Chap 17

Trong căn phòng khách đơn giản, không quá to, ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ phủ lên lớp rèm trắng mỏng, nhuộm cả không gian một màu vàng nhạt ấm áp. Căn phòng đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế gỗ cũ, kệ sách nhỏ bên góc tường và vài bức tranh phong cảnh treo lệch lạc trên tường. Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, không có gì thừa thãi, đúng kiểu của một người sống đơn độc đã lâu.

Quen nhau gần một năm, vừa nhanh, vừa chậm. Cậu tưởng mình đã hiểu chú, nhưng hóa ra vẫn chỉ mới chạm vào bề mặt. Những bí mật của cậu, những câu chuyện từ thời cấp ba cho đến những rung động thầm kín, cậu đều kể cho chú nghe. Còn chú, lúc nào cũng lắng nghe, không phán xét, không chê bai, chỉ lặng lẽ giữ lại trong lòng.

Cậu từng nghĩ mình mới là người thích chú nhiều hơn, nhưng giờ mới nhận ra... có lẽ chú đã hiểu cậu hơn cả chính cậu.

Thế mà... cậu lại chẳng biết gì về chú cả.

Cậu muốn hiểu chú, muốn bước sâu hơn vào thế giới của người đàn ông ấy, muốn những khoảng trống trong lòng chú có thể lấp đầy bằng chính sự hiện diện của mình.

Nhưng liệu chú có cho phép không?

Hùng siết nhẹ ly nước trong tay, đôi mắt trong veo ánh lên chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gặng hỏi...

Một lúc sau, cậu mới ấp úng mở lời:

- Chú...

- Hửm?

- Chú có thấy... em tò mò về chú lắm không?

Chú quay sang, khóe môi khẽ nhếch lên:

- Nhóc muốn hỏi cung tôi hả?

Hùng giật mình, lúng túng lắc đầu:

- Không có! Em chỉ là... em thích chú mà... nên em muốn biết nhiều hơn về chú thôi... Nếu... nếu chú tin em... thì...

Chú im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Trong đôi mắt nâu trầm ấy là chút bất ngờ, nhưng cũng có gì đó rất dịu dàng. Cuối cùng, chú khẽ thở dài, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, giọng chậm rãi:

- Tôi có một ông bố... mà tôi không thích nhắc tới. Và bây giờ, tôi cũng chả liên lạc với ông ta nữa. Ông ta đi thêm bước nữa rồi.

Ngừng lại một chút, như để lấy hơi, nhưng thực ra là để nuốt trôi một điều gì đó sâu hơn.

- Mẹ mất sớm. Nhà có hai bố con. Ông thì đi suốt, thành ra... chẳng mấy khi có người ở nhà. Ông ta vẫn chu cấp cho tôi, còn tôi thì dần ở với ông bà.

Hùng lặng đi. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh căn nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch trống, chén cơm nguội, chẳng ai chờ ai.

- Tôi quen với việc không ai hỏi "con ăn chưa", không ai đợi cửa, cũng chẳng ai quan tâm hôm nay tôi đi đâu, về lúc mấy giờ. Cứ thế... sống tới lúc đủ tuổi thi đại học.

Chú nói tiếp, giọng đều đều nhưng từng chữ nặng như rơi xuống:

- Hồi đó tôi to con hơn mấy đứa trong lớp, lại học mấy môn xã hội cũng được. Cô chủ nhiệm với thầy thể dục hay nói: "Thằng này hợp làm bộ đội." Lúc đầu tôi cười cho qua thôi, nhưng rồi họ hướng mãi, bảo thi mấy trường quân đội, thế là thi. Thi đỗ thì đi.

Chú mỉm cười nhẹ, nụ cười lẫn chút tự giễu:

- Hồi đó nghĩ đơn giản lắm. Vào quân đội thì khỏi lo ăn học, khỏi về nhà nữa. Không ngờ lại hợp thật. Tôi chọn biên phòng, một phần vì thích mấy nơi hẻo lánh, núi rừng yên tĩnh... phần nữa thì cũng chẳng biết sao nữa, chắc là muốn làm cái gì đó có ích.

Chú ngừng một lát, nhìn xa xăm:

- Học bốn năm xong, ra trường là sĩ quan, cấp thiếu úy, về đơn vị ở vùng biên giới phía Bắc. Lần đầu đóng quân giữa núi, xa hết thảy. Đêm lạnh, gió rít, hồi đó nghe cái đài thôi mà sóng nó chập chờn. Nhưng được cái, người trong đơn vị sống tình cảm lắm. Ai cũng dựa vào nhau mà sống.

Chú cười khẽ, giọng chậm rãi, như đang kể chuyện rất xa:

- Ở đó, sáng thì tuần tra đường mòn, chiều thì huấn luyện, tối gác ca. Có khi cả tháng chẳng xuống bản. Mưa đá, sương mù, mất điện là chuyện thường. Nhưng lạ là... tôi lại thấy dễ thở hơn ở thành phố.
Đứng giữa mấy cột mốc, thấy đất nước mình nhỏ thôi mà cũng rộng thật. Khi ấy, "Tổ quốc" với tôi chẳng phải điều gì to tát, chỉ là con đường đất đỏ mình đi qua, là đồn nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi rừng, là người dân trong bản mình từng giúp.

Chú cười, nụ cười vừa hiền vừa xa:

- Cũng không có ai thân thích để níu kéo. Thế nên, chỗ nào giao nhiệm vụ, tôi đi chỗ đó. Làm gì, ở đâu... cũng được.

Chú ngả lưng ra thành ghế, mắt nhìn vào khoảng tối phía xa, rồi nói tiếp:

- Đi khắp nơi, làm đủ thứ. Có lúc vất vả, có lúc lại yên bình. Nhưng được làm việc, được gọi tên, được giao nhiệm vụ - cũng đủ thấy mình còn tồn tại rồi.

Chú ngả người ra lưng ghế, mắt nhìn mông lung về phía xa:

- Sau này... vì một vài lý do... tôi xin xuất ngũ.

Câu nói ngắn gọn, nhưng nặng nề như một dấu chấm xuống hàng của một chương cũ. Hùng định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Có những thứ nếu chú muốn kể, nhất định sẽ kể. Còn nếu không, cậu không muốn chạm vào.

- Nhưng không biết sao, tôi được đưa vào lực lượng dự bị. Tính đi tính lại thì một năm tôi đi 3, 4 lần, có đợt tập huấn, diễn tập, tôi vẫn được gọi đi hỗ trợ. Vừa là giữ kỹ luật cũ, vừa để nhắc mình rằng... mình từng có một thời sống có ích.

Chú im lặng sau câu nói ấy. Gió khẽ thổi qua, kéo phồng vạt áo khoác cũ. Không gian im bặt, chỉ còn tiếng thở khe khẽ giữa hai người.

Cậu quay sang, lặng lẽ nhìn chú. Bàn tay chú đặt trên đùi, các ngón tay chắp hờ, không động đậy - như một người đã quen chịu đựng, quen im lặng, quen cả với việc nỗi đau cứ ở yên trong lòng mà không cần ai chia sẻ.

- Chú...

Chú quay sang. Đôi mắt trầm ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Không né tránh.

- Em... hiểu rồi. - Cậu khẽ nói, rồi cười thật nhẹ - Vậy thì... từ giờ em sẽ hỏi chú ăn chưa. Em sẽ là người đợi cửa. Em sẽ quan tâm chú đi đâu, về lúc nào...

Chú sững lại, ánh mắt run lên như mặt hồ vừa gợn sóng. Hùng cúi đầu, hai má đỏ hồng vì gió hay vì xúc động, cậu cũng chẳng rõ nữa.

Chú nhìn cậu, rồi bất chợt khẽ cười:

- Được thôi. Từ giờ... tôi nhờ em nhé, nhóc con.

Cậu ngập ngừng nói khẽ:

- Với cả, em đã kể cho chú rất nhiều về em rồi... em không ép chú kể cho em mọi thứ về chú đâu...nhưng em mong rằng...em có thể đủ để chú có thể tin tưởng...để chia sẻ mọi thứ cho em...để em hiểu chú nhiều như chú hiểu em vậy...

Chú nhìn cậu, ánh mắt như có thứ gì đó nứt ra, nhưng vẫn không nói gì. Cuối cùng, chú chỉ vươn tay khẽ xoa đầu cậu, giọng trầm thấp:

- Từ từ... rồi tôi sẽ kể cho em nghe hết... Nhóc con...cảm ơn em.

Hùng mím môi, khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh như một con mèo nhỏ vừa được cho quà.

Dường như khoảng cách giữa hai người, từ sáng hôm nay, đã bắt đầu xích lại gần hơn một chút.

...

Từ đó đến giờ, thoắt một cái đã đến tháng 7, chẳng có gì quá khác biệt, chỉ là thêm vài phần vội vã trong nhịp sống của cậu. Cậu đang bước vào giai đoạn mấu chốt của năm cuối đại học, lục cục chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp, đi thực tập và tìm kiếm việc làm. Chú thì vẫn buôn bán suôn sẻ bên quán tạp hóa cạnh trường. Cuộc sống của hai người cứ thế trôi đi, từng ngày một, lặng lẽ và bình yên. Nhưng có lẽ điều khác biệt duy nhất là giờ đây, cả hai đều đã có một nửa của mình.

Những cái nắm tay giữa dòng người qua lại, những cái ôm trên cây cầu quen thuộc, hay những lần cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường... tất cả đều thật giản dị nhưng lại chứa đựng thứ tình cảm mà chẳng ai ngoài hai người họ có thể hiểu được. Người qua kẻ lại chẳng ai buồn để ý, hoặc nếu có, họ cũng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng hòa vào dòng chảy tấp nập của cuộc sống. Còn cậu và chú, cứ thế sống trong thế giới riêng, nơi chẳng cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần cái siết tay là đã đủ để hiểu lòng nhau.

Một buổi tối như mọi ngày, hai người cùng nhau đi dạo trên đường. Khi ngang qua ngã tư, cậu bỗng đỏ mặt quay đi, đôi mắt lén lút nhìn về một cặp đôi đang hôn nhau trên xe máy. Chú liếc mắt một cái, rồi chẳng nói gì, chỉ thầm chú ý đến từng phản ứng nhỏ nhặt của cậu. Chú biết cậu ngại, cũng biết cậu đang nghĩ gì. Chú có thể làm mọi thứ... chỉ cần cậu sẵn sàng thôi.

Lên đến cầu, gió đêm thổi se lạnh, cậu im lặng một lúc lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng:

- Chú... chú từng có nụ hôn đầu tiên chưa?

Chú dựa người vào thành cầu, ánh mắt nhìn xa xăm về dòng xe cộ phía dưới, giọng nói lãnh đạm như thường ngày:

- Rồi.

Cậu tò mò, nhưng cũng hơi ghen tuông một chút:

- Với ai vậy ạ?

Chú trầm ngâm vài giây, rồi đáp ngắn gọn:

- Một cô gái hồi tôi còn trong bộ đội. Chẳng có gì đặc biệt... chỉ là lúc đó tôi nghĩ mình thích cô ấy, nhưng hóa ra lại không phải.

Hùng hơi ngạc nhiên, có lẽ là cô gái ngày hôm đó. Cậu cắn môi, nhưng lại không dám hỏi thêm. Chú thấy cậu im lặng thì khẽ nhếch môi cười, giọng nói có chút chế giễu:

- Ghen à?

Cậu đỏ mặt, vội vàng lắc đầu phủ nhận:

- Ai mà thèm ghen với người yêu cũ của chú chứ!

Chú chỉ cười nhạt, không đáp. Hai người lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu và ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người trên mặt cầu dài. Một lát sau, cậu khẽ cắn môi, rồi như lấy hết dũng khí, rụt rè nhón chân, chạm nhẹ lên môi chú.

Nụ hôn vụng về, ngắn ngủi và thoáng qua, nhưng cũng đủ để khiến chú sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp:

- Đây... đây là nụ hôn đầu tiên của em... nên hơi vụng về... Chú đừng chê nhé...

Chú nhìn cậu, trong ánh mắt thô ráp thường ngày giờ đây lại ánh lên một tia dịu dàng khó nhận ra.

Chú không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo cậu lại gần, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, chậm rãi và sâu lắng, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.

Khi buông cậu ra, giọng chú khàn khàn, trầm thấp:

- Tôi đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của em rồi à... Tôi không cần biết sau này sẽ ra sao, nhưng từ giờ trở đi... em là người cuối cùng trong lòng tôi.

Cậu ngây ngẩn nhìn chú, đôi mắt đỏ hoe, rồi bất giác ôm chặt lấy chú. Gió đêm vẫn thổi qua lạnh buốt, nhưng hai con người cứ thế siết chặt lấy nhau, như muốn truyền cho nhau hơi ấm giữa cái rét mùa đông... như muốn khắc ghi giây phút này vào tim, để dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù cuộc đời có xô đẩy họ đến đâu, cũng chẳng thể nào quên được.

Lên đến cầu, gió thổi lồng lộng, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hai bóng người đang dựa vào lan can. Cậu đứng sát chú, hai tay đan vào nhau, má còn đỏ bừng vì dư âm nụ hôn vụng về vừa rồi.

Chú nhìn sang, giọng trầm trầm hỏi:

- Cảm giác lần đầu tiên được hôn... thế nào?

Cậu cúi mặt, ánh mắt nhìn lơ đãng xuống dòng xe cộ phía dưới. Một lúc sau, cậu mới khe khẽ đáp:

- Hơi hồi hộp... nhưng cũng... thích lắm.

Chú bật cười khẽ, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu, trầm thấp mà ranh mãnh:

- Sau này, em còn được trải qua nhiều điều mới lạ hơn thế nữa.

Cậu ngẩng phắt mặt lên, ánh mắt tròn xoe đầy ngượng ngùng. Vành tai đỏ ửng, lắp bắp:

- Chú... chú nói gì thế?

Chú cười nhẹ, ngón tay lành lạnh chạm khẽ vào má cậu, giọng điềm nhiên:

- Tôi chỉ nói sự thật thôi.

Cậu bặm môi, hai tay siết chặt lấy bàn tay chú, gắt nhẹ:

- Đúng là già đời quỷ quái...

Chú chỉ cười, nụ cười trầm lặng mà dịu dàng, ánh mắt dán chặt vào cậu. Cậu vừa ngại ngùng, vừa không giấu được niềm vui len lỏi trong lòng, lại dựa sát vào người chú hơn một chút, như thể muốn trốn tránh mà lại tham lam gần gũi thêm chút nữa.

...

Hùng vẫn nép sát vào người chú, đầu hơi nghiêng, gò má áp vào cánh tay chú như đang tìm kiếm thêm chút hơi ấm. Cậu khẽ cười, giọng nhẹ như sương:

- Vậy là... có người lấy mất đi nụ hôn đầu tiên của mình rồi. Mình lớn thật rồi.

Chú liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo nét dịu dàng khó tả. Giọng trầm khàn vang lên, nghe như một cái ôm từ phía sau gáy:

- Cũng không đến nỗi tệ, phải không?

Cậu cười khẽ, rồi nói tiếp, mắt vẫn nhìn ra xa:

- Chú biết không... em chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ hôn một người khác. Và càng không nghĩ... sẽ được một người khác hôn. Em từng tin rằng, với việc mình khác biệt thế này, thì chỉ có ước mơ bị tồn kho thôi.

Gió lùa qua mái tóc mềm, khiến cậu phải nhắm mắt lại một chút. Giọng cậu vang lên giữa màn đêm, như lời thú nhận thầm kín nhất gửi vào khoảng không:

- Vậy mà bây giờ... lại có người đến để đặt dấu chấm cho sự cô đơn của em.

Cậu quay sang nhìn chú, mặt đỏ ửng vì gió, nhưng ánh mắt lại sáng long lanh:

- Và em cũng vậy. Em đã tự tay viết thêm dấu phẩy cho con đường tình của người mà em thích.

Chú sững lại.

Lòng ngực khẽ thắt lại một cách kỳ lạ, như thể câu nói ấy nhẹ nhàng chạm vào một nơi mà từ lâu chú cứ tưởng mình đã khóa chặt. Người đứng bên cạnh không phải ai khác, mà là một cậu trai nhỏ từng khiến chú bối rối, từng khiến chú phải lùi một bước - vậy mà giờ đây, lại khiến chú muốn tiến về phía trước.

Không do dự thêm, chú cúi xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn sâu và chậm. Không phải nụ hôn vụng dại, mà là nụ hôn chứa đựng cả nỗi dịu dàng, dè dặt và cả quyết tâm vụng về của một người đã đi qua nửa đời cô đơn.

Rồi chú khẽ nói, giọng khàn hơn thường ngày, như đang che giấu một cơn rung động quá mạnh:

- Cảm ơn em... vì đã không để tôi cô đơn thêm nữa.

Hùng bật cười, nghiêng đầu nhìn về phía dòng xe ít ỏi đang đi lại dưới chân cầu:

- Đồ già đời... em thích chú nhiều lắm.

Chú không nói gì, chỉ siết nhẹ eo cậu bằng vòng tay của mình, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng dịu đến độ như hòa vào gió:

- Nhóc con... tôi cũng thích em, thích rất nhiều.

Hai con người đứng cạnh nhau, giữa cây cầu cao vắng người, như hai mảnh ghép xưa cũ cuối cùng cũng tìm được chỗ thuộc về mình trong bức tranh đêm lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip