Chap 15

Suốt hai tháng qua, đêm nào chú cũng lên cầu chờ cậu. Ban đầu, chú cứ nghĩ rồi cậu sẽ quay lại sớm thôi, có khi chỉ là giận dỗi nhất thời. Nhưng từng đêm, từng đêm trôi qua, thời gian cứ như nhấm nháp sự kiên nhẫn của chú từng chút một. Gió đêm trên cầu lạnh đến cắt da, mà chú vẫn cứ đứng đó, mắt dõi về phía con đường quen thuộc dẫn tới trường học. Cứ mỗi lần có bóng dáng ai đó thấp thoáng từ xa, chú lại đứng bật dậy, tim đập mạnh trong lồng ngực. Nhưng rồi thất vọng lại nối tiếp thất vọng, bóng người cứ lướt qua, chẳng phải cậu.

Chú tự hỏi không biết mình đã chờ bao nhiêu đêm như thế. Có đêm, chú đứng lặng lẽ dưới cơn mưa phùn, nước mưa thấm vào áo lạnh buốt mà chú cũng chẳng buồn tìm chỗ trú. Chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu có thể đột nhiên xuất hiện, bước lại gần, khẽ gọi "Chú ơi..." là mọi mệt mỏi, lạnh lẽo trong chú lại tan biến.

Có lúc chú tự trách mình, giá như hôm đó chú chịu giải thích ngay thì mọi chuyện có lẽ đã không thành ra như thế này. Nhưng chú biết, lời giải thích bây giờ liệu có còn ý nghĩa gì nữa không khi mà cậu đã cố tình tránh mặt suốt mấy tháng trời?

"Em vẫn tránh mặt tôi..."

"Em không cho tôi cơ hội được giải thích..."

"Cứ thế này...tôi phải làm gì đây?"

...

Hôm nay cũng vậy, chú chờ từ lúc trời nhập nhoạng tối cho đến khi những ngọn đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống mặt đường. Bàn tay khẽ siết chặt lấy chiếc khăn len trên cổ, lòng ngổn ngang trăm mối. Đến tận khi đồng hồ điểm 11 giờ, chú mới chậm rãi rời đi, từng bước nặng nề kéo lê trên mặt đường.

Thế mà khi bước lên cầu, ánh mắt chú bất giác dừng lại ở một bóng dáng gầy guộc đang co ro nơi thành cầu. Cậu ngồi gục đầu xuống hai đầu gối, mái tóc lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt. Dù trời đêm tối mờ mịt, dù cậu đã gầy đi nhiều, nhưng chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, chú đã nhận ra cậu. Như một phản xạ, chân chú bất giác sải bước thật nhanh về phía cậu, nhưng rồi lại khựng lại khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thoảng ra trong không khí.

Chú vội chạy đến, nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt câu:

- Em sao thế này? Sao lại uống rượu?

Cậu chớp mắt vài lần, giọng ngái ngủ, còn vương hơi men:

- Tại cái câu lạc bộ... bắt em đi liên hoan... em không muốn đâu... em có quen ai trong đó đâu chứ... Nhưng cũng tốt... lần đầu uống rượu... uống thử cho biết... không ngờ em yếu đến thế...

Cậu cười khẽ, mắt lim dim, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo chú. Cậu lẩm bẩm tiếp:

- Em thích đồ ngọt hơn rượu... nên em cũng muốn tặng đồ ngọt cho chú...em xin lỗi...hôm nay...em quên mất mua sữa cho chú rồi...

Rồi ánh mắt cậu như chợt sáng lên, nhìn thẳng vào chú:

- Chú với... cô ấy đẹp đôi lắm... Em đã thấy chú...và...cô ấy... Em đã nghe...cô ấy...muốn tái hợp...với chú...

Giọng cậu nhỏ dần, như muốn vỡ ra từng mảnh:

- Em ghen tị lắm... nhưng mà cũng mừng cho chú... sắp hết ế rồi...

Chú sững người, tim thắt lại. Chú định giải thích thì cậu đưa tay ngăn lại:

- Không sao đâu... Chú không cần phải nói thêm gì nữa...

Cậu cười nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng bỗng dưng nghẹn lại:

- Em... thích chú... em không thẹn với lòng...

Từng chữ rời rạc, nhưng nặng trĩu. Chú như có ai bóp chặt lồng ngực. Trái tim chú đập liên hồi, loạn nhịp. Mọi xúc cảm bấy lâu nay bị kìm nén, giờ đây như một con sóng lớn dâng tràn. Chú không ngờ... nhưng cũng không bất ngờ. Vì sâu thẳm trong lòng, chú đã luôn mong manh cảm nhận được điều này.

Nhưng cậu còn quá trẻ... Chú không muốn làm tổn thương em... không muốn em vì cảm xúc nhất thời mà sa vào mối tình chông chênh.

Mà cũng có thể... chính chú mới là người đang tự dối lòng mình.

Cậu cắn răng, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi, nhưng không thể. Rượu làm cậu liều lĩnh, nhưng cũng làm cậu yếu đuối hơn bao giờ hết.

Cậu ngồi dựa vào người chú, đôi mắt mơ màng dõi theo chiếc khăn quàng cổ. Mãi một lúc lâu, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nụ cười mỏng manh như một mảnh lụa mong manh trước gió.

Nhưng đúng lúc ấy, hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống gò má.

Vừa cười... vừa khóc.

Chú thấy tim mình như thắt lại.

- Khăn... ấm không chú?

Giọng cậu khàn khàn, lạc trong hơi men.

Chú siết nhẹ lấy vai cậu, mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn đang lấm tấm nước mắt.

- Ấm... ấm lắm.

Cậu khẽ cười, nhưng từng giọt nước trong veo vẫn không ngừng lăn xuống, thấm ướt đôi má đỏ ửng.

- Tay nghề của em... cũng không tồi nhỉ?

Chú mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng trào lên một cảm giác lạ lùng.

Lúc đầu chú tưởng cậu chỉ đơn giản là mua cho chú một cái khăn, không ngờ cậu ấy đã ròng rã suốt hai tháng trời để đan chiếc khăn nhỏ bé này. Một thằng nhóc vụng về, mười ngón tay thon dài non nớt... làm sao có thể đan ra một chiếc khăn vừa khít, tỉ mỉ đến thế?

Chú định hỏi thì cậu đã cúi đầu, giọng nói thoảng như gió.

- Em tự học đấy... Hai tháng... trên mạng...

Chú khựng lại.

Hai tháng...

Chẳng phải là khoảng thời gian gần sinh nhật chú sao?

Thì ra... cậu đã âm thầm chuẩn bị món quà này cho chú.

- Em... đan cho tôi?

Cậu gật đầu, bàn tay run run nắm chặt lấy vạt áo mình, từng câu từng chữ như khắc ra từ tận đáy lòng.

- Đau tay lắm... nhiều lúc còn muốn bỏ... nhưng em nghĩ... nếu chú thích... thì em sẽ đan thêm mấy cái nữa... không chán đâu... Tay đau cũng không sợ... chỉ cần chú thích là được...

Lòng chú như thắt lại.

"Thằng nhóc này..."

Là cậu tránh mặt chú, là cậu không trả lời tin nhắn, là cậu làm như thể không còn muốn gặp chú nữa... không ngờ, cậu đã lặng lẽ dõi theo chú, đã nhẫn nại dùng đôi tay nhỏ nhắn để đan từng mũi len, dù đau rát đến mức nào.

Chú không kìm được nữa, vòng tay ôm lấy cậu.

Cậu run lên trong vòng tay chú, hơi thở gấp gáp. Vài giây sau, đôi vai mảnh khảnh ấy khẽ rung lên.

- Chú ơi... Em nhớ chú lắm... Nhớ đến phát điên lên được... Em cố tránh, nhưng không quên nổi... Ngày nào cũng nghĩ đến chú... Ngày nào cũng muốn lên cầu... nhưng lại sợ... sợ gặp chú, sợ chú không cần em nữa... Em không muốn làm phiền chú... không muốn làm gánh nặng cho chú...

Giọng cậu nghẹn ngào, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim chú.

- Nhưng càng tránh... càng đau... Càng cố quên... lại càng nhớ... Đến mức ban đêm nằm mơ cũng thấy chú... thấy chú ngồi trên cầu... chờ em... nhưng em lại không dám đến... Em nhớ chú lắm... nhớ đến phát điên...

Chú siết chặt vòng tay hơn, những ngón tay thô ráp khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu.

Trái tim chú đau nhói.

- Ngốc quá... Tôi có bao giờ thấy em là gánh nặng đâu?

Cậu bật khóc, nước mắt thấm ướt cả vạt áo chú.

- Trước đây... em cũng từng thích một người... Nhưng người ấy chẳng bao giờ coi em ra gì... Em thích người ta, nhưng người ta chưa từng nhìn em lấy một lần... Lúc đó em nghĩ... chắc cả đời này em sẽ chẳng thể nào được ai yêu thương... Đến khi gặp chú...

Cậu khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt nhòe nước nhìn chú. Trong cơn say, cậu cười nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, từng giọt nóng hổi lăn dài xuống cằm.

- Chú là người đầu tiên... lắng nghe em... chờ em... trân trọng từng chút cảm xúc của em... Là chú khiến em tin rằng... trên đời này vẫn có người sẵn sàng dành thời gian cho em... Chú cho em nhiều lắm... nhiều đến mức em không biết phải trả thế nào cho đủ... Em cố tránh mặt chú... vì em sợ... sợ em càng thích chú nhiều hơn thì em càng tham lam hơn...

Chú nhắm mắt, cố kiềm lại cơn run rẩy trong lòng.

Cậu nói đúng... Thế giới này không dành cho những mối tình như vậy.

Nhưng tại sao... trái tim chú lại đau đến thế?

Chú siết cậu vào lòng, như thể muốn đem cả người cậu khảm sâu vào lồng ngực mình.

Giọng chú nghẹn lại, trầm thấp mà ấm áp.

- Em cho tôi nhiều thứ lắm... Nhiều hơn cả những gì tôi dám nghĩ... Em là lần đầu tiên... là người đầu tiên khiến tôi chờ... khiến tôi nhớ... khiến tôi thấy mình còn sống...

Cậu lau nước mắt, bàn tay run run lướt qua gò má ướt đẫm của mình. Giọng cậu lạc đi trong hơi men, đứt quãng từng nhịp:

- Em chịu thua rồi... Em không ngừng thích chú được... Chú không cần phải thích em đâu... Chỉ cần để em thích chú thôi... Hãy cứ là chính chú như bây giờ...

Chú siết chặt cậu hơn, từng hơi thở phả lên tóc cậu, nóng hổi và khẽ run. Lòng chú như có gì đó nứt ra, từng mảng từng mảng... Cảm xúc tích tụ bao tháng trời cuối cùng cũng vỡ òa. Chú đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, giọng trầm khàn, chậm rãi từng chữ:

- Tôi... cũng thích em...

Người trong lòng chú cứng đờ. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chú ngỡ ngàng như không dám tin. Chú khẽ cười, đôi bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, trong đáy mắt là sự dịu dàng chưa từng có.

- Nhưng em thích tôi nhiều quá... Tôi không theo kịp em... Hãy cho tôi thời gian... để tôi học cách thích em nhiều như cách em thích tôi, được không?

Cậu bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào chôn vùi trong lồng ngực chú. Cánh tay gầy guộc siết lấy tấm lưng rắn chắc, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tim.

- Được... Em đợi... Đợi bao lâu cũng được... Chỉ cần chú đừng bỏ em...

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, giữa cơn gió se lạnh phả qua mặt sông, hai con người cứ thế ôm chặt lấy nhau, như thể ngoài kia không còn ai khác, như thể khoảng cách của năm tháng cũng chẳng thể ngăn được hai trái tim vốn dĩ đã luôn hướng về nhau.

...

Tối hôm đó, trên đường về, sau khi tỏ tình, cả hai nắm tay nhau mà siết chặt. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo cảm giác rất lạ — vừa ngại ngùng, vừa ấm áp, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Gió đêm lành lạnh phả qua mái tóc rối bời của Hùng, cậu đi bên cạnh chú, đầu hơi cúi, thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay mình. Ngón tay cậu thon dài, trắng trẻo, nằm gọn trong bàn tay thô ráp, chai sần của người đàn ông đã đi qua bao tháng năm. Hùng muốn rút tay ra, nhưng rồi lại thôi... bởi sự ấm áp này cậu đã khao khát từ lâu lắm rồi.

Chú đưa cậu về nhà mình, căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng sau quán tạp hóa, ấm cúng. Chú không yên tâm để cậu say xỉn ở một mình, mà cũng không đành lòng rời cậu trong đêm đầu tiên hai người bày tỏ lòng mình.

— Lên giường ngủ đi, nhóc con. Say khướt thế này rồi, còn bày đặt làm người lớn.

Hùng lườm chú một cái nhưng mí mắt đã sụp xuống, người mềm nhũn chẳng còn sức đôi co. Chú cười khẽ, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường. Căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều đều và hơi men nhàn nhạt thoảng trong không khí.

Chú cởi áo khoác ngoài, trèo lên giường nằm cạnh cậu, một tay luồn xuống làm gối, tay còn lại khẽ ôm lấy bờ vai gầy gò. Thân thể cậu nhỏ hơn trong tưởng tượng của chú... Yếu ớt hơn, nhưng cũng khiến người ta muốn bảo vệ hơn.

Hùng rúc vào lòng chú, hơi thở phả đều đều lên lồng ngực ấm áp. Chú cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài run run, rồi bất giác cậu lẩm bẩm trong cơn mơ:

— Em thích chú... Thích chú nhiều lắm...

Trái tim trong lồng ngực chú khẽ rung lên. Cảm xúc dồn nén bao tháng trời như dòng nước ngầm lặng lẽ, giờ đây chẳng thể nào ngăn nổi nữa. Chú siết chặt vòng tay hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, mắt nhìn ra khoảng tối mơ hồ ngoài cửa sổ.

Chú biết... mình đã thua rồi.

Từ lúc nào, chú không còn chỉ coi cậu là nhóc con lắm mồm hay một thằng oắt thích trêu ghẹo người già nữa? Từ lúc nào, ánh mắt cậu len lỏi vào trong lòng chú, từng chút một, âm thầm mà mãnh liệt?

Chú đã cố lùi bước, cố trốn tránh... Nhưng có lẽ trong chính giây phút cậu khẽ thốt lên ba tiếng "Em thích chú" ấy, chú cũng chẳng thể dừng thích cậu được nữa.

— Ngủ đi, nhóc con... Tôi cũng thích em...

Chú khẽ thì thầm, rồi siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu vào lòng giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Sáng hôm sau chắc hai người sẽ tỉnh dậy trong cái không khí nửa lạ lẫm, nửa quen thuộc. Cậu nằm gọn trong lòng chú, chưa tỉnh hẳn, còn dụi dụi vào ngực chú như con mèo nhỏ, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Chú nằm yên, không nỡ đánh thức, nhưng khóe môi cứ cong cong mãi, trong lòng cũng tự cười mình — đúng là thua nhóc con này thật rồi.

Mãi đến khi ánh nắng len qua khe cửa, chiếu lên gò má cậu, Hùng mới khẽ cựa mình. Cậu hé mắt ra, gặp ngay ánh mắt dịu dàng của chú. Trong một giây, cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện tối qua là thật hay mơ. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay rắn chắc của chú vẫn vòng qua ôm mình, hơi ấm từ lồng ngực ấy vẫn còn đây, cậu mới đỏ mặt úp ngay mặt xuống chăn, lắp bắp:

— Chú... chú dậy từ bao giờ rồi?

— Lâu rồi. Nhìn nhóc con ngủ say thế, tôi không nỡ gọi dậy.

— Ai cho chú nhìn chứ... đồ quỷ già...

Chú chỉ cười khẽ, giọng trầm trầm đầy cưng chiều:

— Tôi còn phải nhìn em cả đời, chứ đâu chỉ sáng nay...

Cậu ngớ người, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, chỉ biết chôn luôn mặt vào ngực chú, lầm bầm:

— Già đời quỷ quái... nói câu nào cũng muốn đè người ta...

Chú bật cười, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, ánh mắt thoáng chút hạnh phúc xen lẫn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip