Chap 12

Mấy tuần trôi qua, cứ tối đến là cả hai lại gặp nhau như một thói quen chẳng ai dám phá vỡ. Mưa phùn hay gió rét cũng mặc kệ, cứ tới giờ là cậu leo lên cầu, biết thế nào chú cũng ở đó, đứng sẵn chờ mình.

Chú chẳng nói yêu, cậu cũng chẳng hỏi, nhưng giữa hai người có một thứ gì đó âm thầm lớn dần lên, chẳng cần ai gọi tên.

Cậu càng ngày càng thích ngắm chú. Ngắm cái sống mũi thẳng, đôi mắt trầm buồn. Ngắm bàn tay thô ráp mà ấm áp. Ngắm luôn cả cái cách chú hút thuốc, lặng lẽ như một người chẳng thuộc về thế giới xô bồ ngoài kia.

Có lần chú gặng hỏi:

- Sao cứ nhìn tôi hoài vậy?

Cậu chỉ cười, hai mắt cong cong:

- Thích.

Chú hơi khựng lại, rồi giả bộ quay mặt đi:

- Nhóc đúng là... nghịch ngợm.

Khăn len cũng đan xong, được cuộn gọn trong cái túi vải nhỏ.

Cậu định đợi một dịp nào đó đẹp đẽ để tặng. Nhưng đan nhiều quá, tay đau buốt, ngón tay sưng đỏ.

Chú không biết chuyện đan len, chỉ thấy cậu thi thoảng xoa bóp tay, liền kéo lại:

- Đưa tay đây.

- Không sao đâu chú.

- Tôi bảo đưa tay đây.

Giọng nói trầm thấp không có sức ép, nhưng cậu lại chẳng dám cãi.

Chú nắm lấy bàn tay nhỏ gầy của cậu, ngón cái day nhẹ lên từng khớp, từng đốt. Cậu thấy sống mũi cay cay. Chú chẳng bao giờ hỏi vì sao tay đau, cứ lặng lẽ xoa bóp, chăm sóc như thế.

- Chú.

- Hửm?

- Chú dịu dàng ghê.

Chú bật cười khẽ, ánh mắt trầm trầm nhìn cậu:

- Đừng có tưởng tôi tốt với ai cũng vậy.

Cậu cười hì hì, nhưng trong lòng xốn xang.

Ừ, cậu biết.

Chú chỉ dịu dàng với mỗi mình em thôi.

Tối hôm đó, về trọ, cậu ôm cái khăn len vào lòng, cứ nghĩ mãi về bàn tay ấm áp của chú.

"Mình thích chú thật rồi." 

Thích đến mức chỉ cần một cái nắm tay cũng làm tim đập rộn ràng cả đêm không ngủ.

Nhưng mà... chú có thích em không?

Bên kia, trong căn phòng nhỏ phía sau quầy tạp hóa, chú ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, mãi chẳng mở tin nhắn ra được.

Hôm qua... cái hôn kia...

Chú không dám nghĩ nhiều, nhưng mỗi khi nhớ lại, gò má lại nóng ran.

Mấy chục năm sống trên đời, chú chưa từng biết cảm giác này là gì.

Thích một người... nhỏ hơn mình tận mười mấy tuổi.

23:42
Nhóc con: Chú ơi... ngủ chưa?

Chú nhìn tin nhắn, tim đập loạn xạ, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh.

Chú: Chưa.

Nhóc con: Hôm nay tay em đỡ đau rồi, chú đừng lo nhé.

Chú mỉm cười nhẹ. Thằng nhóc này lúc nào cũng thích báo cáo với mình mấy chuyện nhỏ nhặt.

Chú: Ngoan.

Nhóc con: Ơ, chú mới khen em ngoan đó hả? Ghi âm lại bán lấy tiền được không trời.

Chú bật cười khẽ.

Chú: Nghỉ sớm đi, mai còn phải học.

Nhóc con: Chú cũng ngủ đi, mơ đẹp nha.

Chú ngập ngừng vài giây, rồi gõ thêm một tin nhắn cuối cùng:

Chú: Mơ thấy nhóc thì đẹp.

Cậu đọc xong, hai má đỏ bừng, lăn lộn trên giường như con sâu bị chọc, suýt chút nữa khóc luôn.

Nhóc con: Chú... đúng là đồ già đời quỷ quái.

Chú bật cười trong đêm vắng.

Ừ, già đầu quỷ quái.

Nhưng chú chỉ quỷ quái với mỗi mình em thôi.

---

Tối cuối đông, trời rét cắt da, nhưng cậu vẫn ráng chạy ra cổng trường. Chú đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ quen thuộc ấy như một bức tranh tĩnh lặng giữa đêm khuya. Chiếc mũ len kéo sụp xuống trán, hai tay chú đút túi áo khoác, chỉ còn đôi mắt sáng hắt lên trong ánh đèn vàng lẻ loi bên đường.

Vừa thấy cậu, khóe môi chú khẽ cong, chẳng cười nhiều nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn hẳn.

- Trễ vậy? Học thêm hả?

- Dạ...- Cậu cúi mặt, cười ngượng.

Dạo này cậu lúc nào cũng cười. Chỉ cần đi cùng chú, chẳng cần làm gì, cậu vẫn cười được. Cậu cười mà hai má cứ ửng hồng, nụ cười ngây ngô như một kẻ vụng về giấu không nổi tâm tư.

Chú liếc nhìn cậu một lát rồi hỏi vu vơ:

- Dạo này vui vẻ nhỉ? Thích ai rồi hả?

Cậu giật mình, suýt thì vấp chân vào viên đá nhỏ trên đường. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Đôi tay trong túi áo siết lại.

- Đâu... đâu có... Ai nói...- Giọng cậu lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn lên. Nhưng cái kiểu chối quanh co ấy chỉ càng lộ rõ hơn sự ngượng ngùng.

Chú cười nhẹ trong cổ họng, rồi chẳng nói gì nữa, chỉ chầm chậm bước bên cạnh.

Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc cậu rối bời, hai bên má nóng ran. Cậu biết chú không hỏi thêm, nhưng chính vì vậy mà lòng cậu lại càng bứt rứt hơn. Đi được một đoạn, cậu cắn môi, đánh bạo hỏi thử:

- Chú... Nếu bây giờ có người thích chú thì sao?

Giọng cậu run nhẹ, nhưng cố làm ra vẻ vô tình. Mỗi từ thốt ra đều như kéo theo từng nhịp đập nặng nề của trái tim.

Chú khựng lại một chút, rồi nhìn cậu. Đôi mắt trầm tĩnh ấy dường như đang cân nhắc điều gì đó.

- Người đó là ai?

- ... Thì em nói ví dụ thôi.- Cậu cười gượng, vờ ngó lơ chỗ khác.

Chú vẫn im lặng, như thể đang nghĩ ngợi thật sự.

Cậu hồi hộp đến mức bàn tay trong túi áo cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chỉ một câu trả lời thôi... Dù là gì đi nữa, cậu cũng muốn nghe... Cậu muốn biết liệu chú có thể thích ai đó không, hay từ trước đến nay chú vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người.

Nhưng chú không trả lời ngay.

Chỉ có tiếng gió lùa qua cành cây trụi lá, lác đác vài giọt mưa phùn rơi nhẹ trên mặt đường. Hàng ngàn suy nghĩ trong đầu cậu cứ lẩn quẩn, lo lắng, mong chờ, lại sợ hãi.

Chú mãi mới đáp, giọng khàn khàn:

- Tôi cũng không biết...

- Sao lại không biết?

- Vì chưa có ai thực sự thích tôi bao giờ.

Cậu tròn mắt, muốn bật thốt ra rằng "Có mà!", nhưng lại kịp ngậm miệng lại. Tim cậu như bị ai đó siết chặt. Chú không biết, hay là chú cố tình không biết?

Cậu mím môi, giọng nhỏ xíu:

- Nhưng nếu có thật thì sao? Chú... có chấp nhận không?

Chú khẽ quay sang, nhìn cậu lâu hơn một chút. Đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc cậu đang gắng sức khoác lên.

Hồi lâu, chú chỉ khẽ cười, giọng trầm ấm:

- Nếu có thật... thì chắc tôi sẽ sợ lắm. Người đó mà thích tôi, chắc sẽ khổ cả đời.

- Sao lại khổ?

- Tôi đã gần bốn chục tuổi đầu rồi, chẳng có gì ngoài đôi bàn tay thô ráp với một cái quán nhỏ. Tính tình thì cộc cằn, chẳng biết dỗ dành ai. Người thích tôi chắc phải chịu thiệt thòi nhiều lắm.

Cậu nghe mà muốn rớt nước mắt. Chú cứ nghĩ bản thân mình bình thường như vậy, mà đâu biết chỉ một ánh mắt, một câu nói, một cử chỉ dịu dàng thôi cũng đủ làm tim cậu xuyến xao bao nhiêu tháng nay.

Cậu siết chặt tay trong túi áo, không dám nhìn lên.

"Nếu là em thì sao?"

Câu hỏi ấy chỉ vang lên trong lòng, cậu không dám nói ra. Nhưng ánh mắt cậu lại vô tình bán đứng mất rồi.

Chú lặng lẽ nhìn cậu, rồi không nói gì thêm, chỉ vươn tay kéo cậu sát lại gần hơn một chút.

- Lạnh rồi, đứng gần vào cho ấm.

Cậu ngoan ngoãn sà vào bên cạnh, trái tim đập loạn xạ. Dưới ánh đèn mờ, đôi má cậu đỏ bừng, còn gương mặt chú thì vẫn điềm nhiên như chẳng hề hay biết. Nhưng đâu đó, một vệt hồng nhạt cũng len lỏi trên gò má rám nắng ấy. 

Chú vẫn như vậy, đôi chân dài sải nhịp trầm ổn. Nhưng mỗi lần bước đi, bàn tay chú lại vô thức siết nhẹ cái túi áo khoác, như đang kìm nén điều gì đó trong lòng.

Đêm cuối đông, có hai trái tim lặng lẽ đập chung một nhịp, dù chưa ai dám nói thành lời.

Cậu bỗng dừng lại ở phía sau, đôi mắt trong veo khẽ cụp xuống, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên khuôn mặt có chút ửng hồng vì lạnh.

- Chú.

Chú khựng lại, quay đầu. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm vài bước chân, nhưng cậu không nhích lên, mà đứng yên một chỗ. Gió thổi qua, làm tóc cậu bay tán loạn.

Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt long lanh trong ánh đèn đường hắt xuống. Gió thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, giọng nói cậu khẽ khàng nhưng từng lời đều gói ghém tất cả tình cảm đã giấu kín bấy lâu.

- Chú à... trên đời này... có thể có nhiều người thích em, như chú từng nói... Nhưng mà... em nghĩ... chú cũng vậy thôi.

Chú đứng yên, ánh mắt dừng trên gương mặt cậu.

- Chú cũng sẽ có người thích... có người thương... chỉ là... người đó có dám nói ra không thôi.

Gió thổi ngang qua, như đang giúp cậu xoa dịu nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu siết chặt hai tay vào nhau, tiếp tục.

- Chú... chú đáng để được yêu thương lắm. Chỉ là... chú không nhận ra thôi... Nếu chú nghĩ mình không biết yêu là như thế nào, thì có thể là vì... chú chưa gặp đúng người.

Chú khẽ cau mày, bàn tay trong túi áo siết chặt lại. Cậu ngẩng lên nhìn chú, giọng nói run run nhưng đầy chân thành.

- Chú chưa từng yêu... không có nghĩa là chú không thể yêu. Chú có thể không biết tình yêu là gì... nhưng sẽ có người đến... để dạy chú từng chút một. Từng chút... từng chút một... Chỉ cần... chú sẵn sàng chờ đợi...

Nói xong, cậu siết chặt hai bàn tay lại, đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Cậu sợ lắm, sợ mình lỡ lời, sợ chú sẽ nhận ra ẩn ý trong từng câu từng chữ, nhưng cậu vẫn muốn nói... muốn đặt vào lòng chú một niềm tin, rằng dù có thế nào, chú cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Chú lặng người, trong lòng như có cái gì đó cứ cuộn lên từng đợt. Những lời của cậu nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ lại như gõ vào tim chú.

- ...Nếu có một người... vẫn luôn chờ đợi chú... vẫn luôn mong chú mở lòng... thì chú có sẵn sàng chờ người đó không?

Chú không trả lời, chỉ đứng nhìn cậu thật lâu.

Gió đêm lùa qua, lạnh tê tái, nhưng chú lại cảm thấy trong lòng mình có gì đó đang tan ra, mềm mại, âm ấm. Những lời cậu nói cứ như từng giọt nước nhỏ, thấm dần vào trái tim chú.

Chú không biết mình nên trả lời thế nào. Chú đứng lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi tiến lên phía trước. Bàn tay to lớn đưa ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đút gọn vào túi áo mình, từng ngón tay khẽ đan vào nhau.

Giọng chú khàn khàn, trầm thấp giữa đêm khuya.

- Nếu có người đó thật... thì tôi... sẽ cố gắng chờ.

Cậu cụp mắt xuống, môi khẽ run, khóe môi bất giác cong lên như một cánh hoa nhỏ nở muộn giữa mùa đông.

Bước chân hai người tiếp tục chậm rãi trên con đường về trọ, bàn tay trong túi áo vẫn nắm chặt lấy nhau.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, không ai nói thêm lời nào nữa.

Nhưng cả hai đều biết... trái tim của mình... đang dần dần nhích lại gần nhau hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip