Chap 29 (H)

Tuần thứ hai, sau khi Cường ăn cơm xong, cậu ngỏ ý để anh về trước, nhường lại không gian cho mình dọn dẹp quán phụ cho anh, để anh có thể đỡ vất vả và về sớm hơn.

Dãy bàn ghế sắp ngay ngắn, tiếng chổi tre quét trên sàn lạo xạo trong căn quán nhỏ. Cậu đứng lại bên quầy, vô thức lấy điện thoại ra, lướt qua vài tin nhắn rồi dừng lại ở tên chú.

Suy nghĩ một chút, cậu ấn gọi. Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau vài hồi chuông.

- Alo... nhóc con?

- Chú à... chú ngủ chưa?

Giọng chú trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng: 

- Tôi vừa định ngủ thì nhận được cuộc gọi này đây. Dọn quán xong rồi à?

- Em đang dọn, nhưng... nhớ chú quá nên gọi.

Phía bên kia, chú bật cười khẽ, một tiếng cười lặng lẽ giữa đêm khuya.

- Nhớ tôi nhiều không?

Cậu ngập ngừng, má nóng bừng: 

- Nhiều... lắm...

Một khoảng lặng xen vào giữa cuộc trò chuyện, chỉ còn tiếng quạt máy và hơi thở khe khẽ qua đầu dây.

- Em ước gì giờ này đang ở cạnh chú. Chắc ở chỗ chú bây giờ đang vui lắm nhỉ?

- Ừm...cũng vui. Ngoài này có mấy bọn sinh viên và mấy đồng chí rủ nhau cắm trại, kiếm củi nướng ngô, khoai, tôi cũng vừa đi xong, nhưng mệt quá nên về chợp mắt trước, mai lại đi dạy thôi.

Cậu cười khẽ, trong lòng ấm áp. Giọng chú như ru cậu vào một miền xa xôi nào đó.

- Chú ơi... em muốn hôn chú...

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng chú trầm khàn hơn: 

- Nhóc con hư thật đấy.

- Chú không thích à...?

- Ai bảo không thích? Chỉ là... ở xa thế này, tôi biết làm sao đây?

Cậu cắn chặt môi, hai má đỏ rực như lửa, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra. Giọng chú qua điện thoại khàn đặc, trầm thấp, đầy dục vọng không che giấu, như thiêu đốt từng giác quan của cậu.

Nhóc con... nói lại lần nữa đi, - chú thì thầm, giọng run run đầy cám dỗ. - Nói em muốn tôi làm gì em...

- Chú... em muốn... hôn chú... muốn chú chạm vào em... – Cậu lắp bắp, giọng run rẩy, mặt nóng bừng, phần thân dưới căng cứng chỉ vì những lời ấy.

Bên kia điện thoại, một khoảng lặng đầy nhục cảm trôi qua, chỉ còn tiếng thở dồn dập của chú, nóng bỏng và gấp gáp. Rồi cậu nghe tiếng cửa phòng khép chặt, tiếng then cài lách cách, và đột nhiên, tiếng leng keng của thắt lưng kim loại, tiếng khóa quần cởi ra đầy kích thích.

- Nhóc con... – Chú rên khẽ, giọng thấp hơn, hơi thở nặng nề như muốn nuốt chửng cậu qua đường dây. – Giữ điện thoại chặt vào... nghe tôi... đừng tắt...

Cậu siết chặt điện thoại, mặt đỏ rực, cơ thể run rẩy vì phấn khích. Giọng chú như lưỡi dao ngọt ngào, cắt qua lý trí, kéo cậu vào một cơn lốc nhục cảm. Chú gọi tên cậu, từng tiếng thì thầm như cắn vào tai, như liếm láp da thịt cậu trong bóng tối.

- Ahhh... haaa... nhóc con... em có biết... tôi đang nghĩ gì không... – Chú rên lớn, giọng lạc đi vì khoái cảm. – Tôi muốn đè em xuống... hôn khắp người em... ahh... hahh... muốn cắn vào cổ em... mút lấy ngực em...

Cậu thở hổn hển, phần thân dưới căng cứng đến đau đớn, nhưng cậu chỉ siết chặt điện thoại, không dám chạm vào mình, chỉ nghe từng lời của chú như bị thiêu đốt. Tiếng thở của chú ngày càng gấp gáp, xen lẫn những tiếng rên kìm nén, đầy nhục cảm.

- Hộc... nhóc con... tôi muốn... lột sạch em... a... chạm vào chỗ đó của em... em chặt lắm, đúng không? – Chú gầm gừ, giọng khàn đặc. – Tôi muốn đâm sâu vào em... làm em rên to hơn nữa... síttttt...ahhh...!

- Chú... – Cậu rên khẽ, giọng lạc đi, cơ thể nóng ran, phần thân dưới co giật vì những lời nói đầy kích thích. – Chú... đừng nói thế... em... chịu không nổi...

- Chịu không nổi...? – Chú cười khàn, tiếng rên lớn hơn, đầy dục vọng. – A... nhóc con hư... tôi muốn em nằm dưới tôi...ahhh... dạng chân ra... để tôi đâm mạnh vào... hộc... em sẽ rên to hơn nữa... đúng không...ahhh...?

Cậu cắn môi, đầu óc mơ màng, cơ thể như bị thiêu đốt bởi từng lời nói đầy dục vọng lẫn chút cuồng nhiệt của chú. Mỗi âm thanh, mỗi tiếng rên của chú như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến phần thân dưới của cậu căng cứng hơn, nhưng cậu chỉ siết chặt ga giường, không dám tự giải tỏa, chỉ chìm vào giọng nói của chú.

- A... nhóc con... tôi đang... chạm vào tôi đây... nghĩ về miệng em... ahh... miệng em mút tôi... hộc... em ngon quá... – Chú rên lớn, tiếng thở hổn hển như muốn xé tan không gian. – Tôi muốn hôn em... liếm khắp người em... síttt... muốn làm em ướt đẫm...

- Chú... em... – Cậu rên khe khẽ, giọng run rẩy, cơ thể run lên vì khoái cảm chỉ từ lời nói, phần thân dưới đau nhức vì căng cứng nhưng vẫn không chạm vào, chỉ nghe chú.

- Hộc... nhóc con... tôi muốn đè em xuống giường... ahh... đâm vào em thật mạnh... thật sâu... em sẽ hét lên vì sướng... hahh... đúng không...? – Chú gầm gừ, tiếng rên kịch liệt hơn, đầy đê mê. – Tôi muốn nghe em rên... rên tên tôi... ahhh... nhóc con...!

Cậu thở hổn hển, mặt nóng ran, tim đập loạn, cơ thể như muốn nổ tung vì những lời nói đầy nhục cảm. Chú tiếp tục rên lớn, giọng ngày càng dồn dập, như đang chìm trong khoái lạc.

Ahhh...! Nhóc con... tôi không chịu nổi nữa... hộc... tôi ra... ahhh...! – Chú hét lên, tiếng rên kịch liệt vang vọng, hơi thở hổn hển như vừa chạy qua cơn bão. Một khoảng lặng ngắn ngủi, rồi giọng chú trở lại, trầm ấm nhưng vẫn đầy cám dỗ. – Em... làm tôi điên rồi, nhóc con...

Cậu siết chặt điện thoại, cơ thể vẫn run rẩy, phần thân dưới căng cứng đến đau đớn nhưng không được giải tỏa, chỉ còn dư âm của tiếng rên và lời nói của chú vang vọng trong đầu.

- Chú... nghỉ sớm đi... tuần sau... em sẽ gặp chú... – Cậu thì thầm, giọng yếu ớt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và khao khát.

- Ừ... ngủ ngon, nhóc con của tôi, - chú đáp, giọng trầm, có chút ấp úng.

Cậu tắt máy, úp mặt vào gối, tim vẫn đập loạn, ký ức về tiếng rên dồn dập và những lời dirty talk của chú như thiêu đốt từng tế bào. Dù cách xa nhau, chỉ một cuộc điện thoại đã nối liền hai tâm hồn, hòa quyện trong những nhịp đập đê mê và cháy bỏng nhất.

...

Từ sau cuộc gọi tối qua, cậu không thể nào gạt bỏ được những âm thanh khe khẽ vọng ra từ bên kia đầu dây. Đôi lúc, chỉ cần nhắm mắt lại, những tiếng thở đứt quãng của chú như lại lẩn khuất bên tai, khiến cơ thể cậu nóng bừng, trở nên bức bối, lạ lẫm như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Cậu từng là người thích thủ dâm, bắt đầu từ năm lớp 10 sau khi tình cờ tìm hiểu trên internet. Lúc đầu, chỉ là sự tò mò ngây ngô của tuổi mới lớn — thử xem việc đó có cảm giác như thế nào, và thứ bản thân tạo ra sẽ là gì. 

Nhưng từ một lần thành hai lần, rồi ba lần... dần dần, cậu thích việc đó hơn cả những điều khác. Thói quen không lành mạnh kéo dài suốt những năm cấp ba, lên tới tận năm 2 đại học. Không có tần suất khoa học, chỉ cần muốn là làm, bất kể ngày hay đêm. Đôi khi, cậu còn vừa thủ dâm vừa xem những cuốn sách ảnh dành cho người đồng tính nam — vừa thỏa mãn dục vọng, vừa tìm thấy phần nào hình bóng của mình trong đó.

Thế nhưng, mỗi phút thỏa mãn đều kéo theo những giờ phút ân hận. Cơ thể cậu dần gầy gò, da dẻ xám xịt, ánh mắt mệt mỏi, tóc bạc nhiều hơn tuổi. Tinh thần trở nên tiêu cực, khả năng tập trung giảm sút, việc học hành cũng lao dốc. 

Cuối cùng, cậu quyết định cai bỏ từ năm 2 đại học. Những tháng ngày đấu tranh đầy khó khăn, nhưng cậu đã làm được. Cậu thấy bản thân tốt lên, khỏe mạnh hơn, đầu óc minh mẫn hơn. Cậu cứ nghĩ, thói quen xấu ấy đã hoàn toàn chấm dứt.

Nhưng bây giờ, chỉ vì một cuộc gọi với chú, ngọn lửa tưởng đã lụi tàn bỗng âm ỉ cháy trở lại. Cậu không hiểu vì sao. Có lẽ vì giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy. Có lẽ vì hình ảnh một người đàn ông từng trải, có chút cô độc, có chút buông xuôi nhưng luôn dành cho cậu sự dịu dàng nhất thế gian. Cậu không muốn quay lại con người ngày xưa, nhưng cậu cũng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Cảm giác bức bối bám riết cậu cả ngày, cậu xấu hổ vì chính bản thân mình, nhưng đồng thời... cũng có chút mong đợi.

"Thôi ráng đợi đi, sắp về rồi."

...

Cuối tuần, cậu tranh thủ đi chợ mua đồ ăn, sẵn tiện ghé tiệm thuốc gần nhà. Nghĩ đến những món đồ sắp mua, cậu lén đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm, trùm kín từ đầu đến chân như sợ ai nhận ra, và mong rằng nếu ai thấy cậu hôm nay sẽ không còn một chút kí ức nào về cậu nữa. Vào quầy thuốc, cậu lí nhí nhờ bán gel bôi trơn và dụng cụ thụt rửa trực tràng mới. Bỗng nhiên, chuông điện thoại của cậu vang lên, chú gọi đúng lúc ấy.

"Trời ơi, cái đồ già khốn kiếp này, sao lại gọi đúng lúc này ?"

- Em đang làm gì đấy?

Cậu giật mình, vội quay lưng lại, hạ giọng:

- Dạ... đang đi mua chút đồ ạ.

- Cuối tuần ngoan ghê, tự đi chợ rồi à? - Giọng chú dịu dàng làm tim cậu mềm nhũn.

Cậu chưa kịp trả lời thì cô nhân viên bỗng dõng dạc:

"Gel bôi trơn và dụng cụ rửa trực tràng của quý khách đây!"

Cậu giật bắn mình, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi như bị ai bắt quả tang. Chú ở đầu dây bên kia nghe thấy rõ mồn một, bật cười sảng khoái.

- Em đi chợ mua mấy thứ... thiết yếu ghê nhỉ?

- Chú... chú cười cái gì! Người ta không nghe thấy đâu!

Cậu cắn môi, lúng túng như con mèo bị dồn vào góc.

- Không nghe thấy gì đâu... chỉ nghe em chuẩn bị sẵn sàng để cuối tuần này tôi về thôi.

Cậu xấu hổ muốn độn thổ, môi bĩu ra, giọng lí nhí:

- Không mua thì đến lúc đó chú chẳng phải xài được gì...

Chú bật cười, trêu chọc:

- Ừ, vậy thì cảm ơn em trước nhé, nhóc ngoan.

Cậu đỏ mặt, bặm môi nhưng trong lòng lại ngọt ngào đến lịm người. Chú vẫn luôn biết cách làm tim cậu mềm nhũn như vậy.

- Đúng là đồ già đầu quỷ quái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yêu một quân nhân dự bị mà đi có một tháng thôi đã nhớ nhau đến thế này, nếu mà yêu một quân nhân chính quy, tháng nào cũng đi, năm nào cũng đi, thì chắc... đôi môi sẽ khô đến nẻ luôn mất — vì không có ai hôn cả.

Hùng đi bộ lặng lẽ trên vỉa hè, rồi lặng lẽ băng qua đường. Trời chiều se lạnh, ánh nắng tàn phủ lên lớp lá vàng rơi từng đợt như gợi thêm sự trống trải. Người ta nói rằng yêu bộ đội là khổ. Yêu bộ đội là yêu xa, là thi thoảng nhắn tin không được hồi âm, là ở nhà một mình tự sửa bóng đèn, tự đóng đinh đóng gỗ, rồi tự hát ru mình ngủ. Rồi mai mốt cưới nhau thì thành mẹ đơn thân tạm thời, việc gì cũng đến tay.

Cậu khẽ thở dài, trong đầu bắt đầu nhẩm tính — chú đi được bao nhiêu ngày rồi, giờ này đang dạy đến tiết mấy, đã ăn tối chưa, có mặc ấm không... Cả từng phút từng giây, cậu cũng đếm. Hệt như đếm lịch chờ phát sóng bộ phim yêu thích, chỉ khác là... phim thì phát đều, còn người thì lâu mới về.

Cậu bật cười nhẹ một cái, vừa tự giễu vừa thấy buồn cười. Nhìn qua bên kia đường, có một cặp nam nữ đang đi cùng nhau, nắm tay ríu rít như chim chích. Người con trai cúi xuống hôn phớt lên má cô gái, nhẹ nhàng như gió thoảng. Hùng sững lại, theo phản xạ khẽ đưa tay lên má mình.

Gò má nóng lên. Có chút ửng đỏ.

"Ấy trời... mới một tuần mà cứ như cả năm. Bực mình quá đi mất."

Cậu phụng phịu nghĩ. Nhưng rồi lại tự chữa cho chú:

"Ừ thì... cũng do chú đi dạy quốc phòng mà. Nhiệm vụ quốc gia, ai gọi thì phải đi thôi."

Mắt cậu cụp xuống, đượm buồn. Chân vẫn bước mà lòng cứ lạc đâu đâu.

Bỗng phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi, làm cậu giật nảy mình:

— Bớ người ta, cháy nhàaaa!

Cậu quay phắt lại. Một hàng dài xe đang dồn ứ phía sau. Người đàn ông lái chiếc xe đi đầu thò đầu ra khỏi cửa kính, cau mày nói lớn:

— Này cậu kia! Thất tình à?

— Dạ?... À... Không ạ!

— Vậy thì đi nhanh lên đi! Cậu định đứng ngắm đời mãi à?

— À, vâng vâng! Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều ạ!

Cậu quýnh quáng rảo bước sang đường, vừa đi vừa bật cười khúc khích. Mặt đỏ phừng như cà chua chín.

"Rồi rồi... hiểu rồi. Đây chính là cảm giác mà mấy người yêu quân nhân phải chịu đựng đây mà..."

Gió thổi lồng lộng qua vai áo mỏng. Nhưng cậu không thấy lạnh. Chỉ thấy... hơi trống trải, như cái tay áo không có người nắm lấy. Nhưng cũng thấy ấm một chút — vì giữa bao bộn bề, vẫn có một người đáng để mình đếm từng phút chờ về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip