Chap 14 (H nhẹ)

Hôm nay trời trong.

Cậu hí hửng đi qua những con hẻm nhỏ, trong tay vẫn là hộp sữa quen thuộc. Lần đầu tiên cậu ghé qua quán của chú, lòng phấn khởi như một đứa trẻ sắp được tặng quà. Cậu muốn mua vài món lặt vặt, vừa là ủng hộ, vừa để ngắm nghía góc quán của chú – nơi mỗi ngày đều thấp thoáng trong những câu chuyện của cả hai.

Quán của chú nằm ngay mặt đường, biển hiệu "MINH ĐỨC" nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Trong quán chẳng thiếu thứ gì, từ gói mì nhỏ, chai nước mắm cho tới từng viên kẹo lẻ. Cậu đứng nép bên ngoài cửa, ánh mắt vô thức dừng lại ở góc kệ gần quầy thanh toán – nơi những thùng sữa hộp xếp ngay ngắn.

Cậu cười khẽ.

"Hóa ra... chú chẳng thiếu gì cả."

Cậu tự trách mình ngốc, nhưng lòng lại thấy vui. Đã là thói quen rồi, dù chú không cần... thì cậu vẫn muốn mua.

Cậu định bước vào, nhưng rồi... ánh mắt bỗng khựng lại.

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ trong quán.

— Anh xem giúp em cái này, thủ tục đơn giản thôi.

Cậu liếc qua khe cửa. Một người phụ nữ, chị ta mặc chiếc váy xanh nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng có vẻ khá chăm chút. Giọng của cô ấy, như cố gắng làm cho cuộc trò chuyện của cả hai trở nên vui vẻ hơn.

Trong quán, giọng người phụ nữ vang lên nhẹ nhàng:

— Công việc của anh dạo này ổn không? Bọn em vẫn nhắc anh suốt.

— Tôi làm bán thời gian thôi, cũng không bận mấy.

Chú lãnh đạm đáp, ánh mắt không mấy để tâm. Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ gì đó chùng xuống.

— Dạo này... em nghe nói anh sống một mình. Không ai bên cạnh à?

Chú đáp nhạt:

— Tôi không muốn chia sẻ chuyện tình cảm của mình.

Người phụ nữ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh lên một tia hy vọng:

— Anh không muốn hay anh không có? Anh không có... đúng không? Vậy... là vẫn còn chỗ cho em, nhỉ?

Câu nói ấy như một nhát kéo cắt ngang mọi tia sáng mong manh trong lòng cậu.

Cậu đứng chết lặng, đôi tay run run siết lấy hộp sữa.

"Vẫn còn chỗ cho em..."

Cô ta là người cũ, rõ ràng. Và chú... không phủ nhận.

Dù cậu không biết rõ chú sẽ nói gì tiếp theo, cũng chẳng dám nghe thêm. Chỉ riêng cái sự "không phủ nhận" ấy thôi... đã đủ để đẩy cậu ra khỏi ranh giới mỏng manh giữa hy vọngthực tại.

— Ngày trước, là em đã sai, em đã bỏ đi nhanh quá. Đến giờ em vẫn thấy tiếc... Hay là... mình bắt đầu lại nhé? Em vẫn... còn yêu anh rất nhiều.

Cậu nghe được câu cuối cùng, tim như bị ai đó siết chặt. Vậy là, ngoài cậu ra, vẫn còn người yêu thương chú như thế, yêu chú hơn cả bản thân mình. Vậy, liệu mình còn xứng đáng thể có thể nói ra ba từ "em thích chú" không?

Đầu óc trống rỗng, chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Cậu cúi người, nhẹ đặt hộp sữa xuống bậc cửa, kẹp theo tờ giấy nhỏ rồi vội quay lưng bỏ đi.

Chú đứng tựa vào quầy, bóng lưng sẫm màu dưới ánh đèn mờ. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa kính – nơi những những gợn mây trắng vẫn còn trôi trên bầu trời. Cô ta ngồi đối diện, bàn tay gầy gò siết chặt quai túi, tiếng thở khẽ nghe như gió lạc trong phòng vắng.

— Em nhớ ngày đó... anh là người nói chia tay trước.

Chú không ngẩng lên, giọng trầm đều như đã qua hàng ngàn ngày nghĩ lại:

— Ừ.

— Vì sao?

Chú đặt cốc cà phê xuống bàn. Âm thanh nhẹ, nhưng vang lên trong tim người đối diện như một tiếng nứt vỡ.

— Vì em không phải người tôi có thể yêu.

Cô ta cười. Một tiếng cười nhạt, nhưng ánh mắt lại ngập hy vọng:

— Vậy... anh có từng thử chưa?

Lần này chú ngẩng đầu. Đôi mắt chú chạm vào mắt cô như một vết cắt sắc lạnh:

— Đã từng. Nhưng mọi thứ bắt đầu sai ngay từ phút đầu tiên... và không gì sai mà có thể sống được lâu.

Mặt cô ta bỗng tái đi. Một làn khói cay mắt không rõ từ điếu thuốc ngoài hiên hay từ trong lòng. Cô ta lặng một lúc, rồi cất tiếng, gần như thì thầm:

— Em chỉ... em chỉ nghĩ nếu mình chủ động, nếu em dám làm gì đó để giữ lấy anh, thì mọi chuyện đã khác.

Chú bật cười khẽ, không rõ châm biếm hay xót xa:

— Em làm nhiều thứ. Chỉ là không hỏi tôi xem tôi có muốn giữ không.

— Em chỉ muốn một cơ hội...

— Còn tôi thì không.

Giọng chú không cao, không sắc, nhưng lạnh buốt. Như gió đêm lùa vào từ cánh cửa khép hờ.

— Em biết mình sai... nhưng anh cũng đâu hoàn hảo. Anh chưa từng cho em biết cảm giác được yêu là gì. Nếu anh đủ dịu dàng, có khi em đã không phải...

Cô ngừng lại, không nói hết. Giọng lạc đi trong cổ họng. Chú nhìn cô ấy một lúc, đôi mắt trầm như nước giếng sâu:

— Có lẽ. Nhưng em chọn cách của em. Rồi em rời đi với người khác. Giờ quay lại, mong tôi vẫn đứng yên ở chỗ cũ? Tiếc là tôi không còn ở đó nữa.

Cô ta im lặng, ánh mắt rạn vỡ như gương gặp đá. Một lúc sau, cô run run nói:

— Vậy... nếu em xin anh, chỉ là... bắt đầu lại, từ đầu?

Người phụ nữ cúi đầu, đôi vai khẽ run. Bầu trời ngoài kia vẫn lặng yên, như thời gian ngừng trôi. Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh như vừa bị bóp nghẹt.

Một lúc sau, cô ngẩng lên, giọng nghèn nghẹn:

— Anh nói... chưa học được cách yêu. Nhưng có ai sinh ra đã biết đâu? Người ta học khi có ai đó sẵn sàng dạy, sẵn sàng ở lại...

Chú mím môi. Không phản ứng. Cô nhìn thẳng vào mắt chú, lần đầu tiên không né tránh, như thể cố nắm lấy một chút chân thật cuối cùng:

— Em có thể ở lại. Lần này em không chạy, không làm sai, không đòi hỏi gì nữa. Chỉ cần anh cho em một chỗ đứng... dù là nhỏ thôi, trong đời anh.

Chú lắc đầu. Rất khẽ. Như thể không muốn động đến một điều gì đang ngủ yên trong lòng:

— Em nghĩ mình đang nói vì tình yêu. Nhưng thật ra em chỉ đang chống lại nỗi cô đơn.

Cô ta im lặng.

Chú nói tiếp, giọng như gió qua những tán lá ướt sũng ngoài hiên:

— Nếu thật sự yêu một người, sẽ không cố giữ họ bằng cách khiến họ thấy tội lỗi. Mà em đã làm thế. Em luôn làm thế.

Cô cắn chặt môi, hít vào một hơi, như người sắp hụt chân nơi đáy vực:

— Em biết... em đã từng ích kỷ. Nhưng em cứ nghĩ... nếu em đủ kiên trì, nếu em quay lại, biết đâu anh sẽ nhìn em một lần khác đi.

Chú nghiêng đầu nhìn ra mưa. Một chiếc xe máy lướt qua, để lại vệt đen dài trên mặt đường. Chú nói, rất khẽ:

— Không phải tôi chưa từng nhìn em. Chỉ là... mỗi lần nhìn, tôi đều thấy mình trong gương. Mệt mỏi, cố gắng, giả vờ tin. Em không đáng bị yêu theo cách đó.

Cô bật cười. Cười trong nước mắt. Cười như một kẻ cuối cùng cũng hiểu ra mình đã chạy sai hướng cả một đời:

— Vậy là... em chưa từng có cơ hội nào sao?

Chú nhìn cô. Lâu. Như một lời tiễn biệt không cần nói thành lời:

— Có chứ. Chỉ là nó đã qua rồi. Và em bỏ nó lại phía sau từ lâu... như cái cách em từng bỏ lại tôi.

Thời gian trôi qua thật lâu. Lâu đến mức tiếng gió ngoài kia như một trận giông tố trong tim mỗi người. Rồi chậm rãi, từng chữ đều trĩu nặng:

— Em tìm một người biết yêu đi. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng học cách yêu. Nhưng tôi sẽ học từ một người mà tôi yêu, và người đó...không phải là em. 

...

Câu nói rắn rỏi, tàn nhẫn như dội gáo nước lạnh lên hy vọng cuối cùng của người phụ nữ. Cô ta cúi mặt, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời.

Chú đứng lặng, nhìn theo bóng dáng người phụ nữ rời đi. Đến khi quay vào, ánh mắt mới chạm vào hộp sữa đặt ở cửa quán, cùng dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc.

"Chú ơi, chú nhớ uống sữa nhé."

Chú khựng lại, đôi mắt trầm xuống, hiểu ngay có người đã hiểu lầm. Không chần chừ, chú đóng cửa quán, cầm theo hộp sữa rồi đi tìm cậu.

Cậu trốn trong phòng trọ, trùm chăn kín mít, mắt hơi đỏ hoe. Cả buổi tối, điện thoại cứ rung lên liên hồi, nhưng cậu bướng bỉnh không thèm mở ra. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại giận. Không có tư cách để giận. Nhưng cảm giác tủi thân cứ len lỏi trong lòng.

Bên ngoài, trời tối dần, cầu vượt vắng lặng chỉ còn vài chiếc xe thưa thớt. Chú đứng tựa vào lan can, ánh mắt không rời khỏi con đường nhỏ dẫn từ xóm trọ của cậu. Chờ mãi, chờ mãi... nhưng cậu chẳng đến.

Bàn tay chú siết chặt hộp sữa, lạnh ngắt trong đêm.

Tối hôm ấy...

Sau nhiều cuộc gọi không thấy hồi đáp, chú nhắn tin cho cậu như mọi khi:

"Hôm nay trời lạnh lắm, em nhớ mặc ấm nhé."

Tin nhắn gửi đi rất lâu... không thấy trả lời.

Chú thở dài, định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên.

Nhóc Con: Dạo này em bận hơn, chắc không lên cầu được nữa đâu chú ạ.

Ngón tay chú khựng lại trên bàn phím.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Nhóc con: Không có gì đâu ạ... chỉ là em muốn tập trung vào việc học hơn.

Nhóc con: Em cũng không muốn làm phiền chú nữa.

Chú nhíu mày, ngón tay gõ vội:

"Em có làm phiền gì đâu... Tôi chỉ muốn gặp em thôi mà."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng đầu dây bên kia chỉ có ba chấm lửng lặng lẽ hiện lên rồi lại tắt.

Mãi một lúc sau...

Nhóc con: Chú ngủ sớm đi nhé... Em mệt rồi.

Chú nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay siết chặt đến nổi gân.

Cậu mệt sao?

Hay là cậu... không muốn gặp chú nữa?

Những ngày sau, chú vẫn nhắn...

"Em ơi, trời mưa rồi, nhớ mang áo mưa nhé."

"Em học có mệt không?"

"Có lên cầu không?"

Lúc trả lời, cậu chỉ nhắn vỏn vẹn một câu:

"Em bận lắm."

Lúc thì:

"Em mệt."

Nếu chú gọi...

Điện thoại cứ đổ chuông mãi, cho đến khi tự tắt.

Không tắt máy... nhưng cũng không nghe.

Có đôi lúc, đầu dây bên kia chỉ vang lên những nhịp thở khe khẽ.

Chú lặng người, áp điện thoại vào tai, lắng nghe từng nhịp thở đó... như cách duy nhất để biết cậu vẫn còn ở đó, vẫn còn trong tầm tay của mình.

Nhưng khi chú cất tiếng gọi...

"Nhóc con..."

Đầu dây bên kia chỉ còn lại sự im lặng.

Chú tìm đến dãy trọ, đứng lặng ngoài cửa phòng...

Căn phòng vẫn khóa.

Hỏi thăm mấy đứa bạn cùng trọ thì chúng bảo dạo này cậu hay đi từ sớm, về thật muộn.

Em tránh mặt tôi...

Một cách khéo léo.

Một cách dịu dàng.

Cậu không lạnh nhạt, không hờ hững, cũng chẳng có một lời nói tổn thương nào...

Chỉ là từng chút một, âm thầm rút khỏi cuộc sống của chú.

"Mọi chuyện không phải như vậy"

-----------------------------

Rồi hai tuần, ba tuần...

Rồi lại một tháng...

Cứ thế lại chuẩn bị bước sang một tháng nữa...

Cây cầu quen thuộc chỉ còn lại mỗi bóng chú đứng đợi.

"... Tôi nhớ em lắm."

Nhưng tin nhắn ấy...

Chú không dám gửi.

...

Tối hôm ấy...

Trời lạnh buốt thấu xương.

Chú ngồi trên giường, trong căn phòng chỉ le lói ánh đèn ngủ vàng vọt, như nỗi nhớ đang cố níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Cánh tay run run kéo ngăn tủ, lấy ra chiếc khăn len cậu tặng – món quà giản dị từ những ngày đông hai người quấn quýt bên nhau. Mùi hương của cậu vẫn còn vương vấn, thoang thoảng dầu gội hòa quyện với chút mồ hôi mặn mòi, như lời thì thầm của ký ức.

"Già đời ơi... em... nhớ chú..."

Chú đưa khăn lên mũi, hít một hơi sâu, và thế giới chợt thu hẹp lại chỉ còn cậu – nhóc con với ánh mắt trong veo, đôi môi ửng hồng luôn mỉm cười dịu dàng. 

Ngực chú thắt lại, đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Bàn tay thô ráp miết dọc từng sợi len, vuốt ve như vuốt ve chính da thịt cậu ngày ấy, khi em tựa đầu vào vai chú, thì thầm những lời yêu thương vụn vặt giữa gió heo may.

"Nhóc con... tôi... cũng nhớ em..." 

Giọng chú thì thầm, lạc lõng trong bóng tối. Nỗi nhớ âm ỉ mấy tháng qua, bị dồn nén như ngọn lửa cháy ngầm, giờ bùng lên thiêu đốt từng thớ thịt. 

Cơ thể chú nóng ran, không phải dục vọng thô kệch, mà là nỗi khao khát được ôm em lần nữa, được chạm vào hơi ấm em đã mang đến cho cuộc đời cô đơn này. 

Bàn tay chậm rãi lướt xuống dưới, lần tìm bên trong lớp quần vải mỏng manh. Ngón tay thô ráp khẽ siết lấy vật thể đang cương cứng vì nỗi nhớ, chậm rãi vuốt dọc từ gốc đến đầu.

Không phải để thỏa mãn xác thịt...

...mà để níu giữ hình bóng ấy...

...để tưởng tượng rằng đây là bàn tay nhóc con ấy...đang vuốt ve chú, dịu dàng và đầy yêu thương, như những đêm trên cầu, da cậu chạm vào cơ thể chú với ánh mắt e ấp.

Từ ngày cậu rời đi, mỗi tối chú đều thế này. 

Ban đầu chỉ để xoa dịu nỗi nhớ da diết, như một lời cầu nguyện thầm lặng gửi đến em: 

"Nhóc con à... tôi... lỡ thích em mất rồi...

Thích đến mức chỉ muốn ôm em mãi, để em lau đi những giọt mồ hôi trên trán tôi, để em thì thầm rằng em sẽ không bao giờ bỏ tôi." 

Nhưng dần dà, nó trở thành thói quen – một nỗi đau ngọt ngào, nơi tình yêu của chú dành cho cậu được khắc sâu vào từng nhịp vuốt ve gấp gáp. 

Trong đầu chỉ toàn hình bóng cậu, cười rạng rỡ dưới nắng mai, rồi khóc nức nở trong vòng tay chú.

Em thì thầm:"Chú ơi, chú nhớ uống sữa nhé" — với giọng trẻ con ấy, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào má chú.

— Ahhh...síttttt...haaaa...

Vật cứng của chú giật giật trong lòng bàn tay, nóng hổi và đau nhức, như chính trái tim chú đang rỉ máu vì tình yêu quá đỗi.

Tiếng thở nặng nề dần lấp đầy căn phòng, quện lẫn với mùi hương trên khăn len, như lời tỏ tình muộn màng. 

Chú vùi mặt vào chiếc khăn, cắn chặt môi để kìm nén những tiếng rên – không phải vì xấu hổ, mà vì sợ rằng nếu bật ra, nỗi nhớ sẽ tràn đầy đến mức nhấn chìm chú mãi mãi, để chú không thể sống thiếu em nữa. 

— Ahhh...ahhh... nhóc ơi... tôi...ahh... nhớ em... nhớ...

Mỗi lần nhắm mắt, em hiện về rõ mồn một: ngồi ngay trước mặt, đôi mắt trong veo nhìn chú đầy tin yêu, đôi môi đỏ ửng khẽ mỉm cười, bàn tay em vươn ra chạm vào chú, thì thầm: 

"Già đời à... chú xứng đáng được yêu thương mà... nếu được... hãy để em yêu chú..." 

Bàn tay chú siết chặt hơn quanh vật cứng, nhịp nhàng hơn, gấp gáp hơn – vuốt ve từ từ rồi nhanh dần, đầu khấc ướt át vì dịch nhờn, mỗi cú vuốt là một lời van xin thầm lặng.

"Quay về đi, nhóc con...cầu xin em...

Hơi thở nóng hổi phả vào sợi len, hòa quyện với nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm ướt từng đường chỉ may – những đường chỉ cậu tỉ mỉ đan, như lời hứa sẽ mãi bên chú, yêu chú bằng cả trái tim non nớt.

— Ahhhh...khực...aughhh...nhóc con...tôi...tôi ra... ahhh...

Rồi mọi thứ vỡ òa. 

Vật thể chú co giật dữ dội trong bàn tay, bắn ra những dòng tinh dịch nóng hổi, lênh láng trên bụng và thấm vào lớp vải quần mỏng – một nỗi đau tình yêu vỡ tan. 

Tiếng thở dài nghẹn ngào vang lên, lẫn với tiếng nức nở khe khẽ. Chú rúc sâu vào chiếc khăn, để mặc những giọt nước mắt rơi, hòa lẫn với mùi hương em để lại – mùi hương của những ngày hạnh phúc nhất đời chú, nơi tình yêu ấy vẫn cháy bỏng dù em đã xa. 

— Nhóc con...đừng bỏ tôi...

Lời thì thầm lạc lõng trong màn đêm, nơi nỗi nhớ vẫn cháy bỏng, và tình yêu ấy, dù đau đớn đến xé lòng, vẫn là thứ duy nhất giữ chú sống sót.

Trên cây cầu nhỏ...

"Vẫn chỉ có tôi chờ em mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip