Chap 20
Danh sách sinh viên tốt nghiệp ngành An toàn thông tin – loại khá:
Phạm Minh Quân
Lê Đức Kiên
Nguyễn Thị Thanh Hòa
Vũ Hoàng Long
Trần Phúc Lâm
Nguyễn Văn Hùng
...
Năm năm trời, từ những buổi học đầu tiên ngái ngủ đến những đêm thức trắng ôn thi, Hùng cuối cùng cũng cầm được tấm bằng kỹ sư trên tay. Cái bằng mỏng tang, nhưng đằng sau nó là biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nỗi lo, và cả những lần tưởng như gục ngã. Cậu cười khẽ, nụ cười nhẹ mà run run — lết được đến tận đây, cũng coi như đã sống sót sau một chặng đường dài.
Nghề kỹ thuật là vậy, học xong lại rẽ hướng. Cậu sớm đã đoán trước, dù học ngành an toàn thông tin, nhưng rồi cũng sẽ làm trái nghề, ngay cả chính hiện tại bây giwof, cậu đang phải làm cho công ty kinh tế hay marketing nào đó — cái vòng xoáy mà bao người vẫn hay trêu "nghề chọn người chứ đâu phải người chọn nghề".
Buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, trường đông nghẹt. Dòng người nối dài dọc sân, màu xanh đen của áo cử nhân hòa cùng tiếng cười, tiếng máy ảnh lách tách không ngớt. Sân trường vốn quen yên tĩnh nay rộn ràng như một ngày hội. Dưới ánh nắng trưa, những tán phượng đỏ cuối mùa rơi lác đác, dính vào vai áo cử nhân của sinh viên, vừa ngộ nghĩnh vừa bồi hồi.
Hùng ngồi giữa sân trường, tay cầm tấm bằng còn thơm mùi giấy mới, mắt cứ dõi quanh tìm người thân. Khi nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu bật dậy, chạy ra cổng — bố mẹ và con Cún đã đứng đó, ai nấy đều ăn mặc tươm tất, nhìn chẳng khác gì dân công sở.
Họ chụp ảnh cùng nhau, mẹ vừa cười vừa chỉnh lại áo cho con, bố thì lóng ngóng tạo dáng, còn con Cún thì cứ nhón chân selfie mãi. Nắng chan hòa, tiếng cười rộn khắp.
Trước lúc về, mẹ nắm tay con, mắt ánh lên niềm tự hào, còn bố chỉ dặn:
— Học xong rồi thì sống cho tử tế, nghe chưa.
Xe nổ máy, bóng họ dần xa. Hùng đứng lặng nhìn theo, tấm bằng trong tay hơi run. Giữa biển người đang hân hoan chụp ảnh, cậu thấy sống mũi mình cay cay — chẳng biết là vì nắng, hay vì thương.
...
Từ cổng trường, Hùng quay trở lại khu sân chính, nơi sinh viên vẫn còn tụ tập để chụp ảnh. Tiếng cười, tiếng gọi í ới, tiếng máy ảnh bấm liên hồi vang vọng khắp nơi. Cậu vừa cất tấm bằng vào túi, vừa đảo mắt tìm bóng người quen — và rồi thấy Hương, cô bạn thân cấp ba của cậu, đang đứng giữa nhóm bạn, vẫy tay thật to.
— Ê, Hùng! Lại đây chụp với tao nè!
Hùng cười, chạy lại. Hương hôm nay xinh hơn hẳn, váy trắng, tóc xõa ngang vai, son môi phơn phớt hồng, trông vừa dịu dàng vừa tươi tắn. Cạnh cô là mấy gương mặt quen quen — bạn cũ cùng lớp cấp ba, giờ người học ngành này, người học ngành kia. Cậu thấy vui lắm, như thể cả một mảnh tuổi trẻ quay về cùng lúc.
Giữa đám bạn cũ, bỗng có ai đó bước đến, giọng nói trầm và quen thuộc vang lên ngay phía sau:
— Lâu rồi không gặp.
Hùng giật mình, quay lại. Và tim cậu như khựng lại một nhịp.
Phan Anh.
Vừa tốt nghiệp Sĩ Quan Thông Tin.
Người con trai mặc bộ quân phục sĩ quan xanh rì, mũ kêpi với huy hiệu sáng chói, cầu vai đeo một sao bạc sáng lấp lánh dưới nắng, giày đánh bóng, thắt lưng da gọn gàng. Mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt nghiêm mà vẫn hiền — vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt đã từng khiến cậu rung động suốt những năm cấp ba.
— À... chào Phan Anh... — Hùng lúng túng, nụ cười méo xệch. — Lâu lắm rồi không gặp.
Phan Anh khẽ gật, khóe môi nhếch lên một nụ cười hiền.
— Ừ, lâu thật đấy. Ông... vẫn vậy nhỉ?
"Vẫn vậy" — câu nói đơn giản mà khiến lòng Hùng lộn xộn đến lạ. Cậu bối rối không biết nên nói gì. Trong đầu như có hàng trăm âm thanh đan xen, tiếng của năm xưa, của cái ngày cậu từng khóc lóc vì mối tình đầu không hồi đáp.
"Khoan đã... chỉ chào thôi sao? Mình phải nói gì đây?"
Cậu hít một hơi, cố cười cho tự nhiên:
— À... thế ông đến dự lễ tốt nghiệp của ai đấy?
— Của Hương. Bà ấy mời tôi đến.
— À, vậy à... ừ... thế ông dự đi nhé, tôi có chút việc bận... tôi đi trước...
Cậu quay người, định bước nhanh ra khỏi chỗ đông người, thì đằng sau, một tiếng gọi khiến toàn thân cậu cứng lại:
— Hùng à!
Cậu dừng bước. Giọng nói ấy... giọng nói từng khiến tim cậu loạn nhịp suốt cả tuổi trẻ. Vẫn trầm, vẫn ấm, vẫn khiến người ta phải quay lại dù lý trí không cho phép.
Cậu quay đầu, ánh mắt vô thức chạm vào ánh nhìn sâu hoắm kia.
— Chúng ta... nói chuyện với nhau một chút được không? — Phan Anh khẽ nói, giọng dịu mà cương quyết.
Hùng nuốt khan, tay siết chặt mép áo cử nhân. Trong đầu chỉ vang lên một tiếng thở dài, mệt mỏi mà chua chát:
"Haiz... thôi chết rồi. Đừng mà...
Nhưng thôi kệ, để xem... nó muốn nói gì."
...
Cả hai người rời khỏi đám đông, đi ra phía cuối dãy giảng đường — nơi có hàng cây phượng đã bắt đầu rụng lá. Nắng chiều lấp lánh xuyên qua tán lá, rơi xuống vai áo xanh của Phan Anh và bộ cử nhân đen của Hùng. Không khí im ắng đến mức, tiếng gió cũng nghe rõ như tiếng thở dài.
Phan Anh tháo chiếc mũ kepi khỏi đầu, khẽ xoay xoay trong tay, rồi ngẩng lên nhìn Hùng — người đang đứng im lặng, thấp hơn anh nửa cái đầu.
— Bao năm nay... ông vẫn ổn chứ?
Giọng anh trầm, đều, mang chút ngại ngùng xen lẫn bồi hồi.
Hùng cúi đầu, bàn tay siết chặt tấm bằng đang cầm.
— Hả... à... vẫn ổn. — Cậu đáp, cố giữ giọng tự nhiên, nhưng nghe như một hơi thở mỏng manh.
Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng và lặng nặng. Hùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh — đôi mắt đó, năm xưa từng khiến cậu day dứt bao đêm, giờ lại hiện ra trước mặt, rõ ràng đến mức tim cậu đau nhói.
Phan Anh hít nhẹ, giọng anh dịu xuống:
— Tôi định nói là... tôi vừa tốt nghiệp. Từ Nha Trang về. Tôi muốn ra Hà Nội làm việc. Nếu được... mong ông có thể giúp đỡ tôi nhiều.
Câu nói ấy khiến Hùng bật cười khẽ, nụ cười pha giữa ngạc nhiên và khó tin:
— Giúp đỡ á? Ông nói gì nghe lạ thế. Tôi có biết cái gì đâu mà giúp.
Một thoáng, cậu chợt nhận ra mình đang dần tháo bỏ lớp cảnh giác, lỡ để lộ chút thân mật ngày xưa. Cậu khẽ chớp mắt, rồi vội chữa lại:
— À... ý là... tôi cũng ít kiến thức lắm, chắc... không giúp gì được đâu.
Phan Anh nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
— Vậy sao... tiếc nhỉ.
Anh ngập ngừng một chút, rồi nói nhỏ, như sợ gió cuốn đi mất:
— Có như vậy... thì tôi mới có thể bắt đầu lại với ông.
Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to:
— Bắt đầu... gì cơ?
Phan Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt thành thật đến mức khiến tim người đối diện khẽ run. Anh hít một hơi dài, rồi nói:
— Gì cũng được. Mối quan hệ gì cũng được... chỉ cần tôi được ở gần ông.
Không gian bỗng im phăng phắc. Hùng tưởng như mình nghe nhầm.
— Hả? — Cậu lắp bắp, mắt tròn xoe.
Phan Anh đỏ mặt, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
— Sau khi vào đại học, tôi... đã chia tay với bạn gái.
— Gì cơ? — Hùng ngạc nhiên, không kịp che giấu cảm xúc. — Sao lại chia tay?
Phan Anh khẽ mím môi, giọng khàn đi:
— Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà... tôi luôn nghĩ đến ông.
Anh ngẩng lên, nhìn cậu thật lâu.
— Trong suốt mấy năm qua, tôi không biết bản thân mình muốn gì, nhưng chỉ có một điều chắc chắn... là tôi nhớ ông.
Nghe đến đó, Hùng khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt như tro tàn:
— Nhớ tôi à? Thôi đi... đừng nói nữa. Xin lỗi... chuyện này đến đây thôi.
Cậu xoay người, định bước đi. Nhưng Phan Anh nhanh hơn, nắm chặt cổ tay cậu.
— Đừng đi... — Giọng anh khàn khàn, gấp gáp.
Hùng đứng yên, vai khẽ run, rồi buông một tiếng thở dài thật dài.
— Ông biết không... Ba năm đầu đại học, tôi đã luôn chờ ông.
Giọng cậu khẽ run, càng nói càng nghẹn.
— Tôi luôn tự nhủ rằng ông bận, ở trong đó không được dùng điện thoại... hoặc là ông không quen liên lạc. Tôi hiểu, thật đấy. Tôi đã cố hiểu. Nhưng đến khi tôi hỏi Hương... nó bảo là ông có gọi, ông vẫn gọi về cho nó, cho mọi người... chỉ trừ tôi.
Cậu mím môi, cố kìm nước mắt:
— Vậy thì sao? Giờ ông nói ông nhớ tôi... không thấy mâu thuẫn à?
Phan Anh cứng người, giọng nhỏ lại:
— Không phải... tôi không có số của ông...
— Không có số thì không biết xin sao? — Hùng ngắt lời, nụ cười gượng gạo hiện trên môi. — Số điện thoại của tôi để chưng à?
Phan Anh nghẹn lại, rồi chỉ nói được hai chữ:
— Xin lỗi.
Hùng nhìn anh, ánh mắt buồn đến nao lòng.
— Đừng xin lỗi tôi. Ông không có lỗi. Lỗi là ở tôi... vì đã luôn đợi ông. Vì đã tự hành hạ mình suốt từng ấy năm, chỉ vì tin rằng ông sẽ quay lại.
Phan Anh siết chặt lấy tay Hùng, đến nỗi những ngón tay cậu run lên. Giọng anh khàn đặc, gần như lạc đi:
– Xin lỗi ông... Là tôi nghĩ rằng, sau đêm hôm đó, ông sẽ ghét tôi. Tôi cứ sợ, nếu gọi, ông sẽ không bắt máy, nếu gặp, ông sẽ quay đi. Tôi hèn quá... nên không dám, cũng không đủ can đảm xin lại số của ông.
Hùng quay lại. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh lên một tầng nước mỏng. Cậu cười khẽ, nhưng trong nụ cười đó không còn chút ấm áp nào nữa:
– Phan Anh à... ông vẫn như ngày nào, vẫn cứ hèn nhát như thế.
Không khí như đặc quánh lại. Hùng hít sâu, gượng cười mà như đang cố giữ mình khỏi vỡ òa.
– Tôi hỏi ông một câu thôi. Lần cuối. Hồi cấp ba... ông có thích tôi không? Làm ơn... hãy thành thật.
Phan Anh cúi đầu. Vai anh run lên khẽ, đôi môi mấp máy một lúc lâu rồi mới bật ra mấy chữ nhỏ như hơi thở:
– Đúng... Tôi thích ông... và đến bây giờ... tôi vẫn thích.
Khoé môi Hùng khẽ cong lên, nhưng đó không còn là nụ cười của niềm vui. Nó là một nụ cười khản đặc, đứt gãy, đầy mỉa mai và cay đắng.
– Cho nên, tôi hứa... tôi sẽ không bao giờ để ông phải chờ đợi nữa... tôi sẽ—
– Phan Anh à... – Hùng ngắt lời. Giọng cậu khàn đi. – Tính từ ba năm cấp ba, và ba năm đại học, tôi đã đợi ông sáu năm rồi. Sáu năm đó, dài quá rồi... Tôi chờ đủ rồi. Không chờ nữa.
Hùng cười nhẹ. Nhưng lần này, đôi mắt cậu ráo hoảnh, như thể nước mắt đã cạn từ lâu.
– Tôi không thích ông nữa.
Câu nói như một nhát dao xé ngang không khí. Phan Anh khựng lại, sắc mặt tối sầm, hai bàn tay buông thõng. Anh cố níu, giọng nghẹn ngào, run rẩy như sắp khóc:
– Hùng à... tôi sai rồi... là tôi quá hèn nhát. Xin ông... cho tôi một cơ hội nữa thôi, được không?
Cậu nhìn anh. Ánh mắt buồn đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng trong đó lại có một thứ bình thản đến tàn nhẫn.
– Ông sẽ sớm có người yêu thôi, Phan Anh. Đừng lo. Sẽ có người tốt hơn tôi trăm lần. Tôi nghĩ... chúng ta dừng ở đây được rồi. Nếu dây dưa thêm nữa, tôi không biết bản thân mình còn chịu đựng nổi đến mức nào nữa.
Cậu khẽ rút tay ra khỏi tay anh, chậm rãi, dứt khoát.
– À, còn một chuyện... Tôi đã có người yêu rồi. Người yêu của tôi rất tốt với tôi. Người ấy luôn lắng nghe, luôn khiến tôi thấy mình được yêu thương... Người đó cho tôi nụ hôn đầu tiên – một nụ hôn thật sự, dịu dàng và chân thành. Tôi muốn dành cả đời của mình để yêu thương người ấy.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khẽ mà rõ từng chữ:
– Đương nhiên, đó là một người đàn ông.
Một thoáng im lặng. Hùng nở nụ cười nhạt, giọng nói nhẹ như gió:
– Vậy nên... ông nhanh kiếm người yêu đi, Phan Anh.
Cậu quay người định bước đi. Gió thổi nhẹ, mang theo chút mùi hoa hồng phảng phất trong không khí. Nhưng khi Hùng vừa quay đầu, cậu khựng lại.
Ở phía gần đó, con đường rợp bóng, dưới tán cây bằng lăng tím nhạt, người đàn ông ấy đứng đó. Ánh nắng vàng loang trên nền lá, gió nhẹ lật nhẹ vạt áo, mang theo mùi bụi đường và hương hoa dã quỳ thoang thoảng.
Bộ quân phục xanh ô liu ôm gọn thân hình rắn rỏi, cầu vai lấp lánh hai vạch 1 sao vàng phản chiếu ánh sáng đêm, sáng như những vệt sao rơi trên vai người lính. Mũ kepi đội ngay ngắn, cổ áo cài khít, đôi giày đen đánh bóng phản chiếu từng tia sáng từ đèn đường. Chú đứng thẳng lưng, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm bó hoa vàng rực – những cánh dã quỳ còn đọng sương, tươi như vừa hái về từ sườn đồi phía Bắc.
Có điều gì đó ở người đàn ông ấy khiến cả góc sân chợt lặng đi — vừa oai nghiêm, vừa dịu dàng. Gió lùa qua hàng cây, thổi tung vạt áo, mà chú vẫn cứ đứng đó, ánh mắt sâu thẳm dõi theo cậu, dù cho có biết bao nhiêu cô sinh viên nào đó đi qua nhìn lén chú, rồi chụp lén ảnh chú.
Ánh nhìn ấy vừa hiền vừa ấm, như đang nhìn cả thế giới mà mình đã từng đi qua, cuối cùng dừng lại ở một người duy nhất.
Cậu khựng lại. Tim khẽ nảy một nhịp. Cả cơ thể như bị ai đó kéo căng bởi một sợi dây vô hình.
– Già đời à... sao chú lại đứng đó...
Giọng cậu nghẹn, run nhẹ.
Chú mỉm cười, nụ cười khiến mọi tiếng ồn đều lùi ra sau. Bước chân chú chậm rãi tiến đến, dừng ngay trước mặt cậu. Ánh đèn đường đổ xuống, viền quanh người đàn ông ấy là quầng sáng mờ ấm áp — đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc.
Chú đưa bó hoa ra, giọng trầm ấm, khẽ khàn:
– Tốt nghiệp vui vẻ, nhóc con.
Cậu ngẩn người. Tay khẽ run khi đón lấy bó dã quỳ vàng rực, cánh hoa chạm vào da cậu, mềm và lạnh, còn hơi sương sớm. Hương hoa ngai ngái lẫn trong hơi thở của chú, gần đến mức trái tim cậu đập rộn ràng.
– Cảm ơn chú nha... già đời. – Cậu khẽ nói, giọng vừa ngượng vừa ấm.
– Ừ.
– Chú đến từ khi nào thế?
– Từ vừa nãy. Đứng ngay gần em.
Cậu sững lại, tim đập nhanh. Biết thừa chú đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện với Phan Anh. Một thoáng lúng túng hiện lên trong mắt, nhưng chú chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy điềm nhiên mà sâu lắng, như thể chẳng có gì khiến chú bận lòng – chỉ có cậu.
– Chụp ảnh chưa? – Chú hỏi, giọng chậm rãi.
– Rồi á. Em chụp nhiều rồi, nhưng chưa chụp với chú. Giờ đi thôi.
– Muốn nói chuyện thì nói tiếp đi, tôi đợi.
– Đợi gì chứ? Em đợi chú mà, đợi mãi chú mới tới. Nhưng mà...
Cậu ngập ngừng, mắt sáng long lanh như phản chiếu cả hồ nước sau lưng.
– Hôm nay... già đời của em... đẹp trai thật đấy.
Chú ngạc nhiên, gò má hơi ửng hồng, bật cười, nụ cười nhẹ nhưng lại khiến tim người đối diện như bị bóp nghẹt.
– Đẹp để xứng với em.
Cậu bật cười, mắt cong lên, rồi quay sang Phan Anh – giọng bình thản, nhẹ như gió:
– Không có gì thì tôi đi trước. Tạm biệt.
Cậu nắm lấy tay chú. Tay chú to, ấm, chai sần. Còn tay cậu nhỏ, mềm, như chui lọt vào lòng bàn tay kia một cách hoàn hảo. Hai người cứ thế bước đi, cậu lon ton, chú sải dài – hình ảnh ấy hòa trong ánh nắng nhạt cuối chiều, khiến mọi người xung quanh đều phải dừng lại mỉm cười.
Chú cúi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức không còn là của người lính lạnh lùng thường ngày nữa.
Phan Anh vẫn đứng yên chỗ cũ, mặt trắng bệch. Anh ta nhìn theo bóng hai người đang dần đi xa – cậu nhỏ nhắn trong bộ đồ cử nhân, tay nắm chặt người đàn ông mặc quân phục. Một đôi tay bé nhỏ mà lại đang nắm lấy thứ anh ta không bao giờ có thể chạm tới: bình yên và tình yêu thật sự.
Nhưng rồi, khi quay đầu lại, ánh mắt ấy thoáng đổi sắc. Chú quay đầu lại, nhìn anh bằng nửa khuôn mặt, vừa bước đi, không nói một lời, nhưng ánh mắt ấy... sâu và sắc đến rợn người. Một đôi mắt của kẻ từng trải qua chiến trường – trầm, lạnh, và đầy đe dọa. Giữa bộ quân phục chỉnh tề, trong tích tắc, Phan Anh lại thấy rõ trong đó hình bóng của một kẻ nguy hiểm, tàn nhẫn, tựa như giang hồ đội lốt quân nhân. Đôi mắt chú nhìn anh – thẳng, lạnh, và như bắn ra một viên đạn.
Phan Anh á khẩu, không thể nhúc nhích.
Hương hoa dã quỳ thoảng bay trong gió, vàng rực cả buổi chiều. Còn anh, đứng giữa sân trường đã dần thưa thớt, nhìn mãi vào khoảng không ấy — nơi có người mà mình đã tự tay đánh rơi, giờ đã mỉm cười bên một bờ vai khác.
...
Ra đến sân chính, giữa dòng sinh viên tấp nập cười nói, Hùng và chú cùng đi cạnh nhau.
Ánh nắng cuối chiều rải xuống bậc thềm, phản chiếu lên cầu vai bạc của bộ quân phục khiến chú nổi bật đến choáng ngợp. Cả sân trường gần như chao đảo một nhịp – ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Người đàn ông ấy, cao lớn, thẳng lưng, dáng đi đĩnh đạc mà vẫn mang theo một vẻ trầm ổn, từng bước đều vững như thể thuộc về một thế giới khác – thế giới của kỷ luật, của sức mạnh, và của những người đàn ông chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải nể.
Còn bên cạnh chú, là cậu – Hùng – nhỏ nhắn, tươi như ánh nắng, ôm khư khư bó hoa dã quỳ vàng ươm.
Cậu vừa đi vừa cười, vừa ngượng vừa kiêu hãnh. Trong lòng chỉ thấy lâng lâng: giữa cả ngàn sinh viên hôm nay, chỉ có mình được "bộ đội nhà mình" đưa đi chụp ảnh.
– Chụp ảnh tốt nghiệp với bộ đội có thích không? – Chú nghiêng đầu hỏi, giọng trầm, pha chút trêu đùa, mà nghe vẫn dịu đến lạ.
Cậu quay sang, đôi mắt sáng rỡ:
– Có chứ. Vì đây là chú bộ đội mà em yêu.
Câu trả lời ngọt đến mức chính chú cũng khẽ bật cười. Nụ cười chỉ thoáng qua, nhưng ánh mắt chú khi nhìn cậu lại mềm đến tan chảy.
Máy ảnh lóe sáng.
Một tấm ảnh được chụp lại: cậu cười rạng rỡ, môi cong lên, má ửng hồng; còn chú chỉ mỉm nhẹ, nhưng ánh nhìn thì như đang ôm lấy cả thế giới nhỏ bé ấy vào lòng.
Đến khi chú liếc sang, giữa đám sinh viên phía xa, Phan Anh đang đứng lặng. Ánh mắt hắn dõi về phía họ – không rời. Gương mặt nhăn lại, tay siết chặt, đôi mắt u tối. Chú khẽ nhếch môi. Một nụ cười nhàn nhạt, ẩn ý rõ ràng đến mức không cần nói thành lời.
"Thua rồi, thằng oắt con."
Chú đưa tay nắm lấy tay Hùng, ngón tay to, ấm, siết chặt bàn tay nhỏ trong tay mình. Cậu giật mình, ngẩng lên, đôi má lập tức đỏ bừng.
– Này... chú làm gì thế... đông người đấy.
– Thì sợ người ta không thấy thôi. – Giọng chú trầm thấp, nửa thật nửa đùa.
Máy ảnh lại lóe sáng lần nữa.
Chú hơi cúi xuống, nghiêng người, luồn một tay qua eo cậu. Bàn tay ấy đặt nơi thắt lưng, không mạnh nhưng đủ khiến tim Hùng đập loạn. Rồi chú khẽ kéo cậu sát lại, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má.
Nụ hôn ấy không ồn ào, không vội vã. Chỉ là đôi môi chạm khẽ lên da, ấm, dịu, mà sâu và chắc nịch. Hơi thở của chú phả nhẹ bên tai, khiến cậu cứng đờ rồi bật cười khúc khích, cả người như mềm ra trong lòng chú.
Máy ảnh lại kêu tách.
Cậu quay sang, giọng nhỏ như thì thầm:
– Đồ già quỷ quái... người ta đang nhìn đó.
Chú chỉ cười, không buông cậu ra, ánh mắt vẫn dán về phía xa – nơi Phan Anh đứng chết lặng giữa đám bạn. Ánh mắt ấy, không cần lạnh, chỉ đủ để người kia hiểu rõ:
"Đừng mong chạm vào thứ không thuộc về mày."
Một nụ hôn thôi, nhưng như một dấu ấn. Một lời tuyên bố trầm tĩnh mà kiêu hãnh:
"Người này là của ta."
Cậu ngẩng lên, nụ cười trong veo, hai má vẫn còn ửng hồng. Hạnh phúc lan khắp khuôn mặt.
Còn Phan Anh, vẫn đứng đó, mắt dán chặt, tim nặng như đá. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra — thứ mà mình đánh mất không chỉ là một người, mà là cả tấm lòng chưa từng biết giữ.
Giữa tiếng cười nói, giữa hàng ngàn gương mặt, chỉ có hai người kia — một chú bộ đội trầm mặc và một cậu trai tươi sáng — nắm tay nhau, rời khỏi sân trường. Dưới nắng chiều, bóng hai người đổ dài, quấn vào nhau.
Một bên là kết thúc.
Một bên là khởi đầu.
...
Chú dẫn Hùng về nhà.
Vừa khép cửa lại, chưa kịp bật đèn, chú đã kéo cậu vào lòng.
Không lời báo trước, chỉ là nụ hôn – mạnh mẽ, sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của cậu.
Hùng khẽ giật mình, bàn tay theo phản xạ bám vào vai chú, rồi lại từ từ vòng qua cổ, xoa nhẹ lên lưng chú như dỗ dành.
Nụ hôn tách ra, trong không gian chỉ còn lại tiếng "chụt" khẽ vang, như vỡ ra giữa tĩnh lặng.
Hùng ngẩng lên, môi còn ươn ướt, ánh mắt cong cong trêu chọc:
— Sao thế, già đời?
Chú nhìn cậu, đôi mắt sẫm lại, giọng khàn trầm, pha lẫn chút gắt gao:
— Là thằng oắt con đó trong ảnh đúng không?
— Ừ, thì sao?
— Vứt tấm ảnh đi chưa?
Cậu chớp mắt, môi nhếch nhẹ rồi bất ngờ cười, hai tay đưa lên ôm lấy má chú:
— Em vứt rồi.
— Còn thích nó không?
— Không. Tại sao em phải thích một người đã đối xử tệ với mình chứ?
Chú khẽ cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Hơi thở anh phả lên da khiến cậu khẽ rùng mình.
Giọng chú thấp, như thì thầm vào tim:
— Tốt.
— Làm sao vậy?
— Ghen.
Cậu bật cười, ngón tay luồn qua mái tóc ngắn của chú, giọng đùa mà dịu:
— Em tưởng chú không biết ghen cơ đấy.
— Hồi chiều... nó nắm tay em à?
— Chú nhìn thấy sao?
— Ừ.
...Nó hôn tay em chưa?
— Chưa mà.
— Nếu rồi, tôi sẽ giết nó.
Chú nắm lấy tay cậu, cúi xuống khẽ hôn lên mu bàn tay. Động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt lại cháy như lửa:
— Bàn tay này, chỉ để tôi nắm. Không ai được chạm vào, nghe chưa?
Hùng khẽ cười, gật đầu:
— Em biết rồi.
Chú nghiêng người, giọng trầm thấp vang ngay bên môi:
— Đôi môi này... chỉ để tôi hôn. Không ai được phép chạm đến.
— Em biết rồi... — Cậu đáp khẽ, giọng như tan trong hơi thở, tim đập nhanh đến mức nghe rõ.
Chú nhìn cậu, ánh mắt dịu đi, nhưng vẫn đầy chiếm hữu:
— Còn thân thể này... sau này, chỉ thuộc về tôi.
Hùng đỏ bừng mặt, vội cúi đầu, nép sát vào ngực chú, giọng lí nhí:
— Đồ... biến thái...
Chú cười khẽ, nụ cười trầm ấm, xen chút hạnh phúc. Chú cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
— May thật. Người đầu tiên em hôn... là chú.
Hùng ngẩng lên, môi cong cong, mắt long lanh:
— Và đó cũng là lý do vì sao em hạnh phúc.
— Nhóc hư... — chú khẽ cười, lại kéo cậu vào lòng.
Nụ hôn lần này không còn vội vàng, mà sâu lắng, dịu dàng, như một lời thề được thốt bằng môi chứ không phải bằng tiếng nói.
-------------------------
Note: Phan Anh - from Tiểu Thuyết: Thanh Xuân Ấy Đã Từng Rực Rỡ Như Thế ( Ngoại Truyện Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip