chú che ô, tay nắm chặt tay cậu đút vào túi áo theo bản năng, hơi ấm từ lòng bàn tay áp vào nhau len lỏi qua từng đầu ngón tay. Cậu bước chậm rãi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc lên, ánh mắt lấp lánh dưới lớp mi dày. Chú cao hơn cậu một cái đầu, bóng người mảnh khảnh của cậu gần như lọt thỏm trong vạt áo khoác rộng của chú.
Ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con đường vắng lặng, từng giọt mưa bay xiên trong không gian lạnh lẽo.
- Còn lạnh không?
Chú hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy quan tâm.
- Không lạnh. Có chú bên cạnh thì không lạnh.
Cậu mỉm cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ làm tim chú lỡ nhịp một khắc.
Chú không trả lời.
Chỉ siết chặt bàn tay trong túi áo thêm một chút, như muốn truyền thêm hơi ấm cho cậu.
Trong lòng chú lúc này ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Chú biết mình đã có chút để ý cậu từ lâu, nhưng lúc này... sự rung động ấy ngày càng rõ ràng hơn.
Nhưng chú không chắc.
Không dám chắc.
Tuổi của chú, đi qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ đã quen với những cảm xúc cũ mòn, tàn nhạt. Trái tim từng biết yêu, nhưng lại chẳng biết cách yêu một người.
Còn cậu thì ngược lại — tràn trề sức sống, như một ngọn lửa nhỏ len lỏi sưởi ấm vào những khoảng trống trong cuộc đời chú.
Chỉ là... ngọn lửa ấy có thể cháy mãi không, hay chỉ là một cơn ấm áp thoáng qua?
Về tới cổng trọ, chú đứng lại, cậu cũng đứng lại.
Mưa phùn vẫn bay lất phất, ánh đèn trên hiên trọ vàng nhạt, rọi lên hai bóng người.
- Ngày mai nhớ mặc áo ấm vào đấy.
Chú dặn, giọng đều đều.
Cậu nhìn chú, đôi mắt lấp lánh như cười.
- Em có người nhắc nhở rồi. Còn nhắc nhở mỗi ngày nữa.
Chú khựng lại.
- Ai vậy?
Cậu không trả lời.
Bàn tay đang nằm trong túi áo khẽ rút ra, cả người cậu hơi nhón lên.
Chụt.
Một nụ hôn phớt nhẹ in lên má chú, ấm áp, mềm mại nhưng tựa như một đốm lửa nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Cậu rời ra ngay sau đó, đôi mắt sáng lấp lánh:
- Đây là câu trả lời của em.
Nói rồi, cậu cười ranh mãnh, quay người chạy vụt vào trong trọ.
Chú đứng chết chân ở đó, tim đập loạn trong lồng ngực.
Hơi ấm trên má vẫn còn vương lại, mà bàn tay trong túi áo đã lạnh ngắt.
Gió bấc thổi từng cơn tê buốt.
Mãi đến khi cánh cửa trọ đóng lại, chú mới giật mình rụt tay vào túi, lặng lẽ quay lưng đi.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ được.
Điện thoại của chú chớp sáng.
Nhóc con: Chú ơi...
Chú nhìn màn hình, nhưng không trả lời.
Lúc này, chú đang không biết bản thân mình làm sao nữa.
Mấy phút sau.
Nhóc con: Hồi nãy em không cố ý đâu, chú đừng giận nha.
Chú đặt điện thoại xuống, ngồi im lặng bên cạnh chiếc bàn nhỏ.
Giận?
Không.
Chú có giận đâu.
Chỉ là... lần đầu tiên trong đời, chú không biết phải đối diện với cảm xúc của mình như thế nào.
Tin nhắn lại đến.
Nhóc con: Chú ngủ chưa?
Nhóc con: Chú giận em thật rồi à?
Chú thở dài.
Đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa phùn vẫn rơi.
Bên kia, cậu nằm co người trong chăn, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Cậu sợ.
Sợ lỡ như chú giận thật thì cậu biết làm sao?
Sợ cái cảm giác mình vừa chạm tay vào thứ gì đó mềm mại, ấm áp, rồi lại vô tình làm nó biến mất.
Nhóc con: Chú... ngủ ngon nha.
Chú cầm điện thoại lên, ngón tay lướt chậm rãi.
Mãi một lúc sau mới nhắn lại một dòng.
Chú: Ngủ đi, nhóc.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng cậu mừng muốn khóc.
Cậu biết... chú không giận.
Chỉ là... chú cũng đang rối như cậu mà thôi.
Cuộc trò chuyện tạm dừng, nhưng cả hai đều thao thức đến tận sáng.
Trong căn phòng trọ nhỏ, chiếc khăn đan dở nằm lặng lẽ trên bàn.
Mũi len vụng về, nhưng từng mũi đều mang theo hơi ấm của một trái tim đang chớm nở.
Bên kia con ngõ, trong căn nhà tạp hóa sát bên trường, có một người đàn ông ngồi lặng im bên điếu thuốc tàn, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng đêm.
Ngoài kia, mưa phùn vẫn rơi.
Những mạch len vô hình, từng chút, từng chút một, đan hai con người lại với nhau.
Tối hôm sau, trời vẫn lạnh như những ngày trước, mưa phùn lất phất, không khí ẩm ướt quấn quanh từng tán cây ven đường.
Lên cầu, cậu lững thững bước từng bước, lòng nửa muốn gặp chú, nửa lại sợ ánh mắt của chú tối qua. Đến khi thấy bóng chú lặng lẽ tựa vào thành cầu, tay kẹp điếu thuốc hút dở, cậu khựng lại.
Chú quay ra, ánh mắt chẳng khác gì mọi ngày, bình tĩnh, điềm đạm. Nhưng gò má kia... hình như hồng hồng, chẳng biết vì lạnh hay vì cậu.
- Ơ...chào chú.
Cậu gãi đầu, lí nhí mở lời.
Chú nhìn cậu, hơi nhếch môi, như định cười mà không cười.
- Ngủ có ngon không, nhóc?
Cậu nghẹn họng. - "Sao chú không nhắc gì tới chuyện tối qua nhỉ?"
- ...Ngon ạ.
Rồi cậu lại tự thấy mình ngốc, trả lời như cái máy.
- Vậy thì tốt.
Chú hút một hơi thuốc cuối cùng, dụi tàn vào cột cầu. Tay xỏ vào túi áo, như thể định đứng im không làm gì. Nhưng bất chợt, chú rướn tay ra, nhẹ nhàng kéo cậu sát lại, giọng nói thấp trầm cất lên:
- Lạnh đấy, đứng xa làm gì?
Trái tim cậu đập mạnh, mặt nóng ran. Cậu len lén liếc lên, thấy đôi mắt chú vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng cậu biết... có cái gì đó không giống.
Có lẽ... cả hai đều không giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip