Chap 31 (H+)

Hôm nay tròn ba tuần. Nếu tính chính xác thì nay là ngày chú về. Cậu có nhắn tin hỏi từ hôm qua, nhưng chú không trả lời. Cậu chờ, chờ mãi, lòng cứ thấp thỏm. Chú về hay chưa, tại sao không báo một tiếng? Hay lại quên mất có người vẫn đợi?

Sáng đi làm, Cậu vừa làm việc vừa liếc điện thoại, trong lòng bồn chồn như có lửa đốt. Cả ngày trời chẳng có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi. Đến lúc nghỉ trưa, cuối cùng chú cũng gọi. Cậu vội bắt máy, giọng hơi gấp gáp:

- Alo... chú à?

- Ừ, tôi đây.

- Chú về chưa?

Chú im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:

- Chắc... tôi phải ở lại thêm một tuần nữa. Cơ sở còn chương trình dạy, chưa xong được.

Ngực Cậu như bị bóp nghẹt. Môi mấp máy, muốn hỏi thêm nhưng chẳng biết nói gì. Một lát sau, em mới thì thào:

- Vậy... chú cứ làm việc đi.

Chú nghe giọng em trùng xuống, khẽ hỏi:

- Em có sao không?

Cậu mím môi, cố cười nhẹ:

- Em không sao... có gì đâu mà sao. Chú nhớ giữ sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ...

Chú im lặng. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Mãi một lúc sau, chú mới nói:

- Ừ... em ngoan nhé.

Cậu vội tắt máy, đặt điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi. Lòng nặng trĩu, buồn đến muốn khóc nhưng vẫn cố nén lại.

Tối tan làm, Cậu xuống xe buýt, bước lững thững lên cầu vượt. Gió đêm se lạnh phả vào mặt, hai tay chống lên lan can. Giữa dòng người vội vã, chỉ có cậu đứng lại, tự nói một mình:

- Đồ già quỷ quái... Người ta nhớ muốn chết, muốn gặp muốn chết mà cứ phải dời thêm một tuần... Đúng là đồ ác độc, đồ xấu xa... Không cố ý thì cũng vô tình... Xa người ta không bằng cách này thì bằng cách khác...

Giọng nói khe khẽ lẫn trong tiếng xe cộ, cậu vừa trách móc vừa tủi thân. Mắt cay cay, chẳng để ý gì xung quanh.

Bất ngờ có đôi tay vòng qua eo, kéo cậu vào lòng. Giọng chú trầm ấm, khẽ trêu chọc bên tai:

- Ai xấu xa, ai ác độc thế nhỉ?

Cậu giật mình quay phắt lại. Chú đứng đó, mặc bộ quân phục xanh giản dị, tay cầm chiếc ba lô cũ, bên cạnh còn có túi quà nhỏ. Mắt cậu mở to, môi run run, mãi mới thốt lên được một câu:

- Chú...

Lúc này, những gì buộc miệng nói ra cũng không thể rút lại được nữa. Cậu như muốn độn thổ. Cậu định chạy đi, nhưng bị chú trêu chọc mà giữ tay lại. Chú không nói gì, chỉ bỏ đồ xuống chân rồi ôm cậu vào lòng, siết chặt. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu, che khuất cả cơn gió đêm lạnh lẽo. Chú thì thầm bên tai:

- Nhớ em quá... nhớ không chịu nổi nữa... nên tôi trốn về rồi.

Cậu dụi mặt vào ngực chú, giọng lí nhí:

- Em cũng nhớ chú... rất nhớ chú...

Chú siết chặt vòng tay hơn, giọng run run:

- Tôi nhớ em nhiều lắm... ngày nào cũng nhớ...

Cậu mím môi, mắt rưng rưng. Tay khẽ bấu lấy lưng chú, nghẹn ngào trách:

- Già đáng ghét...

Chú cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu, thì thầm:

- Ừ, già đáng ghét... nhưng chỉ để em ghét thôi, ai khác không được ghét đâu.

Cậu bật cười trong lòng chú, vừa tủi vừa hạnh phúc.

Người đi qua lại trên cầu vượt, nhưng chẳng ai buồn để ý đến hai kẻ si tình đang ôm nhau giữa lòng thành phố. Chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt xuống, gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở mùa xuân dịu dàng, vỗ về những trái tim đang yêu.

...

Cường đang ngồi sau quầy, thấy hai người nắm tay nhau đi vào. Dù người thầy của mình có mang nhiều đồ đến đâu, có nặng thế nào, thì vai chú vẫn đeo chiếc balo của cậu cho cậu đỡ nặng, đúng là vợ chồng son mà. Anh thấy vậy thì liền ngẩng đầu lên cười:

- Thầy về rồi đấy à? Người yêu thầy trông thầy suốt ba tuần luôn nhé.

Cậu nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, rồi lẩm bẩm mà vội vã:

- Em... em đi nấu cơm đây.

Rồi cậu chạy thẳng vào bếp, lảng tránh ánh mắt trêu chọc của Cường. Chú nhìn theo, khóe môi nhếch nhẹ, rồi đi lại quầy, đặt túi đồ xuống.

- Ai là người yêu tôi?

Cường cười nhếch môi:

- Thầy còn hỏi... thầy không biết thật hay giả vờ không biết đấy?

Chú bật cười, không nói gì, lấy trong túi ra một phong bì, đưa cho Cường:

- Đây là tiền công, cậu nhận đi. Cảm ơn cậu thời gian qua trông quán giúp tôi.

Cường nhận lấy, vỗ vỗ phong bì vào lòng bàn tay, cười hớn hở:

- Có tiền rồi, mai dẫn bạn gái đi mua quà luôn.

- Ừ... tuổi trẻ có bạn gái, cũng biết chăm sóc người ta là tốt.

Hai người nói chuyện thêm vài câu chuyện phiếm, Cường kể quán dạo này có vài học sinh cấp ba hay ghé, đồ bán chạy hơn hẳn, có hôm còn hết hàng sớm. Chú nghe xong thì gật gù, nhìn ra ngoài trời, cảm thấy lòng nhẹ nhõm.

Một lúc sau, cậu từ trong bếp ló đầu ra:

- Cơm xong rồi, hai người vào ăn đi.

Bữa cơm hôm đó đầm ấm hơn bao giờ hết. Cường ăn xong, ngồi thêm một lúc rồi tạm biệt ra về. Cậu đứng ngoài cửa tiễn:

- Anh rảnh thì ghé chơi nhé.

Cường cười:

- Ừ, nhưng mà nhớ chăm sóc thầy tôi cho tốt đấy.

Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu, rồi lén lút liếc mắt về phía chú.

Dọn dẹp xong, chú vào phòng lấy ra một hộp quà nhỏ, đặt vào tay cậu. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc có khắc tên cậu rất nhỏ ở mặt trong, tinh tế đến mức nếu không để ý thì khó mà nhận ra.

Cậu thích lắm, ngắm nghía hồi lâu rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ tay cổ mình.

Chú nhìn cậu tỉ mẩn xếp đồ, nhẹ giọng hỏi:

- Ở nhà có chuyện gì không?

- Dạ không... vẫn như mọi ngày. Chỉ là... em nhớ chú quá thôi.

Chú nghe vậy thì mỉm cười, đi lại gần ôm lấy cậu từ phía sau.

- Tôi cũng nhớ em.

Cậu khẽ ngả đầu vào vai chú, giọng nhỏ như muỗi kêu mà vẫn có ý trêu trọc:

- Rất nhớ chú... nhưng mà, cậu học trò của chú đẹp trai quá, nên em vừa ngắm dung nhan anh ấy, vừa nhớ chú, một công đôi việc.

Chú siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn lên môi cậu. Ban đầu là một nụ hôn dịu dàng, rồi bỗng nhiên chú cắn nhẹ vào bờ môi mềm. Cậu nhăn mặt, đỏ bừng:

- Đau!

Chú cười gian manh:

- Phạt em vì dám khen thằng nhóc kia đẹp trai trước mặt tôi.

- Em... em chỉ nói đùa thôi mà...

- Không có đùa gì hết. Từ giờ cấm khen ai đẹp trai nữa, ngoài tôi ra, nghe chưa?

Cậu đỏ mặt, lí nhí đáp:

- Đồ già đểu cáng... em biết rồi...

Chú hài lòng, cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, lần này không còn trêu chọc, chỉ còn toàn bộ dịu dàng và thương yêu.

...

Ngoài kia trời đã chìm sâu vào bóng tối dày đặc, trong căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có hai người lặng lẽ dựa sát vào nhau, hơi ấm da thịt hòa quyện nồng nàn, lấp đầy những khoảng trống cô đơn của ba tuần xa cách dài đằng đẵng như địa ngục.

Cậu vòng tay qua cổ chú, siết chặt lấy như sợ chú tan biến vào hư không, còn chú thuận thế vòng hai tay mạnh mẽ quanh eo cậu, từng thớ cơ bắp nổi rõ dưới lớp da rám nắng, kéo cậu sát rạt vào lòng mà hôn ngấu nghiến, cuồng nhiệt như thú dữ. Vị ngọt ngào quyến rũ trên đôi môi cậu, trên đầu lưỡi mềm mại của cậu, khiến chú phát điên lên vì ham muốn, miệng chú ngoạm lấy cậu không thương tiếc, lưỡi luồn lách sâu vào từng kẽ hở, mút lấy từng giọt nước bọt ngọt lịm, liếm láp như muốn nuốt chửng, làm cậu thở gấp gáp, hai tay ôm chặt cổ chú, cơ thể run rẩy dữ dội vì khoái cảm dâng trào như sóng dữ.

- A... chú... em... chịu không nổi... ahh...! - Cậu rên khẽ, giọng lạc đi trong đê mê, đôi mắt long lanh ngấn nước, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

- Nhóc con... em ngon quá... tôi muốn ăn sạch em... muốn nuốt em... - Chú gầm gừ lớn, môi không rời một giây, lưỡi quấn quýt cuồng nhiệt, tay vuốt ve dọc sống lưng cậu, trượt xuống mông, siết chặt khiến cậu cong người vì tê dại, cảm giác như dòng điện chạy dọc cơ thể.

Hôn nhau xong, không khí trong phòng nóng bức như lò thiêu, hơi nóng bốc lên từ hai cơ thể trần trụi, chân tay cậu mềm nhũn như không xương, ngả hẳn vào lòng chú, hơi thở gấp gáp phả vào ngực chú, khiến lông ngực chú rung nhẹ. Chú ôm chặt tấm lưng mảnh mai, bàn tay to lớn vuốt dọc sống lưng, trượt xuống khe mông, vuốt ve đầy chiếm hữu, rồi cười khàn, giọng đầy cám dỗ và dục vọng cháy bỏng:

- Ba tuần rồi... khó chịu lắm nhỉ? Nhìn em... căng thẳng thế này... muốn tôi làm gì em hả?

Cậu nép mặt vào ngực chú, hít lấy mùi hương nam tính nồng nặc, lí nhí nhưng giọng run rẩy đầy khao khát, mặt đỏ bừng:

- Chú... em... muốn chú làm... làm em... muốn chú đâm sâu vào em...

Chỉ mấy chữ ấy khiến ánh mắt chú tối sầm vì ham muốn bùng nổ, chú cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, bàn tay siết chặt eo thon, lưỡi quấn chặt trong một nụ hôn ướt át, sâu đậm, mút lấy lưỡi cậu như muốn hút hết linh hồn. Một người chủ động chiếm đoạt mãnh liệt, một người đón nhận đầy mê say, rên rỉ không ngừng. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng thở dồn dập hòa quyện với những cái vuốt ve nóng bỏng, tiếng da thịt chạm nhau đầy nhục cảm.

Chú chậm rãi hạ người xuống, luồn tay dưới hông cậu, nâng cao lên để lộ chiếc huyệt đạo nhỏ xinh, hồng hào ướt át, đang co giật đầy mời gọi giữa khe mông mịn màng trắng trẻo, như một bông hoa đang nở rộ chờ được hái.

- Nhóc con... đáng yêu quá... tôi muốn nếm em... liếm sạch em... - Chú thì thầm, giọng khàn đục đầy dục vọng, đôi mắt tối lại, lấp lánh ham muốn nguyên thủy.

Cậu ngạc nhiên, mở to mắt, giọng run run đầy xấu hổ xen lẫn phấn khích:

- Chú... chú định làm g-... ahh...!

Chưa dứt lời, chú đã áp mặt thẳng vào khe mông cậu, đôi môi dí chặt vào chiếc lỗ nhỏ bé, đặt một nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu, rồi lưỡi chú bắt đầu đu đưa, mân mê liếm láp mép lỗ hồng hào, chậm rãi nhưng đầy chủ ý, xoay tròn, mút nhẹ khiến lỗ run rẩy. Cậu giật nảy mình, cơ thể run rẩy dữ dội vì cảm giác lạ lẫm xen lẫn khoái lạc mãnh liệt, như dòng điện lan tỏa khắp nơi.

- Ahh...! Chú... không được... bẩn... bẩn đó... đừng liếm... ahh...! - Cậu rên lớn, giọng lạc đi trong đê mê, đôi chân căng cứng, hai tay bấu chặt ga giường, móng tay cào xước vải.

- Bẩn gì... em sạch lắm... thơm quá... l*n em ngon quá... tôi muốn liếm mãi... - Chú gầm gừ lớn, không dừng lại, lưỡi xoay tròn quanh mép lỗ, mút mạnh mẽ khiến lỗ sưng phồng đỏ rực, rồi gồng lưỡi cứng như thanh kim loại, đâm sâu vào bên trong, tinh nghịch khuấy đảo, liếm láp từng lớp thịt ấm áp, mềm mại, khiến cậu uốn éo điên cuồng.

- Ahh... chú... sướng... sướng quá... lưỡi chú sâu quá... đừng dừng... ahh... ahhhhh...! - Cậu hét lên kịch liệt, nước mắt lăn dài trên má đỏ bừng, miệng méo mó, tay bịt miệng để kìm tiếng rên, nhưng khoái cảm dâng trào khiến cậu đẩy hông ngược lại, ép sát vào miệng chú, cơ thể run bần bật.

Đôi tay chú nổi rõ cơ bắp cuồn cuộn, giữ chặt hông cậu, chóp mũi dính sát huyệt đạo, hít sâu lấy mùi sữa tắm thơm ngát hòa quyện với mùi cơ thể cậu đầy mê hoặc. Chú mút mạnh hơn, liếm sâu hơn, lưỡi xoáy mạnh mẽ bên trong, cuốn lấy từng thớ thịt, mút lấy chất lỏng ướt át, khiến cậu run rẩy dữ dội, tiếng rên vang vọng không ngừng, hòa với tiếng thở hổn hển của chú.

- A...! Chú... sâu quá... em... không chịu nổi... liếm mạnh hơn... ahh... ahhhh...! Sướng chết em rồi... - Cậu rên rỉ liên tục, hai tay nắm chặt mái tóc chú, kéo mạnh vì đê mê tột độ, hông lắc lư theo nhịp lưỡi chú.

Chú tiếp tục liếm láp cuồng nhiệt, lưỡi đâm ra vào nhanh chóng, mút lấy lỗ như muốn hút hết, khiến cậu cong người, hét lớn hơn, khoái cảm tích tụ đến đỉnh điểm. Cơn cuồng dục lên đến cực hạn, cậu đột ngột run bần bật toàn thân, dòng chảy nóng hổi trào ra dồi dào trên bụng mình, ướt đẫm ga giường. Chú dừng lại, hạ hông cậu xuống, cười gian manh, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn:

- Nhóc hư... lên đỉnh nhanh thế? Chưa xong đâu...làm tôi cứng ngắc rồi... giờ đến lượt em chịu đựng tôi...

Cậu thở gấp gáp, mắt ướt át lấp lánh, rên rỉ đầy khao khát, cơ thể vẫn run rẩy dư âm:

- Chú... làm... làm luôn đi... em sắp... không chịu nổi nữa... muốn chú đâm vào... ahh... muốn chú làm em điên lên...

Chú không vội, lấy gel bôi trơn, vuốt ve vật thể cương cứng khổng lồ của mình, dài và mạnh mẽ, đang co giật đầy sức sống, rồi chậm rãi thâm nhập vào cậu, từng chút một, đầy nhẫn nại nhưng đầy chiếm hữu. Cảm giác ấm áp, khít khao bên trong cậu khiến chú siết răng nghiến lợi, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể căng cứng.

- A... nhóc con... chặt quá... siết chặt tôi thế này... sướng chết tôi rồi... em ngon quá... - Chú gầm gừ lớn, đẩy sâu hơn, cơ thể cậu siết chặt lấy chú như muốn giữ mãi không buông, từng lớp thịt ôm ấp vuốt ve.

- Chú... sâu... ahhh...! Đâm sâu quá... em đau... nhưng sướng... ahhh...! - Cậu rên lớn, tay ôm chặt lưng chú, móng tay cào xước da thịt cứng như thép, để lại những vết đỏ rực.

Không chịu được nữa, chú bắt đầu di chuyển nhanh, ra vào mạnh mẽ, chà sát bên trong cậu với nhịp điệu điên cuồng. Từng lớp thịt ấm áp ôm ấp, vuốt ve vật thể của chú, siết chặt như muốn thắt lại, khiến chú nhăn mặt dữ dội, trán đầy mồ hôi, rên rỉ không ngừng, tiếng gầm gừ vang vọng.

- Ahh... nhóc con... em làm tôi điên... ahhh... sâu hơn nữa... tôi muốn đâm thủng em... ahhhh...! - Chú gầm lên kịch liệt, đẩy mạnh hơn, tiếng da thịt va chạm kịch liệt vang vọng khắp phòng, như tiếng vỗ thịt đầy nhục cảm.

- Ức...! Chú... mạnh quá... em sướng... sướng chết mất... ahh... đừng dừng... đâm mạnh hơn... ahh... ahhh...! - Cậu hét lớn không ngừng, cơ thể uốn éo điên cuồng, siết chặt lấy chú, tiếng rên hòa quyện thành bản giao hưởng nhục cảm, nước mắt lăn dài vì khoái lạc tột độ.

Chú đổi tư thế, lật cậu nằm sấp, nâng hông cao, đâm từ phía sau sâu hơn, mạnh hơn, chạm đến những điểm nhạy cảm sâu thẳm. Cậu úp mặt vào gối, rên rỉ liên tục, hông đẩy ngược lại đón nhận.

- Ahhhh...! Chú... từ sau... sâu quá... em... chết mất... sướng... ahhhhh...! - Cậu hét lên, móng tay cào ga giường.

- Nhóc con... em hư quá... siết chặt thế... tôi muốn em rên to hơn... síttttt...! - Chú gầm gừ, tay siết eo cậu, đẩy nhanh như bão tố.

Suốt đêm dài, chú ghé tai cậu thì thầm dỗ dành xen lẫn những lời nói dâm đãng, giọng khàn đầy dục vọng cháy bỏng:

- Đừng sợ... tôi ở đây... em là của tôi... tôi sẽ làm em sướng đến phát điên... ahh... l*n em sẽ cho...em...sướng... ahhhh...sítttt...

Cậu áp mặt vào vai chú, thốt lên trong khoái lạc cuồng loạn:

- Em yêu chú... yêu chú nhiều lắm... ahhhh... đâm em đi... yêu chú...!

Chú đẩy mình nhanh hơn nữa, nhịp thúc sâu dần, mạnh mẽ như bão tố, mỗi cú đâm như muốn khắc sâu vào cơ thể cậu:

- Tôi cũng yêu em... yêu đến phát điên... ahhh... nhóc con... em là của tôi... ahhh...!

Sau nhiều vòng cuồng nhiệt, vật thể sưng to hơn, co giật dữ dội, chú gấp gáp rút ra, đặt lên miệng cậu, vuốt mạnh mẽ.

- Nhóc con... em muốn uống sữa không? Muốn tôi cho em đầy miệng... nuốt sạch sữa của tôi không? - Chú gầm gừ, giọng run rẩy đầy đê mê.

- Sữa... sữa... muốn... muốn uống... cho em... ahhh...! Muốn nuốt hết... - Cậu rên rỉ, miệng há ra đầy khao khát, lưỡi liếm láp đầu vật thể.

Chú nghiến răng, ngửa mặt gầm lên lớn tiếng, cơ thể run bần bật, rồi những dòng sữa trắng ngần, nóng hổi trào ra dồi dào như suối nguồn, phun mạnh vào miệng cậu. Cậu lim dim mắt, nếm vị hăng nồng, nam tính quyến rũ, xen lẫn ngọt ngào, nuốt ừng ực một cách ngon lành, liếm sạch từng giọt còn sót.

- Em thích sao? Thích sữa của tôi không? - Chú thì thầm, giọng thỏa mãn đầy cám dỗ.

- Thích... cái gì của chú... em đều thích hết... sữa chú ngon quá... muốn uống mãi... - Cậu mỉm cười yếu ớt, cơ thể mềm nhũn vì kiệt sức.

- Nhóc con... sao đáng yêu thế? Em làm tôi nghiện rồi... - Chú cười khàn, kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

Đêm ấy, cả hai quấn chặt lấy nhau dưới ánh đèn mờ ảo, tiếp tục những vòng ân ái mới, từ từ khỏa lấp hết nỗi nhớ nhung ba tuần xa cách, trong những cơn khoái lạc kéo dài bất tận, tiếng rên rỉ vang vọng đến bình minh.

...

Sáng hôm sau, cậu lết tấm thân nhức mỏi ra khỏi giường, mặc cái áo thun rộng thùng thình của chú, vừa nấu ăn vừa nắn bóp phần thắt lưng đau nhức. Chú tỉnh dậy, thấy cảnh ấy thì bật cười khẽ, đi tới vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.

- Làm hùng hục người ta mấy hiệp, người ta đã đau lắm rồi mà còn cười được à?

Chú dụi cằm vào vai cậu, giọng cười trầm thấp:

- Chả phải em cũng muốn sao? Không muốn thì ai đã mua gel bôi trơn và đồ vệ sinh sẵn từ tuần trước ấy nhỉ?

Cậu đỏ mặt, hậm hực đập vào tay chú:

- Già đời mà máu ghê, đúng là đồ già quỷ quái!

Chú cười khùng khục, siết cậu vào lòng chặt hơn:

- Già rồi mới có thằng nhóc con chịu yêu, không biết quý thì còn biết quý ai nữa? Hay là...

Chú vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng khàn khàn đầy ý tứ, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên làn da mỏng manh.

- ...Em muốn chú cho thêm sương sương vài đêm tưng bừng nữa...

Cậu giật nảy người, muốn tránh mà chẳng được, vì vòng tay của chú đã siết lại từ lúc nào.

- Chú... chú già rồi mà... sao cứ như con trâu húc mả thế không biết...

Chú cười khẽ, hơi thở nóng bỏng cứ quẩn quanh bên tai cậu.

- Chú già... nhưng vẫn chiều nổi nhóc con ham hố này mà.

Cậu thẹn quá, vùi mặt vào ngực chú, hai bàn tay đấm nhẹ lên lưng, miệng lầm bầm:

- Em không có ham hố...

Chú bật cười, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, giọng trầm trầm như mê hoặc:

- Không ham hố... thì ai ở trên cầu bắt chú trốn về sớm đây?

- Chú... tối hôm đó gọi điện, chú cũng thở hồng hộc như bò mà...đúng là đồ quỷ quái!

Cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, nhưng còn chưa kịp phản bác, chú đã cúi xuống hôn lên khóe môi còn sưng đỏ của cậu.

- Đừng cãi. Ngoan, để tôi thương.

Hai người cứ thế trêu chọc nhau, bữa sáng đơn giản mà tràn ngập tiếng cười. Một ngày chủ nhật nữa lại bắt đầu, không phải là ngày đặc biệt gì, chỉ đơn giản là có người mình thương bên cạnh, đã đủ ngọt ngào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip