Chap 20 (H)

Đêm ấy đã thực sự đến rồi. Trời se se lạnh. Nhưng bên trong cơ thể cậu, mọi tế bào nóng bừng lên, như đang gào thét vậy.

Cậu bước vào quán, đôi mắt ấy liền sáng lên, nụ cười khẽ hiện trên môi. Chú đang ngồi đọc báo, thấy bóng hình của cậu khẽ hiện bên khóe mắt, bèn tháo kính bỏ báo xuống bàn, bước tới dịu dàng ôm cậu vào lòng.

- Nhóc con... hôm nay không mua sữa à?

Cậu ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.

- Hôm nay... em mang trái tim đến thôi.

Chú hơi sững lại.

Cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chú, hai tay siết chặt mép áo như mọi lần bối rối.

Lúc đó, chú hiểu. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không thể nào quên với cả 2 người.

...

Căn phòng chú tối mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường.

Cậu ngồi trên giường, hai tay run run cầm chiếc chai nhỏ mua từ hiệu thuốc. Cả buổi tối nay cậu đã đi làm về sớm, vào nhà tắm mất hơn một tiếng đồng hồ, cẩn thận làm từng bước một như những gì cậu đã học trên mạng.

Vệ sinh, bôi trơn.

Thậm chí... cậu còn thử tự mình chạm vào bên trong, để xem có đau hay không.

Cậu không nói với chú điều gì.

Nhưng chú biết.

Từ ánh mắt của cậu, từ những ngón tay cậu bấu nhẹ vào mép áo, từ cái cách cậu không dám nhìn thẳng vào mắt chú suốt cả buổi tối, và cả những lúc đôi má cậu đỏ bừng lên không rõ nguyên do.

Trên chiếc giường như vừa đủ một cách hoàn hảo cho cả 2 người, chú chủ động cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, cậu đáp lại nụ hôn của chú trong cơn đê mê. Chú mút lấy đôi môi của cậu, rồi dùng chiếc lưỡi ẩm ướt của mình khẽ tiến vào mà đùa nghịch trong khoang miệng của cậu, làm cậu thở gấp. Hơi thở của hai người phả vào nhau, chiếc lưỡi của cậu không chịu nổi sự kích thích này, cũng nhanh chóng đan vào chiếc lưỡi của đối phương, ẩm ướt và nóng hổi.

Chú dịu dàng cởi đồ cho cậu, không nhanh lẹ, gấp gáp, chỉ có sự dịu dàng làm trái tim cậu thao thức. Chú không thể hiện cơn dục vọng của mình như bản tính của những con thú hoang dã, mà nâng niu cậu như một món quá quý giá. Cởi xong đồ cho cậu, chú khẽ tháo cúc áo, rồi khoe ra cơ thể cường tráng của mình, với bờ vai rộng, chiếc ngực nở hình vòng cung, bắp tay rắn rỏi, chú không có sáu múi, nhưng các cơ trên bụng của chú rất săn chắc. Chỉ nhìn phần trên của chú cũng làm cậu muốn chảy cả máu mũi rồi.

Hai cơ thể trần trụi không một mảnh vải hòa vào nhau, không để lộ bất cứ một khe hở nào, da thịt hai người dính chặt vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm bất tận. Cơ thể nhỏ bé của cậu nằm nhỏ gọn trong vòng tay, dưới tấm ngực to lớn của chú.

- Nhóc con...

Chú khẽ gọi.

Cậu giật mình.

- Sao thế? Sợ à?

Cậu cắn môi, lắc đầu. Nhưng đôi mắt thì long lanh... đỏ hoe.

Chú bật cười khẽ, như thể cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu đang cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ.

Chú đưa mặt lại gần, đặt hai tay lên má cậu, ngón tay cái vuốt nhẹ qua vệt mồ hôi bên thái dương.

- Em có biết... khoảnh khắc ý nghĩa nhất của một đời người không phải là khi chạm vào da thịt nhau...mà là khi ta đủ tin tưởng để giao cả bản thân mình cho đối phương không?

Cậu nhìn chú, đôi mắt trong veo, bối rối.

- Em biết. Chú ơi, em... thật sự đã sẵn sàng rồi.

Chú khẽ mỉm cười.

Nhưng thay vì trả lời, chú bắt đầu hạ người xuống, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy đắm đuối, như cái cách chú kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ thoảng trong hơi thở của chú, trong khoang miệng của chú bằng đầu lưỡi của mình, cảm giác bàn tay to lớn của chú vuốt ve trên lưng mình.

- Vậy thì... cứ để tôi dẫn em đi.

Đêm đó...

Chú gần như thưởng thức hết tất cả mọi thứ của cậu, ở trên cơ thể cậu, không có chỗ nào là không có dấu vết của chú. Sau khi mươn trớn cơ thể của cậu, chú đưa tay xuống phần thân dưới của cậu, cậu cũng thuận ý, hai chân cậu cũng dạng ra vừa đủ. Rồi bắt đầu, từng ngón tay của chú xâm nhập vào bên trong cậu. Cảm giác hơi nhói, hơi rát, và cũng thật lạ lẫm, mà kích thích đến đáng sợ. Cơ thể cậu uốn éo, bên trong cậu siết chặt lấy ngón tay chú, làm chú không tiến sâu vào được, rút ra cũng không xong. Chú nghiến chặt răng, cố gắng tiến thêm một ngón, rồi ngón nữa làm sao để nới lỏng thêm cho cậu. Cậu rên rỉ trong cơn hưng phấn.

- Sao, cảm giác thế nào?

- Lạ...Lạ lắm...em không biết...cơ thể mình đang muốn gì nữa...

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, những giọt mồ hôi trên trán và đôi mắt ậng nước của cậu, chú  nghiến răng, vuốt đều vật thể đang cương cứng ở thân dưới của mình để chuẩn bị cho phần quan trọng nhất.

Chú tiến vào.

 Cả hai đều có cảm giác thật lạ lẫm. 

Cậu khẽ rên lên khi chú tiến vào, chú sít lên một tiếng trong sung sướng.

Những giọt nước mắt cậu lăn dài trên gò má.

Vừa là vì đau khi lần đầu có vật thể lạ xâm nhập. Cơ thể cậu như bị xé toạc ra làm hai vậy.

Vừa là vì hạnh phúc, chú và cậu từ nay đã hòa làm một.

- Nhóc con...thả lỏng ra...bên trong em chặt quá...

- Chú...chú...

Chú cố gắng nhấp hông, đẩy mình vào sâu bên trong cậu hơn. Mọi thứ bên trong cậu rất chặt và khít. Cơ thể của cậu lúc đầu phản kháng vật thể cứng cáp của chú khi chú tiến vào, nhưng cuối cùng như đang chào đón sự xuất hiện của chú. Từng lớp thịt bên trong cậu rất ấm áp, mềm mại mà siết chặt lấy chú, vừa như ôm ấp vuốt ve, vừa như thắt lấy vật thể của chú. Đột nhiên, từng thớ thịt bên trong cậu bỗng nhiên run lên rồi co giật liên tục, làm chú nhăn mặt, cắn chặt răng lại, mồ hôi đầm đìa vì sung sướng, một cảm giác như lên tận mây xanh.

- Sướng...sướng quá...nhóc con của tôi...

Cậu nhỏ bé nằm dưới thân chú, hai tay ôm lấy cổ chú. Chú chống tay xuống giường, vừa di chuyển phần dưới của mình, khuôn mặt nhăn lại, cắn răng cảm nhận sự ấm áp bên trong từng lớp thịt mềm mại của cậu, thỉnh thoảng ngửa đầu lên thở gấp, thỉnh thoáng cúi đầu xuống hôn cậu, nhẹ ngàng mà nồng cháy.

Cảm giác đau của cậu đã thay thế một cảm giác hưng phấn kích thích đến từng tế bào trên cơ thể cậu, bên trong cậu từ đau, thành tê, rồi cuối cùng như ngứa ngáy và trống rỗng, muốn được lấp đầy hơn.

- Nữa...em lạ quá...muốn nữa...

- Muốn nữa sao...em đáng yêu quá...

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau.

Chậm rãi.

Nhẹ nhàng.

Không vội vã.

Không đau đớn.

Chỉ có những nụ hôn ngọt ngào của hai đôi môi cắn chặt vào nhau không rời và những cái vuốt ve vừa ngại ngùng nhưng cũng vừa say mê.

Chú kiên nhẫn, dịu dàng như thể đang cầm trong tay một đóa hoa sắp nở.

Nhịp điệu của chú càng nhanh dần, nhưng vừa phải để không làm đau cậu thêm. Hơi thở của hai người càng trở nên gấp gáp, hai tay cậu cấu chặt vào vai chú, cậu hít thở lấy mùi hương của chú, thứ mùi hương nam tính giúp cậu đê mê trong cơn khoái lạc.

- Tôi yêu em...rất yêu em...yêu em...

- Em cũng... yêu chú...

Khi cơn khoái cảm đã lên đến đỉnh, chú đã để những dòng tinh túy nóng hổi của mình tràn vào sâu bên trong của cậu. Cậu cũng dâng hiến thứ đang chảy bên trong mình lên cơ thể của chú.

Khi tất cả kết thúc, cậu nằm trong lòng chú, bàn tay nhỏ nhắn siết lấy chú như sợ người kia rời xa. 

Chú khẽ hôn lên mái tóc cậu, giọng trầm trầm vang bên tai:

- Em ngoan lắm, nhóc con của tôi.

Cậu không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực chú, miệng khẽ cười.

---

Đêm đầu tiên... Cuối cùng cũng đã đến.

Từ giờ trở đi...

Cậu không còn là một đứa trẻ nữa.

Cậu là người đàn ông của chú.

Mãi mãi.

...

Sáng hôm sau, ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe cửa, phủ lên làn da trần ấm áp của hai người.

Cậu mở mắt trước, có lẽ vì vẫn chưa quen với việc có ai đó nằm bên cạnh mình. Chỉ là... nhìn thấy chú nằm bên cạnh, hơi thở đều đều, cánh tay còn gác hờ trên eo mình... cậu khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào.

Chú tỉnh dậy sau đó, ánh mắt còn vương chút ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy cậu, khóe môi liền cong lên:

— Lần đầu tiên thế nào?

Cậu ngượng ngùng xoay mặt đi, giọng lí nhí:

— Rất lạ... nhưng... cũng rất thích...

Chú nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút xót xa. Người ta thường nói đêm đầu tiên trong tình yêu là khoảnh khắc thiêng liêng... nhưng với cậu, khoảnh khắc ấy còn là lần đầu tiên được ai đó nâng niu, dịu dàng đến vậy. Cậu từng đơn phương, từng bị chà đạp... nên đêm qua, mỗi lần chú hỏi "Em có sợ không?", cậu đều nghẹn ngào trong lòng...

Vì đây là lần đầu tiên cậu được hỏi như thế.

Chú nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn:

— Cảm ơn em... vì đã tin tưởng tôi...

Cậu đỏ mặt, dúi đầu vào ngực chú, lầm bầm:

— Em biết rồi, già đời quỷ quái...

Những ngày tháng sau này, hai người vẫn làm việc, vẫn chăm chỉ vun đắp cho cuộc sống riêng. Họ làm tình không quá thường xuyên,... nhưng mỗi khi có, đều là vì cả hai thật sự muốn, thật sự nhớ nhau.

Cậu không còn bồng bột như trước, chú cũng bớt khắt khe, khó tính hơn xưa.

Họ vẫn lên cầu mỗi tối, hoặc những khi mệt mỏi thì chỉ ngồi cạnh nhau trong phòng, tâm sự đủ thứ chuyện.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thoắt cái, hai năm trôi qua.

Một buổi tối, chú lặng lẽ nhìn cậu thu dọn đồ đạc trong căn phòng trọ của mình, rồi buột miệng:

— Hay... em chuyển qua đây ở chung với tôi luôn đi?

Cậu ngẩn người, đôi mắt long lanh như không dám tin vào tai mình.

— Thật... thật sao?

Chú bật cười, véo nhẹ lên má cậu:

— Thật chứ... Nhóc con ngốc nghếch.

Cuộc sống chung của hai người không quá cầu kỳ, nhưng lại tràn đầy hơi thở ấm áp.

Căn nhà của chú dần có thêm những chậu cây nhỏ, vài bức ảnh hai người chụp chung... dù chú không thích chụp ảnh cho lắm, nhưng mỗi lần cậu mè nheo, chú đều chịu thua.

Trong phòng của chú, từ một chiếc gối, giờ đã có thêm một chiếc gối nữa bên cạnh, và trên đầu giường là con gấu bộ đội mà chú đã tặng cậu trong ngày sinh nhật đặc biệt vào mùa đông năm ấy. Đêm đêm, không còn những giây phút cô đơn, vừa ngậm điếu thuốc, vừa nhìn lên trần nhà lạnh lẽo nữa, thay vào đó là những cái ôm thật chặt, những hơi thở hòa quyện vào nhau, và cả...những giây phút hai người hòa vào nhau, làm căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Lương của cậu, một phần gửi về quê, một phần góp vào sinh hoạt chung, phần còn lại dành cho bản thân. Cậu hiểu rằng, để tình yêu bền vững, cả hai cần sự công bằng và rõ ràng trong nhiều chuyện—trong đó có vấn đề kinh tế. Dù không nên tính toán chi li, nhưng cũng không thể để một người gồng gánh tất cả. Tình yêu không phải sự ban phát đơn phương, mà là trách nhiệm san sẻ của cả hai.

Không ai tính toán với ai.

Mỗi buổi sáng, chú đi mở quán, cậu đi làm.

Khi cậu về muộn, chú nấu ăn.

Khi cậu về sớm, cậu sẽ giúp chú nấu.

Những lúc như vậy, chú thường vòng tay ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, thủ thỉ:

— Cảm ơn em...

— Vì cái gì?

— Vì đã ở bên tôi.

Cậu nhướn mày:

— Chẳng phải em đang giúp chú nấu ăn sao?

— Ừm... giúp tôi có một gia đình nữa.

Cậu nghe xong, gương mặt thoáng chút đỏ bừng, nhưng rồi vẫn nhoẻn miệng cười:

— Em biết rồi, già đời quỷ quái của em...

Chú cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cậu, thì thầm bên tai:

— Yêu em...

Cậu cắn môi, mặt càng đỏ hơn, nhưng giọng nói lại ngọt ngào hơn bất cứ điều gì:

— Em cũng yêu chú...

Lần đầu tiên trong đời, chú hiểu...

Gia đình là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip