Chap 6
Hà Nội đang trong khoảnh khắc giao đông.
Trên cầu, đêm về khuya, gió thổi hiu hiu lành lạnh. Cậu lặng lẽ bước tới, tay cầm theo chiếc hộp giấy nhỏ. Nhìn từ xa, bóng chú đã đứng đó tự lúc nào, vẫn dáng vẻ bình thản, hai tay đút túi quần, khói thuốc lẩn quẩn bay quanh. Cậu khẽ cười, trong lòng có chút bất ngờ.
- Muộn thế này mà chú còn lên à?
Chú quay lại, ánh mắt điềm nhiên:
- Cậu tưởng tôi không lên à, nhóc con?
- Ừ, tôi tưởng chú về ngủ rồi chứ.
- Chờ cậu còn chưa thấy, ngủ kiểu gì.
Cậu phì cười, đôi mắt lấp lánh. Lại là cái kiểu nói vô tâm nhưng chứa đầy dịu dàng.
- Ngồi xuống đi chú, hôm nay tôi có đồ ăn lót dạ cho chú đây.
Chú hơi nhướng mày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thành cầu. Cậu đặt chiếc hộp lên giữa, mở ra, bên trong là một chiếc bánh sinh nhật loại nhỏ, cắm sẵn cây nến trắng. Chú nhìn một hồi rồi bật cười:
- Hôm nay sinh nhật cậu à?
- Không.
Cậu lắc đầu, vừa lấy bật lửa châm nến vừa nói:
- Tôi sinh tháng ba. Song Ngư.
Chú khịt mũi:
- Song với chẳng Ngư. Tôi chỉ biết mỗi cung Nhân Mã, tại đồng chí quản lý của tôi hồi trước suốt ngày chém cung hoàng đạo.
Cậu bật cười, mắt cong cong, nhưng rồi lại trầm xuống.
- Tôi không thích tổ chức sinh nhật lắm. Chả hiểu sao cứ sinh nhật tôi qua là kiểu gì mấy ngày sau cũng có chuyện buồn.
Chú im lặng nhìn cậu, đôi mắt trong bóng tối dường như sâu hơn. Cậu chống tay ra sau, ngẩng mặt nhìn bầu trời:
- Kể cho chú 1 bí mật nha, chỉ mình chú mới biết đó. Hồi lớp 7, tôi tổ chức sinh nhật xong thì chục ngày sau cụ mất. Cụ tôi... người rất thương yêu. Lúc bé, tôi ngủ chung với cụ nhiều lắm, hôm nào từ nhà ngoại về là cứ phải rúc vào người cụ mới chịu ngủ.
Giọng cậu lơ đãng, nhưng chú nghe ra trong đó có chút nghẹn ngào.
- Từ đó, tôi không tổ chức nữa. Cùng lắm mua cái bánh nhỏ nhỏ như này, tự mình ăn. Mùa đông... tôi thích mùa đông hơn. Khi nào đông, tôi tự cho đấy là sinh nhật mình.
Cậu chậm rãi châm nến, ngọn lửa vàng cam chập chờn trong gió.
- Tôi cũng quen rồi. Sinh nhật chẳng cần bố mẹ, chẳng cần bạn bè, một mình cũng vui.
Cậu cười, một nụ cười chua chát:
- Cô đơn nhỉ, già đời quỷ quái?
Chú mím môi, im lặng. Một lúc sau, chú cất giọng trầm ấm:
- Không cô đơn.
Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn chú.
- Ít ra năm nay, cậu có tôi ăn cùng.
Tim cậu khẽ run lên một nhịp, vội quay mặt đi châm nến, che giấu ánh mắt lung linh trong đêm tối.
- Thế chú có hay tổ chức sinh nhật không?
- Không. Đồng nghiệp tặng quà thì nhận, thế thôi.
Cậu phì cười:
- Nghe nghèo nàn nhỉ, y như ông già vậy.
- Ông già còn có nhóc con tổ chức sinh nhật chung, cậu thì có ai đâu?
- ...
Cậu bĩu môi, khẽ thổi nến. Lửa vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ những cột đèn ven đường hắt lên hai bóng người lặng lẽ..
- Thế chú có quà gì cho tôi không?
Chú bật cười, giọng khàn khàn:
- Chưa chuẩn bị.
Cậu hờn dỗi bĩu môi, nhưng chỉ một giây sau lại mỉm cười, đôi mắt sáng rỡ:
- Không cần quà đâu già đời, có sự xuất hiện của chú là được.
Chú hơi sững lại. Câu nói nhẹ tênh nhưng len vào tim như một cơn gió lạnh. Chú chậm rãi nhìn cậu, ánh mắt dường như có chút ngẩn ngơ. Trái tim đã chai sạn từ lâu nay lại đập chậm hơn một nhịp.
Cậu vừa cắt bánh vừa nói luyên thuyên gì đó, nhưng chú không nghe rõ. Chỉ thấy ánh mắt cậu sáng lấp lánh trong đêm, đôi môi khẽ mấp máy, như đang sưởi ấm cả khoảng trời mùa đông lạnh lẽo này.
Cậu lục balo, lôi ra hai hộp sữa, đưa cho chú một hộp.
- Sao lúc nào cũng mua cho tôi thế? Không có nhiều tiền, lấy đâu ra?
Cậu ngồi khoanh chân, tay xoay xoay hộp sữa, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo chút bất cần:
- Tôi có đi làm thêm. Gia sư.
Chú nhíu mày, thoáng ngạc nhiên.
- Cậu dạy học à?
- Gõ đầu trẻ chứ dạy học gì... Chán lắm, nhưng rốt cuộc vẫn phải sống mà.
Chú bật lửa, châm điếu thuốc. Khói thuốc bay lên, quyện vào làn sương mờ trên cầu, tỏa ra mùi nồng đặc trưng. Hai người im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe hở của những thanh sắt, khe khẽ rít lên trong đêm vắng.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng:
- Tôi ghét cô đơn... Nhưng lại quen với một mình.
Chú hơi nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm.
- Mâu thuẫn nhỉ?
Cậu khẽ cười, nụ cười đầy tự giễu.
- Tôi thích ai là người đó có người yêu.
Chú rít một hơi thuốc, lặng lẽ nhìn cậu.
- Nói như thể... cậu đã thích nhiều người lắm rồi ấy.
- Ít thôi.
Cậu mím môi, ngừng một chút rồi ngây ngô bộc bạch.
- Gu của tôi là... hoặc đã từng là bộ đội, hoặc làm trong quân đội.
Chú suýt phì cười, nhưng kìm lại.
- Thế công an thì sao?
Cậu nhăn mày, giọng rất nghiêm túc:
- Không thích hợp. Tỉ lệ ngoại tình của họ cao lắm.
Chú bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm khàn, xen lẫn cả khói thuốc.
- Cậu có vẻ điều tra kỹ nhỉ?
Cậu cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại thẫn thờ.
- Bộ đội... họ rất ngầu, cơ thể đẹp, tính tình cương trực, thương dân... Đi dân quý, về dân thương.
Cậu cúi mặt xuống hai cánh tay gối trên đầu gối, giọng nói khẽ khàng:
- Nhưng mà... không biết liệu tôi có được yêu thương bởi một chú bộ đội không.
Chú nhìn cậu thật lâu, ánh mắt dịu lại.
- Sao lại không?
Cậu lắc đầu, mái tóc mềm khẽ xõa qua trán:
- Tôi từng thử rồi.
Chú nhíu mày.
- Thử thế nào?
- Lên Facebook, vào một group mai mối bộ đội. Tôi đã đăng một bài...
Cậu ngẩng đầu lên, bắt chước giọng điệu trang trọng:
- Em là gay, muốn làm hậu phương của một chú bộ đội.
Chú bật cười sằng sặc, nhưng khi nhìn vào ánh mắt cậu, nụ cười ấy bỗng khựng lại.
Cậu cúi đầu, thì thầm:
- Toàn bình luận giễu cợt, thô tục. Tôi biết... có lẽ mình không hợp với thế giới của họ. Nên tôi cũng muốn buông bỏ.
Chú dụi điếu thuốc, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Gió đêm lạnh buốt, thổi làm mái tóc cậu rối bời. Cậu cứ ngồi đó, nhỏ bé, mong manh như một con mèo bị bỏ rơi giữa mùa đông, vừa bướng bỉnh, vừa tội nghiệp.
Chú cất giọng trầm thấp, chậm rãi:
- Khi gặp đúng người... những tiêu chuẩn cậu đặt ra sẽ trở nên vô nghĩa.
Cậu ngước mắt nhìn chú, đôi mắt trong veo như hồ nước.
Chú hơi nghiêng đầu, khóe môi mỉm cười:
- Chỉ cần người đó đủ kiên nhẫn, đủ bao dung, đủ trân trọng... thì là ai cũng không quan trọng nữa.
Cậu mím môi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại cụp xuống, giấu đi trong lớp lông mi dày.
Im lặng lại kéo dài. Chỉ còn hơi thở đều đều của hai người lẫn trong tiếng gió đêm thổi qua mặt sông.
Một lúc sau, cậu thì thầm:
- Chú nói nghe dễ dàng nhỉ... Nhưng mà... tìm đâu ra người như thế?
Chú dựa lưng vào thành cầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thả vào khoảng không đen thẫm phía trước:
- Cậu cứ sống tốt đi... rồi người đó tự khắc sẽ tìm đến.
Cậu bật cười, tiếng cười khe khẽ, có chút gì đó vừa bất cần, vừa cam chịu:
- Lại là cái câu sống tốt đi rồi trời thương... Cái câu an ủi quốc dân này tôi nghe mòn cả tai rồi.
Chú không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, nhìn cậu thật lâu.
Cậu cũng im lặng, nhìn xa xăm xuống mặt sông lấp loáng ánh đèn. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ — vừa muốn phản bác, vừa muốn tin vào lời chú.
Một hồi sau, cậu ngập ngừng, như sợ bị cười:
- ...Chú có nghĩ... có ai đó trên đời này... đang tìm tôi không?
Chú nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
- Có chứ.
Cậu quay sang, ánh mắt sáng lên một chút:
- Ai?
Chú khẽ cười, rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi chậm rãi nói:
- Không biết.
Cậu cứng đờ trong giây lát, rồi lập tức quay mặt đi, bặm môi:
- Già đời quỷ quái.
Chú bật cười, trầm thấp, khàn khàn.
- Nhóc con mơ mộng.
Đêm ấy, gió lạnh thổi qua cầu, cuốn theo hương khói thuốc, hòa vào trong tiếng cười khe khẽ của hai người.
Chú đứng dậy, không nói lời nào, kéo cậu đi, bước chân chậm rãi trên mặt đường loang loáng ánh đèn vàng. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi lí nhí hỏi:
- Đi đâu vậy chú?
Chú không quay đầu lại, chỉ nói gọn lỏn:
- Đi thì khắc biết.
Cậu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo sau. Gió đêm lạnh se sắt, cậu khẽ rùng mình, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp.
Hai người đi qua vài con phố, đến một quầy bán quà lưu niệm nhỏ bên lề đường. Mấy dãy kệ gỗ bày đủ thứ linh tinh: móc khóa, thú bông, mấy món đồ trang trí nhỏ xinh. Chú đứng lại, nhìn cậu:
- Chọn đi, nhóc con.
Cậu ngớ người, lắp bắp:
- Chọn... chọn gì cơ?
- Quà sinh nhật.
Cậu sững sờ, tim bỗng dưng lỡ mất một nhịp. Cậu vội xua tay:
- Không... tôi không cần đâu, chú đùa tôi đấy à? Lớn từng này rồi còn quà cáp gì nữa.
Chú không nói gì, chỉ thản nhiên ngó qua mấy món đồ bày trên kệ, rồi cầm lên một con gấu bông nhỏ mặc bộ quân phục màu xanh lá. Chiếc mũ kê pi đội ngay ngắn trên đầu, gương mặt tròn trĩnh, ngốc nghếch. Chú xoay xoay nó trong tay, ánh mắt thấp thoáng ý cười:
- Trong quân đội, không phải ai cũng có được thứ này đâu. Muốn có, phải phục vụ đủ năm, đủ tháng, đủ tư cách.
Cậu đứng im, nhìn con gấu bông trong tay chú. Mắt cậu lấp lánh ánh đèn đường, nhưng chẳng hiểu sao sống mũi lại hơi cay cay.
Chú đột nhiên quay sang, đặt con gấu bông vào lòng bàn tay cậu:
- Nếu không có ai là bộ đội tặng cho cậu... thì cứ tạm nhận của một ông già đời quỷ quái từng là bộ đội đi.
Cậu cứng đờ. Mất mấy giây, cậu mới cúi thấp mặt xuống, khẽ khàng đáp:
- ...Không phải tôi không thích... chỉ là... tôi không quen nhận quà của người khác.
Chú bật cười, tiếng cười trầm thấp, xoa nhẹ lên đầu cậu một cái:
- Cứ quen dần đi.
Cậu không nói gì nữa, chỉ siết chặt con gấu bông trong tay. Cảm giác mềm mại ấm áp ấy lạ lùng đến mức muốn khóc.
Trên đường về, cậu đi sát bên chú, hai tay ôm chặt con gấu vào lòng như sợ nó sẽ biến mất.
Chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân chậm rãi, đều đều hòa vào màn đêm tĩnh lặng.
Đêm đông hôm ấy, giữa lòng thành phố nhộn nhịp, có một nhóc con ngốc nghếch, lần đầu tiên cảm nhận được một chút dịu dàng từ thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip