Chap 41

Thế nào là một người đàn ông thật sự yêu vợ?

Hỏi chú là biết liền.

"Chẳng quả là chú không chịu cưới thôi, chứ chú mà cưới thì vợ được yêu được chiều phải biết."

Chú yêu vợ đến mức, nếu cho chú chọn giữa cái chết và được thấy vợ cười mỗi ngày — chú chọn nụ cười. Nụ cười của cậu, chỉ mình chú mới khiến cậu có được.

...

 — Khoan đã! Ủa ai đưa ra cái lựa chọn gì mà lạ vậy?

 Vợ ngoan à, đôi khi giả vờ không biết sẽ làm cuộc đời này có ý nghĩa hơn đấy.

 Không được, phải so sánh là giữa trúng số độc đắc và nhìn thấy nụ cười của em thì anh chọn cái n— umm...ummmm... đừng hôn nữa... ummm...

---------------------------

Chú yêu vợ đến mức, có thể viết hẳn một cuốn sách dày cả ngàn trang, bìa in chữ to:
"Cách chiều vợ – từ cơ bản đến nâng cao (tác giả: Già đời yêu vợ)"

Mỗi chương là một bài học kinh nghiệm xương máu:

Chương 1: Cách nghe vợ than mà vẫn mỉm cười dịu dàng.

Chương 2: Cách chịu đựng bị vợ vắt cực khô mà vẫn cười dịu dàng.

Chương 3: Cách chịu đựng không được chạm vào vợ khi bị cấm vận mà vẫn cười dịu dàng.

Chương n: ...

Cuốn sách đó, chú chẳng bao giờ viết ra được – vì còn mải chiều vợ ngoài đời, thời gian đâu mà viết.

---

Từ ngày có vợ, chú gần như biến thành người khác.

Trước kia là anh bộ đội oai phong, lệnh ra như đinh đóng cột. Sau này là ông chú khô khan kiệm lời, bán đồ cho bọn nhắt sinh viên.

Còn bây giờ về nhà, chỉ cần vợ hắt hơi một cái là chú rối cả lên:

— Vợ ngoan sao thế? Lạnh à? Hay mệt? Hay anh bật điều hòa thấp quá? Có cần anh pha nước gừng không? Để anh cởi áo khoác cho em nhé?

Hùng sụt sịt mũi:

— Không, không biết có thằng nào con nào nói xấu em mà em hắt xì một cái sảng cả người. Hay là... anh nói xấu em phải không?

— Ơ không...

— Đừng có chối.

— Không phải anh mà...

Hùng chỉ bật cười, trêu lại:

— Em đùa thôi mà, già đời sợ vợ đến thế sao?

Chú cười hiền, cúi xuống cài lại khuy áo cho cậu:

— Sợ thật mà. Anh sợ em buồn, sợ em mệt, sợ em đi đâu mà không nói với anh.

...

Hoặc là, sợ vợ đến mức...

"RẦM!!!"

Tiếng động vang lên từ phía cửa quán.

— Ối mẹ ơi, cái gì đấy? — chú giật mình, lon nước suýt rơi khỏi tay.

Cửa quán bật mở, Hùng xuất hiện, tóc rối xù, ánh mắt sáng rực, miệng nhếch lên cười ma quái:

— Già đời à...

Chú rùng mình.

— V-vợ ngoan à... em... em sao thế...

Cậu khoanh tay, giọng trầm thấp:

— Hôm nay em mệt. Em muốn xả xì-trét.

— Ơ... khoan...

— Nào già đời, hôm nay em sẽ biến anh thành một củ sâm khô. Em sẽ vắt sạch anh, cho anh không còn một viên đạn nào trong khẩu súng của anh luôn.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã nắm cổ áo chú kéo thẳng lên tầng, đóng cửa "cạch" một tiếng.

— Vợ ơi... em làm gì vậy... đêm còn phải làm sổ sách... anh đang—

— Yên tâm, em chuẩn bị kỹ ở công ty rồi, sẽ không bẩn đâu.

— Không, ý anh là... ặc...

(Phần sau, xin miễn thuật tỉ mỉ — chỉ biết đêm đó, nhà rung nhẹ, và sáng sau chú dậy với mái tóc rối tơi bời cùng nụ cười ngây ngốc.)

Đúng là, chú sợ vợ thật. Nhưng cái "sợ" ấy, không phải vì quyền lực, mà vì thương.
Thương đến mức chỉ cần thấy cậu nhíu mày là chú đã mềm lòng.

Thương đến mức chỉ cần nghe câu "em buồn ngủ rồi" là chú tắt hết đèn, ôm cậu vào ngực, ru cậu ngủ bằng hơi thở của mình.

---

Còn chiều vợ ?

Người ta nói "vợ nói A, chồng không được nói B".

Còn chú, vợ chưa nói đã hiểu, chưa làm đã giúp, chưa nhăn mặt đã dỗ.

...

Nằm trên giường, giọng cậu rên rỉ:

— Già đời ơi...

Chú đang ở trong phòng, bỗng nhiên đi ra ngoài, 5 phút sau chú đã bước vào phòng với một cốc tào phớ caramen thêm vài que thịt nướng.

— Ơ... sao anh biết... em còn chưa nói mà...

— Quen rồi.

...

Đi làm về, cậu vươn vai:

Mệt quá trời, hôm nay là cái ngày ma xui quỷ khiến gì mà nhiều việc thế không biết nữa. Không hiểu vì động lực gì mà tôi phải hành xác bản thân mình chỉ để  vượt nắng thắng mưa đầu đội đất chân đạp trời sống dở chết dở với lương 8 triệu vậy? Rồi ai lo cho cái lưng của tôi đây? Ai lo cho chồng tôi đây? Tôi là người chứ đâu phải ngợm, là ruồi chứ đâu phải trâu bò, sức người có hạn mà sao cứ phải đối xử với tôi như vậy, tại sao mà !#$%^*%)(*&)&^ ...

Giữa tiếng chửi đổng vang vọng khắp căn nhà, chú vẫn lạc quan xắn tay áo, tạp dề đeo nghiêng, đứng bếp loay hoay nấu canh chua cá lóc, mồ hôi rịn trên thái dương mà vẫn vừa nấu vừa hát khẽ:

— "Anh thương vợ ngoan nhất trên đời~"

...

Đêm dần buông, mắt cậu dần híp lại:

— Em ngủ đây, đừng làm ồn.

Chỉ một câu nói, làm chú như bị đẩy ra gần cuối giường, dù cậu chỉ quay đầu lại với hướng chú. Cậu nằm, thấy có điều gì đó không ổn, liền quay lại, thấy chú ngoan ngoan khom người nằm, nhường lại sự yên tĩnh cho cậu, dù trông chú thật sự rất đau khổ.

Hùng bật cười:

— Già đời ơi, sao thế...

— Không sao, vợ ngoan mệt, anh không quấy.

— Em mệt chứ em có nói là không muốn ôm anh đâu...

— Ơ...

— Lại đây với em...

— Yêu vợ ngoan...

Chú sấn tới, ôm lấy cậu, để cậu ngủ trong vòng tay của mình.

...

Chú chiều vợ đến độ mọi thứ trong nhà đều do cậu quản. Tiền chú kiếm, không giữ đồng nào, chỉ đưa hết cho cậu:

— Em là ngân quỹ, anh chỉ biết kiếm tiền thôi, em giữ giúp anh nhé.

Thỉnh thoảng muốn đổ xăng xe Air Blade, chú còn rụt rè xin 50 nghìn.

Tiền trong quầy chỉ đủ trả lại khách, tiền trong ví chỉ để đi chợ, nhập hàng.

Chú chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện "quỹ riêng", vì với chú, "của anh" hay "của em" đều là một.

Hùng nghe thế chỉ bật cười:

— Em để dành tiền, mai mốt có con, mình mua ô tô đi.

Chú lắc đầu. Chú thừa sức mua ô tô, thừa sức xây một căn nhà lớn vì cậu. Nhưng thứ chú cần, chỉ là nhìn cậu ăn ngon, cười tươi, sống vui. Chú biết mình thừa sức nuôi cậu cả đời, nhưng điều khiến chú hạnh phúc nhất, là người vợ nhỏ của mình lại luôn biết tiết kiệm, lo xa cho tương lai cả hai.

---

Chú cưng vợ, mà cưng vợ nhất là mấy lúc không nói gì.

Cậu nằm cuộn trong chăn, mặt úp vào ngực chú, hơi thở đều đều.

Chú chỉ lặng im, vuốt tóc, đặt tay lên lưng cậu, khẽ miết từng nhịp, lòng dịu lại như có nắng đang tan chảy trong tim.

Nhiều đêm, cậu giật mình tỉnh giấc, thấy chú vẫn ngồi bên cạnh, ánh đèn bàn hắt xuống vai.
Cậu hỏi khẽ:

— Sao chưa ngủ?

Chú chỉ cười, hạ giọng:

— Vì em hay mơ xấu. Anh đợi em ngủ yên rồi mới ngủ được.

— Nhưng em mơ thấy anh mà... chẳng lẽ mơ thấy anh là mơ xấu sao?

— ...

— Thôi ứ mơ nữa... em đi ngủ— Ơ...nào... đừng...để em ngủ... đừng tụt quần em ra ơ hay...nàoooo...

— Vợ hư rồi, không ngoan, anh không cho vợ ngủ nữa.

---

Còn "cuồng vợ" thì... 

Từ khi có vợ, chú có thêm một thói quen: hễ ai trong hai người đi đâu về, chú sẽ đến, hôn cậu cái chụt thật to lên má. Mà cái "chụt" đó, nếu ai xem lại camera, âm thanh vang như micro để sát môi. Bởi vì má cậu mềm, thơm, nhìn chỉ muốn hôn — hôn một cái rồi lại muốn thêm.

Nếu có lần công tác xa theo lệnh triệu tập để tập huấn hay huấn luyện, ngày nào cũng nhắn tin hỏi:

— Ăn chưa? Uống nước chưa? Có ai làm phiền em không?

Và dù đêm muộn cỡ nào, chú cũng giữ một thói quen: mở điện thoại xem lại ảnh cậu đang ngủ, cười khẽ, rồi mới tắt đèn.

Đến khi về, cậu chưa kịp nói gì, chú đã vòng tay ôm chặt từ sau lưng, giọng trầm mà run nhẹ:

— Anh nhớ vợ ngoan quá.

Cậu vừa cười vừa gõ nhẹ vào ngực chú:

— Có một tháng thôi mà, làm gì mà như một năm thế.

Chú cười, hôn lên tóc cậu:

— Với anh, không có em, ngày nào cũng dài như năm. 

— Em cũng thế, em mõm vậy thôi, chứ em nhớ anh quá...

---

Chú không phải kiểu người thích khoe vợ. Không phải vì sợ miệng lưỡi người đời kì thị đùa cợt hay sợ bị trêu chọc, mà đơn giản thôi — chú tin rằng, những gì thật lòng thì càng giữ kín càng bền. Chú sợ nếu nói ra quá nhiều, tình yêu ấy sẽ phai dần, như hương trà để lâu không đậy nắp.

Thế nhưng, những người thân quen với chú đều biết về cậu. Không cần chú kể, chỉ cần thấy cách chú nhắc tên cậu, ánh mắt chú dịu đi là ai cũng hiểu. Bạn bè chú – ai cũng là người đàng hoàng, nói năng chừng mực, cư xử đúng mực; đôi khi Hùng phải thừa nhận, chú đúng là có con mắt chọn người. Mỗi lần gặp họ, cậu đều cảm thấy thoải mái, yên tâm — vì biết, những người quanh chú đều là những mối quan hệ thật sự lành mạnh, không dị nghị, thực sự ủng hộ hai người và chẳng ai có thể chen chân vào giữa hai người.

Họ luôn hỏi: "Sao sợ vợ thế?"

Chú chỉ cười:

— Yêu mà không sợ... là chưa yêu đâu.                                                                                                                  Anh chỉ sợ em buồn thôi. Nghe em thở dài, tim anh đã rối cả rồi.

Và thật lạ, cái người đàn ông từng cứng rắn ngoài đời kia, lại trở nên mềm yếu đến dịu dàng khi về nhà.

Một cái ôm, một nụ cười, một tiếng gọi "Già đời ơi" là đủ khiến chú quên hết bao mệt mỏi.

Cậu từng nói đùa:

— Em mà đi trước, chắc anh theo liền.

Chú khẽ gõ đầu cậu:

— Nói linh tinh. Hai vợ chồng mình phải sống lâu, để anh còn trông em già đi chứ.

.

.

.

Thế đấy.

Yêu, chiều, cưng, sợ — tất cả đan vào nhau, thành một tình yêu vừa dịu dàng, vừa nồng nàn, vừa đầy bản năng bảo vệ.

Một người đàn ông như thế — ngoài miệng cứng, trong tim mềm — chỉ cần thấy vợ cười là thế giới này đủ rồi.

Còn Hùng, mỗi lần nhìn chú loay hoay vì mình, chỉ biết mỉm cười, vùi đầu vào ngực chú, thì thầm:

— Em thương già đời nhất trên đời.

Chú cười, khẽ đáp:

— Anh yêu vợ ngoan nhất trên đời.

Yêu đến mức ngu ngơ, mà hạnh phúc cũng đến mức chẳng cần thêm gì nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều muộn, quán đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Chú dắt chiếc AirBlade từ góc tường ra — con xe lâu lắm không chạy, vậy mà vẫn bóng loáng, sạch đến mức phản chiếu ánh đèn hắt từ hiên nhà.

Chú dựng chống, đội mũ bảo hiểm lên cho Hùng, cẩn thận như thể đang đặt lên một báu vật. Rồi chú khom người, gạt chỗ để chân, giọng trầm mà đầy dịu dàng:

— Vợ ngoan, lên đi, ta đi hẹn hò.

Hùng bật cười, mắt cong cong, mái tóc khẽ xõa xuống hai bên má:

— Già đời cũng biết hẹn hò cơ à?

Chú nhếch môi, nổ máy.

— Với người khác thì không. Với vợ thì phải.

Xe lao đi, luồng gió mát cuối ngày ùa vào, mùi phố xá, mùi nắng và cả mùi gió đêm quyện lại.
Ra đến đường Trần Phú, chú rẽ sang Nguyễn Trãi. Ánh đèn đường chạy lùi phía sau như những dải sao kéo dài bất tận.

— Vợ ngoan, tối nay anh đưa em đi Lotte ăn gà rán nhé.
— Không.
— Vậy đi phố đi bộ nha?
— Không luôn.
— Hay đi xem phim, coi suất muộn?
— Không nốt.
— Ơ? Thế em muốn đi đâu?
— Em muốn đi chợ đêm.

Chú liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt ngạc nhiên mà vẫn hiền:

— Chợ đêm á?

— Ừ, em muốn đi chợ đêm.

Chú cười khẽ:

— Vậy thì đi.

...

Xe rẽ vào con đường dẫn ra khu chợ. Càng tới gần, không khí càng khác hẳn — mùi đồ nướng, mùi bắp rang, mùi quần áo mới, tất cả quyện thành hương vị rất riêng của phố đêm.

Ánh đèn vàng lấp lánh, bảng hiệu nhiều màu chớp tắt, người đi tấp nập, tiếng nói cười, tiếng rao hàng chen lẫn trong làn nhạc phát ra từ chiếc loa của quán đồ lưu niệm.
Hùng sáng mắt lên ngay lập tức. Cậu nhảy xuống xe, kéo tay chú, chạy tung tăng như một đứa trẻ vừa được thả giữa hội.

— Già đời, nhìn kìa! Cái kia đẹp ghê! À, kia có bánh tráng trộn, em mua nha!

— Mua đi, ăn bao nhiêu cũng được.

Chú đi sau, tay đút túi quần, nhìn bóng dáng cậu xoay vòng trong biển người. Ánh đèn neon hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ. Chú chỉ biết mỉm cười, trong lòng dâng lên thứ cảm giác vừa yên bình vừa dịu ngọt.

Chợ đêm ồn ào, nhưng với chú, tất cả chỉ là phông nền — vì giữa dòng người đó, cậu là điểm sáng duy nhất mà chú nhìn thấy.

Đưa mắt xuống, chú thấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc — cái áo Hùng tặng sinh nhật năm ngoái. Lúc nhận, chú còn đùa rằng áo hơi rộng, vậy mà giờ, mặc vào thấy hơi căng ở bụng.
Chú khẽ thở dài, rồi lại bật cười.

Thật ra, cũng tại Hùng.

Cậu nấu cho chú ăn mỗi ngày, ép chú ăn thêm vì "gầy quá nhìn xấu". Kết quả là giờ ngực chú nở, bụng cũng phình ra tí. Hùng lại thích như vậy, cứ bảo:

"Em thích anh có bụng mềm mềm, ôm mới đã."

Mỗi lần cậu nằm lên người chú, tay vỗ nhè nhẹ lên bụng, cười khúc khích, chú lại thấy mình như mềm cả tim.
Nhưng rồi Hùng lại phụng phịu:

"Cơ mà to quá thì xấu nha, chú mà như mấy ông bia bụng thì em chê đấy."

Thế là sáng nào chú cũng chạy bộ quanh hồ Văn Quán, cố giữ bụng tròn vừa phải, không phình thêm — chỉ đủ để "vợ ngoan" gối đầu, đủ để vòng tay cậu ôm gọn lại.

Chú nhìn bóng cậu trước mặt, nụ cười vẫn không rời.

"Thôi," chú nghĩ, "để cho mình phì ra tí cũng được... miễn là em có chỗ tựa."

...

Hùng đứng giữa dòng người tấp nập trong chợ đêm, vẫy tay gọi:

— Già đời, lại đây em bảo cái này!

Chú vừa chậm rãi bước đến, mặt vẫn giữ nụ cười hiền:

— Gì mà gọi ầm lên thế, vợ ngoan?

— Có cái photobooth ở đây này, bọn mình vào chụp đi!

Chú nhìn theo hướng cậu chỉ, trong quầy nhỏ sáng đèn neon hồng nhạt, người ta đang ríu rít chen nhau tạo dáng. Chú hơi ngập ngừng:

— Ờm... chụp mấy cái đấy à?

— Đi vào đi mà, mau lên! — Cậu nắm tay chú kéo tuột vào.

Trong buồng chụp, màn hình hiện lên hình hai người. Ở góc bên có giá để mấy món đồ phụ kiện. Hùng hí hoáy chọn ngay cái mũ cối:

— Nè, bộ đội già đời, đội cái này vào.

Rồi cậu cầm thêm đôi tai vàng Pikachu, đội lên đầu mình, cười tít mắt.

Chú không biết tạo dáng kiểu nào cho phải. Đèn flash nhấp nháy liên tục — sáu tấm ảnh, cả sáu tấm chú đều ôm Hùng từ phía sau, năm tấm hôn má, tấm cuối cùng thì hôn môi. Dù cậu cố đổi kiểu tạo dáng thế nào, cũng chẳng thoát nổi vòng tay rắn chắc của chú.

Ra khỏi quầy, Hùng vẫn còn cười, kéo chú đến quầy nước mía gần đó.

— Bao nhiêu tiền anh? — cậu hỏi.
— Ba mươi nghìn.
— Để tôi trả.
— Thôi, để em, em trả cho.
— Cậu lấy tiền của tôi đi.

Cậu quay phắt lại, gương mặt đanh lại như ác quỷ nhỏ:

— Cất ví ngay cho tôi, nghe chưa!

Chú bật cười, vừa nhét ví vào túi vừa lắc đầu, lòng lại thấy ấm áp không sao tả được.

...

Một lúc sau, hai người tay trong tay đi giữa dãy hàng ẩm thực, bụng Hùng căng tròn, cậu vừa ôm bụng vừa than thở:

— Ahhh... no quá... để xem nào... nước mía, bún bò Huế, bún chả, bánh mì... rồi giờ ăn gì nữa đây ta?

Chú vừa dắt xe, vừa nghiêng đầu, giọng trầm khàn pha chút đùa cợt:

— Còn món em chưa ăn mà.

— Món gì?

Chú liếc cậu, ánh mắt vừa cưng vừa tinh nghịch:

— Anh.

Cậu bật cười khanh khách, rồi khẽ vỗ vào bụng chú:

— Món này để cuối ngày, hiểu không, già đời?

— Ừ, món này... để dành, — chú đáp, giọng thấp, ấm đến nỗi Hùng đỏ bừng cả tai.

...

Hùng nắm tay chú, kéo đến một cửa hàng quần áo nhỏ nhắn nằm nép mình giữa con phố tấp nập.

— Chị chủ, cho em thử chiếc áo này được không? – Hùng chỉ tay vào một chiếc áo treo trên giá, giọng hào hứng.

— Được chứ, tự nhiên đi em! – Chị chủ mỉm cười, đưa chiếc áo cho Hùng.

Cậu cầm chiếc áo phông to bản, đưa ngay cho chú:

— Già ơi, anh mặc thử đi, xem thế nào!

Chú nhướn mày, nhận lấy chiếc áo, tưởng đâu là một món đồ ngầu lòi hợp với dáng vẻ lạnh lùng, bất cần, thậm chí có phần lười nhác của mình. Nhưng khi nhìn kỹ, chú phì cười – chính giữa áo là hình một con capybara, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt lười biếng y chang chú. Chú nhìn áo, rồi quay sang Hùng, ánh mắt đầy ý tứ:

— Có ý gì đây hả?

Hùng che miệng, cười khúc khích:

— Đáng lẽ em tìm cái áo in hình ông già, hay ít nhất là củ sâm khô cho hợp với anh. Nhưng lượn lờ cả buổi chẳng thấy, nên anh mặc tạm cái này đi, già đời!

Chú lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác chiếc áo lên người. Hùng đứng nhìn, má phình to, rồi bật cười sảng khoái:

— Em không biết con capybara này có phải linh vật của anh không nữa. Chủ nào tớ nấy!

Nụ cười của Hùng trong trẻo, ngập tràn hạnh phúc, như ánh nắng len lỏi vào góc khuất trong lòng chú. Chú đứng đó, lặng ngắm cậu, ánh mắt mê say như muốn nuốt trọn hình bóng ấy. Trong lòng chú thầm cảm ơn ông trời đã mang Hùng đến bên đời mình. Nếu không có cậu, liệu chú có còn những khoảnh khắc vui vẻ, hồn nhiên thế này không?

Hùng lau vội giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt vì cười quá nhiều, rồi nhìn chú, giọng vẫn lấp lánh niềm vui:

— Mua nhé?

Chú mỉm cười, má ửng hồng, ánh mắt dịu dàng:

— Ừ, vợ ngoan.

Hùng ngước nhìn chú, cảm giác có gì đó lạ lùng len lỏi trong lòng, má cậu cũng đỏ lên đôi chút. Cậu lẳng lặng thanh toán, còn chú thì mặc nguyên chiếc áo capybara ấy suốt đường về, như thể chỉ cần tháo ra là sẽ đánh mất niềm vui của ngày hôm nay. Nếu có keo 502, chắc chú đã dính chặt chiếc áo vào người mất.

Trên chiếc xe ga, Hùng ngồi sau, tay nghịch ngợm bóp lấy ngấn mỡ ở bụng chú, miệng lẩm bẩm:

— Bụng to... bụng to... bụng to ngon ngon ngon...

Chú vừa cầm lái, vừa bật cười sảng khoái. Thấy đường vắng, chú bất ngờ quay lại, đặt một nụ hôn chụt lên môi Hùng. Cậu giật mình, mắt trợn tròn:

— Tên già đời, không lái xe tử tế đi mà làm trò quỷ quái gì thế!

Chú cười lớn, ánh mắt sáng rực:

— Vợ ngoan, hôm nay anh vui lắm. Hôm nay... là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời anh.

Hùng khựng lại, bất ngờ trước lời nói ấy. Cậu tựa nhẹ đầu lên vai chú, giọng nhỏ nhẹ:

— Vậy sao...

— Ừ, – chú đáp, tay vẫn nắm chặt tay lái. – Đối với vợ ngoan, với anh, lúc nào cũng là lần đầu tiên.

Hùng mỉm cười, khẽ hôn lên gáy chú, thì thầm:

— Em cũng thế... Nhưng mà, già đời à, đêm nay chưa kết thúc đâu nhé...

Chú đỏ mặt, bàn tay rắn chắc siết chặt lấy tay Hùng đang đặt trên bụng mình:

— Được, chiều theo ý em, vợ ngoan.

Chiếc xe lướt đi trong ánh hoàng hôn, mang theo tiếng cười và tình yêu của hai người. Dưới bầu trời nhuộm vàng, họ như đang vẽ nên một bức tranh hạnh phúc, nơi chỉ có nhau và những khoảnh khắc ngọt ngào mãi mãi khắc sâu trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip