Chap 25 (H+)

Ngày hôm sau, cậu phải quay trở lại Hà Nội.

Mẹ cậu chuẩn bị cho cậu một túi đồ toàn đặc sản quê — vài miếng thịt rim, mấy gói bánh gai, thêm ít lạc rang muối. Bố đi làm từ sáng sớm, nhưng trước khi đi, vẫn không quên gọi điện dặn dò:

— Đi đứng cẩn thận, đừng có lơ mơ mà mất đồ. Lên đó rồi thì chịu khó làm ăn, đừng có đua đòi với chúng nó... nghe chưa?

Giọng ông cộc cằn là thế, nhưng cậu biết... bố chỉ thương con mà không biết cách nói lời dịu dàng thôi.

Mẹ cậu đèo cậu ra quốc lộ, trên chiếc xe máy cũ kỹ. Hai mẹ con cứ thế đi qua từng con đường làng thân thuộc, nắng sớm vàng dịu trải dài trên cánh đồng mạ non xanh mướt.

Đến điểm đón xe, trong lúc đợi, cậu đứng bên mẹ, hai tay xoa xoa quai balo như đứa trẻ.

— Mẹ...— Cậu cất giọng, hơi ngập ngừng — Nếu sau này... con không lấy vợ... thì sao?

Mẹ cậu im lặng, mắt vẫn nhìn về phía con đường dài tít tắp.

Một lúc sau, bà mới nói, giọng nhỏ mà như xoáy sâu vào lòng cậu:

— Con làm gì thì làm... chỉ cần đừng để bố mẹ lo lắng là được.

Cậu đứng đó, nhìn mẹ, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Mẹ không trách, cũng không đồng ý.

Cậu biết... trong lòng mẹ, có sóng ngầm đang cuộn.

Cậu cúi đầu xuống, vòng tay ôm lấy mẹ thật chặt, lần đầu tiên sau bao năm.

— Con xin lỗi... và cảm ơn mẹ.

Cậu nói, giọng run run, cố giấu đi những giọt nước mắt vừa kịp rơi.

Mẹ cậu chỉ khẽ vỗ lưng con trai, chẳng nói gì thêm.

Xe đến, cậu lên xe trong sự im lặng.

...

Tiếng rưỡi sau, xe ghép trả cậu xuống ngay gần ngõ quen thuộc. Cậu kéo vali đi từng bước, trong lòng bỗng thắt lại — không biết vì áp lực từ quê nhà hay vì niềm mong mỏi được gặp chú.

Rồi cậu nhìn thấy chú — đứng ngay trước cửa tiệm tạp hóa đầu ngõ, tay cầm một ổ bánh mì nóng, khói vẫn còn nghi ngút.

— Nhóc con, lên rồi hả?

Cậu quên hết tất cả mọi thứ.

Mặc kệ người qua đường, cậu chạy đến, ôm chầm lấy chú thật chặt.

Chú khựng lại, ngạc nhiên:

— Sao thế, nhóc con?

Cậu dụi mặt vào ngực chú, giọng nghèn nghẹn:

— Cho em ôm chú... giữ yên như này... đúng hai phút thôi.

Chú không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu, bàn tay chai sạn vỗ về tấm lưng gầy.

Hai phút ấy... dài như cả một đời.

Khi cậu buông ra, mắt vẫn hoe đỏ nhưng nụ cười đã trở lại trên môi:

— Em có quà quê cho chú này. Mẹ bảo mang lên. Chú với em cùng ăn nha.

Chú nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên cười, nắm lấy tay cậu:

— Vậy vào nhà thôi, nhóc con.

Cậu khẽ gật đầu, kéo vali đi theo sau chú.

Hà Nội chiều nay, trời trong và xanh đến lạ.

...

Sau hơn 30 phút khổ sở vệ sinh cơ thể thật sạch sẽ trong nhà tắm cùng với chiếc vòi xịt và cây thụt rửa hậu môn như thường lệ, cậu khẽ khóc trong lòng, nhưng vì cả hai, điều này có đáng là gì...

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên hai bóng người ôm nhau thật chặt. Hai cơ thể không một mảnh vảo che thân, chỉ có thể hòa vào nhau làm một, truyền cho nhau hơi ấm bất tận, xoa tan đi cái lạnh của gió khuya.

Hai người không thể ngừng bày tỏ nỗi nhớ sau những ngày xa cách. Hai người hôn nhau say đắm, điên cuồng, chiếc lưỡi ướt át của hai người không ngừng cuống lấy nhau. Cậu tinh nghịch mút lấy chiếc lưỡi to lớn nhớp nháp của chú, chú cũng thuận thế đưa chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng nóng hổi của cậu.

Chú không dừng lại, chú hạ thấp người xuống, dùng chiếc lưỡi của mình mơn trớn lấy xương quai xanh của cậu, rồi liếm láp hai đầu ngực của cậu. Cậu khẽ rên rỉ, hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường, cuồng say trong cơn đê mê. 

Khi chiếc lưỡi của chú rời đầu ngực của cậu, chú khẽ đặt một nụ hôn gấp gáp lên môi cậu, cắn chặt lấy đôi môi hơi dày ấy, làm môi cậu đã dày lại còn sưng to hơn. Cậu áp mặt vào lồng ngực chú, hít hà mùi hương quen thuộc — mùi của thuốc lá, của hơi ấm đàn ông pha lẫn chút gì đó rất riêng từ những cái ôm gần gũi. Cậu nói nhỏ:

— Em nhớ chú nhiều lắm.

Chú mỉm cười, bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên mái tóc cậu, giọng khàn khàn đáp:

— Tôi cũng vậy... Nhớ em phát điên.

Cậu ngước mắt lên, đôi mắt hoe hoe đỏ vì xúc động. Những ngày xa nhau, từng giây từng phút đều dài dằng dặc. Cậu ngả đầu vào hõm cổ chú, môi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

—  Em sợ... sợ sau này sẽ chẳng còn được ở bên chú như này nữa.

— Đừng sợ...có tôi ở đây rồi...tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu...

Chú siết chặt cậu hơn, đôi mắt cũng tối sầm lại. Cả hai đều hiểu rõ cái hiện thực khắc nghiệt đang treo lơ lửng trên đầu — hiện thực của gia đình, của định kiến xã hội, và cả những nỗi lo chưa dám gọi thành tên.

Trong không gian chật hẹp của căn phòng đêm ấy, chỉ có chú và cậu, quấn chặt lấy nhau trong hơi ấm da thịt cháy bỏng, những cái chạm đầy mê hoặc thiêu đốt từng giác quan, và nhịp tim điên cuồng đập loạn nhịp. Nụ hôn của chú đặt lên trán cậu, dịu dàng ban đầu nhưng nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, trượt xuống đôi môi mềm mại, kéo cậu vào một vũ điệu lưỡi quấn quýt, liếm láp đầy đam mê dữ dội. Cậu đáp lại, vụng về nhưng tràn ngập khao khát mãnh liệt, như muốn nuốt chửng chú qua từng hơi thở nóng hổi.

— Chú... giữ em thật chặt... đừng buông em ra... – Cậu thì thầm, giọng run rẩy đầy dục vọng, đôi mắt long lanh ngấn nước.

— Tôi ở đây với em... nhóc hư..., - chú trả lời, giọng khàn đục đầy chiếm hữu, kéo cậu sát vào lòng, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát.

Cậu đột ngột lật người chú nằm ngửa trên giường, ánh mắt nghịch ngợm lấp lánh táo bạo. Cậu hạ thấp cơ thể, đôi môi chạm nhẹ vào vùng hạ bộ của chú, rồi mạnh mẽ hơn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vật thể cương cứng khổng lồ, mạnh mẽ, đang co giật dữ dội đầy sức sống. Cậu đặt một nụ hôn ướt át lên đó, liếm láp dọc chiều dài, rồi há miệng nuốt trọn nó vào khoang miệng ấm nóng, ẩm ướt của mình, mút mạnh mẽ như muốn hút hết tinh hoa.

— A...! Nhóc con... em...  – Chú rên lớn, đầu ngửa ra sau, cơ thể căng cứng, hai tay bấu vào ga giường vì khoái cảm điên cuồng. Miệng cậu nóng như dung nham, lưỡi cậu nghịch ngợm cuốn lấy đầu vật thể, trêu đùa từng tế bào nhạy cảm, mút sâu hơn, tay xoa nắn nhịp nhàng từ gốc đến ngọn, khiến chú rên rỉ không ngừng, tiếng rên vang vọng như thú dữ.

— A... a... nhóc...nữa...nữa... – Chú gầm gừ, mồ hôi đầm đìa, hông đẩy lên theo bản năng, cố gắng đẩy sâu hơn vào miệng cậu.

— Ai... ai dạy em... mút thế này... – Chú thở hổn hển, giọng lạc đi vì đê mê tột độ.

— Em... học trên mạng... nhưng thực hành với chú mới thích... – Cậu đáp, giọng nghịch ngợm, môi vẫn mút chặt, lưỡi xoay tròn không ngừng, khiến chú hét lên vì khoái cảm.

— Lý thuyết mà... đã như thế này... nhóc hư, tôi phạt em! – Chú cười khàn, đôi mắt tối sầm vì ham muốn cháy bỏng.

Chú ngồi dậy đột ngột, lật cậu nằm sấp, hai tay chống lên giường, để lộ tấm lưng trần mịn màng cong lên đầy khiêu khích. Chú bóp một lượng gel bôi trơn dồi dào, vuốt ve vật thể to lớn, cương cứng của mình, rồi đặt nó ngay mép huyệt đạo đang run rẩy của cậu. Chú cúi xuống, môi cắn nhẹ vào gáy cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, rồi đột ngột đẩy hông mạnh mẽ, trượt sâu vào bên trong cậu, đầy uy lực và không khoan nhượng.

— A...! Chú... mạnh quá... em... rách mất! – Cậu hét lớn, cơ thể run rẩy dữ dội, đôi tay bấu chặt vào ga giường, móng tay xé rách vải.

Khi chú chạm đến điểm sâu nhất, đâm mạnh mẽ chạm đáy, cả hai đồng thanh rít lên vì khoái lạc tột cùng. Cảm giác đau đớn ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự ngứa ngáy, thèm khát mãnh liệt, bên trong cậu nóng bỏng, khít khao, siết chặt lấy chú như muốn nuốt chửng.

— Sướng... sướng chết mất... nhóc con... em chặt quá... siết tôi mạnh thế! – Chú gầm gừ lớn, mồ hôi lấm tấm, đôi tay siết chặt eo cậu, móng tay cào nhẹ lên da thịt.

— Chú... em... muốn nữa... a... a... đâm mạnh hơn... đừng dừng lại... a...! – Cậu rên rỉ liên tục, giọng lạc đi, cơ thể uốn éo dữ dội theo từng cú đâm mạnh mẽ của chú.

Chú tăng tốc điên cuồng, nhịp điệu mạnh mẽ như bão tố, tiếng da thịt va chạm kịch liệt vang vọng khắp căn phòng, như tiếng vỗ thịt đầy nhục cảm. Tư thế này cho phép chú đâm sâu hơn, chạm đến những điểm nhạy cảm sâu thẳm mà cậu chưa từng biết, khiến cậu úp mặt xuống gối, rên rỉ không ngừng, nước mắt lăn dài vì khoái cảm dữ dội.

— A...! Chú... sâu quá... đâm em chết mất... sướng... sướng quá! – Cậu hét lên liên tục, cơ thể đu đưa theo nhịp đẩy, móng tay cào sâu vào ga giường, hông đẩy ngược lại để đón nhận.

Chú đổi tư thế đột ngột, kéo cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, hai tay nâng hông cậu rồi đâm mạnh từ dưới lên, sâu và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu cong người, rên rỉ kịch liệt, hai tay bấu vào vai chú, móng tay cào xước da thịt đỏ rực, hơi thở gấp gáp hòa quyện trong không khí nóng bỏng.

— Chú... hôn em... cắn em đi... – Cậu nghẹn ngào, đôi mắt ướt át nhìn chú, khuôn mặt đỏ bừng đầy dục vọng.

Chú lập tức cúi xuống, ngậm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu đậm, lưỡi quấn chặt ướt át, cắn nhẹ môi dưới khiến cậu rên lớn. Chú đâm nhanh hơn, mỗi cú đâm như muốn xuyên thủng cậu, tiếng rên của cậu vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng gầm gừ của chú, tạo nên một bản giao hưởng nhục cảm điên loạn.

— A...! Chú... em... không chịu nổi nữa... đâm mạnh đi... a... a...! – Cậu hét lên, cơ thể run rẩy dữ dội, từng thớ thịt bên trong siết chặt lấy chú, đẩy cả hai đến đỉnh cao tột độ.

— Tôi... yêu em... yêu chết đi được... nhóc hư của tôi! – Chú gầm lên lớn, mồ hôi đầm đìa, rồi để những dòng tinh túy nóng hổi tràn ngập bên trong cậu, phun mạnh mẽ như suối. Đồng thời, chất lỏng ấm áp từ cậu phóng ra dữ dội, hòa quyện vào cơ thể chú. Cả hai chìm đắm trong cơn sóng khoái lạc, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy không ngừng.

Khi mọi thứ dần lắng xuống, chú lật cậu nằm xuống, cả hai đè lên nhau, thở hổn hển như muốn hít lấy chút không khí cuối cùng. Cậu nhắm mắt, đôi tay vẫn siết chặt lưng chú, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức tột độ. Chú gối đầu cậu lên cánh tay rắn chắc, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm ấm đầy thỏa mãn vang lên:

— Yêu em nhiều, nhóc con hư hỏng.

Cậu mỉm cười yếu ớt, dụi đầu vào ngực chú, hít lấy mùi hương nam tính đầy mê hoặc, chìm vào giấc ngủ trong sự hạnh phúc ngập tràn và đê mê.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thêm 1 tuần bận rộn nữa đã tôi qua, Hùng tiếp tục đi làm lại, chú vẫn tiếp tục buôn bán. Tối thứ 7, khi bữa cơm muộn vừa dọn xong, cậu và chú ngồi xem chương trình Chúng tôi là chiến sĩ trên tivi. Ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường loang lổ, mùi quà quê thoang thoảng trong không gian ấm cúng. Cậu vừa bóc gói kẹo lạc, vừa len lén ngó sang chú, ánh mắt tò mò.

— Chú mặc quân phục... trông sẽ như nào nhỉ?

Chú đang hút thuốc, khẽ nhướn mày:

— Như người bình thường thôi, có gì đâu mà thắc mắc?

— Em nghĩ... chú mặc chắc đẹp lắm. Cả khu dân cư này, ngoài người quen ra, chắc chẳng ai biết chú từng là bộ đội đâu nhỉ?

Chú chỉ cười nhạt, không trả lời. Nhưng lát sau, chẳng biết nghĩ gì, chú đứng dậy đi vào trong phòng. Một lúc sau, khi bước ra, trên người chú là bộ quân phục cũ, chỉn chu và đơn giản, dù có phần bạc màu theo năm tháng. Chiếc áo sơ mi xanh thẫm đóng cúc gọn gàng, mũ mềm đội lệch, dáng người cao lớn vẫn rắn rỏi như ngày nào.

Cậu nhìn chú, đôi mắt sáng bừng, lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ. Nhưng rồi, cậu lại bất giác bật cười:

— Nhìn chú cứ như... chú bộ đội đi mua bánh kẹo vặt ấy.

Chú khẽ cười, ánh mắt đượm chút hoài niệm:

— Nhà gần Học Viện An Ninh, ai mà biết được... Nhỡ đâu có người tưởng thật là tên học viên công an trẻ nghé nào đi đi lại lại thì sao.

Cậu chỉ cười tủm tỉm, nhưng trong lòng lại thấy chú đẹp hơn bất kỳ ai.

Hai người lững thững lên cầu, ánh đèn loang loáng trải dài trên mặt đường tĩnh lặng. Đêm nay trời nhiều gió, nhưng lòng cả hai lại ấm áp lạ thường. Cậu đi bên cạnh chú, thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang, đôi mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đến khi đứng ở thành cầu, cậu mới lúng búng nói nhỏ:

— Thiếu mất một thứ rồi...

Chú quay sang, hơi nheo mắt:

— Gì cơ?

Cậu cười nhẹ, ngón tay chỉ vào bàn tay chú:

— Cây súng của chú đâu?

Chú ngẩn ra một lúc, rồi khẽ bật cười. 

— Súng gì?

— Súng gì cũng được mà.

— Cây súng trong quần tôi có được không?

 Cái kéo đâu rồi? Đưa tôi cây kéo mau lên!! Tôi cắt phăng nó đi cho khỏi nói bậy!!

— Ấy đừng...Tôi đùa mà.

Ánh mắt dịu dàng chùng xuống, bàn tay thô ráp siết nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Giọng nói trầm ấm vang lên giữa gió đêm:

— Trước tay gác súng bảo vệ tổ quốc... bây giờ tay bỏ súng xuống bảo vệ em.

Cậu sững người, đôi má ửng đỏ trong ánh đèn đường. Cậu quay mặt đi chỗ khác, môi khẽ bặm lại như để giấu đi nụ cười ngại ngần.

— Chú lúc nào cũng nói mấy câu sến sẩm...

Chú chỉ mỉm cười, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

— Tôi không biết nói lời ngọt ngào... Nhưng tôi sẽ cố làm được, nếu đó là em.

Cậu không đáp, chỉ khẽ tựa đầu vào vai chú, lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông đen sẫm phía dưới. Cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm Hà Nội, nhưng hai người thì cứ đứng như thế thật lâu.

"Về nhà thôi, nhóc yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip